Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa và Lưu Vũ ngồi im lặng, cúi đầu không dám nói lời nào. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài, trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra gương mặt hoang mang. Mẹ anh ở đối diện sắc mặt không mấy tốt. Không khí có phần ngột ngạt.

Mãi một lúc sau, mẹ anh mới nghiêm nghị lên tiếng.

— Santa, mẹ muốn nghe lời giải thích của con.

Cậu hết nhìn bà lại nhìn sang anh, trong lòng có chút xoắn xuýt. Bây giờ phải làm sao đây?

Anh cảm nhận được cậu lo lắng, nắm lấy tay cậu an ủi. Sau đó anh ngẩng đầu, đối diện với mẹ mình, dõng dạc nói.

— Mẹ, thật ra thì....Đây là Lưu Vũ, người yêu của con.

Cậu bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O. Không nghĩ tới anh thế mà bịa ra được lý do này. Nhưng mà tình huống vừa nãy, đúng là chỉ có cách giải thích như vậy là hợp lý nhất thôi.

— Người yêu con? Vậy sao không giới thiệu với mẹ? Lại lén lút ở trong phòng làm cái gì?

— Chỉ là chút hiểu nhầm thôi, không phải như mẹ nghĩ đâu.

Lời này đương nhiên không thuyết phục được mẹ anh. Hai người yêu nhau ở trong phòng, quấn quýt một chỗ, quần áo không chỉnh tề. Nói không có chuyện gì, định lừa trẻ con sao?

— Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Bạn nhỏ này năm nay bao nhiêu tuổi?

Bà nhìn anh một bộ dạng thành thật sẽ được khoan hồng vậy. Santa cảm giác hơi lạnh gáy, dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ mẹ mình.

— Chúng con chỉ mới quen thôi. Còn về tuổi... Tiểu Vũ chắc là...19? Hoặc 18?

Lưu Vũ một bên không ngừng nháy mắt ra hiệu nhưng Santa không hiểu được. Cậu nghe được lời anh, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nói là người yêu mà đến tuổi cũng không biết, ai sẽ tin được? Đúng là cái lý do quá sứt sẹo mà, lần này nhất định xong rồi.

Cũng không thể trách anh không biết rõ. Trước giờ cậu chưa từng nói tuổi với anh, anh cũng không hỏi đến. Nhưng mà Lâm Mặc bạn cậu hình như kém anh 4-5 tuổi. Nên chắc là cậu cũng khoảng 18-19 thôi nhỉ?

Một câu nói không chắc chắn này của anh thành công khiến mẹ anh nổi giận. Bà đập bàn một cái "Rầm". Lưu Vũ theo bản năng co người lại, nép lại gần anh.

— Santa, sao con có thể làm ra những chuyện như thế này hả? Trước kia mẹ dạy con như thế nào?

— Dạ?

— Mẹ còn tưởng con yêu đương như thế nào. Mẹ nghĩ con lớn rồi nên không quản. Không nghĩ tới con lại dám đi lừa con người ta. Còn muốn lừa mẹ? Trông đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Rõ ràng còn là học sinh trung học, nhỏ như vậy mà con cũng không tha. Sao con lại có thể nhẫn tâm lừa gạt trẻ vị thành niên như vậy hả?

— Ơ? Không phải...

— Không phải cái gì? Con dám làm mà không dám nhận?

Lưu Vũ nhìn cơn giận của mẹ anh, hơi ngơ ngác. Mất một lúc mới ngập ngừng lên tiếng.

— Cô ơi... thật ra thì... cháu đã 21 tuổi rồi ạ.

Giọng nói của cậu nho nhỏ, lại dịu êm, khiến mẹ anh cũng không nỡ phát giận, dịu giọng hỏi lại.

— Cháu 21 tuổi rồi?

— Vâng ạ.

Vốn tưởng rằng mẹ anh sẽ thôi không truy cứu, ai ngờ bà còn trực tiếp cầm cái chổi lông gà dưới bàn, đánh anh túi bụi.

— Thế mà con lại nói 18-19 tuổi. Đến cả tuổi của người ta cũng không biết. Con tính chơi đùa tình cảm xong rồi quất ngựa truy phong phải không? Đồ đàn ông xấu xa.

— Mẹ, không phải mà. Con là con trai mẹ, mẹ phải tin con chứ.

— Tin? Mẹ mới không tin con. Đàn ông trên đời này đều không đáng tin như nhau.

— Mẹ...

— Con ngồi yên đó cho mẹ. Mẹ sẽ tính sổ với con sau.

Nói xong bà liền thu lại vẻ tức giận vừa rồi, nhanh chóng lấy lại vẻ thanh nhã, quay sang nhìn Lưu Vũ. Ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, toát lên vẻ hiền dịu của một người mẹ tiêu chuẩn.

— Bạn nhỏ, cháu tên là Lưu Vũ phải không? Cô là mẹ của Santa, rất vui được gặp cháu.

Mẹ anh thái độ khác hẳn, khiến cậu không kịp thích ứng, mất một lúc mới nhớ ra phải trả lời.

— Dạ, cháu cũng rất vui được gặp cô. Cô cứ cháu là Vũ Vũ là được ạ.

— Ừ. Vũ Vũ, cháu nói cho cô biết, Santa có làm chuyện gì quá đáng với cháu không?

— Dạ? Anh ấy tốt lắm ạ.

— Cháu không cần bênh vực nó. Có cô ở đây, cô làm chủ cho cháu. Cháu nói đi, nó có làm gì cháu không?

— Dạ... không ạ. Anh ấy đối với cháu rất tốt. Anh ấy không chê cháu ăn nhiều, sẽ làm đồ ăn cho cháu. Cũng không chê cháu ngủ lười, sẽ kiên nhẫn gọi cháu dậy. Còn đưa cháu đi chơi...

Lưu Vũ dừng lại, nhận ra lời mình nói không ổn. Hình như cậu tự đào hố chôn mình rồi. Vốn định nói tốt cho anh, lại giấu đầu hở đuôi. Nụ cười trên mặt mẹ anh cũng dần cứng ngắc, giống như đang cố tiêu hoá những lời cậu vừa nói.

— Hai đứa...ở chung nhà sao?

— Không, không phải đâu. Là chúng cháu cùng nhóm bạn nữa đi du lịch, cùng ở một khách sạn thôi. Ừm...anh ấy ở kế bên phòng cháu thôi.

— Thật sao?

— Dạ.

Lưu Vũ nở nụ cười dịu ngoan, sau lưng đã đầy mồ hôi từ bao giờ. Suýt nữa thì xong rồi. Cũng may cậu phản ứng kịp.

Không biết mẹ anh có tin hay không nhưng cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề đó nữa, chuyển sang hỏi thăm cậu. Cậu cũng thuận thế trả lời, rất nhanh hai người liền trở nên thân thiết. Santa ở một bên nhìn cảnh này không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ, lại bị mẹ dội cho một gáo nước lạnh.

— Thật không hiểu một đứa bé tốt như vậy tại sao lại vừa mắt con nữa.

— ......

Nhưng mẹ anh căn bản là không chờ anh phản bác gì, quay sang dịu dàng nói với cậu.

— Vũ Vũ, nếu hôm nay cháu đã tới đây rồi thì ở lại ăn cơm cùng nhà chúng ta đi. Dù sao cũng không phải người ngoài.

Mẹ anh thật sự xem cậu là con dâu tương lai luôn đấy à? Nhưng mà cậu không biết mình duy trì hình người này được bao lâu. Lỡ như trước mặt bà đột nhiên biến thành mèo chắc không doạ bà ngất luôn chứ?

Cậu đưa mắt ra hiệu nhìn Santa, muốn anh nói đỡ giúp mình. Anh cũng hiểu được vấn đề nên nói với mẹ.

— Mẹ, em ấy còn có chút việc không thể ở lại lâu. Hay là để lần sau lại nói đi.

— Tiếc nhỉ? Vậy đành để lần sau vậy. Lần sau hai bên gia đình gặp nhau luôn cũng được.

— Dạ??

Lưu Vũ ngơ ngác. Mẹ anh quả thực cũng tốc độ quá. Trực tiếp muốn gặp thông gia luôn. Giống như thể sợ cậu chạy mất vậy. Nhưng mà như thế này mới doạ cậu đấy. Cậu với anh không phải là người yêu thật đâu.

Santa một bên lại bình tĩnh kéo cậu lại gần mình, một tiếng liền đáp ứng rồi. Cậu nhìn vẻ mặt chém đinh chặt sắt của anh, cũng chỉ đành gật đầu thuận theo. Coi như diễn kịch thì diễn cho trót. Nhưng tương lai, ai mà biết được chữ ngờ chứ?

————————————————

Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi đây!!

Rất xin lỗi vì không thông báo gì mà đột ngột không đăng chương mới lâu như vậy. Hơn một tháng này tôi tham gia chống dịch ở miền Nam, thật sự là bận quá không thể viết truyện được. Hiện tại thì tôi đã trở về, sẽ cố gắng viết tiếp. Nhưng mà tôi sẽ phải học bù và thi bù nên có lẽ cũng không thể đăng thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm. Cũng cảm ơn vì mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ mình.

Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro