Mẹ anh có thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Santa!!!

- Sao vậy bảo bối?

Santa choàng tỉnh khi thấy bé con trong lồng ngực bật dậy như một cỗ máy, tay cầm điện thoại còn có chút run.

- Em sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe nào?

Lưu Vũ như vẫn chưa hết sốc, lắp bắp mãi không nói xong một câu.

- M...mẹ...anh vừa....ti...tim...ảnh....của em!

Phải, Lưu Vũ tỉnh dậy trước Santa khoảng 10 phút, tấm ảnh em đăng trên Instagram tối hôm qua có thêm cả nghìn lượt tim nhưng bất ngờ làm sao khi trong những lượt tim ấy xuất hiện tài khoản của mẹ Santa. Anh bật cười thành tiếng, bé con sao lại dễ thương đến thế được nhỉ?

- Anh còn cười! Mẹ anh không phải biết quan hệ của chúng ta rồi đấy chứ?

- Là anh nói cho bà đấy.

- Không ổn rồi! Không ổn chút nào hết!

Em ngồi khoanh chân đối diện Santa, gấp gáp điều chỉnh trạng thái, khe khẽ hỏi anh.

- Mẹ anh có nói gì không? Về bọn mình í?

- Anh cũng không rõ, anh thông báo với gia đình về chuyện của bọn mình từ tuần trước rồi nhưng không thấy hồi âm lại.

- Có khi nào ừm....mẹ anh chỉ vô tình tim nhầm bài em không?

Santa gõ nhẹ lên chóp mũi em, ngốc ơi là ngốc!

- Bé ngốc! Chẳng có ai trượt tay tim nhầm bài của người lạ được đâu! Có lẽ mẹ anh cũng có ý với em rồi đấy bảo bối.

- Thật sao? Vậy Santa!

- Hửm?

- Anh dạy em tiếng Nhật đi! Cả vài món ăn của Nhật nữa....

- Bảo bối! Tiếng Nhật thì anh có thể dạy em nhưng nấu ăn thì không được đâu.

- Sao vậy ạ?

- Bé con không thể vào bếp được, nếu mà bị thương thì anh sẽ xót lắm đó!

- Anh này!

Lưu Vũ muốn giơ tay đánh Santa một cái thì lại bị anh kéo vào nằm gọn trong lồng ngực.

- Em không cần phải học nhiều như vậy! Cùng lắm thì hai đứa mình về ở với mẹ Lưu.

Lưu Vũ bị anh chọc cho tươi tỉnh hẳn lên, vẫn là Santa biết cách làm bảo bối của mình vui vẻ.



Điều Santa không ngờ là Lưu Vũ chăm học vô cùng, từ trong xe cho đến trước khi lên sân khấu, lúc nào cũng thấy em ấy nhẩm vài câu tiếng Nhật, thậm chí hôm phỏng vấn cũng suýt nữa trả lời bằng tiếng Nhật.

- Bảo bối! Mai mẹ anh đến rồi đấy.

Lưu Vũ nghe xong câu này thì nhanh chóng rời giường, lúc quay trở lại trên tay đã có thêm một cuốn sách tiếng Nhật. Em dựa cả người vào Santa, lật đi lật lại mấy trang sách về giao tiếp cơ bản, mặt xụ xuống, rầu rĩ đáp lời anh.

- Em còn chưa nói được mấy câu....

Santa kéo chăn đắp kín nửa người em, cằm khẽ gác lên cái đầu nhỏ thoang thoảng mùi dầu gội.

- Không sao! Em học rất nhanh, lúc anh mới học tiếng Nhật cũng chẳng giỏi bằng em.

Cục bông nhỏ này sau nghe anh nói xong quả nhiên đã rất nhanh khôi phục trạng thái vui vẻ, đôi mắt em cong cong, miệng nhỏ lại cười rộ lên xinh như hoa. Một người gốc Nhật học tiếng Nhật từ bé và một người một người Trung hai mươi tuổi mới học tiếng Nhật, so sánh có khập khiễng quá không vậy?

- Hai cái này có thể so sánh sao?

- Có thể chứ! Vậy nên.....

Santa cúi người gập cuốn sách đặt lên tủ đầu giường, ôm lấy cục bông đáng yêu nằm xuống.

- Đi ngủ thôi nào!

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết, ngày mai em chỉ cần phụ trách xinh đẹp thôi, còn lại để anh.

- Dẻo miệng quá!

Lưu Vũ đánh yêu vào lồng ngực anh, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Santa hôn lên trán em thủ thỉ.

- Ngủ ngon nhé bé con của anh!



- Bình tĩnh nào Lưu Vũ. Không sao cả!

Tuy đã được Santa trấn an từ trước nhưng Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi căng thẳng, tay nhỏ nắm chặt khiến móng tay ghim vào da thịt trắng nõn. Santa không biết nói gì hơn, chỉ có thể kéo lấy tay em từ từ mở ra rồi đan tay mình vào trong, ngón tay cái khẽ miết lên tay đối phương.

- Liệu mẹ anh có thích em không Santa? Phải làm sao đây? Em đột nhiên quên hết những gì cần nói....

CẠCH!

Một người phụ nữ trung niên bước vào, nét mặt lạnh lạnh lùng khiến Lưu Vũ sợ đến không dám thở mạnh.

- Mẹ! Con đã bảo mẹ đừng làm mặt vậy rồi mà. Doạ em ấy sợ luôn rồi nè!

Mẹ Santa bấy giờ mới thả lỏng cơ mặt, mỉm cười nhìn Lưu Vũ.

- Xin lỗi cháu nhé! Ta chỉ muốn đùa một chút thôi!

Lưu Vũ??



- Thế nào? Có vui không?

- Ưm!

Lưu Vũ gật đầu liên tục.

- Bác gái dễ thương quá! Còn rất hài hước nữa!

Santa nhìn em vui vẻ đến mức muốn bay lên luôn rồi thì hài lòng xoa đầu mèo nhỏ.

- Anh đã nói là không phải căng thẳng rồi mà!

- Sau này đều nghe anh~

- Vậy em đã có câu trả lời cho mình chưa?

- Dạ?

- Mẹ anh có thích em không?

- Còn phải hỏi sao!

Em úp mặt vào lồng ngực đối phương, vừa nãy bác ấy nói một câu vô cùng rành mạch bằng tiếng Trung khiến em ngại ngùng tới tận bây giờ.

"Bác rất thích cháu, có thể kết hôn với Santa nhà bác được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro