Cún ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé yêu không thích anh nữa sao?
- AK dạy anh gọi thế à?
- Không có, là anh thích gọi Lưu Vũ như vậy!
- Tuỳ anh
Santa nhìn bảo bối chỉ chuyên tâm sửa soạn, hoàn toàn không chú ý đến mình thì buồn ơi là buồn
- Em khó chịu ở đâu sao?
- Không
- Hay là có việc gì làm em khó chịu?
- Không phải
- Là anh sai sao?
- Anh lúc nào chả đúng, có bao giờ sai đâu!

Thế chắc chắn là do mình rồi. Santa trầm mặc suy nghĩ, không để ý Lưu Vũ đã ra đến cửa. Tiếng đóng của rầm một cái mới khiến anh bừng tỉnh, luống cuống chạy theo người yêu nhỏ.

- Bảo bối sao em ra ngoài sớm vậy?
- Em đến phòng tập
- Vậy đợi anh đi cùng được không?
-........
Thấy Lưu Vũ im lặng không nói gì Santa liền cầm tay em lên đưa qua đưa lại
- Nhé bảo bối? Đợi anh được không?
Em rút tay ra, vành tai đã sớm nóng rực đến khó tin
- Khụ, nhanh lên một chút

- Hôm nay chúng ta chưa khớp nhạc, mọi người tiếp tục luyện tập từng phân đoạn nhỏ thôi!
- Sao thế Lưu Vũ? Chúng ta đã dời việc khớp nhạc lại mấy hôm rồi đấy!
- Không sao cả! Phân đoạn của anh xong rồi thì lại giúp mọi người đi!
- Anh không đồng ý đâu! Chúng ta đã chậm hơn tiến độ đặt ra ban đầu rồi! Hôm nay bắt buộc phải nhảy hoàn chỉnh bài này
- Anh chống đối em?
- Anh....
- Ai muốn làm gì thì làm, hôm nay em tuyệt đối không nhảy!
- Lưu Vũ!!!

- Hai đứa bình tĩnh lại đã nào!
Bá Viễn nhận ra tình hình quá căng thẳng liền vội vàng đứng ra can ngăn
- Lưu Vũ anh thấy Santa nói đúng đấy, chúng ta cứ tập riêng lẻ như vậy thì không thể xong được đâu!
- Sao anh cũng bênh anh ấy nữa?
- Không có, vậy em nói xem tại sao chúng ta lại cứ trì hoãn như vậy?
- Thì.....thì là do phần nhảy cá nhân chưa được, em muốn mọi người tập luyện tốt rồi mới để cả nhóm nhảy chung

- Phải! Phần của em chưa được lắm!
Nine lên tiếng giải vây cho Lưu Vũ thì bị Santa chặn lại
- Anh quan sát thấy phần của cậu đã rất tốt rồi, đừng bao che cho em ấy!
Santa kéo tay Lưu Vũ rời khỏi phòng tập, anh muốn một lời giải thích rõ ràng
- Em xin phép một lát!
- Ừm hai đứa đi đi!

- Em đang đem chuyện cá nhân của bọn mình vào công việc đấy à?
- ........
- Em giận anh thế nào cũng được nhưng đừng vì thế mà trì hoãn cả nhóm chứ?
-........
- Vũ?
Santa vừa đi vừa nói, không để ý thấy người phía sau đã cúi gầm mặt, môi mím chặt lại nhất định không nói nửa lời
- Em sao thế?
Anh hốt hoảng khi vừa quay đầu thì thấy bé con khoé mắt đã ửng hồng, vài giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má
- Anh xin lỗi, bảo bối đừng khóc! Anh sai rồi, lẽ ra không nên nặng lời với em!
- Anh vậy mà mắng em....

Bé con đã quen trong sự dịu dàng của anh, đột nhiên bị mắng liền tủi thân mếu máo khóc. Santa nhìn cục bông nhỏ ấm ức đến vậy thì vội ôm vào lòng, tay vỗ vỗ từng nhịp trên lưng em
- Anh xin lỗi! Bé ngoan nín nào, khóc nhiều sẽ đau mắt!
- Hức...đau mắt thì kệ em....anh lo mà nhảy đi!
- Thiếu em thì làm sao anh nhảy được đây bảo bối?
- Em mặc kệ, hôm nay không cho anh nhảy!
Lưu Vũ sụt sịt, đưa tay lên quệt ngang mắt, em không cho phép Santa nhảy phân đoạn của anh, hôm nay cứ hướng dẫn mọi người là được rồi

- Tại sao? Em cứ như vậy anh thực sự rất khó lòng đồng ý với yêu cầu này được
- Còn không phải tại anh sao?
- Hả?
- Tay anh đang bị thương!
Santa chột dạ giấu tay ra phía sau, việc này anh không nói với ai, mấy hôm nay còn đặc biệt chọn toàn áo dài tay để che đi mấy miếng cao giảm đau. Vậy làm thế nào mà em ấy biết được?
- Em nhìn thấy rồi. Lúc anh tập mấy động tác nhào lộn
Lưu Vũ kéo cánh tay phía sau lưng Santa, nhẹ nhàng vén tay áo lên, cả nét mặt đều là đau lòng cho anh
- Không nặng lắm đâu....
- Hứa với em. Hãy cẩn thận hơn được không? Nếu có một ngày cánh tay này không thể dùng được nữa, em thực sự không dám nghĩ tới hậu quả. Nghe lời em lần này nhé Santa?
- Anh biết rồi, sẽ nghe lời bảo bối!
- Cún ngốc! Thật là khiến em lo lắng mà

Santa sau này mới biết rằng bé con đã từng vì bị thương ở cánh tay mà phải bỏ đi ước mơ bao nhiêu năm của mình thì mới hiểu ra vì sao em ấy lại lo lắng khi anh bị thương đến vậy. Tối hôm ấy trên giường ngủ của Lưu Vũ có một chú cún ngốc không hiểu vì sao hai mắt đỏ hoe, vừa xoa xoa cánh tay em vừa lẩm nhẩm mãi một câu
"Việc gì cũng giấu anh. Sau này phiền em ở yên một chỗ để Santa yêu thương thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro