02. Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:31 am *renggggggggg*

Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi khắp gian phòng vắng lặng. Lưu Vũ hé mắt ra, duỗi tay tắt báo thức. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy con gấu bự kia vẫn đang say ngủ, một tay để cậu kê đầu, một tay lại ôm chặt cứng eo cậu. Lưu Vũ khẽ động đậy nhích người ra khỏi anh nhưng sức anh lớn như vậy làm sao cậu đối kháng được cơ chứ. Cậu đành thở dài một hơi, lay lay vai anh rồi nhẹ giọng bảo:

"Santa, anh dậy đi, sáng rồi kìa."

Vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, cậu liền gỡ tay anh trên eo rồi trèo hẳn lên người anh hét lớn:

"UNO SANTA! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN MÔNG RỒI DẬY CHO EM."

Santa bị giọng thét thánh thót của cậu chọc thẳng vào hai màng nhĩ thức tỉnh, mắt nhắm mắt mở nheo nheo nhìn con mèo đang làm loạn trên người mình. Cậu tất nhiên chẳng chỉ có hét thôi đâu, hai tay không an phận thọc lét anh dữ dội, vặn bên này rồi lại vặn bên kia làm anh tê rần. Dẫu vậy, Lưu Vũ vẫn bực mình vì anh chả có biểu hiện phản ứng gì hết, cứ nhíu nhíu mày rồi lại nhắm nhắm mắt, xong còn chụp lấy tay cậu giữ yên không cho loạn nữa. Cậu bĩu môi ngồi nhìn anh, sáng nào cũng gọi cái con gấu này dậy đúng là khổ đời cậu mà. Người gì đâu gọi bảy bảy bốn chín lần chẳng tỉnh, mà có tỉnh cũng phải dây dưa một lúc lâu mới chịu rời giường. Tối hôm qua anh còn "làm" cho cậu mấy trận liên tù tì, thân thể cậu bây giờ đã mỏi nhừ nhưng cái người khiến cậu thê thảm kia vẫn cứ ngủ ngon lành đến sáng, cậu nhọc công thét gào cũng vô ích.

"Mới sáng ra em quấy gì nữa Vũ? Em để anh ngủ tí nữa đi, năm phút nữa năm phút nữa"

"Năm phút của anh bằng năm chục phút của người ta, anh dậy mau lên aaaaa"

Cậu vẫn không chịu thua, vẫn cứ kiên trì lắc lắc anh. Cậu biết hôm nay nhóm không có lịch trình nào gấp gáp phải thực hiện, chỉ có vài thành viên bận lịch từ trước tiếp tục chạy thôi, ngay cả anh và cậu nay cũng rảnh rang chẳng có gì làm hết. Nhưng lâu lâu được nghỉ một ngày thế mà anh lăn ra ngủ thế này không phải sẽ phí của trời hay sao. Hiếm lắm mới có cơ hội rỗi ngày cùng nhau mà, cậu thực rất muốn giành thời gian bồi dưỡng tình cảm với anh, cậu biết dạo này anh rất căng thẳng nên muốn làm gì đó cùng anh cho anh vui thêm một chút. Santa cựa quậy, kéo Lưu Vũ nằm sấp trên người, đưa tay vuốt lưng cậu chậm rãi....

"Rồi rồi dậy thì dậy em nhỏ tiếng thôi, oang hết tai anh rồi!! Em muốn nay chúng ta làm gì nào?"

"Hửm? Làm gì á? Em cũng chẳng biết nữa, em muốn chơi với anh hết ngày thôi."

"Thế khỏi cần dậy, bọn mình chơi trên giường!"

"..."

Cậu đấm cái "thụp" vô ngực anh. Con người này cứ thừa thời cơ là bắt đầu giở trò với cậu, ăn nói toàn cái gì đâu không. 
"Em không đùa. Anh đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà, em đợi đó. Nhanh nào."
Cậu lôi anh ngồi thẳng, áp tay vào má anh vỗ vỗ vài cái, sau đó nhắc nhở anh rồi lết thân đi ra ngoài. Santa ngây ngốc nhìn cậu cười trừ, bảo bối nhà anh lúc nào cũng quy củ vậy hết, cứ buổi sáng là đánh thức anh dậy xong lại chạy kiểm tra từng phòng xem các thành viên khác đã thức hết chưa. C vị của anh, tiểu đội trưởng của anh, em ấy luôn diu dàng như vậy, luôn nỗ lực phấn đấu vì nhóm như vậy đấy, hỏi làm sao anh hết thương em được đây?

Trầm tư một lúc anh cũng hoàn thành xong việc cá nhân, đi xuống tầng kiếm cậu bạn trai nhỏ.

"Viễn ca! Anh đọc cái gì đấy?"

Dưới tầng, Lưu Vũ tay thì soạn thức ăn ra bàn, mắt thì hướng đến Bá Viễn đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Bá Viễn chợt giật mình một cái đi lại phía cậu.

"Đây này! Anh quản lý vừa gửi tin nhắn trong nhóm chat bảo bọn mình sắp quay show thực tế, địa điểm đầu tiên là ở biển ấy. Anh ấy bảo vì chuẩn bị đi quay xa nên bọn mình ngày nghỉ cứ đi quanh đây thôi, mà tốt nhất đừng ra ngoài làm gì."

Lưu Vũ nhận lấy điện thoại, đọc tin nhắn kĩ càng rồi gật gù với anh cả. Vậy là cuối cùng cả nhóm cũng được đi chơi với nhau, công ty đợt này thật hiểu tâm lý các cậu mà, cứ coi như vừa quay vừa nghỉ dưỡng là được rồi, vừa làm việc vừa xả bớt căng thẳng đang phủ kín trong đầu, một công đôi chuyện! 

"Vâng, em hiểu rồi, anh cũng ngồi xuống ăn sáng luôn đi này, đồ ăn nóng hổi lấp đầy bụng rỗng."

"Ơ...Anh quên là sáng nay anh đi với Riki có chuyện tí, em với Santa ăn uống xong có đi đâu nhớ cẩn thận nhá. Thời điểm nhạy cảm hai đứa chú ý!"

"Thế anh đi đi, bọn em biết mình nên làm gì mà, anh đừng lo."

Lưu Vũ chào Bá Viễn ra khỏi cửa mới tiếp tục dọn bàn ăn. Bỗng cậu cảm nhận được phía sau lưng truyền tới cái cảm giác ngưa ngưa đâm đâm chọt chọt. Là Santa đang vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tay thì xoa xoa bụng cậu, lại còn hít hít mùi sữa nơi cậu nữa. Lưu Vũ chỉ đành nâng tay gỡ anh ra, đấy ông tướng này cứ mè nheo suốt thôi, chả để cậu yên ổn giây phút nào.

"Anh ra kia ăn sáng đi rồi mình đi kiếm niềm vui."

"Kiếm niềm vui? Ý gì đây tiểu bảo bảo, có anh chưa đủ để em vui hử?"

"Thôi đi ông, em muốn cùng anh hưởng trọn hôm nay mà ~ Nha! Mau lên mau lên kì kèo nữa hết buổi bây giờ"

Cậu đẩy anh ra ghế ngồi, nhanh chóng dùng cách ngắn gọn nhất để rút ngắn thời gian ăn sáng. Sau đó lôi anh xềnh xệch lên thay nguyên bộ đồ đen 'tông suyệt tông' rồi dắt anh đi thẳng ra ngoài. Santa đã có bằng lái rồi nên anh xin quản lý cho anh với cậu đi riêng một bữa, hai người đứng nghe quản lý nói dài đằng đằng như sớ nào là dặn dò đi đường cẩn thận, nào là để ý lỡ có fan tư sinh bám theo rồi thì đi sớm về sớm, chốc chốc phải báo tình hình cho anh nếu có mệnh hệ gì anh sẽ vác hai người quăng thẳng xuống cầu cho cá nó gặm rồi mới xách cổ lên uống trà đàm tựu. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng đấy nhưng Santa và Lưu Vũ chỉ cười cười xua xua tay mong quản lý nói nhanh một chút, thực sự gấp lắm rồi. Cuối cùng thì đôi tình lữ thúi này cũng nắm được tay nhau ra xe an ổn yên vị mà rời kí túc xá.

Bầu trời hôm nay trong xanh mát mẻ đến lạ, ánh nắng vàng êm dịu chiếu rọi cả con đường đi, mùa hè nóng nực đến vậy nhưng không hiểu sao tâm trạng cả hai đều kì thực rất thoải mái. Lưu Vũ liếc nhìn gương mặt góc cạnh của người yêu đang tập trung lái xe, quả thực đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất. Cậu lặng lẽ ngắm anh rât lâu...ngắm nhìn vì tinh tú thuộc về cậu. Cậu nhìn kĩ từng đường nét của anh, cậu cảm nhận rằng gấu bự của cậu vẫn còn đang lo lắng lắm, ánh mắt anh nhìn xa xăm, đôi môi mấp máy cứ như đang muốn nói rồi lại thôi, hai mày anh hơi nhăn lại, Lưu Vũ không tự chủ được mà đặt tay mình lên tay phải đang buông thõng của anh trên cần gạt thắng xe. Vừa chạm vào, sự ấm nóng nhè nhẹ tay anh truyền thẳng vào cậu, tay Santa thực sự rât mềm rất ấm áp, đôi tay này không giống cậu, đôi tay này mượt mà dễ chịu chứ không khô cằn như cậu. Ông trời như thấu lòng Lưu Vũ mà đưa anh đến bên cạnh cậu, để anh không ngần ngại e dè mà phủ lấp sự khô khốc nơi đôi bàn tay chai sần ấy, cũng như lan tỏa tình yêu thương chân thành đến con tim mềm yếu sâu thẳm lần đầu cậu có được. Lưu Vũ thương anh lắm, thương anh rất nhiều. 

"Tiểu Vũ này, anh đưa em lên núi nhé!"

"Ừm.. anh đi đâu em theo đó."

Santa mỉm cười khi nghe giọng nói cậu thốt lên một câu rất ngắn gọn nhưng cho anh xúc cảm rất mãnh liệt. Đó là sự tin tưởng mà Lưu Vũ dành cho anh đúng chứ?! "Bảo bối bé nhỏ, em lại làm anh cảm động rồi.."

Gần nửa tiếng sau, hai người đã đi đến một ngọn núi cách kí túc xá không xa lắm, tuy nhiên nơi này lại rất vắng, chẳng có một người nào lui đến hết. Santa cùng Lưu Vũ sải bước trên mặt cỏ đi thẳng lên đỉnh núi. Cả quãng đường leo lên núi cả hai chẳng ai nói với nhau điều gì, dường như không cần cái gì quá xa hoa chỉ là đơn giản đi cạnh nhau những lúc như này thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Thoáng chốc phía đỉnh ngọn núi đã hiện lên trước mắt, cả hai đồng thời ngoảnh lại chạm mắt nhau rồi khoác tay bước tiếp. Gió trời lồng lộng vô tình thổi rụng những chiếc lá vàng trên cây cổ thụ lớn, nó cũng vô thức thôi đi cái nặng trĩu trong lòng họ. 

Khoảnh khắc bình yên nhất không phải là nghe tiếng chim hót, nghe những bài nhạc hay nghe tiếng cười đùa. Mà đó là khoảnh khắc anh được nghe nhịp tim của chính bản thân, được cảm nhận làn gió của thiên nhiên...và điều đặc biệt nhất là trong khoảnh khắc ấy, anh có em.

"Santa, cảm ơn anh."

"Tự dưng lại cảm ơn anh, chẳng phải em nói trong tình yêu không nhất thiết phải nói ra lời cảm ơn khách sáo đó cơ mà?"

Cậu cong cong khóe môi, xích lại gần anh, hướng ánh mắt mình nhìn thẳng vào anh.

"Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em. Ngày hôm đó anh vì em mà náo động cả công ty, đến nỗi tự gây gỗ với quản lí rồi lại phải chịu thiệt thòi về mình chỉ vì...anh không nỡ nhìn em uất ức. Cũng vào ngày đó mà em lớn tiếng với anh, nói ra những lời có tác động lớn đến anh, em biết mình đã chạm vào sự khó chịu trong anh mất rồi..."

"Sao lại nhắc lại cái đấy làm gì? Đã qua rồi, em đừng nghĩ nữa, anh không buồn, anh cũng không giận em."

Santa chạm tay vào tóc cậu, kéo cậu sát vào lòng anh, thủ thỉ nói với cậu rằng cậu không cần nhớ lại những chuyện không vui ấy đâu. Bởi nhìn Lưu Vũ suy tư buồn rầu đến thế anh cũng chẳng thể yên lòng.

"Nhưng anh ơi, em thương anh lắm, em biết anh muốn tốt cho em, em biết anh cũng căng thẳng lắm. Dẫu rõ lòng anh như thế mà em không biết nên làm gì cả. Vốn dĩ hôm nay muốn bày trò chọc anh, rồi cuối cùng cũng không hiểu não em nó ra sao mà lại nghĩ đến chuyện cũ nữa. Santa, anh bên em lúc em cùng cực nhất của sự áp lực, anh khiến em vui vẻ chỉ bằng vài hành động có phần trẻ con của anh, anh nỗ lực hoàn thiện khả năng ngôn ngữ để có thể tiến gần em thêm chút nữa. Những điều đó em đều biết hết."

Santa hít thật sâu lắng nghe từng câu từng chữ chậm rãi của cậu đang rót dần đều vào anh, đột nhiên anh thấy mắt mình hơi cay cay, anh thấy tim mình như gia tăng nhịp đập gấp bội. Anh cảm tưởng như anh đang nghe cậu trai nhỏ này bước từng bước trong anh để thấu tỏ anh vậy. Cơ thể anh căng cứng, tay vẫn cứ xoa đầu cậu như trấn an rằng anh luôn cạnh cậu, anh muốn cậu bình tĩnh, cậu phải thật bình tâm hơn nữa để anh tiếp tục được nghe thấy lời nói ngọt ngào tràn ra từ cái miệng nhỏ, từ cái môi châu bé xinh kia. Cũng bởi vì anh thích lắm, anh cũng thích em nói nhiều thật nhiều điều nữa.

"Chúng ta đều phải chịu những đau đớn, những sự mạt sát về tinh thần, chúng ta cùng các anh em trong nhóm phải gồng mình lên xem như chẳng có gì suốt quá trình chạy lịch mệt nhọc, cũng như phải gắng gượng nở nụ cười tươi nhất để người hâm mộ không quá lo lắng cho mình. Anh cũng đã tập quen với điều đó. Anh không muốn vì anh mà mọi người bị phân tán tâm tư, anh hiểu vị trí của anh ở đâu và mục đích của anh là gì. Vũ, có em mãi ở đây với anh là tốt rồi"

"Santa, anh là tinh tú đẹp đẽ nhất của em, là ánh sáng thuộc riêng em, có anh em không còn cô độc tự mình giải quyết tâm tình phiền muộn nữa. Vậy nên anh hãy để em cũng là nơi anh dựa vào nhé! Không sao mà, em đây rồi..."

Có lẽ Santa cũng hiểu rằng từ ngày gặp anh trong doanh ở mùa xuân năm ấy, cậu ấy đã xác định rằng anh là định mệnh của cậu ấy. Cậu ấy luôn muốn anh cảm nhận được mình, muốn anh chú ý đến mình. Cậu ấy biết anh cũng hứng thú với cậu nhưng thứ cậu cần là nhiều hơn cái sự "hứng thú" đó. Lưu Vũ, cậu ấy rất thích anh, khi anh còn vô tư chưa thấy sự quan tâm thầm lặng cậu ấy dành cho anh thì cậu ấy đã thực sự muốn anh có thể đến cạnh bản thân thêm nữa rồi. Thật may mắn khi đoạn tình cảm này không phải mỗi một mình Lưu Vũ hướng đến, mà ở đầu bên kia, chính anh cũng đã, đang và sẽ hướng trọn trái tim dành cho cậu. Đối với Lưu Vũ mà nói mọi thứ lần đầu tiên cậu ấy có được trong tình yêu là anh, cảm xúc thất thường đến khó hiểu cũng là từ anh, cậu ấy trăn trở lo được lo mất nhiều hơn cũng là từ khi có anh xuất hiện. 

Lưu Vũ cần sự an toàn hơn nữa và sự an toàn đó sẽ đến từ những chủ động mà Santa làm cho cậu ấy. Thế nhưng cái cậu ấy cần ngay thời điểm này không phải là thứ quá xa xôi ngoài tầm với mà là một sự ỷ lại từ anh. Cậu ấy muốn anh san sẻ lòng mình với cậu ấy, muốn anh thổ lộ những đè nén mãi ghì chặt khó mở lời. 

"Ừ...Em hãy ở đây nhé! Ở đây cạnh anh. Vũ, anh rất mệt, thật sự rất mệt."

Đôi khi một câu nói thể hiện chân tâm rối bời với đối phương như thế cũng sẽ khiến cõi lòng được an ủi thêm rất nhiều. Đâu đó trên thế giới rộng lớn này cũng có một phần trong bảy tỷ người luôn mong anh có thể thả lỏng, mong anh không cần phòng bị, mong anh đối diện với sự trần trụi thực chất chứ không phải giữ cái hình tượng bình ổn trước sóng gió trần đời.
Bởi "Gặp được anh là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của em ấy."

Đứng cạnh nhau trên núi cao gió lộng, cùng nhau ngắm nhìn thiên nhiên đất trời, cùng nhau nghĩ về hoài bão xa xôi, cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp. Đan chặt tay nhau hướng về anh mặt trời, rồi sẽ có ngày ánh sáng đó nhìn thấy niềm mong ước thành danh trên con đường gập ghềnh gian khó, sẽ nhìn thấy tình cảm đong đầy chan chứ thương yêu nơi đáy lòng bình dị... Rồi sẽ có ngày ánh sáng đó nhìn thấy chúng ta.

Anh chỉ cần cho em đủ chân thành, cuộc đời này em sẽ vì anh mà gồng gánh.
Em chỉ cần trao anh sự tin tưởng, cả đời này nguyện hướng tới mình em.

...
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro