Mochi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ nhớ anh lắm~
- Anh cũng sẽ nhớ bảo bối lắm!
Đôi gà bông này phải tạm xa nhau tới 5 ngày bởi Santa phải bay đến thành phố khác. Santa thích ở cạnh Lưu Vũ cả ngày thì ai cũng biết rồi nhưng tiểu đội trưởng này dính người yêu cũng không kém, từ tối hôm qua đến giờ cứ dính lấy Santa miết.

- Để anh sắp xếp đồ nào!
Lưu Vũ cứ như gấu koala ôm anh chặt cứng làm Santa không nhúc nhích nổi
- Santa không thích em ôm à?
Lưu Vũ bĩu môi, muốn ôm người yêu lấy hơi mà cũng không cho! Lúc mới yêu thì cứ mở miệng ra là đòi ôm hôn em, bây giờ người ta đáp ứng cho thì lại chê!
- A!
Santa nhấc bổng em lên khiến Lưu Vũ phải co hai chân kẹp lấy thắt lưng anh
- Anh làm gì vậy?
- Anh thích bé cưng ôm chứ!
- Thả em xuống!
- Ngoan, đừng nghịch!
Giống mèo con thật, vừa bé xinh lại vừa đanh đá
- Bảo bối!
- Dạ!
Lưu Vũ gục đầu trên vai Santa, nghe anh gọi thì khẽ cựa mình
- Em lại giảm cân có phải không?
- Em không có mà!
Santa cọ cọ má mình lên má em
- Vậy mochi của anh đâu mất rồi?
Lưu Vũ chột dạ liền muốn nhảy xuống thì bị Santa giữ chặt lấy
- A em không biết đâu! Nó đi đâu mất làm sao em biết được!
- Em chắc chắn?

Trước ánh nhìn chăm chú của đối phương em biết mình không thể chối nổi nữa rồi, chỉ đành cúi đầu nhận sai
- Em sai rồi Santa~
- Tại sao lại giảm cân? Không phải anh đã nói em rất gầy sao!
- Em không có gầy! Béo lắm rồi!
- Bé cưng không nghe lời anh sao?
- Nhưng em....
- Vũ Vũ~
Rồi xong! Santa tung đại chiêu làm nũng thì em còn có thể làm gì được nữa đây?
- Vậy bữa trưa hôm nay em sẽ ăn cơm?
Santa lắc đầu
- Hai bữa đều cơm luôn được không?
- Hmmm
- Được rồi, sau này bữa nào em cũng ăn cơm được chưa?
Santa đạt được mục đích thì vui vẻ cười
- Anh lại gài em!
- Không thì làm sao mochi của anh quay lại được!
Em đưa tay vỗ vỗ mặt anh, chu môi hỏi
- Anh chỉ thích mochi thôi chứ gì?
- Nào có!
Santa hôn chụt một cái lên môi bé xinh làm em không phản ứng kịp
- Phải là mochi của Vũ Vũ anh mới thích cơ!

Ngày 1
- Thế nào? Hôm nay có ăn cơm không đó?
- Anh mua chuộc Viễn ca phải không? Anh ấy lấy cho em hai bát đầy luôn nè!
Santa cưng chiều nhìn mèo nhỏ đang trách móc mình qua màn hình điện thoại, nhỏ giọng mà dỗ dành
- Anh nào dám mua chuộc ai? Bé cưng phải ăn nhiều thì mới có má mochi xinh xinh chứ!
- Xì~ Chỉ giỏi nịnh!

Ngày 2
- Em mệt quá Santa~
- Tập mệt lắm sao?
- Không phải, tại Santa không ở đây làm em chẳng có xíu năng lượng nào để tập cả!
- Sao đột nhiên ngọt ngào quá vậy?
- Anh không thích thì thôi~
- Bảo bối nghỉ ngơi tốt nhé! Anh sẽ sớm về thôi!

Ngày 3
- Bé....Kha Vũ?
- À anh Santa! Anh Vũ để quên điện thoại rồi, có cần em đến công ty...
- Không cần đâu! Buổi tối anh sẽ gọi lại cho em ấy!
Nhưng sau đó, Lưu Vũ không hề trả lời các cuộc gọi từ Santa
- Chắc là em ấy mệt lắm rồi!
Santa tự nhủ

Ngày 4
- Bảo bối! Sao không video call cho anh?
- À, điện thoại của em gần hết pin rồi nên...
- Thôi được rồi! Hôm qua mệt lắm sao?
- Em không sao!
- Thật thà một chút!
- Vâng, có chút chút ạ!
- Anh đã bảo là đừng cố quá mà, sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất!
- Santa ơi!
Anh nghe Lưu Vũ sụt sịt thì lo lắng
- Sao thế bảo bối?
- Em nhớ Santa lắm!

- Alo anh Santa!
- Pai Pai! Mấy ngày nay Lưu Vũ có vấn đề gì không?
- À! Kh...không có gì đâu anh!
- Anh rất lo cho em ấy!
- Không có gì đâu...
- Thật sự không có gì sao? Em nói thật chứ?
- Em....
- Nói cho anh biết đi được không? Em ấy như vậy anh không yên tâm chút nào!
- Vũ ca có dặn em là không được nói với anh nhưng mà thật ra ngày thứ 3 mà anh không có ở đây Vũ ca đã phải nhập viện đấy ạ!
- Nhập viện? Rốt cục là có chuyện gì?
- Anh ấy tập luyện quá sức cho sân khấu lần này, anh ấy tập liên tục trong hai ngày, đến cuối ngày hôm qua thì kiệt sức mà ngất đi!
- Anh biết rồi! Cảm ơn em nhé!

Ngày 5
- Santa!!!
Lưu Vũ đang khởi động trong phòng tập một mình thì Santa đột nhiên bước vào, em vui vẻ cười tươi lên vì bất ngờ, chân nhỏ cũng chạy nhanh về phía anh đòi ôm
- Sao Santa về sớm vậy ạ? Không phải tối nay anh mới khởi hành sao?
Santa cũng phối hợp ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, lại gầy đi một chút rồi
- Nhớ em quá nên về sớm đó!
- Em cũng nhớ Santa nhiều nhiều!
- Ngoan quá! Để anh kiểm tra mochi của anh nào!
Lưu Vũ nghe Santa nhắc đến mochi thì vòng tay ôm anh cũng buông lỏng ra
- Em xin lỗi!
- Hửm? Sao thế?
Santa biết nhưng vẫn gặng hỏi, anh muốn nghe Lưu Vũ tự kể lại
- Mấy hôm anh không ở đây việc tập luyện trong nhóm có chút khó khăn, em thì muốn nhanh chóng thuộc vũ đạo để giúp đỡ mọi người nên ăn uống không đầy đủ cho lắm!
Santa siết vòng tay giữ thật chặt mèo nhỏ đang muốn buông mình ra, nhỏ giọng mà mắng yêu
- Em thật chẳng biết lo cho mình gì cả! Mochi này vẫn là để anh chăm thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro