Ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Santa và Lưu Vũ đều được nghỉ, cả hai đã lên lịch trình đi chơi từ tối hôm qua nhưng giờ có thể không thực hiện được rồi
- Mưa to quá!
Santa nhìn bé con đang ngước mắt to tròn nhìn ra cửa sổ hệt như mèo con buồn bã vì không được đi tắm nắng thì thấy đáng yêu vô cùng
- Mèo nhỏ! Lại đây với anh!
Lưu Vũ ngoan ngoãn quay trở lại giường, chán nản chui vào lòng anh
- Ở nhà cũng rất vui mà!
- Vui ở đâu chứ?
- Bảo bối không tin anh à?
- Em tin anh nhưng....
- Không nhưng gì cả, bây giờ đi ăn sáng! Hôm nay anh sẽ cho em biết mùi vị ẩm thực Nhật Bản!

- Woa! Santa, anh giỏi quá!
Santa nấu ăn rất ngon nhưng từ lúc đến Trung Quốc cho đến giờ đều không có thời gian để việc nấu nướng
- Lâu lắm rồi anh mới nấu lại, bảo bối ăn thử xem có ngon không nhé?
- Vâng!
- Đây là món đầu tiên!
Lưu Vũ hí hửng cắn một miếng thật to, mắt mở lớn hết cỡ
- Ngon quá a~
Giải quyết xong món đầu tiên, Lưu Vũ lại trở thành mèo con theo chủ nhân vào bếp, em chạy lăng xăng bên cạnh anh, chăm chú theo dõi từng bước làm
-Sao lại vào đây rồi? Ra ngoài đợi anh nhé?
- Không! Em muốn xem Santa mà~
Mèo nhỏ lại làm nũng rồi, Santa sao có thể không chiều em cơ chứ!
- Vậy không được động tay vào đâu nhé!
- Santa sợ em làm hỏng hả?
- Ngốc! Là anh không muốn mèo nhỏ bị thương!
Lưu Vũ chun chun mũi nhìn anh, đâu phải em chưa từng vào bếp?
- Em sẽ bị anh chiều hư mất thôi!
- Vậy có thích không?
.
.
.
- Có ạ~
Anh không nhịn được mà hôn chụt lên môi em, đúng là một tiểu đáng yêu mà!

- No quá đi! Tay nghề của Santa là đỉnh nhất!
Nói rồi em liền giơ tay lên nhấn nút like cho anh mà Santa cũng rất tự nhiên nắm lấy tay em mà hôn lên
- Ăn xong rồi thì mình sẽ đi chơi nhé?
- Nhưng vẫn đang mưa mà?
Santa ngồi xuống, đưa lưng về phía em
- Nào, đi với anh!
- Dạ!
Em nhảy lên lưng Santa, anh vậy mà cõng em lên tận lầu 3, trên đường đi còn luôn miệng than em gầy quá, cần phải vỗ béo mới được!

- Em muốn chơi gì nào?
Lưu Vũ nhìn một loạt các máy chơi game trong phòng Mika thì không khỏi ngạc nhiên, mắt chớp chớp nhìn Santa
- Anh Mika cũng chơi game ạ?
- Phải, cậu ta không nghiêm túc như em tưởng đâu!
Em ồ lên một tiếng, Mika hoá ra cũng thích chơi game
- Anh ấy sẽ đồng ý cho chúng ta chơi sao?
Santa thuận tay lấy vài món đồ đặt vào lòng em rồi bám vai Lưu Vũ đẩy ra ngoài
- Yên tâm đi! Em có người yêu bảo kê rồi cơ mà!
- Dạ~
Lưu Vũ cười tít mắt, người yêu của em đúng là tuyệt vời quá đi thôi!

- Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi!
- Không phải anh thích giết em sao? Anh cứ tiếp tục đi!
Lưu Vũ liên tục thua game bởi anh người yêu hăng quá mức, hại em không thắng được ván nào, buồn ơi là buồn!
- Anh sai rồi bảo bối ơi~
- Mèo nhỏ~
- Vũ Vũ~
- Em đừng không để ý anh mà~
Santa ôm lấy em từ phía sau, dụi vào hõm vai em, chất giọng tủi thân của cún bự làm Lưu Vũ mủi lòng. Cũng không phải là lỗi của Santa, em chỉ là muốn được anh dỗ dành một chút thôi!
- Em để ý anh mà! Santa đừng buồn nha?
- Ừm, không chơi game nữa! Bảo bối mệt rồi, bây giờ đi tắm nhé!
- Để em dọn...
- Không sao! Em mau đi tắm trước đi, để đấy cho anh!
- Vâng!
Đợi Lưu Vũ rời đi rồi Santa mới ôm toàn bộ máy chơi game ném vào phòng của Mika không thương tiếc
- Suýt nữa làm cho mèo nhỏ giận! Game đã là cái gì, người yêu mới là nhất!

- Anh mau đi tắm đi! Bữa tối đến lượt em!
- Không được, anh...
- Santa không thương em à?
- Sao em lại nói vậy? Anh thương bảo bối nhất mà!
- Vậy Santa phải để cho em làm việc em thích chứ!
- Vậy bảo bối thích làm gì nào?
- Em muốn nấu bữa tối cho người yêu em!
Santa biết mình bị gài rồi, mèo nhỏ này đúng là ranh mãnh mà
- Được rồi! Nhớ cẩn thận đấy!
- Em biết rồi~

- Santa! Sao anh lâu xuống quá vậy?
Lưu Vũ đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng Santa mãi vẫn chưa xuống, em có chút lo lắng liền vội vàng chạy lên tìm, anh ấy sẽ không ngủ quên trong bồn tắm như trên phim chứ?
- Choang!!!
Santa nghe tiếng đổ vỡ thì bỏ hết công việc đang dở dang phi như bay xuống lầu, chỉ thấy một bạn nhỏ đang luống cuống thu dọn bình hoa bị vỡ
- Bảo bối, để anh!
- Santa!
Em thấy anh gọi thì lập tức quay đầu, chạy đến kiểm tra người anh một lượt thấy không có vấn đề gì hết thì mới thở phào nhẹ nhõm
- May quá anh không sao!
- Ngốc! Anh thì có chuyện gì được chứ!
- Thế sao anh lâu xuống vậy?
- Bí mật. Nào bây giờ chúng ta đi dùng bữa!
- Dạ!
.
.
.
- Aishh...
- Santa!! Anh chảy máu rồi!
Lưu Vũ hốt hoảng nhìn mảnh vỡ nhọn hoắt đâm vào lòng bàn chân anh, đau lòng đến mức khoé mắt ửng hồng
- Mau lại ghế ngồi, em băng bó cho anh!!
Đôi tay em khẽ run khi lấy mảnh vỡ ra, Santa nén đau nhẹ giọng trấn an em
- Anh không sao, đừng quá lo lắng, nhé?
Sau một hồi căng thẳng, Lưu Vũ cuối cùng cũng hoàn thành việc băng bó cho Santa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi
- Anh ngồi yên ở đây, đừng có đi lại đấy!

- Xong bữa rồi, bây giờ em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi!
- Phiền bảo bối rồi!
- Phiền gì chứ? Người yêu em cõng em còn chẳng kêu phiền, em đỡ Santa một tẹo thì có là gì!
- Được, không phiền không phiền!

- Đây là...
Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn phòng mình chăng đầy những bóng đèn xinh xắn, trên giường cũng có thêm mấy cái gối quây lại tạo thành một cái ổ nhỏ, cạnh bàn còn đặt thêm vài đĩa phim cùng một chút đồ ăn vặt
- Thích không nào? Bây giờ xem phim nhé!
Em không hẹn trước mà ôm chặt lấy anh, chân nhỏ kiễng lên thơm vào má Santa một cái rõ to
- Em thích lắm!!!
- Anh đã nói ở nhà cũng rất vui mà đúng không?
- Không đâu, nhà phải có Santa thì mới vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro