1. Lưu Vũ là bé hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: .

Nguồn: Lofter

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình)
______________________________________

Lưu Vũ không phải là người, không phải có ý mắng chửi đâu, mà em ấy hẳn là một bé hồ ly tinh.

Lần đầu tiên Santa xem Lưu Vũ biểu diễn đã biết ngay nhóc con này là một bé hồ ly tinh rồi, trong mắt người của khác, Lưu Vũ là một quốc phong tiểu thiếu niên nội hàm, chỉ có ở trong mắt của Santa, Lưu Vũ mới là bộ dáng nửa người nửa thú cực kì đáng yêu, đôi tai hồ ly ở trên đầu, cái đuôi to to lồng bồng mượt mà sau mông bởi vì căng thẳng mà khẽ rung, trong lúc chờ đợi, cái đuôi to ấy còn hất qua hất lại, quất lên mặt đất kêu ba ba.

Khi kết thúc phần biểu diễn, bé hồ ly còn có chút kích động, cái đuôi to lắc tới lắc lui, thật là đáng yêu, chỉ là bé con đáng yêu thế này lại không có hộ khẩu, minh văn pháp tắc sau kiến quốc không được phép thành tinh Santa biết cả, cho nên.. Ừm hứm, có chuyện hay rồi.

Lúc battle, Santa cố ý ép chân ấn người trở về, anh ngửi mùi, nhóc con xịt nước hoa lên người thơm phưng phức, nhưng vẫn mang theo mùi sữa và mùi hương hoang dã của một con hồ ly nhỏ, mình đoán không sai mà, đây đúng là một bé hồ ly sữa lén lút thành tinh chứ còn gì nữa.

Ể? Santa nhìn Lưu Vũ, biểu tình trên mặt cậu rất vân đạm phong khinh, thái độ biểu cảm cũng không có gì bắt bẻ, chỉ là lỗ tai này sao đỏ thế? Cả cái đuôi cũng... Ò, đang thẹn thùng có đúng không? Thế nên người vốn chỉ định nắm tay đơn giản thôi lại mạnh mẽ kéo Lưu Vũ vào ôm trong ngực, úi chà, bé hồ ly thúi nghịch ngợm này, cái đuôi to mềm hung hăng quất lên cẳng chân của Santa. Chọc cáo giận rồi, bé con đánh người đau phết đấy.

"Santa!" Nhìn Lưu Vũ vui vẻ chào hỏi với mình, Santa cũng nhiệt tình cười đáp lại, đồng thời dẫn Rikimaru đi ghép bàn rồi cùng ngồi ăn cơm với Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất.

"Mấy cậu có thích hồ ly không?" Santa nhìn Lưu Vũ mà hỏi.

"Ừm." Rikimaru gật đầu, nói: "Rất đáng yêu, đôi mắt đẹp, thích."

Tiết Bát Nhất tức khắc lắc đầu, "Tôi từng bị hồ ly cắn, có hơi sợ."

"Hồ ly không có cắn người lung tung đâu, rất đáng yêu mà, tôi cực kì thích hồ ly luôn!"

Nhìn Lưu Vũ cười đến hai mắt híp lại, Santa cũng gật đầu, "Tôi thích hồ ly, chỉ là.. Tôi càng thích.. ăn hồ ly."

!!!! Lưu Vũ hoảng sợ, không nhịn được nhìn Santa nghiến răng, trong mắt của Santa, bé hồ ly vừa tức giận vừa sợ hãi, cái đuôi cũng bị chọc cho cáu lên rồi.

"Hahaha."

Trong tiếng cười của Santa, bé hồ ly chợt nhận ra mình bị lừa rồi, hức, gạt hồ ly, mất mặt cáo con quá đi, lừa người ta, hứ! Đồ lừa đảo.

Santa vẫn còn đang đắm chìm trong thú vui chọc ghẹo hồ ly thì bé hồ ly lại dùng hành động thực tế chứng mình: Bé tức giận rồi!

Không thèm chơi với tên gạt người nữa, thế là lúc công diễn một, ở chỗ camera không lia tới, Lưu Vũ làm biểu cảm khiêu khích, nhe răng nhỏ chọn Rikimaru, chọn "Liên", rõ ràng mới tối hôm trước còn đồng ý vào cùng một đội.

Xem bầu không khí hăng hái trong team Liên, tình bạn giữa Lưu Vũ và mọi người đã trở nên vững chắc, ngay cả Rikimaru có hơi chậm nhiệt cũng mở miệng một câu Tiểu Vũ đáng yêu, một câu Tiểu Vũ ấm áp, Tiểu Vũ... bla bla.

Ánh mắt Santa u ám, nhóc con mê hoặc lòng người này, sớm muộn cũng sẽ thu phục ngươi.

"Cậu đang làm gì đó?" Santa nhìn Lưu Vũ đang một mình chăm chỉ khổ luyện trong phòng tập, lặng lẽ đi tới hỏi.

"Tôi đang ép chân." Lưu Vũ quay người lại, dùng góc độ cực kì dẻo mà nhìn Santa.

"Góc chết đấy!" Santa phối hợp khen ngợi hết lời, "Cậu thật sự là một con hồ ly dẻo dai nhất mà tôi từng gặp đấy."

"Chứ sao nữa, anh cũng không xem thử xem... !!! Ê?" Vẻ mặt của Lưu Vũ cứng lại, không thể tin tưởng được nhìn về phía Santa.

Santa: cười thật giả trân.

"Sao anh lại biết được chứ? Anh đừng đi! Anh còn chưa nói cho tôi mà!"

Nhìn Santa nói xong liền bỏ đi, Lưu Vũ vội vàng chạy theo, vây quanh người ta, lôi kéo tay áo không cho người ta đi, gấp gáp truy hỏi.

Santa chỉ nhìn Lưu Vũ một cái, cười haha nói: "Tôi tên Uno Santa, U! No! Santa."

"!!! Anh chính là cái người của Đông Doanh trước kia, hậu nhân của bắt yêu sư Uno cực kì lợi hại đó ư? Xong rồi, hức~"

Nhìn bé hồ ly bị dọa mà chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, Santa tranh thủ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ, ừm, trơn mịn, cảm giác không tệ.

"Cho nên, bé hồ ly ơi, nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng tôi đi nha, cố lên!"

Nhìn theo bóng lưng Santa rời đi, Lưu Vũ cảm thấy trời sập mất rồi, hồ sinh một mảnh tăm tối.

Sáng sớm hôm sau, Santa và Rikimaru đang định chuẩn bị ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Lưu Vũ ngồi chồm hỗm thành một cục nho nhỏ ngay trước cửa ra vào rồi.

"Hihi, chúng ta cùng nhau ăn sáng nha?"

Santa nhìn khuôn mặt nhỏ dính đầy hai chữ nịnh nọt mà chỉ muốn bật cười: "Đi thôi!"

"Anh ăn thử cái này đi! Cái này ngon nè!" Lưu Vũ một hồi thì gắp trái cà chua bé, một hồi lại gắp thêm miếng thịt. Đôi khi cũng sẽ ngại ngùng gắp cho Rikimaru một ít.

Rikimaru nhìn Lưu Vũ ân cần quá đà thì có chút khó hiểu, Tiểu Vũ như thế này là.. thích Santa hả?

Toàn bộ người trong doanh đều đã phát hiện có thứ gì đó không đúng, Lưu Vũ đối xử với Santa tốt quá mức quy định rồi đấy!

Cả bang hội phòng 1002 có hơi chua rồi nhé, Lưu Vũ sáng sớm đã chạy sang 405 tìm Santa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, lại còn mát xa cho người ta, cùng đi làm, cùng tan làm, có những lúc còn ngoan ngoãn tựa vào ngực Santa để cho người ta vân vê đầu nữa. (Thực ra là Santa đang sờ tai hồ ly)

"Có phải Lưu Vũ bị Santa ép buộc không?" Chẳng biết cái tên nào hỏi một câu như vậy, ngay tức khắc được mọi người mang đi truyền nhau rằng Santa ức hiếp Lưu Vũ, mà điểm mấu chốt là thế mà vẫn có người tin.

Đến cả Rikimaru cũng không chịu được sự hỗn loạn này mà đi đến nói chuyện với Santa: "Anh biết em không bắt nạt Tiểu Vũ, nhưng tình cảm giữa em và Tiểu Vũ là như thế nào? Em phải giải quyết thật nghiêm túc, đừng để Tiểu Vũ đau lòng."

"Em biết rồi, anh yên tâm đi."

Tối hôm đó Santa dẫn Lưu Vũ vào trong một cái hành lang, Santa nhéo khuôn mặt nhỏ của Lưu Vũ, "Bọn họ ai cũng nói tôi bắt nạt em? Em nói thử xem tôi có bắt nạt em không?"

"Anh có!" Lưu Vũ quát to lên án, Tiết Bát Nhất ở một nơi nào đó không may nghe "được" suýt chút nữa nhào ra, Patrick phải kéo người giữ lại, ý bảo mọi người thử nghe tiếp xem.

"Anh dữ với em! Anh còn nói em là nhóc hồ ly thúi! Anh cứ sờ lỗ tai em! Còn nói cái gì mà muốn xem cái đuôi của em nữa!" Lưu Vũ vừa nói vừa xuất kích hồ ly quyền đánh vào tay Santa.

"Anh còn bóp mặt em, sờ đầu em! Em đã không được cao rồi, anh lại chẳng đối xử tốt với em tí nào cả!" Santa nhìn bộ dạng Lưu Vũ tức giận thở phì phì, dứt khoát ôm người vào trong ngực, nói: "Thế anh mang em về Nhật Bản, viết tên em lên gia phả Uno, vậy thì em chính là bé hồ ly hợp pháp rồi, không có ai dám bắt nạt em hết có được không?"

Mắt Lưu Vũ thoắt một cái lóe sáng, thế này chẳng phải là có biên chế rồi sao! Không cần phải trốn đông trốn tây nữa, chỗ dựa lớn như vậy ngu đâu mà không cần!

"Thế là anh còn bắt nạt em không?" Santa vuốt tóc Lưu Vũ, cười tủm tỉm nói.

"Ừm.. Xem tâm tình của em đã, dù sao thì anh chính là một tên cực kì xấu xa, hứ."

"Ừ ừ ừ, anh xấu, anh xấu nhất, còn bắt nạt em."

Túm tụm nhau cả buổi, rồi lời đồn ở đâu ra vậy? Bắt nạt cái quần què nè, tiểu tình lữ người ta anh anh em em, là anh tình em nguyện, chậc chậc chậc, còn gọi bé hồ ly, rồi lại còn bóp mặt, còn muốn mang về ghi tên lên gia phả luôn rồi, còn hóng hớt cái thứ tình cảm ngọt ngào này làm cái gì nữa, phiền chết đi được.

Bé hồ ly đơn thuần không biết Uno Santa vừa mới hoàn thành một màn pr bản thân rất hoàn hảo, mà mình thì lại tự mang mình đi bán mất tiêu rồi.

Huhuhu thế giới này thật đáng sợ, sau khi Lưu Vũ phản ứng lại thì cảm thấy mình đúng là một con hồ ly ngu xuẩn, làm mất mặt tổ tiên nhà cáo rồi.

Lúc công bố thứ hạng lần hai, Lưu Vị rớt hạng, rơi ra khỏi top 3, thật nhiều bạn bè ở đây lần lượt rời đi, Santa buồn không chịu được, tiễn bạn cùng phòng xong rồi mới phát hiện ra, cả nửa buổi không thấy bóng dáng của bé hồ ly đâu rồi, Santa bị dọa lập tức vội vội vàng vàng chạy đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy một bé hồ ly toàn thân trắng muốt đang nằm trên giường của mình.

Bé hồ ly khóc sưng hết cả hai mắt lên, cái đuôi cũng bị nước mắt làm ướt, không biết đã khóc bao lâu rồi mà đến mức không duy trì được hình dáng con người nữa, co co rúm rúm ngủ thiếp đi trên giường của Santa.

Chắc là bé con mơ thấy điều gì không hay rồi, cái chân nhỏ xíu còn đang không ngừng đạp đạp. Thật là làm người ta đau lòng.

Santa trèo lên giường ôm hồ ly vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lông cho bé, "Nhóc con ngoan ngoãn ngủ một giấc nha, anh bảo vệ em, cũng sẽ mãi ở bên cạnh em nữa."

Lưu Vũ trong giấc mơ đã cảm nhận được Santa rồi, hai cái chân trước bấu lấy tay lớn của Santa, đầu nhỏ mềm mại cọ cọ.

Đúng nha, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Ngày xác định quan hệ tới rất nhanh.

"Anh là của em!" Lưu Vũ tức giận bặm môi, nói: "Có phải anh thay lòng rồi đúng không!"

Santa cũng sắp nhịn cười không nổi rồi. Sao trước đây anh không biết bé hồ ly mãnh thế này ta, được cưng mà hư, lại còn càn quấy không nói đạo lý, bởi vì công diễn ba anh nhảy chung với trợ diễn nữ mà ghen thành thế này đây, mà phải nói... bộ em không nhảy với cô gái khác hả?

"Anh là của em, không ai giành được đâu." Santa ngoan ngoãn vồ về Lưu Vũ.

"Em không quan tâm đâu! Anh còn nói anh tốt với em! Em đây đến cái danh phận còn chẳng có!" Bé hồ ly tức sắp khóc rồi, nước mắt như hạt trân châu thi nhau lăn xuống.

"Em không quan tâm! Anh bắt nạt em, anh phải làm bạn trai của em! Anh chính là người của em!"

Santa cầu còn không được, đã chọc trúng tim đen nên anh chẳng hề do dự đáp ứng ngay, ôm người vào trong ngực mà vuốt ve.

"Mỹ nữ nào có lợi nào lợi hại bằng hồ ly chứ?"

"Em là bé hồ ly tinh."

"Ừ ừ ừ, bé hồ ly tinh cũng lợi hại."

Santa vỗ vỗ sau lưng Lưu Vũ, vợ của mình có chút ngốc nhỉ, hồ ly chẳng phải thường rất tinh ranh hay sao? Chẳng nhẽ đến vợ của mình lại "đứt gánh" à?

Bậy bậy bậy không được nghĩ nữa, nhỡ đâu ngày nào đó lỡ miệng, bé hồ ly tinh cũng chẳng dễ dỗ, chỉ là.. Lần đi săn này của Santa vô cùng thành công, bé hồ ly lon ta lon ton tự chui người vào lưới, tiện thể thắt nút ở trong đấy luôn, tuyệt vời.

_______

Edit: Mưa qua nắng tới

Nguồn: Lofter (https://zhujianingmengjing.lofter.com/post/30cb0163_1cbe1cb7c)

(Mình đã xin tác giả và được cho phép dịch, mọi người đừng mang bản dịch đi mà chưa đánh tiếng gì với mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro