Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, Lưu gia đã nhặt được một tên ăn mày. Mà cũng không thể gọi là nhặt được bởi tên kia đã nằm sẵn trên thềm bậc thang trước cửa nhà họ Lưu, người làm vừa mở cửa ra liền dẫm phải người hắn ta.

Thời buổi chiến tranh loạn lạc, có rất nhiều người phải di cư để chạy trốn khỏi nạn đói. Tường Tử, một gia đinh lâu năm tại Lưu gia, gã lục lọi trên thân thể của tên ăn mày xem có bảo vật gì đáng giá hay không rồi sau đó đá hắn ta lăn xuống bậc thang. Tường Tử một bên mắng mỏ, một bên ra lệnh cho người đến thu dọn cái xác kia.

Ai ngờ rằng cái xác đó vậy mà vẫn chưa đi gặp tổ tiên, sống chết cũng không chịu để bị kéo đi. Tường Tử ngại tên ăn mày cao to cường tráng không dễ xử lý vì thế liền kì kèo mặc cả với người nhặt xác để cho gã hành xử một mình. Tuy nhiên người nhặt xác này cũng rất cứng đầu, cả hai vì nửa lạng bạc mà cãi nhau hết ngày, cuối cùng lại làm kinh động đến ba vị thiếu gia nhà họ Lưu đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

Phải nói rằng Lưu đại thiếu gia là một nhân vật có tiếng tăm. Cậu là con trai độc nhất của phu nhân nhà họ Lưu, Diễm An. Năm đó Diễm An là một mỹ nhân nổi tiếng cả thành, được Lưu lão gia sủng ái cưới về làm chính thất.

Đâu ai ngờ được rằng cuộc vui thì chóng tàn, Diễm An vừa sinh hạ hài tử xong liền xuất huyết. Trước khi lâm chung, nàng níu tay Lưu lão gia khẩn cầu ông một điều duy nhất, đó là sau này vô luận ông có cưới thêm bao nhiêu thê thiếp thì nhất định vẫn phải để đứa con nhỏ của nàng làm người thừa kế. Nói xong, Diễm An liền buông tay giã từ nhân gian.

Lưu lão gia quá đau lòng bởi sự ra đi đột ngột của nàng, cho đến tận vài năm sau ông mới chịu nạp thiếp để cai quản việc nhà. Tuy rằng hai người vợ lẽ này cũng hạ sinh được vài đứa con nhưng người được Lưu lão gia sủng ái nhất vẫn là đứa con Diễm An để lại, đại thiếu gia Lưu Vũ.

Lưu lão gia coi Lưu Vũ như một viên ngọc quý mà ông đặt trong lòng bàn tay nâng niu hết mức. Ông còn mời hẳn sư phụ giỏi nhất về dạy dỗ cho Lưu Vũ, chưa kể đến đại thiếu gia từ nhỏ đã thông minh, nhân văn xuất chúng, tri thư đoạt lý, phẩm hạnh đoan chính.

Ngoại hình xinh đẹp được thừa hưởng từ người mẹ đã khuất cũng khiến Lưu Vũ trở nên nức tiếng gần xa. Tuy dáng người khá mảnh khảnh, nhỏ nhắn, không được cường tráng như bao nam nhân đồng trang lứa nhưng cậu lại không hề ẻo lả, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Lưu Vũ luôn thoát ra một thân công tử gia giáo đầy khí chất. Đặc biệt phù hợp với câu:

"Mạch thượng nhân như ngọc - Công tử thế vô song."

Rất nhiều thiên kim tiểu thư trong thành vì ái mộ mà tìm đến tận cửa cầu hôn, người nối người không ai chịu bỏ cuộc dù đã bị từ chối nhiều lần.

Nhưng không hiểu vì sao đại thiếu gia nhà họ Lưu năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi mà lão gia vẫn ung dung không muốn tìm vợ cho con, trong khi huynh đệ trong nhà đều đã có hôn ước từ lâu.

Nghe nói là tại Lưu lão gia thương con, Lưu thiếu chưa tìm được bạn đời ưng ý nên ông cũng không hề bắt ép. Chỉ cần Lưu Vũ chưa lấy vợ, ông vẫn sẽ ở cùng cậu, chăm sóc cậu đến hết đời cũng chẳng sao.

Kệ cho người đời bàn tán dị nghị như thế nào, Lưu lão gia tuyệt đối sẽ không nhắc đến hôn sự của đại thiếu gia. Ông thi thoảng chỉ dám thở ngắn than dài với người bên gối trong đêm khuya tĩnh lặng.

"Nghiệt ngã... thực sự quá nghiệt ngã."

.

Lưu thiếu gia hôm nay có dự định lên chùa cầu an, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy một tên ăn mày thở không ra hơi nằm chắn ngang cửa. Cậu niệm một câu 'A Di Đà Phật' rồi cho hắn ta ít tiền làm lộ phí. Sau đó Lưu thiếu gọi người làm đến, dẫn tên ăn kia vào hậu viện và cho hắn ít đồ ăn lót dạ.

Sư trụ trì trong chùa là bạn lâu năm của lão gia nhà họ Lưu, thấy Lưu Vũ thiếu gia tới ông liền vui mừng mời cậu vào trong ôn lại chuyện cũ. Đi được nửa đường, sư trụ trì nghe tiếng sụt sịt phía sau, vừa quay đầu lại thì đã thấy Lưu thiếu khóc như hoa lê đái vũ, ông liền cảm thấy thương tâm và quyết định sẽ phá lệ một lần, giúp cậu tính thử một quẻ tình duyên.

"Lưu Vũ, con đừng buồn, ta vừa xem thử một quẻ, tương lai của con quả nhiên là không tồi."

Lưu Vũ cố gắng nén lại nước mắt, nhỏ giọng nói: "Sư trụ trì, ý thầy là sao ạ?"

"Con không cần phải lo lắng về vấn đề hôn sự của mình. Lưu thiếu gia này, việc con chưa tìm được một đối tượng kết hôn thích hợp đó là vì..."

Sư thầy muốn nói gì đó rồi lại thôi, ông cứ ngập ngừng một lúc cho đến khi thấy Lưu thiếu nước mắt lưng tròng muốn khóc òa lên thì đành phải nói thật.

"Vì nửa kia của đời con không phải người nơi đây, người đó đến từ đất nước mặt trời mọc xa xôi phía bên kia đại dương."

Lưu Vũ sửng sốt một chút rồi hỏi lại sư trì: "Ý của thầy nói...nửa kia của con là người Đông Doanh ạ?"

"Quả thực thì đúng là như vậy..."

"Trụ trì, thầy không cần phải an ủi con nên mới nói như vậy đâu ạ."

"Người tu hành không thể nói dối."

Lưu Vũ biết rõ rằng sư trụ trì là người như thế nào, nghe thấy sư thầy nói bản thân mình sẽ không phải cô độc đến già liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu suy nghĩ một lúc rồi bật cười, không nhịn được nên hỏi lại:

"Người đó có đẹp không ạ? Trông như thế nào? Bao giờ bọn con mới có thể gặp được nhau vậy ạ?"

"Người này cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt sắc cạnh anh tuấn, đôi mắt của hắn trong veo sáng ngời như chứa đựng hàng ngàn vì sao." Sư trụ trì chậm rãi bước tới bên cửa sổ vuốt vuốt bộ râu dài, phóng mắt nhìn xa xăm: "Có lẽ là hai người sắp gặp được nhau rồi đấy."

Sư thầy đợi một lúc lâu không thấy Lưu Vũ lên tiếng, ông có chút ngạc nhiên quay đầu lại xem thì thấy Lưu thiếu gia đang ngồi bất động, cả người cứng đờ như một khúc gỗ.

Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu, cơ thể run run rồi sợ hãi hỏi lại: "Ý thầy nói...nửa kia của con là nam nhân ạ?"

.

Lưu Vũ vội vàng trở về nhà, không nói không rằng lao thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại, quẳng mình lên giường khóc lớn.

Trụ trì ơi, thầy tính quẻ thế này thì thà đừng tính cho xong, tại sao vậy chứ~

Tại sao vợ tương lai của con lại là đàn ông? Hơn nữa còn là một người đàn ông cao lớn uy nghiêm?! Rõ ràng mẫu hình con thích là kiểu nhỏ nhắn đáng yêu như nhị tiểu thư nhà họ Song ở sát vách cơ mà.

Cao hơn con, soái hơn con, vậy làm sao con có thể quản giáo được đây trụ trì ơi. Hơn nữa lời nói của nam nhân thực sự có thể đáng tin sao?

Lưu Vũ nghĩ đến thân thể đặc biệt này của mình và những lời của sư trụ trì đã nói với cậu, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nếu đúng như lời sư thầy nói, người đó kết hôn với cậu cũng không dễ dàng chút nào. Đông Doanh được kể lại là vùng đất của những kẻ man rợ, bản thân cậu ăn sung mặc sướng từ nhỏ đến tận bây giờ, đi đến đâu cũng có người theo sau bảo vệ, làm sao có thể để cho những kẻ đó vấy bẩn?

Hứ, đừng có mơ đại thiếu gia Lưu Vũ đây sẽ gả cho cái tên đến từ Đông Doanh kia! Lưu Vũ thà cả đời không kết hôn, ở một mình đến già rồi chết đi còn hơn đụng chạm với người này.

Nghĩ vậy Lưu thiếu vội vàng chạy đến thư phòng của lão gia một phen rồi quỳ xuống thề với trời đất:

"Cha, con trai bất hiếu, trước giờ chưa làm được gì để đền đáp công lao nuôi dưỡng của cha. Nhưng từ nay về sau, con sẽ toàn tâm toàn lực, hết lòng phụng sự Lưu gia để cha nở mày nở mặt với ông bà tổ tiên. Cho dù cả đời này con không kết hôn cũng sẽ không bao giờ hối hận."

Nói xong, Lưu Vũ rời đi ngay như một cơn gió, bỏ lại Lưu lão gia với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Lưu Vũ...con bị làm sao vậy?"

.

Sau khi chạy khỏi phòng của lão gia, Lưu Vũ đi thẳng đến hậu viện. Trên đường đi gặp được Tường Tử, gã báo với cậu rằng tên ăn xin sáng nay mà cậu cưu mang đã được tắm rửa sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, "Đại thiếu gia, cậu có muốn đuổi tên ăn mày đó ra khỏi đây không ạ?"

Lưu Vũ đang định mở miệng nói thì một nha hoàn tên Tiểu Thúy đi cùng với Tường Tử đột nhiên lên tiếng: "Hôm kia chú Lý vừa mới về quê, bây giờ vẫn chưa tìm được ai thay thế cả. Con thấy người này không tồi đâu ạ, hắn vừa khỏe mạnh lại còn tốt bụng. Lưu thiếu gia, cậu có thể cho hắn ta thử làm việc ở đây không ạ?"

Lưu Vũ nghe vậy, đem ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm Tiểu Thúy, tiểu nha hoàn liền nhỏ giọng giải thích với vẻ mặt ngượng ngùng:

"Người ăn xin đó sau khi tắm rửa xong nhìn rất soái. Hắn giúp bọn con nhóm lửa nấu cơm, động tác nhanh nhẹn lắm ạ. Hơn nữa hắn ta cũng không nói nhiều, rất an tĩnh. Con thấy hắn là một người trung thực, đáng tin..."

"Vậy sao?"

Tường Tử ngày thường vẫn luôn răm rắp nghe theo lời Tiểu Thúy, bây giờ cũng hoàn toàn ngoan ngoãn gật đầu tán thành. Lưu Vũ đi theo hai người ra sân sau chỉ thấy xung quanh đó có một đám nha hoàn đang đứng bàn tán, tiếng cười sang sảng đến nỗi mấy chú chim trên cây cũng bị dọa bay đi mất.

"Hahahahaha, tôi cũng muốn tôi cũng muốn!"

"Đẹp quá đi mất hahahahaha"

"Ngươi nói ngươi đến từ đâu vậy?"

"Hahahahaa!"

Mấy tên gia đinh trong nhà chán nản ngồi túm lại một bên, mắt nhìn theo cái tên đang bị một đám nữ nhân vây quanh kia đầy đố kỵ. Vừa thấy Lưu thiếu gia đi tới, bọn họ ngay lập tức bổ nhào đến nhằm tố cáo mọi chuyện, "Đại thiếu gia, cái tên ăn mày đó..."

Lưu Vũ ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi lặng lẽ đi ra phía sau những tiểu nha hoàn kia. Cậu cố tình ho lên hai tiếng giả bộ làm mặt tức giận, "Mọi người đây là đang làm cái gì vậy?"

Mấy nha hoàn nghe thấy giọng của Lưu thiếu gia liền sợ hãi chạy loạn lên, bỏ lại một nam nhân thân mang y phục màu đen ngồi trên ghế đá.

Nam nhân này ngồi quay lưng về phía Lưu Vũ, bờ vai hắn to lớn vững chãi, trên tay cầm mấy con chim được gấp bằng giấy trông rất lạ mắt. Lưu Vũ bước tới gần hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Nam nhân kia quay đầu lại, miệng hắn mấp máy phát ra những âm thanh lạ hoắc làm Lưu Vũ nghe không hiểu nổi chữ nào. Hắn ta đứng dậy đối mặt với cậu, quần áo trên người làm bằng vải thô tôn lên dáng người đĩnh đạc, dung mạo anh tuấn. Nam nhân này có đôi mắt sáng ngời này đang mỉm cười nhìn Lưu Vũ rồi hắn cúi đầu hành lễ với cậu.

Lưu Vũ sửng sốt một chút, nghi thức chào hỏi như vậy xem ra người này không phải xuất thân thấp hèn gì, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều liền hành lễ chào lại hắn một cái.

"Ngươi... ngươi tên là gì?"

"Tán Đa." Nam nhân mím môi rồi nói ra câu đầu tiên Lưu Vũ hiểu được từ nãy đến giờ: "Ta tên là Tán Đa."

.

Mango: nhặt ăn mày về làm ấm giường chắc chỉ có Lưu thiếu gia 🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro