Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lưu Vũ cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mắt cậu. Cậu dần dần tỉnh lại, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra. Cậu khẽ cựa quậy, dường như cậu cảm nhận được chăn ấm đệm êm bao trùm lấy cậu.

Cậu có chút ý thức, cậu đã nói mà, biến thành mèo gì chứ, rõ ràng chỉ là giấc mơ thôi. Không phải cậu bây giờ vẫn đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình sao. Thật là, giấc mơ gì đâu, khiến cậu còn tưởng thật.

Cậu vui vẻ xoay người, định bụng ngủ tiếp, ai ngờ lại cảm nhận được thứ gì đó bên cạnh. Cảm giác không mềm mại như gối ôm của cậu, dường như cậu đang nằm trong vòng tay của ai đó. Cậu mở bừng mắt, đập vào mặt là một gương mặt nam tính, góc cạnh của một chàng trai trẻ.

Cậu theo bản năng bật dậy, hét lên nhưng chỉ là mấy tiếng "meo meo" nho nhỏ. Hoá ra không phải giấc mơ, cậu thật sự biến thành một con mèo rồi. Nhưng mà tại sao, cậu lại nằm trong lòng Santa chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Vậy là cả đêm hôm qua, cậu cứ vậy mà nằm trong lòng anh ngủ sao? Còn ngủ ngon lành như vậy, rõ ràng cậu là người rất khó ngủ sâu giấc, vậy mà lại có thể ngủ một mạch đến tận sáng như vậy?

Santa trên giường cũng bị động tĩnh của cậu làm cho tỉnh giấc. Anh vẫn còn chút mơ ngủ, kéo cậu ôm vào người, còn dịu dàng nói:

— Bé con, trời còn sớm mà, chúng ta ngủ tiếp thôi.

Cả người cậu run lên, đầu cậu tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cảm nhận được mùi hương cơ thể của anh. Giọng nói anh còn ngái ngủ thực sự rất gợi cảm, như thể rót mật vào tai vậy. Cậu không hiểu sao đáng lý cậu phải tránh ra nhưng lại có chút ngơ ngẩn, nằm im trong lòng anh.

Không đúng, cậu đang làm cái quái gì vậy? Thật sự quá mất mặt. Đệ nhất mãnh nam như cậu sao có thể có những suy nghĩ phàm phu tục tử như thế chứ? Chỉ nghe một câu nói của anh liền để mặc anh ôm vào trong lòng?

Cậu nhảy xuống giường, nhìn anh đầy vẻ cảnh giác. Nhất định là do anh, đúng vậy, là anh cố tình làm thế. Đúng vậy, hôm qua cậu nhớ cậu nằm ngủ trên sofa mà, là anh bế cậu lên giường, còn cố tình ôm cậu đi ngủ. Là anh nhân lúc cậu ngủ liền giở trò. Sáng sớm vẫn còn cố tình ôm lấy cậu không buông. Anh nhất định là con sói đội lốt cừu, là cậu nhìn lầm người rồi.

  Santa thấy trong vòng tay mình trống trơn, liền mở mắt thức dậy. Anh nhìn gương mặt mèo co suy tư bên cạnh giường, liền cảm thấy rất thú vị.

— Bé con, em thức dậy rồi sao? Hôm qua ngủ có ngon không?

"Sao anh lại ngủ trên giường của tôi? À không đúng, sao anh dám bắt tôi ngủ cùng anh a? Anh là đồ lưu manh, chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác."

Anh thấy cậu như đang xù lông, bộ dáng giống như thẹn quá hoá giận vậy. Trông quả thực rất thú vị, không giống biểu cảm của một bé mèo con chút nào. Xem ra bé con của anh rất đặc biệt, khiến người ta yêu thích. Anh tiến lại, ôm lấy cậu mà vuốt ve.

— Sao vậy? Em đói rồi sao? Anh lấy đồ ăn cho em nhé?

"Không cần. Anh là tên xấu xa, đến một con mèo nhỏ cũng không tha."

— Nào, chúng ta đi thôi.

Anh nói xong liền bế cậu lên, cậu ra sức trốn tránh, còn cào móng vuốt lên người anh nhưng chẳng có tác dụng gì. Với cái thân hình mèo con này của cậu thì đúng là chỉ đủ để gãi ngứa cho anh thôi.

"Anh buông tôi ra. Ai cho anh muốn sờ thì sờ, muốn bế thì bế vậy hả? Đồ xấu xa."

Anh làm bữa sáng xong xuôi, còn chuẩn bị một chỗ riêng cho cậu nữa. Nhưng mà không hiểu sao bé con không để ý đến anh, chẳng lẽ là giận rồi. Anh bế cậu lên, bón sữa cho cậu, cậu chẳng thèm để ý.

— Bé con, ngoan nào. Ăn một chút thôi, nhé.

"Tôi mới không thèm ăn đồ ăn của anh."

Thế nhưng một mùi hương thơm phức bỗng chui vào mũi cậu, bụng cậu cũng réo vang. Là mùi gà rán a, thật thơm, cậu muốn ăn. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đù gà trên bàn, biểu cảm thèm thuồng.

Anh nhìn thấy thế, liền cầm lên, đưa qua đưa lại trước mặt cậu. Đùi gà đi đến đâu, ánh mắt cậu đưa đến đó. Đúng là một tiểu tham ăn, anh cười khẽ.

— Bé con muốn ăn đùi gà sao?

"Đúng vậy, muốn ăn. Mau đưa cho tôi đi."

— Không phải vừa nãy không muốn ăn sao? Giận dỗi anh cơ mà?

"Không, không hề. Anh là tốt nhất, tuyệt vời nhất trên đời này. Mau đưa đùi gà cho tôi."

— Sau này, nếu em còn giận dỗi, sẽ không cho em ăn đùi gà nữa.

"Được, không giận anh. Nhất định sẽ không giận anh nữa."

Anh nhìn biểu cảm của mèo con liền bật cười, sao có thể dễ thương như thế chứ. Anh xé nhỏ cái đùi gà, đút cho cậu. Cậu ăn hết sức vui vẻ, gương mặt đầy vẻ thoả mãn. Anh thấy thế cũng không nhịn được mà cười theo.

"Vì cái đùi gà này, tạm thời bỏ qua cho anh."

Ăn uống xong xuôi, anh liền dẫn cậu ra ngoài mua đồ dùng cho thú cưng. Anh bế theo cậu đi chọn đồ, còn xem cậu thích cái gì rồi mới mua. Cậu không phải thực sự là mèo, đâu có hứng thú với mấy thứ này. Nhưng dù sao anh cũng là mua cho cậu, cũng nên cho anh chút mặt mũi.

Cậu nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh đi dạo, còn anh thì hết sức dịu dàng, chiều chuộng cậu. Hình ảnh một chàng trai cao ráo, đẹp trai cùng với một bé mèo dễ thương như thế, khiến mấy cô gái đi bên đường rất thích thú. Phải nói là tỷ lệ quay đầu cũng rất cao.

"Hừ, quả nhiên mãnh nam tôi là giỏi nhất. Đến cả khi thành một con mèo vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt mỹ nhân như thế."

Cậu tỏ vẻ dương dương tự đắc khiến anh bật cười. Bé con này sao lại có những biểu cảm sinh động như vậy, chẳng giống với những con mèo anh từng gặp. Dù có thông minh đến mấy cũng không thể có được biểu cảm như thế đâu.

Anh cưng chiều xoa đầu cậu, khẽ nói:

— Được rồi. Bé con, chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro