Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ mang theo tâm trạng không vui đi xuống lầu tìm Santa. Nhưng mà cậu không thể ngờ được là, vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy anh vui vẻ ôm ấp một cô gái xinh đẹp.

Cậu đứng đơ ra một lúc. Anh vậy mà vẫn chưa buông ra. Đã qua hơn 10 giây đồng hồ rồi vẫn quấn quýt không rời.

Ha, trong khi cậu buồn bực, anh lại dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trái ôm phải ấp. Tra nam.

Santa cuối cùng cũng buông cô gái trong ngực ra, vừa vặn nhìn thấy cậu đứng đó, liền cười gọi cậu lại gần.

Còn cười, anh còn dám cười. Anh vui vẻ với người ta xong rồi mới nhớ đến tôi.

Cô gái kia cũng theo ánh mắt anh nhìn sang đây. Thấy một bé mèo trắng thì cười rất tươi, cô gái nào cũng thích những thứ xinh đẹp. Cô tiến lại gần, sau đó đưa tay ôm lấy cậu.

— Oa, thật dễ thương.

Cậu bị ôm lên tràn ngập không vui, bắt đầu xù lông.

— Nhưng mà có vẻ hơi hung dữ.

Santa đưa tay ra muốn đỡ lấy cậu, nhưng mà lại bị cậu đẩy ra. Cậu quay ngoắt mặt đi, không thèm để ý đến anh. Anh bị cho ăn bắp rang bơ, hoang mang không hiểu chuyện gì.

— Sao vậy? Em giận anh à?

— Meo...

"Không dám giận anh."

— Giận thật à? Anh lại làm sai chuyện gì rồi?

— Meo meo...

"Anh còn không chịu thừa nhận."

— Được rồi, anh sai. Xin lỗi em, được chưa?

— Meo meo....

"Anh rõ ràng không biết mình sai ở đâu."

Cậu mặc kệ anh năn nỉ xin lỗi, vùi mặt vào cánh tay cô gái, không để ý đến anh nữa. Anh chỉ biết bất lực nhìn, không biết phải làm sao.

Miyu cũng bị tình huống này chọc cho muốn cười. Cậu em này của cô gặp đúng đối thủ rồi. Trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng cưng chiều này của em trai. Một bên giận, một bên dỗ, có khác gì người yêu đâu.

— Santa, em làm tình nhân nhỏ giận thật rồi.

— Em cũng không biết tại sao em ấy lại giận nữa.

— Em đó, phải mau chóng nghĩ cách dỗ em ấy đi.

— Vâng, em biết rồi.

— Này, trả mèo lại cho em. Chị lên phòng mẹ chút đã.

— Dạ.

Thế là Lưu Vũ dù không tình nguyện nhưng vẫn bị đặt vào lòng Santa. Cậu muốn nhảy xuống nhưng bị anh giữ lại. Anh bế cậu về phòng mình, đặt cậu ngồi trên giường. Anh đưa tay vuốt ve hai cái tai nhỏ của cậu, dịu giọng nói.

— Đừng giận, anh lấy bánh kem cho em ăn nhé.

Ăn? Anh còn bảo tôi ăn? Anh cố tình vỗ béo tôi, để cho tôi ăn thành con mèo mập thì vứt bỏ. Để anh vui vẻ với người khác chứ gì?

Đồ xấu xa. Tôi ghét anh.

Lưu Vũ tức đến xù lông, giãy giụa gạt tay anh ra, muốn nhảy xuống giường. Santa sợ cậu bị ngã nên giữ cậu lại, không ngờ bị móng vuốt của cậu xẹt qua. Là một vết xước dài nơi mu bàn tay anh, còn rơm rớm máu.

— Shhhhhh...

Anh bị đau, hít mạnh một hơi. Cậu cũng dừng lại động tác, chân nhỏ đặt lên tay anh giống như muốn xem xét vết thương.

— Meo?

"Anh không sao chứ?"

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Anh cười khẽ. Cậu tuy giận dỗi nhưng vẫn rất quan tâm anh. Thật ngoan.

Cũng chỉ là vết xước nhỏ mà thôi, cũng không quá đau.

— Anh không sao, đừng lo.

Cậu lúc này mới nhớ ra mình đang giận anh, phản ứng vừa rồi có phần vội vã rồi. Hừ, ai thèm lo cho anh chứ? Cậu đi tới một góc, quay mặt vào tường, chừa lại cho anh một bóng lưng hết sức kiêu ngạo. Chỉ thiếu điều viết thêm mấy chữ "Tôi đang giận" để treo lên thôi.

Anh đỡ trán cười bất lực. Hôm nay giận cũng thật lâu. Dỗ thế nào cũng không được. Mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị giận nữa. Rốt cuộc là chọc cậu lúc nào rồi?

— Bé con ơi...

— ......

— Bé con xinh đẹp ơi...

— ......

— Bé con đáng yêu của anh ơi...

Anh nằm ra giường, một tay gối đầu, một tay chọt chọt cái lưng cậu. Cậu không vui gạt tay anh ra, nhưng anh lại tiếp tục không an phận chọc cậu. Cứ như vậy vài lần, cậu thấy phiền phức quay lại.

Nhưng mà hậu đậu thế nào, móng vuốt bị vướng, khiến cậu mất đà ngã lăn ra, kéo theo một mảng ga giường. Anh theo phản xạ đưa tay ra muốn đỡ lấy cậu. Nhưng hướng lăn của cậu có chút lệch, không phải hướng vào lòng anh.

Thế cho nên, vào lúc cả anh và cậu còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã lăn thẳng tới trước mặt anh.

1 giây... 2 giây... 3 giây....

Mười mấy giây trôi qua, Santa sững sờ cảm nhận sự mềm mại nơi đầu môi mình. Lưu Vũ cũng ngơ ngác, chỉ biết mở to mắt nhìn anh.

Trong khoảnh khắc không ai nghĩ tới, cậu bất ngờ biến thành người. Hơn nữa còn trực tiếp hôn anh.

Hai người cứ thế nhìn nhau, đại não lại chẳng biết nên làm gì. Trái tim anh đập thình thịch, giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể.

Cậu cũng không khá hơn là bao. Ánh nhìn sâu thẳm của anh, không hiểu sao lại khiến mặt cậu nóng bừng, chắc chắn đã đỏ đến mức nhỏ ra máu rồi. Quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi hương quen thuộc của anh, nhưng lại len lỏi chút lạ lẫm. Trái tim cũng đập rộn lên, giống như giây phút này vì anh mà loạn nhịp.

Lúc này cánh cửa bỗng bật mở. Cả hai giật mình lùi lại, mặt đều đỏ như trái cà chua.

— Santa, con đi ra ngoài mua giúp mẹ ít bánh...

Mẹ anh đột ngột dừng lại, khó tin nhìn cảnh tượng trên giường. Con trai bà đang ôm một cậu nhóc khả ái, tư thế mười phần mập mờ. Cả hai mặt đều đỏ, quần áo không chỉnh tề. Mà cậu bé kia, trông nhỏ nhỏ mềm mềm, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là một bộ dáng bị ức hiếp.

Mẹ anh khó khăn tìm lại giọng nói của mình, hét lên với anh.

— Santa, con ngồi dậy ngay cho mẹ. Đi ra ngoài, mẹ muốn nói chuyện với con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro