03. Sóng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Santa ra kia ra kia đi"

"Tiểu Vũ em chậm chậm thôi té bây giờ"

Lưu Vũ kéo tay Santa chạy ra xa, cậu trai nhỏ ấy bây giờ vui lắm chỉ muốn bám víu lấy anh mãi thôi. Chẳng là cả nhóm đang đi quay ở biển, xung quanh rất rất đông người, đấy chưa kể còn có người hâm mộ cùng những ống kính máy ảnh sừng sững đang chĩa thẳng để bắt lấy từng khoảnh khắc của bọn họ. Thế nhưng có vẻ điều đó chẳng cản nổi niềm vui sướng và hứng thú ngập tràn trong đáy mắt của Lưu Vũ.

Cả hai cứ thế, người chạy trước người theo sau tách hẳn ra mọi người đang đùa với cát mà hướng đến gần hơn với biển. Santa chợt cảm thấy Lưu Vũ của anh hôm nay chủ động lắm, cậu bày trò để chơi với anh suốt còn anh vốn dĩ rất chiều chuộng nên không ngại mà luôn hưởng ứng theo những trò của cậu. Thấy anh như vậy cậu lại càng cười tít mắt lên, giơ hai tay ý muốn bảo anh vờn với em đi.

"Santa đánh nhau không?"

"Hả đánh? Hề hề Lưu Tiểu Vũ em muốn đánh chứ gì? Úi kia có gì kìa"

"Đâu cơ?...Á!!!!!!!!!!!!"

Anh thừa lúc cậu không chú ý chỉ tay lên trời, động tác y chang lừa trẻ con nhưng cậu nhỏ nhà anh vẫn tin là thật cơ. Rồi anh bắt lấy cơ hội mà thọc lét eo cậu khiến cậu đứng chẳng vững ngã thụp hẳn xuống cát.

"Yataaaa. Vũ Vũ em bị lừa rồi."

Cậu bất lực nhìn anh làm điệu bộ như vừa thắng cái gì lớn lao lắm, ừ lừa được nóc nhà với anh ta chả vui quá. 
Bỗng Lưu Vũ nghiêm mặt lại, đứng thẳng dậy vỗ vỗ vào vai anh hất hất cằm ra biển:

"Nghe ai đó bảo đến biển hay hét hét lên để mong lời nói thành sự thật lắm. Kìa anh thử xem sao."

"..."

Santa đơ cả người ra, hét cái gì chứ, bảo bảo nhà anh lại nhớ đến chuyện cũ nữa rồi à. Nội tâm anh gào thét dữ dội, ai cần tổ chương trình hôm bữa chiếu lại cái video đó làm gì khiến anh mệt óc ghê vậy không biết. Anh nhớ hôm đó xem xong về kí túc Lưu Vũ còn dỗi anh một trận, cậu bảo anh nói dối cậu, cậu bảo cậu xem cái video đó được dịch bằng tiếng Trung rồi, cậu còn bảo anh tình cũ dạt dào lắm nên mới thế, lại còn chất vấn anh là chắc anh nhớ lắm nên có lần xem bài phỏng vấn của anh hồi trước điệu bộ như thất tình buồn thúi ruột cả thời gian dài. Ôi thôi hôm ấy anh phải hối lộ rồi hứa hẹn đủ thứ với cậu mới được khoan dung từ bi bỏ qua mà bây giờ cậu lại nói câu đó nghe coi anh có khổ không chứ?

Thế là anh hít một hơi thật sâu, há miệng to bắt đầu gào lớn:

"ANH! YÊU! EM! LƯU...ưmmmmmm ...."

"Anh điên à fan nghe thấy đó anh có im không? Nín họng!"

Cậu giật mình bịt mồm cái con gấu bự kia lại khi anh hét to còn suýt thì tuyên bố yêu cậu cho cả toàn dân thiên hạ nghe. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi cản được cái tên sắp nói hoàn chỉnh trong câu hét lớn của anh. Sau đó cậu đấm anh một cái, đá chân anh thêm cái nữa rồi quay ngoắt bỏ đi. Cậu tự nhiên thấy hơi bực mình, cậu là không cần anh làm như thế đâu nhé, cậu đây là đang tức lắm nhé, Uno Santa không biết là giấm An Huy một khi đã đổ thì thù lâu nhớ giai ghê đâu nhé, anh lo mà ngọt ngào đi không giận tiếp bây giờ.

"Ây da em bảo anh hét còn gì, ngoài dành lời yêu cho em anh còn biết cho ai nữa đâu a. Này này bảo bối em lại dỗi hả anh giải thích với em rồi mà, trước kia chưa gặp em anh mới bồng bột thế thôi Vũ Vũ ~"

Anh vòng tay kéo kéo cậu nỉ non, mặt mếu xịu nhỏ giọng với cậu. Tự dưng đang hớn hở bên nhau cậu lại như này có chết dở anh không, hại anh hết hồn đi được. Lưu Vũ vẫn không để ý đến Santa cứ chăm chú đi thẳng bên bờ cát. Mặc anh lay lay cả buổi trời cậu cũng chả nói câu nào. 

Santa chợt lấy điện thoại ra nhắn với Bá Viễn: "Hai đứa bọn em đi bồi đắp tình cảm một lúc nữa sẽ quay về khách sạn luôn, anh cứ bịa ra lí do nào đó nói với mọi người giúp em, em sẽ trả ơn anh sau muamuada~". 
Nhập xong dòng tin nhắn anh tắt luôn nguồn điện thoại cho vào túi quần, anh tự nhủ để trọn vẹn được với cậu trong không gian yên bình này thì tốt nhất không nên để cái gì khác quấy nhiễu. Anh cùng Lưu Vũ sóng vai nhau đi thật xa rồi thật lâu, thoáng chốc đã đi đến nơi mà khuất đi cả bóng những con người quen thuộc, hoàng hôn cũng dần dần buông xuống rồi.

Anh xích lại gần cậu, đan năm ngón tay vào bàn tay nhỏ nhắn thô sơ của cậu rồi siết chặt lại.

"Anh thích nắm tay em thế sao? Cứ đi cạnh em là anh cướp bàn tay của em liền"

Lưu Vũ mỉm cười vừa đi vừa tựa đầu vào vai người yêu khẽ nói, giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào ấy như đường như mật rót nhẹ vào tai anh, tan chảy lan tỏa đến từng ngóc ngách trong trái tim của chàng trai người Nhật Bản ấy. Cả cơ thể cậu cũng dựa hẳn vào người anh như muốn khảm luôn mình vào anh.

"Anh muốn khắc ghi nó vào tâm trí và cảm xúc của mình, Vũ à bàn tay này của em sẽ là của anh. Em cũng là của anh!"

"Ừ sẽ là của anh, em mãi là của anh mà"

Từng đợt sóng biển đang dạt dào ồ ạt tạt vào bờ, những gợn sóng từ lớn đến bé gập ghềnh trập trũng mà ngang nhiên chao đảo giữa biển khơi vắng lặng trong ánh mặt trời đang lụi tàn rồi dần biến mất. Sóng biển đang dạt dào hay chính lòng người cũng đang thổn thức. Mỗi phút mỗi giây đều mong cho chậm lại một nhịp để đôi mình còn được đắm chìm vào nhau, vào thứ tình cảm đang cháy bỏng vang lên thành tiếng nơi đáy lòng sâu thẳm. Gợn sóng chẳng lúc nào bằng phẳng trôi cả, cũng giống như tình cảm của con người không bao giờ là một đường thẳng dễ dàng mà đi đến đích.

"Anh yêu biển lắm đúng không? Em cũng yêu lắm, anh sẽ dẫn em đến biển quê hương anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đưa em đến Nagoya xinh đẹp đó để em ngắm nhìn nó, để em hòa vào nó. Em sẽ cảm nhận nó và cảm nhận được cả anh."

Hai người họ đến từ hai nơi khác nhau, sống ở hai vùng không gian khác biệt. Một người lớn lên bên cạnh biển khơi sóng vỗ, bên yêu thương ngập tràn của gia đình hạnh phúc. Một người từ bé sống với đồi với núi, với những đơn côi tổn thương dâng đầy trong tiềm thức. Vậy mà vận mệnh đã khiến họ tìm thấy nhau, bù đắp cho nhau những điểm thiếu thốn nhất, khiến họ hòa chung nhịp thở mà cảm hóa lẫn nhau. Có lẽ từ giây phút giao nhau nơi sân khấu đầu tiên ấy thì duyên phận chính thức mở ra cho họ rồi.

"Santa, hôm nay em vui lắm, được chơi với mọi người, được bên cạnh không lo toan mà ở bên anh, em thật sự vô cùng hạnh phúc"

"Sẽ không chỉ có hôm nay mà sẽ là nhiều hôm sau này nữa, thật nhiều khoảnh khắc nữa anh sẽ cùng em vui vẻ."

"Hồi nãy em nghe các chị hét Hảo Đa Vũ to lắm, ước gì có thể đường đường chính chính đáp lại. Anh ơi thế mà giờ đây chúng ta chưa có can đảm để làm điều đó"

Anh nhẹ nhàng đẩy người cậu ra đối diện với mình, nhìn sâu vào ánh mắt của cậu mà đáp lời.

"Vũ này! Muốn để đường hoàng đối diện với thế giới thì chính chúng ta phải tự nỗ lực, không có cái gì là dễ thỏa hiệp được cả, em chỉ cần nhớ là em không có một mình, em có anh mà."

Cậu cong môi gật đầu với anh, cậu có anh rồi, cậu không còn một mình đâu. Cậu cuối cùng đã có nơi xem cậu là trung tâm, xem cậu là nhà, xem cậu là tình yêu. Lưu Vũ bỗng dưng long lanh ánh nước trong đôi mắt lung linh xinh xắn, hàng mi dài khẽ cụp xuống như muốn che giấu sự xúc động trong lòng.

"Em ngẩng mặt lên nhìn anh này, em muốn khóc thì khóc đi. Đâu chỉ có lúc buồn mới rơi nước mắt đâu, bất cứ lúc nào nước từ mắt em cần được chảy ra thì đừng cố giấu nó nhé, Tiểu Vũ."

Nghe anh nói xong cậu liền ngẩng lên rồi vài giây sau lập tức từng hàng lệ dài vương đầy trên gương mặt cậu. Anh lấy tay chạm vào dòng chảy nóng hổi kia, dịu dàng mà lau đi nó một cách tường tận từ từ.

"Ui da thật nhiều "vũ" trên mặt em nè, bảo bảo thúi khóc nấc rồi nè"

"Anh lại trêu em. Ai thèm làm bảo bảo thúi chứ!!!"

Cậu nắm tròn tay nhỏ đấm thụp thụp hai ba phát vào người anh. Cậu đã khóc xấu thế này rồi vẫn cứ chọc cậu cho được, thật đáng ghét mà.
Anh cười lớn rồi đi ra sau cậu, ôm chầm cậu từ phía sau, anh để cằm mình tựa trên vai thon gầy của cậu. Vòng tay anh thật lớn, chỉ một cái ôm thôi đã thu trọn Lưu Vũ vào lòng. Cậu thả lỏng người để hưởng thụ ấm áp từ anh, hưởng thụ sự thoải mái chỉ dành riêng cho cậu.

"Vợ ơi ~"

Cậu giật nảy một cái, đã là lần thứ hai trong ngày anh dọa cậu rồi đó, anh vừa gọi cái gì cơ? Câu trước vừa chê người ta thúi câu sau lại gọi bằng cái giọng này là thế nào vậy a? Anh đúng là đồ đáng ghét, quá đáng ghét rồi nha.

"Gì? Vợ? Ai là vợ anh, tui không làm vợ anh đâu!"

"Em chả cho gọi bảo bảo thúi thì anh gọi là lão bà của anh thôi"

"Anh dai thế nhỉ đã bảo không cho gọi như thế rồi mà"

Cậu phồng má chu môi chất vấn anh. Cậu đã nhiều lần nhắc anh đừng lên siêu thoại học mấy thứ linh tinh rồi trêu cậu nữa. Từ khi anh biết được cái từ lão bà ấy nghĩa là gì thì thi thoảng sẽ lại gọi cậu như vậy. Lưu Vũ thẹn quá hóa giận mà tức tối với anh mà anh vẫn dai dẳng chẳng quan tâm luôn, cậu đành kệ cái con người đôi lúc tính khí như trẻ con này.

Thế rồi anh hôn lướt qua cái tai đang ửng hồng vì ngượng ngùng của cậu, đung đưa người cậu.

"Ưm...Uno Santa đang đứng giữa biển đó! Người ta thấy thì làm sao?"

"Yên tâm đứng góc này không ai thấy đâu với lại em nhìn đi xung quanh có mấy người đâu"

"Trời tối rồi kìa bọn mình đi về đi"

"Ơ chết cha anh tắt nguồn nãy giờ có lẽ mọi người đang réo bọn mình đi ăn tối rồi"

Cậu vùng ra khỏi anh trừng mắt lên, anh vừa bảo anh tắt nguồn, hèn chi cả buổi trời đi dạo mà yên ắng chả ai phiền, mà cậu lại đưa điện thoại mình cho Tiểu Cửu nên có nắm được tình hình bây giờ của mọi người đâu. Vậy mà Santa và cậu vẫn thản nhiên đi chẳng để ý gì, lỡ mọi người gọi họ không được nháo nhào lên đi kiếm thì thôi lên uống miếng trà ăn miếng bánh với quản lý mất.

Santa nhìn cậu mà thấy lạnh sống lưng, hình như cậu sắp tẩn cho anh một trận thế nên anh bắt bài được mà chạy về hướng ngược lại lúc nãy họ đi, trước khi cậu định đá anh.

"Uno Santa xấu xa kia anh còn dám chạy? Em bắt được anh coi chừng emmmm!!!!!

*

Người ta thường bảo, biển và cát là mối tình đầu của nhau, từng cơn sóng vỗ vào bờ sẽ giúp cát xóa hết những ký ức trong quá khứ, những dấu ấn, bước chân mà người khác tạo nên tổn thương trong em. Vậy nên hãy để anh bên cạnh em giống như biển và cát, anh cùng em vượt qua thế giới đau đớn ngoài kia để tìm đến bến bờ hạnh phúc tuyệt đích của đôi mình. Không cần đi nhanh đâu, chầm chậm bên anh, anh sẽ theo em.


...

----------------------------------

Mỗi khi bạn lớn vừa có chuyện xong là bạn bé lại gặp chuyện, hai bạn nhỏ nhà mình cứ thi nhau liên tiếp mà đụng hết chuyện này rồi chuyện kia. Hai bạn chắc chắn sẽ mệt mỏi, chúng ta cũng rất mệt mỏi nhưng đường đi còn dài lắm, bọn mình phải cố gắng chống chọi cùng hai bạn nhỏ xông lên.
Hai bạn rất dịu dàng với thế giới nhưng thế giới này không dễ để dịu dàng với hai bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro