(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dạo ấy, ngày nào San Đa cũng đến xem, nhưng hắn ta luôn tới muộn và xem không hết những vở kịch tôi diễn, hắn có gì đó rất vội vã, hốt hoảng, người thì đầy bùn đất và bụi bẩn. Tôi không rõ San Đa là ai, hắn ta đang làm gì, thậm chí đến quốc tịch còn mơ hồ đến lạ thường. Vì suy cho cùng, gần một tháng tôi và hắn gặp nhau, chúng tôi chỉ trao đổi bằng ánh mắt và một vài câu từ ngắn gọn trên giấy, và những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là những cái tên.

Tình hình ở bến cảng ngày càng trầm trọng, quân Nhật bắt đầu cướp bóc và cưỡng hiếp phụ nữ, các vụ nổ súng, ẩu đả xảy ra càng ngày càng nhiều. Người dân ở khu phố tôi đang di tản dần dần, trên đường vắng tanh không một bóng người, không khí nặng nề, đặc quánh và tràn đầy sự đơn độc, cảm giác cái chết đang đến thật gần. Cha tôi vẫn chưa quyết định đi, hoặc là ông ấy không có ý định rời khỏi, vì đối với ông, quán trà và khối gia sản nghệ thuật hí kịch từ thời cố tôi để lại không thể rời khỏi đất Bắc Kinh. Cha tôi cũng đã lớn tuổi, “gần đất xa trời rồi, ta thà chết ở chính nơi sinh ra ta còn hơn lưu lạc đầu đường xó chợ” ông nói.

“Hôm nay chúng ta sẽ diễn buổi cuối cùng, sau đó sẽ đóng cửa.” ông nhấp một ngụm trà, nói với tôi và các vị nghệ nhân khác, họ cũng sốt ruột được về nhà.

--

Dạo này Đại úy giao cho tôi khá nhiều việc, nên hầu như ngày nào tôi cũng đến quán trà thật trễ, và lúc tôi tới vở kịch của em thường sẽ gần kết thúc. Những lúc như thế tôi thường xuất hiện trước mặt em một cách không chỉnh tề, nhưng dường như em không quá để tâm và vẫn trao cho tôi ý cười nhàn nhạt dù chỉ 1 2 khắc nhỏ.

 Chúng tôi sắp đánh vào Bắc Kinh, cuộc tổng tấn công sẽ diễn ra nhanh thôi, một vài ngày nữa. Mấy ngày gần đây, chúng tôi chủ yếu là đi cướp bóc ở các huyện nhỏ lẻ sát rìa Bắc Kinh, để phô trương danh thế. Tôi muốn cảnh báo cho em, tôi không muốn em bị thương, nhưng không biết em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì khi biết tôi chính là kẻ thù của đất nước em, là kẻ gây ra thương vong cho chính đồng bào em?

Hôm nay tôi quyết tâm đến quán trà thật sớm, lúc tôi đến, chẳng một bóng người nào có ở đó, và trong quán không có một động tĩnh nào, họ thậm chí còn chẳng đun trà chờ khách tới.

Tôi lại băng qua sân khấu, tới phòng hóa trang như lần đầu tôi thấy em, tôi thấy em đang say sưa nhảy theo tiếng nhạc vang lên từ chiếc máy phát nhạc nhỏ bỏ trên bàn trang điểm, em vẫn đẹp, thanh thuần như lần đầu tiên, uyển chuyển và thướt tha, có vẻ em đã học múa từ khi rất nhỏ, tôi cảm nhận được cơ thể em, tâm hồn em như hòa lại làm một với từng nốt nhạc, và đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi thấy, khắc ghi tận trong tâm khảm.

Em ngừng múa, ngồi xuống trước gương và cất giọng: “Đẹp không?”

Tôi ngẩn người, em biết tôi xem trộm, nhưng em vẫn tiếp tục múa bình tĩnh như vậy, “Đẹp” tôi bước hẳn vào trong phòng, hơi ngập ngừng nhưng vẫn phải tỏ ra trầm tĩnh.

“Nếu như quan khách đã đến rồi, vậy thì ta phải tiếp chứ nhỉ”

Em băng qua tôi, đi tới gian chính của quán và pha một ấm trà, “ngồi đi” em nói, giọng nói của em cũng như giọng hát của em vậy, nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tôi ngồi ở chiếc bàn gần với nơi em pha trà nhất, nhìn bàn tay em pha trà, cũng thật giống như xem một buổi trình diễn. Ngón tay thuôn dài, mềm mịn và trắng trẻo, cổ tay em mảnh mai, trong đến mức tôi thấy được vài đường gân xanh ở giữa, so với bàn tay thô ráp của tôi, tay em thật nhỏ và đẹp.

Lưu Vũ đem ấm trà ngồi trước mặt tôi, đây là lần đầu tôi gần em đến vậy, gần đến mức tôi có thể thấy được nốt ruồi lệ nho nhỏ ở đuôi mắt trái của em, giống tôi, chỉ khác rằng của tôi nằm ở khóe mắt phải.

“Vậy, anh là người Bắc Kinh nhỉ? Tôi nghe giọng anh một chút liền biết, đậm chất Bắc Kinh.”

“Nhưng lạ nhỉ, sao tôi trước giờ chưa từng biết anh?”

Tôi cầm chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, chất trà hơi chát và thơm ngào ngạt như để dằn lòng tôi khỏi việc run rẩy, tôi sợ rằng em sẽ bỏ chạy, tôi sợ rằng em sẽ mắng tôi là đồ quân xâm lược cướp nước và đuổi tôi ra khỏi đây. Nếu như vậy thì sao tôi sống nổi đây? Vì suy cho cùng thứ tôi khao khát tột cùng là sự chú ý của em, không dám vọng tưởng đến việc được em đặt trong lòng hay thương nhớ, tôi chỉ hy vọng cái tên San Đa trôi nổi đâu đó trong tâm trí em.

“Không, tôi không đến từ Bắc Kinh, tôi là người Nhật Bản.”

Em buông chén trà xuống một cách nặng nề, tiếng va chạm giữa chén trà và mặt bàn khiến tôi sởn gai ốc, mặt em trầm xuống và vẻ ôn nhu nhẹ nhàng vốn có bỗng biến thành căm ghét và tức giận.

“Vậy thì mời ngài ra khỏi đây, tôi không tiếp chuyện với người Nhật.”

“Nhưng tôi chỉ là thương gia làm ăn, không phải người trong quân đội.” Tôi cố nặn ra một nụ cười tự tin và ánh mắt cố nhìn em chân thật nhất có thể, tại sao tôi lại nói dối? Phải chăng tôi sợ mất em?

Lưu Vũ đã đỡ căng thẳng hơn, nhưng ánh mắt không còn quá nhiều thiện ý như ban đầu, em tức giận rồi, tôi đoán rằng, em cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi giao du với một con người đến từ quốc gia cướp nước em, người Trung Hoa có lòng yêu nước dữ dội lắm, tôi biết, người châu Á nhìn chung đều thế, quân đội Nhật đến đánh chiếm các nước châu Á đều cảm nhận rõ điều đó. Chúng tôi- những người con của xứ Phù Tang cũng vậy thôi, vì vinh quang của Đế Quốc, vì phú quý của quốc gia, chứ có ai trong chúng tôi thực sự muốn bàn tay mình nhuốm máu những người vô tội và chứng kiến bao cảnh bi đát đau thương? Nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ bóng mẹ ngồi ở hiên nhà, nhớ nụ cười em gái tôi và nhớ cả cây hồng trĩu quả trước nhà. Suy nghĩ của tôi ngày càng trôi đi xa và không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường, hai chúng tôi nghe rõ tiếng mọt ăn gỗ kẽo kẹt trên sân khấu và mọi chuyện bỗng trở nên thật kì quặc và ngượng ngùng.

“Xin phép ngài, tôi phải vào thay trang phục để biểu diễn.” Lưu Vũ đứng lên và vuốt phẳng gấu áo hơi nhàu nhò sau khi ngồi, em quay lưng đi luôn và chẳng nhìn vào mắt tôi.

“Mai nay thôi quân Nhật sẽ tổng tấn công Bắc Kinh, em nên đi sơ tán, hoặc có thể liên hệ với tôi nếu không tìm ra nơi để trú ẩn.” Tôi nói với giọng điệu sốt ruột và gấp gáp, tôi muốn em được sống, em phải tiếp tục biểu diễn hý kịch, nhảy múa ca hát như loài chim yến chao liệng trên bầu trời xanh thăm thẳm.

“Cảm ơn lời nhắc của ngài, nhưng có lẽ tôi sẽ không đi đâu cả” Nét mặt em bỗng nghiêm lại và em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cháy rực như có thể chạm đến tâm hồn tôi.

“Mai tôi sẽ đến đón gia đình em đi nơi khác, nghe tôi đi, tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em.”

“Ngài là gì mà lại muốn đối tốt với tôi đến thế? Sao tôi có thể chắc chắn được ngài không hãm hại gia đình tôi?”

“Vì tôi yêu em!” Tôi hét lên và cảm thấy bực bội, câu nói này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi hằng đêm đến mức nó khắc sâu vào tiền thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro