Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân mà vẫn phải đi làm? Thật buồn cho những kẻ có tình yêu

Santa lăn lộn trên giường nhìn lịch làm việc của mình và bé con thì thở dài. Bận từ sáng sớm đến tận tối muộn, thời gian đâu để hẹn hò đây?
- Sao thế anh?
Lưu Vũ vừa vào phòng liền bắt gặp Santa với vẻ mặt không thể đau khổ hơn, long lanh mắt cún nhìn mình tỏ ý anh đang buồn lắm đây này

- Nào, kể em nghe xem!
- Mai là ngày gì em có biết không?
- Ngày gì? Đợi em xem lịch!
- Không cần. Mai là Valentine!
- Ồ nhưng sao trông anh chán nản quá vậy?
- Ồ? Bảo bối? Mai là ngày rất quan trọng đó!
- Vâng?
- Nhưng lịch trình kín rồi!

Hoá ra là đang đau khổ vì cái này? Lưu Vũ cười ranh mãnh, nhướn mày hỏi anh
- Vậy anh có dám nghỉ làm không?
.
.
.
- Không

- Tốt, không có việc gì thì ngủ sớm thôi!
Trái ngược với Santa trằn trọc cả đêm thì Lưu Vũ có một giấc ngủ ngon lành, em rúc sâu vào lòng Santa, như có như không cười trộm một cái

"Nhiệm vụ bí mật trong ngày lễ tình nhân"

Santa đọc xong thì vui vẻ cười tươi, hí hửng sửa soạn quần áo để đi làm. Bảo bối nhỏ nhà mình muốn chơi mạo hiểm như vậy?
- Chiều em!

- Anh sao đấy? Sáng ra có chuyện gì vui sao?
Nine đang cùng Lưu Vũ chuẩn bị bữa sáng thì bắt gặp Santa từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa khua tay múa chân làm mấy động tác chẳng ra đâu vào đâu
- Để anh giúp mọi người!
- Để em với Lưu Vũ làm là được rồi!
- Cứ để Santa ở đây đi Nine, tâm trạng anh ấy đang rất tốt thì phải?
- Chắc chắn rồi~

- Sáng ra đã làm mấy món cầu kì thế này?
Bá Viễn vào trong bếp đã thấy Nine đang hì hục nấu ăn, cả Lưu Vũ cùng Santa cũng bận rộn không kém
- Viễn ca biết làm món này không?
- Biết chứ! Để anh làm mẫu một lần cho này. Santa giúp anh nhào bột một chút!
- Vâng!
Nhân lúc Nine và Bá Viễn đều quay lưng đi, Lưu Vũ len vào giữa hai cánh tay đang miệt mài nhào bột, đáp lên môi Santa một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước khiến anh đứng hình. Cái này?
- Nhiệm vụ~
Bé mèo nghịch ngợm thì thầm đủ để hai người nghe sau đó rất nhanh đã chui ra khỏi lòng anh, di chuyển sang bên cạnh Bá Viễn chăm chú quan sát món ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thế là không phải nhiệm vụ của một người?"

Santa bỗng chốc vỡ lẽ ra, đây không phải là nhiệm vụ cho một mình anh. Cả Lưu Vũ và Santa đều đang thi xem ai là người hoàn thành trước. Vậy ai mới là người giao nhiệm vụ đây?

Nhiệm vụ thứ nhất: Hôn môi đối phương khi xung quanh có ít nhất hai người ngoài cuộc.
Lưu ý: Không được để người khác phát hiện

- Lại nào! 1, 2, 3
Santa đếm nhịp cho cả nhóm tập nhảy nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bé con mồ hôi nhễ nhại đang say sưa tập luyện, trong lòng âm thầm toan tính một vài chuyện
- Mọi người nghỉ ngơi rửa mặt đi! Lát nữa còn đến trường quay!
- Ok
Mọi người đều rời đi, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ nhưng mà
- Lưu Vũ!
- Dạ?
- Nhìn giúp anh chỗ này một chút, ban nãy mải quan sát mọi người nên không chỉnh được động tác của mình
- À vâng!

- Anh làm cái gì?
Lưu Vũ bị Santa dồn vào sát tường, nếu có người vào bây giờ thì phải làm sao
- Em hoàn thành nhiệm vụ của mình còn anh thì không được hay sao?

"Ở đây không được! Quá mạo hiểm. Nếu để người khác bắt gặp em và anh ở đây thực hiện cái nhiệm vụ vớ vẩn này thì không phải sẽ mất hết mặt mũi hay sao?"

- Chỗ này không được!
- Anh nói được
- Santa ưm....
Anh không để Lưu Vũ nói thêm, trực tiếp kéo em vào một nụ hôn sâu. Quả nhiên là bảo bối của Santa, lần nào cũng rất ngọt a~

Cạch!
Anh cảm nhận rõ từng tiếng bước chân tiến vào phòng, lại nhìn Lưu Vũ cả người mềm nhũn tựa vào lòng mình thì yêu chiều cọ cọ lên mũi bé con một cái rồi mới chịu rời ra
- Bao nhiêu lần rồi vẫn chưa quen!

Quả đúng như Santa dự tính, mấy người bước vào phải mất một lát mới nhận ra có người phía sau cánh cửa
- Santa, Lưu Vũ hai người đang làm gì vậy?
- Tìm giúp Lưu Vũ chiếc vòng!
Anh giơ chiếc vòng tay xinh xắn lên, lắc lắc trước mặt mọi người
- Nhảy mạnh quá nên có lẽ bị rơi ra!

Lưu Chương, Patrick, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ.
"Bốn người cơ đấy, ván này anh thắng nhé bảo bối!"

Lưu Vũ mặc kệ Santa từ lúc rời phòng nhảy cho đến tận trường quay. Ban nãy có vẻ đã doạ bạn nhỏ này hết hồn một phen, dám cá rằng em ấy đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ lần này rồi
- Vũ Vũ~
- Chuyện gì?
- Giận anh sao?
- Hừ! Nghiêm túc đi!

Dỗi ghê! Đang yên đang lành lại bị người yêu nhỏ đẩy ra. Mặc dù anh cũng có chút hưởng thụ chuyện này nhưng để anh biết được ai là người giao nhiệm vụ thì đảm bảo kẻ đó sẽ xong đời
- Để sau đi, dỗ cục bông nhỏ này trước đã!

- Haizzz
- Anh sao thế?
Lưu Chương nhìn Santa thở dài thườn thượt thì tò mò, không phải sáng nay tâm trạng còn rất tốt à
- Lưu Vũ giận anh rồi!
- Phụt!
Cậu bịt miệng ngăn cho tiếng cười phát ra ngoài nhưng cả người vẫn rung lên. Tốt lắm! Hôm nào không giận lại giận vào hôm nay, cẩu độc thân như Lưu Chương tránh được một ngày sến súa của mấy đứa yêu nhau

- Cười cái gì?
- Thế anh còn không lo dỗ đi, chả lẽ lại để người ta giận cả ngày à?
- Nhưng anh quay cuối cùng, lát xong thì em ấy đi mất rồi còn đâu!
- Em mà giữ được Lưu Vũ ở đây đến cuối cùng thì anh mất gì?
- Gì cũng được!
- Thành giao!

Lúc Santa hoành thành phần ghi hình của mình thì trời đã chạng vạng tối, nhân viên công tác cũng bắt đầu thu dọn ra về. Anh ngó quanh một lượt chẳng thấy Lưu Vũ đâu thì ủ rũ mặt mày, Lưu Chương vậy mà nói được không làm được!

- Bảo bối? Sao em lại ở đây?
Santa vào phòng thay đồ liền bắt gặp Lưu Vũ vẻ mặt cực kì sốt sắng hỏi han mình
- Anh bị thương ở đâu? Để em kiểm tra!
- Anh....
"Chẳng lẽ là Lưu Chương?"
- Anh đau lắm!
Nói xong liền gục lên vai em, giọng tủi thân vô cùng. Lưu Vũ nghe vậy lại càng hoảng, khi nghe Lưu Chương nói Santa gặp chấn thương em lo lắng đến mức không thể chờ được anh về, lén lén lút lút quay lại đây tìm người. Quản lí mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng em một trận cho mà xem!
- Anh đau ở đâu nói em nghe xem nào? Hay mình đến bệnh viện khám nhé?
Santa cầm tay em đặt lên ngực trái
- Đau ở đây này!

- Aiza em đừng đi mà!
- Anh bỏ ra, đây là gặp chấn thương đó hả?
- Nhưng anh đau lòng thật đó! Bọn mình ngay cả thời gian ở cạnh nhau cũng chẳng có, bảo bối lại còn bỏ mặc anh!
Lưu Vũ nhìn cún bự ôm mình chặt cứng từ phía sau thì rốt cục cũng mềm lòng rồi
- Santa bỏ em ra trước đi, có người nhìn thấy thì không hay đâu!
- Sẽ không giận anh nữa chứ?
- Sẽ không!

- Anh chốt cửa làm gì?
Santa chẳng nói gì, từ trong túi lấy điện thoại ra, thao tác một chút rồi đặt xuống bàn
- Santa?

Âm thanh của một bản tình ca lãng mạn đầy ắp trong căn phòng nhỏ bé. Anh cúi thấp người, lịch thiệp đưa tay ra trước mặt em
- Bé yêu của tôi, có thể mời em một điệu nhảy được không?

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn anh, bên tai lúc này chỉ có giai điệu đẹp đến nao lòng, trong mắt hiện giờ chỉ còn sót lại duy nhất một bóng hình khiến trái tim em xao xuyến. Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay Santa
- Rất sẵn lòng quý ngài của em!

"Valentine của chúng mình chẳng có nến và hoa. Chỉ có em và anh, ở đây với bản tình ca lãng mạn. Nhưng em lại thấy hạnh phúc lắm! Bởi từ ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh, em nhìn thấy bản thân mình đang mỉm cười".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro