Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, Lưu Vũ nhanh chóng nhảy xuống thoát khỏi vòng tay của Santa. Cậu nằm xuống sofa, tỏ vẻ khoan khoái. Vẫn là cái ghế này vừa mềm vừa êm, đâu như cánh tay của ai kia, toàn là cơ bắp cứng ngắc, còn không biết thương hoa tiếc ngọc, ôm cậu chặt như vậy làm gì? Cậu lại không phải gấu bông đâu.

Santa cũng bận rộn thu xếp mấy món đồ mới mua được, nào là đồ ăn, đồ chơi, cát mèo... Anh còn đặc biệt mua mấy cuốn sách dạy cách nuôi mèo nữa. Dù sao anh cũng chưa từng nuôi mèo, sợ là chăm sóc không tốt cho bé con của anh.

Thu xếp xong xuôi, anh cầm một cuộn len đến cho cậu chơi đùa, còn mình thì nghiêm túc cầm quyển sách mới mua ra đọc thử. Cậu nhìn anh ngồi bên cạnh đang đọc sách, liền vịn lấy tay anh, ghé đầu vào xem thử. Ồ, hoá ra là sách dạy nuôi mèo, xem ra cũng khá dụng tâm, còn tạm được.

Anh thấy cái đầu nhỏ nhắn ghé vào xem xét liền bật cười. Anh xoa đầu cậu, cầm lấy cuộn len đưa cho cậu chơi.

— Bé con, ngoan ngoãn tự mình chơi được không? Anh đang đọc sách, không chơi với em được.

"Ai thèm chơi với anh chứ? Tôi tự mình chơi."

Cậu phụng phịu một bên đưa đẩy cuộn len. Vốn là chẳng mấy hứng thú nhưng mà có lẽ do bản năng của loài mèo, cậu chơi rất vui vẻ, lăn khắp nhà luôn. Santa nhìn bé con hiếu động như vậy cũng rất vui vẻ, anh còn lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh rất đáng yêu, đăng lên trang cá nhân. Sau một hồi, anh mới lại chuyên chú đọc sách.

Chơi mãi cũng mệt mỏi, cậu bắt đầu thấy đói. Thế nhưng anh vẫn chăm chú đọc sách không để ý đến cậu. Cậu vứt cuộn len sang một bên, nhảy lên sofa, lại gần bên anh kêu vài tiếng. Thế nhưng không hề có tác dụng, anh dường như không nghe thấy vậy.

— Meo...

"Santa..."

Cậu dùng bàn chân nhỏ đặt lên cánh tay anh cào nhẹ. Thế nhưng anh vẫn không hề phản ứng lại. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút không vui, giọng pha chút tủi thân, không ngừng gọi anh. Cậu gạt quyển sách trong tay anh ra, chui vào lòng anh, dụi dụi đầu vào ngực anh, sau đó mở to mắt nhìn anh.

—Meo meo....

"Santa, tôi đói rồi..."

Santa ngay từ đầu vẫn luôn chú ý, chỉ là cố tình phớt lờ xem bé con này sẽ làm gì. Ai ngờ bé con này vậy mà cũng thật biết cách làm nũng, sao lại đáng yêu như vậy. Anh cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt ngây thơ vô tội kia, trong lòng đều mềm nhũn. Anh bế cậu lên, nhẹ giọng hỏi han.

— Bé con sao vậy? Đói rồi sao?

— Meo...

"Đúng vậy, anh mau nấu cơm đi...."

— Để anh lấy đồ ăn cho em nhé!

Santa bế cậu lại phòng bếp, đặt cậu xuống ghế nhỏ, sau đó lấy ra thức ăn cho mèo anh mới mua hôm nay. Một lúc sau, anh bê ra một cái bát con, đặt trước mặt cậu.

— Bé con, mau ăn đi.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cái thứ gọi là đồ ăn trước mặt, sau đó quay ra nhìn vẻ mặt hiển nhiên của anh, khóc không ra nước mắt. Cậu không phải thực sự là mèo đâu, ăn cái này thì còn gì là mỹ vị nhân gian nữa chứ? Cậu không muốn đâu. Cậu muốn ăn đùi gà, ăn sườn nướng, ăn rau mùi cơ...

Santa thấy mèo con chỉ cúi đầu nhưng không ăn, liền lo lắng.

— Sao vậy? Bé con không thích sao?

Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt còn long lanh nước giống như sắp khóc vậy. Santa luống cuống giống như mình vừa phạm phải sai lầm to lớn vậy, không biết phải làm sao. Anh vội vã ôm lấy cậu an ủi.

— Bé con đừng khóc. Em không thích ăn cái này sao?

— Meo meo....

"Anh không thương tôi, anh bắt tôi phải ăn cái thứ này. Anh là đồ đáng ghét."

Tiếng kêu của cậu giống như đứa trẻ phải chịu ấm ức vậy, khiến anh cũng thấy đau lòng. Sáng nay bé con ăn đùi gà ngon lành như vậy, có lẽ là thật sự không thích những thức ăn cho mèo này. Là anh không tốt, anh lại để bé con ăn thứ này, có lẽ là tủi thân lắm đây, cũng sắp khóc luôn rồi.

— Bé con, anh xin lỗi, anh không nên để em ăn cái này. Anh đi nấu đồ ăn cho em ăn nhé. Không khóc, được không?

— Meo...

Cậu rất phối hợp gật gật đầu, vẻ mặt cũng vui vẻ lên khiến Santa yên lòng. Anh để cậu ngồi xuống, còn bản thân bắt đầu đeo tạp dề nấu ăn. Thoáng một lúc đồ ăn đã nấu xong, mùi hương bay tứ phía. Lưu Vũ cũng bị hấp dẫn mà chạy lại chỗ anh. Cậu dùng kỹ năng của loài mèo mà leo lên vai anh ngó nghiêng. Thật là thơm quá đi.

— Cận thận ngã đó.

Santa lo lắng giữ lấy cậu nhưng thấy cậu sẽ không ngã liền an tâm. Anh bắt đầu dọn bát đũa để ăn uống. Xong xuôi, cậu rất nhanh trí ngỗi xuống cái ghế bên cạnh anh, chờ anh lấy đồ ăn cho cậu. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ, anh bây giờ đúng là thành người hầu của bé con này rồi.

Cậu ăn rất vui vẻ, khiến anh cũng thấy vui theo. Xem ra đồ ăn anh nấu cũng rất hợp khẩu vị của cậu. Cũng không biết tại sao một bé mèo con lại thích ăn đồ ăn của con người nữa. Nhưng không sao, từ nay, anh sẽ chăm chỉ nấu cơm, không thể để bé con của anh chịu thiệt được.

Điện thoại bên cạnh anh rung lên, anh cầm lên xem thì thấy khá nhiều thông báo. Anh mở ra xem thử thì thấy đều là bình luận về mấy cái ảnh bé con anh đăng lúc trước. Bạn bè, gia đình anh đều tích cực hỏi han. Hầu như đều là khen bé con xinh xắn dễ thương, anh bất giác cười vui vẻ, trong lòng có chút tự hào. Bé con của anh đương nhiên là dễ thương nhất rồi.

Anh lướt thấy bình luận của em gái, nói muốn anh tặng mèo con. Anh liền nhanh chóng trả lời lại.

"Dễ thương quá đi, sắp tới sinh nhật em rồi, anh tặng mèo con này cho em đi...

"Bé con là của anh. Không cho em."

"Em là em gái anh mà. Từ khi nào anh lại keo kiệt với cả em vậy?"

"Em gái cũng không thể cho."

"Santa, anh thay đổi rồi. Trước kia anh thương em nhất mà."

"Đúng vậy, giờ anh thương bé con của anh nhất. Em không có phần đâu."

"Ôi, em tổn thương quá..."

"Không nói với em nữa, anh phải ăn cơm cùng bé con của anh đây."

"Huhu, anh là đồ bội bạc, có mới nới cũ..."

Anh tắt điện thoại, dịu dàng nhìn cậu đang chuyên chú ăn uống. Cậu bị anh nhìn cũng quay lại.

—Meo...

"Anh không mau ăn đi, nhìn tôi làm cái gì? Tôi lại không ăn được đâu."

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu, sau đó lại lấy thêm đồ ăn cho cậu. Cậu vốn dĩ đang không thích bị anh xoa đầu, nhưng nhìn đồ ăn trước mặt liền không để ý gì nữa, cúi đầu ăn tiếp. Santa cũng cúi xuống ăn cơm. Lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ ăn cơm như vậy. Trước đây ở một mình cũng hay tuỳ tiện, có khi còn không ăn gì. Nhưng bây giờ anh có bé con vậy thì phải có trách nhiệm mới được, cho bé con cuộc sống tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro