2. Hắn là một chú sói cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: smile666

(Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang bản dịch này đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.)
______________________________________

Không lâu sau khi công diễn hai kết thúc, nhân viên công tác lại một lần nữa tụ họp mọi người lại. Thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì, chẳng qua là thông báo cho mọi người tổ tiết mục đã nhận được manh mối, nói trong các tuyển thủ có lẫn vào một con sói.

Hiện trường bắt đầu bùng nổ, mọi người sau khi kinh ngạc xong thì bắt đầu xì xào bàn tán. Chẳng biết bỗng dưng có ai khẽ nói ra tên của Lưu Vũ, nói các cậu xem cậu ấy có phải rất giống một con sói đơn độc hay không, nhảy giỏi như thế, giọng cũng hay, khí chất lại trong trẻo lạnh lùng.

Tiểu Cửu tức giận vòng tay ôm chầm lấy Lưu Vũ, bảo hộ cậu y như gà mẹ dang cánh che chắn gà con, thanh âm vặn lên quãng tám la lên với người hàng sau:

"Lưu Vũ không phải là sói, em ấy là cục cưng của tui, mấy cậu im hết cho tui."

Lưu Vũ cười vỗ về Tiểu Cửu, không ngừng nói là không sao, ánh mắt vô tình liếc qua một góc nào đó.

Santa đang ngồi trong góc kia cắn móng tay, ánh mắt chăm chăm nhìn cái sàn nhà dưới chân Lưu Vũ, chẳng biết đang nghĩ điều gì.

"Tóm lại là mọi người chú ý một chút."

Nhân viên công tác nhắc nhở thêm một lần nữa.

"Sói là động vật có tính công kích, sau này mọi người có làm gì thì cố gắng đi từ ba người trở lên, đừng có đi lẻ hai người. Một khi có phát hiện ra manh mối nào về người sói thì phải báo ngay cho nhân viên công tác. Tan họp."

Mọi người giải tán, Lưu Vũ lại đuổi theo nhân viên công tác đã đi ra đến cửa. Cậu hỏi: "Nếu như tìm được sói, mọi người sẽ bắt nó lại sao?"

"Chúng ta sẽ giao lại cho trung tâm bảo vệ động vật hoang dã, sau khi bọn họ kiểm tra cơ thể nó xong sẽ chọn môi trường phù hợp để thả. Sói không thích hợp ở một nơi có nhiều người sinh sống. Lưu Vũ, cậu có manh mối gì ư?"

"A.. Không có." Cậu đỏ mặt xua tay.

Lưu Vũ đã từng thấy con sói đó.

Có một lần câu đang nói chuyện với Santa, bởi vì rào cản ngôn ngữ nên việc trao đổi có chút bất tiện, đối phương bắt đầu tung sở trường khoa tay múa chân. Bỗng sự chú ý của cậu chạm tới máu đông trên móng tay của Santa, cậu vươn tay ra nắm lấy ngón tay bị thương của hắn.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Chống sàn, không cẩn thận, đứt móng tay rồi."

"Tay đứt ruột xót.. Bé đáng thương, chắc là đau lắm." Cậu xoa đầu Santa. "A, đây là..."

Dưới lòng bàn tay cậu, ngoài tóc ra hình như cậu còn sờ thấy một vật gì đó có lông xù nữa. Cậu tò mò thử nhéo nó một cái, khiến Santa rất là tức giận, hắn không nói không rằng giựt đầu mình lại rồi chạy biến.

Lần trước chưa kịp nhìn rõ, Lưu Vũ vẫn muốn xác nhận thử xem cái tai đó có phải là tai sói hay không.

Cuối cùng cậu cũng tìm được Santa đang ngồi xổm trong một góc nhà ăn ăn cơm. Cậu vừa mới ngồi xuống một cái là Santa dịch sang bên kia một bước.

"Anh sợ em?" Lưu Vũ hỏi anh.

Santa nghĩ ngợi, giải thích với cậu. "Không được hành động riêng hai người đơn độc."

"Thế sao anh còn ngồi ăn một mình ở đây."

"Một người thì không sao, hoặc là người, hoặc là sói."

"Vậy anh là một người, hay là một sói vậy?"

"... Sói sẽ bắt người ăn tươi đấy." Santa nhét nắm cơm vào trong miệng, phủi mấy hạt cơm dính vương vãi trên tay.

"Anh sẽ ăn thịt em sao?"

"..." Santa ngây ngốc quay đầu nhìn con người trước mặt này.

"Cho em xem thử cái đuôi của anh đi." Lưu Vũ với bàn tay ra đằng sau lưng hắn.

Santa nhảy dựng lên hất tay cậu ra.

"Tránh ra."

Lưu Vũ không đi, chỉ ngồi tại chỗ yên lặng nhìn Santa. Santa không nhìn thấy được biểu cảm của người trước mặt, điều này ít nhiều khiến hắn có hơi sợ. Hắn, một con sói cô độc lẩn trong đám người, nhưng lại sợ người trước mặt này sẽ giận hắn.

Hắn tức tối ngồi lại xuống đất thở phì phì, đuôi sói từ trong quần vươn ra, giận dỗi quẹt lên người Lưu Vũ đẩy cậu ra ngoài.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Muốn đuổi em đi?"

"Em không đi, cho anh ăn?"

"Sói không ăn người sẽ chết sao?

"Không chết, nhưng sẽ khó chịu. Người rất ngon."

"Ừm... Vậy làm sao mới không khó chịu đây?" Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.

"Ăn sạch em." Santa thử nhe răng về phía cậu.

Lưu Vũ vỗ một cái vào miệng sói hư, cậu nói: "Không được."

Santa hất đầu sang chỗ khác, chẳng thèm, cũng cóc thèm nói nữa.

"Ha.." Lưu Vũ cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra cửa. Santa mới vừa rồi còn lắc lư cái đuôi sói rủ trên mắt đất. Kết quả đứa trẻ hư kia đi chưa được hai bước đã quay lại, đạp lên cái đuôi đang phe phẩy trên sàn nhà một cái.

"Ngao~" Santa bị đau đến phun cả ra tiếng sói tru, ôm cái đuôi vào trong ngực mà tủi thân nhìn Lưu Vũ.

"Không được ăn em."

Bạn trẻ vừa cười vừa nói cho con sói biết. Sau đó tao nhã xoay người chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro