Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối muốn gì nào?
- Muốn gì là sao ạ?
- Quà giáng sinh đó!
Santa xoa xoa mái tóc mềm của người ngồi trong lòng anh, dịu dàng hỏi
- Em không cần quà đâu mà!
- Hửm? Santa Claus muốn tặng mà em lại nỡ từ chối sao?
Trước sự "uy hiếp" của anh người yêu Lưu Vũ chỉ đành nói thật
- Muốn Santa có được không ạ?

Santa nhướn mày, cười nham hiểm nhìn em
- Cái đấy anh nghĩ mình có thể đáp ứng được!
- Em đùa đấy, anh lại tưởng là thật à?
Anh như rớt từ thiên đường xuống địa ngục, bảo bối nhỏ thật biết trêu đùa tâm hồn mong manh dễ vỡ của Santa
- Bảo bối~
- Ừm thật ra em muốn một Santa bằng bông cơ, không biết người yêu này có thể tặng mình được không nhỉ?
- Được rồi, nhất định sẽ đem về cho em!
- Ừm, Santa ngủ ngon~
- Ngủ ngon bảo bối!

- Nghe nói mấy hôm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh đấy! Anh phải mặc quần áo thật ấm vào!
Santa nhìn cục cưng đang hì hục chọn quần áo cho mình thì trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả
- Còn em thì sao?
- Dạ?
- Anh cũng muốn bảo bối không bị lạnh!
- Hmmm
Lưu Vũ giả bộ chống cằm suy nghĩ giống như đây là việc hệ trọng vô cùng
- Vậy thì Santa cũng giúp em chọn quần áo đi~
Nói thì dễ nhưng lúc làm thì không đơn giản như vậy, Santa nhìn tới nhìn lui vẫn chưa chọn được bộ nào cho em
- Sao thế ạ? Santa chưa chọn được sao?
Anh giương mắt cún nhìn em, ấm ức bảo
- Bảo bối xinh quá, bộ nào ướm lên người em cũng đẹp hết! Anh không biết chọn bộ nào nữa~
- Aiza! Santa đừng nói vậy mà~

- Nine anh thấy bộ này thế nào?
- Đẹp lắm!
- Nhưng em thấy bộ này không đẹp lắm, còn bộ này thì sao?
- Cũng rất đẹp!
- Hmmm
Lưu Vũ có một buổi hẹn bí mật với Santa vào lễ giáng sinh nên bây giờ đang tất bật chuẩn bị để đi chơi với anh người yêu. Nhưng đã 2 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn chưa chọn được gì cả, so với lúc Santa chọn đồ cho em thì bây giờ có vẻ còn khó hơn nhiều
- Anh thấy em không cần lựa chọn gì đâu! Bây giờ em có mặc áo ba lỗ với quần đùi thì ông ấy vẫn khen đẹp thôi!

- Santa~
Lưu Vũ bước đi nhẹ như mèo, cái đầu nhỏ với mái tóc được uốn bông xù lên lấp ló ngoài cửa phòng anh
- A, bảo bối mau vào đây!
Em vừa đặt chân vào phòng đã bị một lực nhấc bổng lên, chỉ kịp dùng tay ôm lấy cổ đối phương
- Tiểu Vũ của anh sao lại đáng yêu quá vậy nè!
Santa không nhịn được mà hôn tới tấp lên mặt em, người gì đâu mà vừa trắng trắng lại mềm mềm, thật muốn nâng niu trong lòng bàn tay mãi thôi!
- Ôi trời! Thả em xuống nào!
- Hay mình đừng đi chơi nữa được không em?
- Ơ sao vậy ạ?
- Bạn nhỏ này đáng yêu quá! Đi chơi sẽ bị người ta bắt mất đó~
- Vậy thì mình ở nhà đi! Santa của em soái như vậy ra đường sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh lắm á~
Nói vậy thôi chứ sau khoảng nửa tiếng trong phòng thì Santa và Lưu Vũ đều đã sẵn sàng cho cuộc hẹn bí mật này

Giữa con phố tràn ngập không khí giáng sinh, len lỏi giữa dòng người đông đúc có hai người lén lút nép vào nhau, Santa nắm tay Lưu Vũ nhét vào trong túi áo mình, hài lòng xoa nắn bàn tay em mấy lần. Lưu Vũ nhìn anh vui vẻ như vậy thì cũng thuận theo, em xoay người sang ôm lấy cánh tay Santa mà đong đưa
- Anh vui vậy sao?
- Ừm, được ở cùng em thực sự rất hạnh phúc!
- Em cũng vậy! Santa ở đâu thì ở đó là hạnh phúc a~
- Cái miệng nhỏ của bảo bối ngọt ngào đến phạm quy rồi!
Lưu Vũ cười hì hì rồi lại tiếp tục cuộc dạo chơi, Santa dịu dàng nhìn mèo nhỏ nép sát vào người anh, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên đời thì tim mềm nhũn. Thật quý giá khi ở Trung Quốc này có thể ôm được một bé con đáng yêu như vậy vào lòng!

- Bé cưng mau lại đây!
Anh vẫy vẫy Lưu Vũ khi em vẫn còn đang mải mê đưa tay ra đón những bông tuyết trắng xoá, miệng cười rộ lên xinh như hoa
- Dạ!
Em lại nhảy chân sáo chạy về phía anh, hai tay cho ra phía sau như đang giấu thứ gì đó. Mà Santa thì lại không để ý, anh chỉ đang tập trung phủi hết đám tuyết rơi trên mái tóc em, xong xuôi thì kéo cao cổ áo của em lên, đảm bảo cho Lưu Vũ đủ ấm mới cúi đầu nhìn em
- Phù!!!
Lưu Vũ đem chút tuyết trắng xoá trong lòng bàn bàn tay thổi về phía anh
- Santa Claus nhờ em gửi pháo hoa tuyết đến cho anh nè!
- Nghịch quá!
Santa gõ nhẹ lên trán em mà mắng yêu, bé con của anh nhiều lúc cũng rất nghịch ngợm, hệt như một trẻ vậy!

- Santa!
- Hửm?
Em kiễng chân, tay hơi đưa lên qua đầu và bất chợt đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua nhẹ như chuồn chuồn nước. Santa hoàn toàn sững người, giữa cái thời tiết lạnh đến rùng mình, cách cả một lớp khẩu trang nhưng anh vẫn cảm nhận được độ ấm nóng nơi đầu môi mà em ấy để lại
- Em muốn mượn mũ len của anh!
Chiếc mũ len của Santa từ khi nào đã nằm trên tay Lưu Vũ, em ấy lại vừa dùng chiêu với anh phải không vậy?
- Bảo bối đợi đã, đừng có chạy!
Hôn xong rồi thì chạy biến đi như thỏ, làm vậy mà coi được hả?
- Lần này không tính! Đợi anh bỏ khẩu trang ra rồi mình làm lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro