Chap 7 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cúi đầu bước nhanh trên hành lang, mắt không chịu nhìn đường nên đầu đụng phải Ono.

Ono hỏi cậu, "Anh Santa đâu?

"Phòng 1905", Lưu Vũ đưa thẻ phòng cho Uno, "Tầng dưới thì sao? Mọi chuyện thế nào?"

Ono đẩy gọng kính: "Cậu nên về trước đi, chuyện còn lại...cứ để công ty lo."

Lưu Vũ khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đầu óc cậu vẫn còn đang rất hỗn loạn, nét mặt của Santa cứ đấu đá lung tung trong tâm trí, như muốn phá nát bức tường mà trái tim cậu đã dày công xây suốt bốn năm dòng dõng.

Lưu Vũ đi khỏi chỗ của Ono, đứng cứng như tượng trước sảnh thang máy.

Số biểu thị trên tháng máy chuyển động không ngừng, cả người Lưu Vũ mất hồn nhìn nó chằm chằm. Mơ mơ hồ hồ, hoang mang đến choáng váng.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Tiếng hô của Ono vang mãnh liệt khắp cả hành lang, kéo linh hồn của Lưu Vũ trở lại hiện thực.

Lưu Vũ lao thẳng đến chỗ tiếng kêu, cửa phòng khách sạn mở toang.

Ánh mắt cậu ngập tràn sự ngờ vực, không thể tin vào mắt mình Santa đang nằm trên mặt đất thở dốc một cách nặng nề, cả người mệt mỏi đau đớn.

Ono nhét thuốc vào miệng Santa, tay còn lại vội vã cầm điện thoại: "Đúng, đúng...phòng 1905. Càng sớm càng tốt..."

Trước đây Lưu Vũ chưa bao giờ hoảng hốt đến thế, cậu bất giác quỳ xuống bên cạnh Santa, không biết nên gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người kia trước hay nên cầm lấy bàn tay đang bị hắn siết đến trắng bệch kia trước.

Hóa ra Santa cũng có lúc yếu đuối và bất lực như vậy, như thể hắn sắp chết đuối dưới đáy biển sâu.

"Làm sao thế? Sao anh ấy lại như vậy?"

Ono cúp điện thoại, do dự nhìn Lưu Vũ: "Nhồi máu cơ tim cấp tính...", nghiến răng nghiến lợi bổ sung, "Lần thứ ba phát bệnh rồi."

Đầu Lưu Vũ ong một tiếng.

Cả người cậu như rơi vào hầm băng, lúng túng mờ mịt, từng tấc da tấc thịt lạnh lẽo tột cùng.

Sự ngột ngạt bao trùm trong không khí, nhấn chìm linh hồn cậu vào trong bóng tối vô định.

Xe cấp cứu đưa Santa đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ ngay lập tức đưa hắn vào phòng cấp cứu.

"... Hẹp động mạch vành vượt quá 75%, hiện tại phải phẫu thuật."

"Người nhà là vị nào? Cần phải ký giấy đồng ý phẫu thuật."

Mặt bác sĩ và y tá rất nghiêm túc. Ono hốt hoảng giải thích rằng không có người thân nào có thể ký giấy cho Santa.

Hết thảy bốn phía đều rơi vào hỗn loạn.

Mùi nước khử trùng xộc đầy trong không khí, tiếng thở dốc vì mệt của người lạ cách đó không xa, tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ và y tá, tiếng cọ lăn của giường lăn và sàn nhà......

Từng thứ từng thứ một, đều đè nén lên thần kinh của Lưu Vũ.

Suy cho cùng, hạnh phúc của em liệu có anh không?

Nam nhân nói câu này hiện tại lại đang tự tước đi mạng sống của mình.

"Tôi ký, tôi sẽ ký."

Lưu Vũ chen đến bên cạnh cô y tá, cầm lấy cây bút.

Hai chữ "Lưu Vũ" rất nhanh hiện lên trên giấy đồng ý phẫu thuật.

Cậu nói rành mạch: "Tôi là người yêu của anh ấy."

Santa đã mơ một giấc mộng thật dài.

Hắn quay lại đảo Hải Hoa những năm về trước, năm hắn ta gặp Lưu Vũ.

Santa không ngờ bản thân mình lúc đó lại bị một người con trai lạ mặt làm động tâm, khiến trái tim hắn hẫng một nhịp.

Người con trai tên Lưu Vũ ấy.

Santa mang theo dáng vẻ chán nản, ôm gối nằm trong phòng ngủ.

Thấy cậu em mình như thế, Riki mới đến hỏi hắn có chuyện gì phải không.

"Anh, hình như em thích một người.", Santa nói.

Nói xong, hắn xấu hổ vùi mặt vào trong gối, lăn lộn ở trên giường, còn suýt chút nữa từ tầng trên ngã xuống.

Riki bật cười, nửa đùa nửa thật: "Hình như ngày xưa mày cũng từng tỏ tình."

"À, đúng vậy.", Santa đáp

"Mày từng tỏ tình với Miyu, rồi còn cả bạn học cấp hai nữa."

Santa gật gật, "Uhm, có vẻ là vậy."

"Santa, mày thích một người thật quá dễ dàng.", Riki hỏi, "Mày có thật sự hiểu "thích" là như thế nào không?"

Ánh mắt Santa đột nhiên thay đổi, "Cậu ấy khác với bọn họ."

Riki hỏi, "Khác ở chỗ nào?"

Santa lại tiếp tục vùi mặt vào trong gối.

Hắn không dám nói thẳng với Riki, rằng hắn đối với Lưu Vũ có ham muốn.

Bởi vậy, Santa rất sợ hãi, không dám cùng Lưu Vũ đứng chung một chỗ.

Bởi vì Lưu Vũ không thích nói chuyện với hắn, luôn luôn tránh xa hắn. Cho đến khi vô tình đụng phải Lưu Vũ trong phòng luyện tập, hắn đột nhiên cảm thấy cơ hội đã đến.

Hắn cố ý kéo Lưu Vũ không cho cậu trở về ký túc xá, để cậu cuối cùng phải nguyện ý cùng hắn ôm ngủ.

Cơ thể Lưu Vũ tỏa ra mùi vị rất ngọt ngào, Santa đặc biệt thích khí tức của riêng cậu.

Đêm đó là một bước ngoặt trong mối quan hệ của bọn họ.

Giống như vùng đất trống cằn cỗi đột nhiên được phủ đầy những bông hoa xinh đẹp, Santa đã chờ đợi tình yêu này rất lâu, nhưng hắn lại cảm thấy nó đến quá nhanh.

Lưu Vũ không biết Santa đã phải cố gắng kiềm chế bản thân đến mức nào, để bản thân hắn không đè cậu vào tường hôn mạnh xuống, và ... làm cả những điều ngông cuồng.

Santa chỉ dám ăn đậu hũ của Lưu Vũ. Ôm người, ôm eo hay gì đó, đó đã là giới hạn của hắn.

Lưu Chương xấu tính nói Santa không có tiền đồ.

Santa lừ mắt, ném con búp bê trong phòng vào đầu Lưu Chương.

Santa yêu cái ôm của Lưu Vũ, sự dịu dàng của Lưu Vũ, sự bao dung của Lưu Vũ...

Được yêu Lưu Vũ là một điều gì đó thật tuyệt vời, Santa được bao bọc trong tình yêu của cậu. Có vẻ như cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì Lưu Vũ vẫn sẽ yêu hắn và chiều chuộng hắn.

Nếu, ...nếu tai nạn đêm đó.

Nếu Santa đi về phía Lưu Vũ trước mà không phải Riki, liệu rằng mọi chuyện sẽ khác chứ?

Những dằn vặt đó liên tục hành hạ bản thân Santa, hắn như bị trói vào cây thập tự để gánh chịu tra tấn.

Nhưng Santa biết cho dù hắn có quay lại thời khắc đó thêm một lần nữa, hắn vẫn sẽ đến gặp Riki trước, vì anh bị thương nhiều hơn.

Đây là một câu hỏi không có đáp án. Vì đáp án nào đối với hắn cũng là sai.

Khi Santa nằm trong bệnh viện, công ty của cả hai bên đã bắt đầu đánh nhau.

Hắn nhận được một cuộc gọi, công ty khéo léo tuyên bố rằng hắn có thể sẽ phải rút khỏi cuộc thi. Mọi thứ đến quá đột ngột, Santa gục vào vòng tay Riki, không kìm được mà khóc lớn.

Hắn không thể rút lui. Hắn nên làm gì đây?

Tiểu Vũ sẽ như thế nào nếu hắn rời đi?

Riki hết lần này đến lần khác an ủi hắn, "Đừng khóc."

.

Santa chưa bao giờ chống lại bất kỳ quyết định nào của công ty. Ngoại trừ lần này.

Trong phòng họp, hắn nhìn đống giấy thỏa thuận bảo mật trước mặt, không thèm đọc mà xé nó ra từng mảnh.

Tất cả nhân viên đều quay sang thuyết phục anh, lời nói vừa mềm vừa cứng.

Sự bướng bỉnh của Santa vượt qua sức tưởng tượng của họ, cho đến khi công ty chuyển điều khoản hợp đồng ra và nói, hắn phải tuân theo quyết định của công ty.

Lần đầu tiên trong đời, Santa nếm mùi bất lực.

Trên sân khấu của trận chung kết, Santa nói với Lưu Vũ:

"Anh hết sức rồi, Tiểu Vũ, anh xin lỗi."

Âm giọng Santa nghẹn ngào, mang theo sự bi thương thống khổ.

Nửa câu đầu của hắn bị chìm trong tiếng ồn dưới khán đài.

Điều duy nhất còn đọng lại trong tai Lưu Vũ chỉ là câu xin lỗi của Santa.

Santa đau đến tan nát cõi lòng.

Mối tình ngắn ngủi này không kết thúc bằng việc rời đảo Hải Hoa, mà đã ăn sâu vào cuộc đời Santa.

Hắn theo dõi tất cả các nền tảng xã hội của Lưu Vũ. Liên tục xem video, ảnh và từng dòng trạng thái của cậu.

Vào mỗi đêm không ngủ được, Santa hôn những bức ảnh của Lưu Vũ, hắn hy vọng rằng nụ hôn này có thể hiện lên trong giấc mơ của cậu.

Đêm càng khuya, hắn lại càng cô quạnh.

Một mình chìm trong những dòng hồi ức mãnh liệt và đơn độc ấy.

Sau khi trở về Nhật Bản, chưa bao giờ lịch trình của Santa lại bận rộn như vậy.

Áp lực đã khiến cơ thể hắn suy sụp, khao khát đối với Lưu Vũ ăn mòn ý chí của hắn từng ngày.

Rồi Santa nghiện rượu.

Hắn không hề nhận ra mình nghiện rượu, rượu giúp hắn quên đi bản thân, khiến tâm trí hắn lơ là.

Trong một khoảng thời gian Riki liên tục túm được Santa gục tại quầy bar.

Nhưng ngay cả Riki cũng không thể cứu được Santa.

Hai mươi lăm tuổi. Santa lên cơn nhồi máu cơ tim cấp tính đầu tiên trong một quán bar và ông chủ quán đã phải gọi xe cấp cứu. Bác sĩ đề nghị điều trị tuân theo tình trạng của hắn.

Công ty vô cùng hoảng sợ, vội giữ bí mật vấn đề này.

Người đại diện đã nói chuyện với Santa và hủy tất cả các buổi biểu diễn của hắn.

Santa biết rằng mình không còn có thể nhảy như trước nữa.

Hắn chỉ mới 25 tuổi.

Santa nằm trên giường bệnh gửi email cho Lưu Vũ.

Anh thực sự rất nhớ em.

Xin hãy cho anh một cơ hội.

Cho anh gặp em một lần đi.

Anh thật sự cần em, rất cần em bây giờ.

Lưu Vũ chưa bao giờ đọc email.

Luôn luôn là chưa đọc.

Hai mươi sáu tuổi. Santa bị công ty cấm nhảy trong một năm.

Hắn đã rất đau buồn vì không thể đặt chân lên sân khấu.

Và mối liên hệ của hắn với Lưu Vũ chỉ dựa vào những nỗ lực đơn phương.

Người hắn yêu nhất chưa bao giờ đáp lại hắn.

Cuộc sống khiến Santa không thở được, mỗi ngày trôi qua đều giống như sống trong địa ngục.

Santa cố gắng liên lạc với Tiết Bát Nhất và Tiểu Cửu. Họ không nhẫn tâm từ chối Santa, nhưng họ cũng không muốn phản bội Lưu Vũ.

Hôm đó, Riki tìm thấy Santa trong căn hộ với những vỏ chai rượu vỡ khắp sàn.

Hắn ngồi một mình trong đống thủy tinh vỡ, ôm đầu khóc.

Riki không thể chịu được khi thấy Santa như vậy, anh giúp Santa đặt vé đến Trung Quốc. Nhưng không mất nhiều thời gian để Ono tìm thấy bọn họ.

Một cuộc chiến đã diễn ra.

Ono tin rằng sự tồn tại của Lưu Vũ sẽ chỉ ngày càng làm tổn hại đến Santa nhiều hơn. Santa cho rằng Ono chỉ là đại diện của công ty và không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của hắn.

Bọn họ đối đầu gay gắt.

Trong lúc cãi vã, Santa lên cơn nhồi máu cơ tim lần thứ hai.

Sau khi Santa tỉnh dậy, Ono nói với hắn rằng sẽ có một bộ phim vào năm sau, hợp tác Trung - Nhật. Nam chính còn lại có lẽ là Lưu Vũ.

Hai mươi bảy tuổi.

Santa chắc chắn sẽ giành được bộ phim truyền hình đó. Nhưng công ty không cho hắn đi Trung Quốc, thể trạng của hắn hiện tại không thể đóng phim võ thuật được.

Không ai có thể gánh được hậu quả.

Sau nhiều lần thương lượng, Santa thậm chí còn ký vào "giấy chứng nhận sinh tử" với công ty.

Hắn sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành động và không liên quan gì đến công ty.

Santa nhất định phải đi.

Bởi vì có Lưu Vũ ở đó.

.

Ánh nắng xuyên qua ô kính, Santa tỉnh dậy trong cơn mê.

Đôi mắt Santa như bị phủ sương, không thể nhìn rõ mọi thứ.

Thực ảo dần dần rõ ràng, bên cạnh hắn có một bóng người nằm ở bên giường.

Santa cố gắng di chuyển ngón tay.

Người kia giật mình thức giấc, vội vã bấm chuông đầu giường.

Tiểu Vũ. Tiểu Vũ.

Santa muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng của hắn khô khốc đến nỗi không thể phát ra âm thanh.

Sau đó các bác sĩ và y tá đến kiểm tra.

Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại Santa và Lưu Vũ.

Lưu Vũ cầm tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Anh còn có chuyện gì giấu giếm em? Tiện lần này liền nói đi."

Santa cố hắng cái giọng nói khô khốc, khàn khàn của mình: "Có..."

Lưu Vũ cúi đầu, ghé tai sát vào môi hắn.

"Anh còn chưa nói, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro