(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút về chữ "ngôn": chữ ngôn đây có nghĩa là ngôn ngữ. Hai nhân vật chính không hề nói với nhau một câu nào vào lúc gặp nhau, và cả một tháng tiếp theo họ trao đổi với nhau chỉ bằng đôi ba câu ngắn ngủi trên mặt giấy, những cái cười mỉm và những ánh nhìn, nhưng họ vẫn yêu đối phương dù không dùng ngôn từ.

_______________________________________

“Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc”

Tiếng hát cao vút cứ vang đều đều trên sân khấu, hòa với tiếng sáo du dương, giọng của người này không nghe ra được nam hay nữ, trung tính, nhưng nhẹ nhàng và dễ nghe.

Đây là lần đầu tôi thưởng thức thể loại nghệ thuật này của Trung Hoa, dù đã học về chúng đến thuộc lòng ở xứ nhà.
Người hát chính của vở “Trường Sinh Điện này” thật đẹp, đến cả lớp bột chì dày và cách kẻ mắt xếch lên cũng không làm mất đi sự dịu dàng của nét mặt người ấy, khung xương cũng mảnh mai đến đáng ngạc nhiên, càng nhỏ bé hơn dưới lớp trang phục dày và nhiều lớp.

Rikimaru nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người nhìn đắm say người ấy, và cậu buông nhẹ chén trà xuống bàn gỗ và nói: “Santa, nếu yêu thích người, nên để lại chút gì đó, nhỉ?”
Tôi giật mình, rốt cuộc ánh mắt tôi thể hiện ra nhiều đến thế nào mà Riki nhìn liền biết?

Tôi thấy những người đến đây thưởng nhạc đều ném lên phía sân khấu những đồng bạc, thô lỗ! đối với tôi, nếu là người thưởng thức nghệ thuật, họ cũng sẽ rất trân quý người tạo ra nghệ thuật. Điều này khiến tôi khó chịu, “Sao họ có thể ném tiền một cách thô lỗ như vậy?” tôi nhíu mày hỏi.
“Ở đây, việc này rất bình thường, đó coi như là thưởng cho người hát.”

Tôi im lặng, tôi cũng muốn người biết được sự yêu thích của mình cho người, nhưng không phải cách thô lỗ như thế. Tôi lôi ra một tờ giấy màu vàng úa, dùng tiếng Trung tôi đã học để viết câu “Tôi rất thưởng thức buổi biểu diễn này, cũng rất thưởng thức vẻ đẹp của em, ký tên San Đa” Lạ thật đấy, tôi còn không biết được em là nam hay nữ.
Tôi tháo chiếc ghim cài ở cà vạt, hình bỉ ngạn đỏ rực, được đúc từ vàng ròng, cài vào tờ giấy. Và tôi bước đến, gần bục sân khấu, dùng hai tay đặt tờ giấy lên mặt đất. Mắt em có đảo sang đây, em nhìn tôi với vẻ đầy kinh ngạc, nhưng vẫn hát tiếp, em đang hát đến khúc Dương Quý Phi sắp bị xử tử.

Sau buổi diễn, tôi tìm người bồi bàn hỏi nhà vệ sinh, tôi muốn chỉnh trang một chút trước khi về quân doanh. Băng qua sân khấu, tôi nhìn thấy căn phòng hóa trang, chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng manh, chỉ nhìn một chút thôi, tôi muốn biết em là ai.
Tôi khẽ khàng nhấc mép tấm rèm trắng, thấy em ngồi trước gương tẩy đi lớp bột trắng dày, mặt em đẹp lắm, khuôn mặt nhỏ và hơi dài, ngũ quan thanh tú, đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn toát ra vẻ ôn nhu tĩnh lặng như nước. Lần đầu tiên tôi thấy một người nam nhân Trung Hoa đẹp đến vậy, đến cả những geisha nam nổi tiếng ở xứ Phù Tang quê tôi cũng không đẹp đến thế.

Em đang cầm tờ giấy tôi viết, em ném chiếc ghim vàng qua một bên, đọc chăm chú nội dung bên trong, và qua gương, tôi thấy em cười mỉm. Nếu như em không cười là bức tranh thủy mặc đầy sự ôn hòa, thì lúc em cười lên, tựa như rừng anh đào nở rộ, nhẹ nhàng thanh tao nhưng đủ rực rỡ, ấm áp.

Em phát hiện ra tôi, em liếc nhìn qua gương ra phía góc phòng, nhưng em chẳng nói gì, nhưng cũng đủ để tôi hốt hoảng bỏ đi, da đầu tôi căng cứng và mặt tôi nóng ran.
Tôi vội vàng rời khỏi quán trà và ngồi vào xe trở về quân doanh, quay về với thực tại. Khi còn ở trong quán trà, cả không khí tràn ngập mùi trà và màn kịch của em khiến thời gian như trôi chậm lại.

Tôi thật sự rất mệt, việc bàn bạc chiến lược đánh chiếm Bắc Kinh khiến mọi người cãi nhau, và sau một ngày toàn những lời cãi vã, khi tôi nằm trên giường tôi lại nhớ đến giọng hát em, gương mặt em sau khi tẩy trang và nụ cười khi em đọc mảnh giấy tôi để lại, rồi tôi chìm vào giấc ngủ mà không hay.

“Phụ thân ạ, hôm nay có kẻ ném một chiếc ghim bằng vàng cho con, kèm theo mấy lời khen.”
“Ồ lại là một nam nhân à”
“Vâng, không rõ là người Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng nhìn hắn ta có vẻ tử tế”

Cha tôi bật cười, ông nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng có chút chua chát, “Chẳng có người Nhật Bản nào đặt chân đến đây là tử tế cả, tất cả bọn chúng đều rắp tâm cướp Trung Hoa. Con đừng bị đánh lừa, dưới bộ mặt tốt bụng đó, là mưu kế hiểm hóc và bàn tay không biết đã vấy máu bao người. Bẩn thỉu!”

Hôm nay, tôi lại diễn một vở khác, “Giả phò mã”, kể về Phùng Tố Trinh, vì yêu Ngô Lang, mà giả làm học trò lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên. Kể ra cũng thật buồn cười, toàn bộ các đào hát nữ đều đã về quê nhà, nên tôi vẫn cứ phải đóng vai hát chính cho nhiều vở kịch.

Mắt tôi nhìn qua một lượt khán phòng, tìm người đàn ông San Đa kia, nhưng không thấy.
Tiếng sáo, tiếng trống lại bắt đầu nổi lên, tôi hát, múa bằng cả tâm hồn và trái tim, suy cho cùng, hí kịch cũng là cuộc đời tôi, ước mơ tôi.

Đến tận lúc vở kịch sắp kết thúc, tôi mới thấy San Đa vội vàng chạy vào quán, trên mặt hắn dính chút bẩn và tôi thấy bụi phủ khắp áo măng tô. Chưa kịp ngồi xuống, San Đa lại đến trước bục sân khấu của tôi, đặt lên một tờ giấy và một chiếc ghim bạc. Đột nhiên tôi muốn dừng lại, nhặt tờ giấy đó lên và đọc, tôi thật nóng lòng để xem hôm nay hắn ta viết gì cho tôi.

Hôm nay, từ sáng sớm, Đại úy đã ra lệnh cho tôi đi thăm dò kho thuốc nổ Trung Hoa, tôi có chút cáu bẳn, vì hôm nay em ấy diễn, tôi muốn đi xem một chút.
Lúc tôi vừa đến thì vở kịch đã sắp hạ màn, thật may đêm qua tôi đã chuẩn bị sẵn lời nhắn. Sau khi đặt tờ giấy vào nơi tôi bỏ hôm qua, tôi lại ngước nhìn lên sân khấu, và ánh mắt em chạm vào tôi, mang chút ý cười và chờ mong, hoặc là tôi tưởng tượng ra.

Lúc vở kịch hạ màn, em cúi gập người chào khán giả và tiện tay nhặt tờ giấy của tôi lên.
Khi bàn tay em chạm mảnh giấy, tim tôi đập rất nhanh và cảm giác tê rần lan từ đỉnh đầu xuống khắp người.
Vở kịch kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn nán lại một lúc, biết đâu em sẽ xuất hiện.

Em xuất hiện thật, tôi đã nghĩ ra bộ dạng em mặc Âu phục lịch lãm, nhưng không, em bước ra với bộ cổ phục của Trung Hoa, phiêu dật, đẹp mắt, tóc em dài và óng mượt, em chỉ búi lên tùy tiện bằng một chiếc trâm gỗ. Em ngồi ở bàn đối diện tôi, và khi em rót đầy một chén trà, em dùng hai tay nâng nhẹ ly trà xem như mời tôi, và khi chén trà chạm lên môi em, em cười mỉm. Tôi đoán rằng, lúc đó mặt tôi đần lắm, nghệt ra ngu ngốc vì nụ cười em.

Và khi em đứng dậy, em đi về phía tôi và nói vào tai tôi, “Lưu Vũ, tên ta là Lưu Vũ.” Hơi thở của em hơi phả nhẹ vào tai tôi, nhồn nhột và làm tôi đỏ mặt.

“Mạn phép cho ta hỏi, quý công tử tên là gì? Em thật sự rất đẹp, và xin lỗi, vì hôm qua nhìn trộm em, ta không có ý mạo phạm, chỉ là si mê em.” Đó là nội dung San Đa viết cho tôi.

Lần đầu tiên, Lưu Vũ tôi cảm thấy như thế này với một nam nhân, cảm xúc này không còn chỉ là muốn kết giao bằng hữu, mà là cảm xúc của tình yêu, như thiếu nữ e ấp đêm về nhớ đến chàng trai phong lưu tuấn lãng. Tôi không quá bài xích, nhưng tôi chưa từng nghĩ, bản thân sẽ rung động trước một nam nhân.

Người ta đã tặng mình 2 chiếc ghim bạc, vậy mình cũng nên đáp lễ một chút. Tôi sửa soạn đôi chút, búi tóc lên cao và khoác lên mình y phục mà tôi thích nhất.
Tôi ngồi trước mặt San Đa, kính trà hắn và cũng đã nói tên cho hắn biết, và khi rời khỏi, mặt tôi đỏ bừng và trái tim đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro