Santa không đáng sợ đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương ca về rồi đó hả?
Lưu Chương thất thểu bước vào nhà, mệt đến mức không thể cất lời, chỉ có thể giơ tay chào lại Lưu Vũ
- Ôi bạn ơi! Sao lại thành ra bộ dạng này rồi?
Nine vừa từ trên lầu đi xuống, tuy đã biết trước lí do nhưng vẫn muốn trêu chọc Lưu Chương
- Cậu hỏi Mika....

- Hello cả nhà!
Chưa dứt câu thì Mika đã bước vào, bộ dạng cũng thê thảm cũng không khác Lưu Chương là mấy
- Hai anh làm sao thế ạ? Còn Santa đâu? Không phải ba người đến phòng tập cùng nhau sao?
Lưu Vũ không rõ tình hình thế nào, ngây thơ hỏi. Nine nhịn cười, hỏi ngược lại Lưu Vũ
- Em muốn hỏi thăm các anh hay muốn hỏi Santa của em đây?

Trước ánh nhìn toé ra tia lửa của hai người kia, em chỉ đành gác lại việc của Santa, thân thiện hỏi thăm
- Vậy hai anh làm sao thế ạ?
- Bọn anh vừa từ địa ngục trở về đây!
- A!
Mika vỗ bốp vào đầu Lưu Chương
- Nói gì thế! Hôm nay chưa đủ hay sao?
- Em đừng nghĩ linh tinh! Bọn anh chính là từ phòng tập ma quỷ trở về đây đấy!
- Anh nói thế cũng có khác gì em đâu Mika?
- Đỡ hơn chứ!
Lưu Vũ khó hiểu nhìn hai người
- Phòng tập ma quỷ gì ạ?
- Bảo bối của anh ơi! Ý họ muốn nói là giờ huấn luyện của Santa vô cùng đáng sợ đó!
- Đáng sợ? Các anh có nhầm không vậy?

Lưu Vũ không tin vào những gì mình vừa nghe, tuy Santa có chút nghiêm khắc nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ, ngược lại em còn cảm thấy cún bự đáng yêu muốn chết luôn ấy!
Lưu Chương và Mika cùng rơi vào trầm tư, trước giờ quả thật chưa từng thấy Santa nổi nóng với Lưu Vũ, họ thắc mắc rằng nếu Lưu Vũ trong hoàn cảnh như họ thì Santa sẽ phản ứng thế nào?
- Em muốn trải nghiệm thử không?

- Lưu Vũ! Động tác đó của em sai rồi!
- Lưu Vũ sai rồi!
- Làm lại nào Lưu Vũ!
Lưu Vũ làm theo lời Lưu Chương và Mika bảo, cố ý tập sai động tác, theo lời hai người họ kể lại thì nếu tập sai quá nhiều lần sẽ khiến Santa tức giận, lúc đó nhất định sẽ rất đáng sợ
- Sẵn sàng chưa Chương? Nếu Lưu Vũ gặp nguy thì ngay lập tức hộ giá!
- Em sẵn sàng rồi anh! Để Lưu Vũ chơi trò này thật nguy hiểm quá!

Santa tiến đến gần em hơn rồi, không chỉ Mika và Lưu Chương căng thẳng, Lưu Vũ cũng bắt đầu sợ rồi, tất cả là do Mika và Lưu Chương tối qua làm công tác tư tưởng khiến em bây giờ thậm chí còn không dám thở mạnh
- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?
- Dạ?
- Nghỉ ngơi một lát nhé! Tập nhảy mà không chú tâm vào là dễ bị thương lắm đấy!
.
.
.
Lưu Vũ ???
Mika ???
Lưu Chương ???

- Mọi người nghỉ giải lao một lát nhé!
Santa vừa dứt câu thì nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống, ân cần hỏi han
- Em có việc gì không vui sao?
- Không phải đâu Santa!
- À, vậy chắc là do áp lực công việc!
- Không, em....
- Hửm?
Lưu Vũ áy náy vô cùng, anh ấy chẳng những không tức giận mà còn rất quan tâm em kia mà! Hai người kia không phải đang lừa em đấy chứ?
- Không có gì ạ! Mình tập tiếp đi Santa~

- Hai anh lừa em đúng không?
Lưu Vũ khoanh tay trước ngực, chất vấn Mika và Lưu Chương đang bối rối không biết giải thích thế nào. Rõ ràng khi cả hai tập sai đã bị Santa hành cho thừa sống thiếu chết vậy mà hôm nay Lưu Vũ lại có thể bảo toàn tính mạng, họ không phục!
- Vậy thử một lần nữa, nếu Santa không tức giận thì em muốn làm gì anh cũng được!
Nhìn khí thế hừng hực quyết tâm của Lưu Chương, bản tính tò mò thôi thúc Lưu Vũ đồng ý, thế là em gật đầu

- Lưu Vũ tìm anh có việc gì sao?
- Mình xem phim đi Santa!
Santa thấy bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến xem cùng thì tâm tình cực kì vui vẻ, cho đến khi anh nhìn thấy màn hình TV
- Phim kinh dị sao?
- Phải ạ! Em muốn đổi gió một chút!

Lưu Chương từng bị Santa lôi ra làm bao cát chỉ vì anh "lỡ" cho cậu ta xem phim kinh dị. Ừ thì cũng không lỡ lắm, Lưu Chương chính là muốn trêu chọc Santa nhưng ai ngờ cậu ta sợ quá hoá giận, sát khí đùng đùng lôi anh ra giữa nhà mà xử đẹp

- Em chắc chắn chứ?
- Vâng!
Santa nhìn mèo nhỏ mong đợi như vậy thì cũng đành ngồi xuống. Hai người họ xem phim riêng như vậy không phải là lần đầu, chỉ là chưa từng xem thể loại này trước đây. Bởi vì Santa sợ phim kinh dị nên khi chọn phim anh không bao giờ chọn thể loại này
- Em mở nhé?
- Ừm
.
.
.
Mới được một nửa phim mà cả hai không biết đã hét lên bao nhiêu lần, Lưu Vũ trùm chăn kín mít giờ mới ló đầu ra xem phản ứng của anh. Santa sợ đến toát mồ hôi hột, mắt cún long lanh như sắp khóc đến nơi rồi, Lưu Vũ thấy thế thì dứt khoát tắt TV đi luôn. Em xoay người, vòng tay ôm chặt lấy Santa mà thủ thỉ
- Em xin lỗi! Làm Santa sợ rồi...
- Anh không sao! Nếu em thích xem thì bật lên chúng mình cùng xem tiếp được không?
Lưu Vũ rốt cục lại bị mấy lời dịu dàng này làm cho muốn khóc, anh ấy rõ ràng rất bận rộn nhưng khi rảnh lại dành toàn bộ thời gian của mình cho em vậy mà em lại còn bày trò trêu chọc anh
- Không thích! Em không thích xem phim này tẹo nào hết! Chỉ thích Santa thôi....
- Bảo bối ngoan!
Lưu Vũ không nỡ nhất chính là để Santa khóc, mọi người hay nói rằng em tâm can bảo bối của Santa nhưng anh ấy cũng là người mà em yêu đến không kiểm soát được, cũng là người em muốn bảo vệ khỏi mọi xấu xa trên thế giới này
- Santa!
- Anh nghe
- Santa không hề đáng sợ chút nào!Anh mãi là cún bự đáng yêu nhất của Lưu Vũ thôi!
Anh ôn nhu hôn lên trán em
- Bảo bối nói sao thì là vậy!

Ở một góc nào đó......
- Sao mọi chuyện không như em dự đoán vậy Mika?
- Hình như chúng ta đã quên mất một điểm quan trọng rồi!
- Điểm gì?
- Hai đứa nó là người yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro