Lưu Vũ cũng thích ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa rất thích ôm Lưu Vũ, anh thừa nhận điều đó. Cảm giác có người yêu bé xinh nằm gọn trong lồng ngực thật sự thích chết đi được!

- Bảo bối~

Lưu Vũ vừa đi làm về liền bị cún bự ôm chặt cứng, anh rúc mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt làm Lưu Vũ có chút nhột.

- Để em đi tắm đã nào!

- Anh nhớ em.

- Em cũng nhớ Santa lắm! Nhưng mà giờ người em đang rất bẩn, để em đi tắm trước được không?

Santa có chút tiếc nuối buông em ra, anh không thấy bẩn đâu nhưng anh sợ bé con của mình sẽ mệt mỏi nên lát nữa rồi ôm tiếp vậy.



- Bảo bối~ Em ngủ chưa vậy?

- Em chuẩn bị ngủ rồi đây!

- Ừm, anh có thể.....không?

Lưu Vũ híp mắt cười, người đàn ông này có hôm nào mà không sang phòng em đâu vậy mà lần nào cũng tỏ ra bẽn lẽn như con gái mới lớn.

- Nào, lại đây!

Em vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, Santa được cho phép thì rất nhanh chóng leo lên giường, kéo em vào lòng để cả hai cùng ngã xuống nệm bông mềm mại.

- Ôm bảo bối thật thích a~

- Chỉ biết nịnh thôi!

Lưu Vũ hay bị mất ngủ, hồi ở trong Doanh Santa đã chứng kiến em đi lòng vòng giữa đêm làm anh còn tưởng có ma, suýt chút nữa đã hét lên gọi người tới cứu. Sau này khi thành đoàn rồi, ngày nào Santa cũng mò vào phòng Lưu Vũ để ôm em ngủ không chỉ bởi vì anh thích ôm em mà còn vì những lúc em khó ngủ luôn có anh bên cạnh dỗ dành.

Hôm nay có một buổi ghi hình ngoài trời, dưới cái thời tiết lạnh buốt của mùa đông thì đây quả là một cực hình. Trong khi mọi người đều đang tụ tập vào trong nhà khi được nghỉ giữa buổi thì Lưu Vũ lại lẻn ra ngoài để chụp vài tấm ảnh làm phúc lợi tặng fan. Và đương nhiên nếu người yêu bé nhỏ đi chụp ảnh thì chắc chắn sẽ kéo Santa đi cùng rồi.

- Sao lại cởi áo khoác ngoài ra rồi?

- Em muốn chụp với áo len mà~

- Không được, rất lạnh.

- Santa~

- Bảo bối nghe lời anh!

- Em chỉ chụp 2 tấm với áo len thôi được không? Áo len cũng rất ấm nữa! Đi mà Santa~

Santa mềm lòng trước đại chiêu làm nũng của bé con liền thoả hiệp với em nhưng để có được 2 tấm cuối cùng ấy anh không biết rằng mình đã chụp bao nhiêu ảnh luôn rồi.

- 1,2,3,4.... Chừng này là đủ rồi.

- Em không giữ lời hứa!

- Em sẽ chỉ đăng 2 tấm chụp với áo len thôi mà!

-......

Santa bị gài rồi! Quả nhiên là mãnh nam, không gì có thể làm khó được Lưu Vũ. Nhưng cún bự của em thì không vui cho lắm, một mạch đi luôn, đến tận lúc về nhà cũng nhất định không nói chuyện với em.

Hậu quả của việc không nghe lời Santa chính là Lưu Vũ bị ốm rồi. Tuy chỉ là cảm nhẹ nhưng đầu óc vẫn có chút choáng váng, cả người mệt mỏi không muốn rời giường. Mà Santa từ tối qua chẳng thấy sang ôm em ngủ làm Lưu Vũ cảm thấy lạnh muốn chết!

- Santa đâu rồi Viễn ca?

- Nhóc đấy đi làm từ sớm rồi! Em ăn chút cháo nhé?

- Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Lát nữa em sẽ ăn sau ạ!

- Ừ, lúc nào muốn ăn thì gọi anh.

Santa thế mà lại đi làm rồi, anh ấy còn chẳng quan tâm em ốm đau thế nào.

- Cái chăn này sao chẳng ấm gì vậy nè?

Lưu Vũ đắp mấy cái chăn rồi mà vẫn không thấy ấm như lúc anh ấy ôm em.

- Đáng ghét! Santa là đồ đáng ghét!!



- Về sớm vậy Santa?

Santa hôm nay dậy đi làm thật sớm để có thể nhanh chóng về với em, bảo bối của anh bị ốm sao anh có thể không lo chứ? Cho em ấy tự hối lỗi một chút, ai bảo không nghe lời anh!

- Em ấy đâu rồi Viễn ca?

- Vẫn còn ở trên phòng, anh có gọi mấy lần rồi nhưng em ấy đều bảo chưa đói nên không ăn.

- Anh để em.



- Bảo bối?

- Anh về với em rồi này!

- Vũ Vũ?

Santa vào phòng thì chỉ thấy bé con đang trùm chăn kín cả người, anh gọi mấy câu cũng không thấy ló mặt ra.

- Anh đi ra đi! Em không muốn thấy anh!

Santa bất lực nhìn cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chăn thì thở dài, tiến về phía cửa phòng.

CẠCH!

Lưu Vũ vừa nghe tiếng đóng cửa thì lập tức hất tung chăn ra, môi mím chặt nhìn về phía cửa.

- Sao bảo không muốn thấy anh?

Santa không hề rời đi, chỉ có làm vậy thì cục bông kia mới chịu nhìn mặt anh. Lưu Vũ nhìn thấy mặt người kia thì tủi thân khóc oà, Santa thấy vậy tay chân luống cuống hết cả lên, vội vàng ôm em vào lòng mà dỗ dành.

- Anh xin lỗi bảo bối! Em đừng khóc anh sẽ rất đau lòng.

- Santa không để ý em!

- Nào có, anh đi làm sớm để mau chóng về với bé con mà!

- Santa không ôm em ngủ!

- Không phải em còn có có áo len ấm rồi sao?

Lưu Vũ hai mắt vẫn ươn ướt, cái đầu nhỏ dụi vào lồng ngực Santa tìm kiếm hơi ấm, giọng nói lí nhí khẽ cất lên làm anh mỉm cười.

- Em cũng thích được ôm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro