Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân trước mặt nói rất chậm, từng âm từng âm được bật ra không liền mạch chút nào. Lưu Vũ thấy vậy liền ngập ngừng dò hỏi đối phương: "Ngươi...ngươi không phải người dân vùng này sao?"

May mà Tán Đa vẫn nghe hiểu được lời Lưu Vũ nói, hắn lắc đầu rồi lắp bắp: "Ta...đến từ...nơi khác...bị cướp hết đồ...không có...tiền."

Tán Đa gãi đầu, hiện tại hắn không thể nghĩ ra được lời giải thích nào phù hợp hơn, lo lắng đến nỗi chân tay cứ khua loạn cả lên.

Lưu Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện, lại thêm nha hoàn Tiểu Thúy ở bên tai cậu thấp giọng nói đỡ cho Tán Đa vài câu:

"Thiếu gia, con thấy người này cứ ngốc ngốc, ăn nói không được khéo léo, hơn nữa hắn còn không phải người nơi đây, nếu đuổi hắn ra ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt đó ạ. Con đã quan sát rồi, hắn ta rất khỏe, một buổi chiều thôi mà trồng được tận năm cây Hạnh Hoa trong vườn. Một mình hắn chấp được sức của hai người, con nghĩ nhà ta nên giữ hắn ở lại."

Nghe đến đây Lưu Vũ liền trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Gì cơ? Một mình hắn trồng được năm cây Hạnh trong chiều nay?"

"Đúng rồi đó ạ, hắn còn giúp bọn con vào bếp nhóm lửa nấu cơm, cái gì cũng có thể làm được hết luôn á."

Lưu Vũ đưa mắt đánh giá Tán Đa một lượt từ trên xuống dưới. Nhân gian thường nói "Tâm sinh tướng", nam nhân này trông quả thật rất đơn thuần và lương thiện. Đại thiếu gia họ Lưu cầm cây quạt vỗ vỗ vào bắp tay rồi vỗ đến tấm lưng săn chắc của Tán Đa, sau đó Lưu Vũ duỗi tay sờ sờ cơ ngực hắn. Ừm, cường tráng thật đấy, chắc chắn sẽ rất được việc.

Tiểu Thúy bên cạnh lại nói nhảm thêm vài câu với đại thiếu gia, nàng thực sự muốn Tán Đa được ở lại Lưu gia làm công. Lưu Vũ suy nghĩ một chút sau đó vẫy quạt đáp: "Thôi được rồi, dù sao thì chú Lý cũng đã về quê, cứ để Tán Đa thử việc vài hôm, nếu được thì có thể giữ lại."

Tiểu Thúy cùng mấy nha hoàn đứng gần đó nghe thấy đại thiếu gia có ý muốn giữ Tán Đa ở lại liền vô cùng phấn khích. Tán Đa tuy không hiểu cho lắm nhưng từ ánh mắt vui vẻ của mọi người thì hắn cũng đoán được rằng vị thiếu gia này đã cho phép bản thân được ở lại làm việc. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng không phải sống cuộc sống của người vô gia cư khó khăn nữa rồi.

Tán Đa vô cùng biết ơn Lưu Vũ nhưng hắn lại không biết phải diễn đạt bằng tiếng Trung như thế nào. Vì vậy hắn chỉ có thể đối Lưu thiếu gia cúi đầu thật sâu tỏ ý cảm tạ.

Tán Đa nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt rạng ngời cùng hàm răng trắng sáng của hắn đều quá đẹp, khiến cho Lưu Vũ phải thất thần một phen.

Một người ăn xin mà có thể đẹp mắt đến vậy cơ à...

Lưu Vũ đột nhiên có chút ngượng ngùng khi nhìn vào đôi mắt vừa đơn thuần lại vừa nóng bỏng của Tán Đa. Đại thiếu gia nhà ta giả vờ khụ khụ mấy tiếng ra vẻ bình tĩnh, đồng thời trong đáy mắt cậu lóe lên một tia sáng.

Như thể nhớ ra điều gì đó, Lưu Vũ quay ra hỏi một câu rất quan trọng: "Vậy... ngươi là người từ đâu đến đây?"

Ồ, thì ra là đến từ bán đảo Liêu Đông xa xôi kia, thảo nào cái chất giọng lạ thế...Không sao không sao, đừng đến từ Đông Doanh là tốt rồi...

Sau khi xác nhận được Tán Đa không phải là người Đông Doanh, tảng đá trong lòng Lưu thiếu gia cuối cùng cũng được gỡ xuống, lúc này Lưu Vũ thấy rất yên tâm khi giữ nam nhân này ở lại nhà mình làm công.

Nói đến thành Hải Hoa này thì ai ai cũng biết đây là nơi dành cho những người giàu có, Lưu gia chính là một trong những gia tộc lớn nhất ở đây.

Nhà to, sản nghiệp rộng, vườn cũng rộng. Sai nha và gia đinh trong nhà đều bận tối mắt tối mũi, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà công việc Tán Đa phải làm mỗi ngày thì chỉ có ra khỏi giường, xách nước, bón phân, nhổ cỏ, cắt tỉa cây cảnh, giữ cho sân sau và vườn hoa nhà họ Lưu luôn sạch đẹp.

Mùa xuân vừa đến Hạnh Hoa trong vườn cũng kịp nở rộ, Lưu đại thiếu gia mời vài người bạn đến chơi nhà, ai ai cũng phải hết lời khen ngợi vẻ đẹp của khu vườn này, đặc biệt là những cây Hoa Hạnh tràn đầy sức sống kia.

"Hoa Hạnh nở nhìn thật đẹp mắt." Châu công tử đứng dưới tán hoa, tay phe phẩy quạt đọc lên mấy câu thơ: "Lún phún hạnh hoa mưa thấm áo - Liễu dương lùa gió thổi hơi xuân."

"Thơ hay, thơ hay!" Lâm công tử cùng Trương công tử lập tức đặt miếng bánh trong tay xuống, không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Lưu Vũ ngoài mặt tuy không nói gì nhưng trong lòng đã dương dương tự đắc. Cậu biết Châu công tử này rất yêu thích phong cảnh tao nhã, lại còn am hiểu về cây cảnh. Cảnh vật có thể lọt vào tầm mắt của hắn không nhiều nên để có thể khiến hắn thốt ra những lời hoa mỹ như vậy thì kỹ năng cắt tỉa của người làm vườn này chắc chắn không hề tầm thường.

Châu công tử sau khi khen đủ rồi liền vào thẳng vấn đề: "Tiểu đệ đây có điều muốn hỏi...Lưu gia các huynh gần đây mới mời thêm bậc thầy về cây cảnh đến chăm lo cho hậu viện à?"

Lưu Vũ lắc đầu ra vẻ không phải rồi mỉm cười nói: "Nhà ta thật sự không có mời bậc thầy nào cả, hắn chỉ là một tên gia đinh bình thường mà thôi."

"Hả?"

"Cũng không có gì phải giấu giếm, nửa tháng trước Lưu gia đã cứu giúp một người ăn xin, sau mấy ngày thấy năng lực của hắn ta không tồi nên đã giữ ở lại."

"Không hổ là Lưu đại thiếu gia, rất có mắt nhìn người đấy!" Châu công tử thở dài một hơi, "Người này có cái nhìn khá sâu sắc và độc đáo về cây cảnh. Không bằng, Lưu huynh rộng lượng cho tiểu đệ đây mượn hắn vài hôm?"

"Nói hay lắm, nói hay lắm..."

Mọi người bên cạnh thấy Châu công tử đưa ra lời bình phẩm cao như vậy thì cũng thổi phồng theo hắn, tới tấp khen ngợi. Được một hôm thưởng thức Hoa Hạnh, các vị công tử đều tận hứng mà ra về, Lưu Vũ cũng được một phen nở mày nở mặt.

Sau khi tiễn bạn bè ra khỏi cửa, Lưu Vũ liền thưởng cho Tán Đa chút bạc, thăng chức cho hắn lên thành tổng quản sự hậu viện.

Phải nói một chút, tổng quản sự hậu viện có quyền lớn hơn gia đinh rất nhiều. Gia đinh trong nhà chỉ được phép loanh quanh ở sân sau, khi nào gia chủ cho phép mới được xuất hiện trên nhà chính, nhưng tổng quản sự thì không cần như vậy.

Tán Đa đã làm ở Lưu gia được hai tháng, một đêm không lâu sau khi trở thành tổng quản sự, Tiểu Thúy đã gọi hắn đến nhờ giúp vài việc trong viện của đại thiếu gia.

Đây là lần đầu tiên Tán Đa tới sân viện của Lưu Vũ. Bầu trời ban đêm vào đầu hạ rất sáng như thể chứa đựng hàng triệu vì sao lấp lánh, những đóa hoa hạnh chen chúc nhau khoe sắc, chi chít trên cành tô điểm cả một góc nhà. Hòa trong những làn gió mát dịu là hương hoa bay khắp sân viện. Tất cả như lên men say khiến lòng người cũng phải ngây ngất trước quang cảnh bình yên đầu hạ.

Lưu thiếu gia đang tắm ở trong phòng, tiếng nước chảy xuống ào ào. Tán Đa bưng chậu nước nóng đứng canh giữ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu gia đung đưa qua ánh đèn treo bên cửa sổ. Mới là bóng lưng thôi mà thiếu gia đã đẹp như vậy rồi...

Tán Đa mặc dù đã ở Trung Nguyên một thời gian khá dài, nhưng hắn chưa gặp được nam nhân nào đẹp được như Lưu Vũ cả. Cậu không chỉ có dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú, cặp mắt sáng ngời điểm thêm một nốt lệ chí dưới đuôi vô cùng câu nhân. Lưu thiếu cứ như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh vậy.

Hơn nữa, Lưu Vũ vừa có phong thái ôn nhu lại vừa đoan chính, trên thắt lưng mảnh khảnh luôn đeo một chiếc túi thơm, đi đến đâu cũng tỏa ra hương hoa hạnh làm cho người ta cảm thấy ruột gan ngứa ngáy.

Chẳng trách mấy lão già vô văn hóa trong hậu viện khi uống rượu vào, ngoại trừ những mỹ nhân ở bên ngoài, thì đều bàn tán về chủ đề xoay quanh Lưu đại thiếu gia.

"Tiểu Thúy...Tiểu Thúy..."

Thiếu gia từ bên trong gọi vọng ra, Tiểu Thúy không biết đã mất hút đi đường nào, có mỗi lấy ít cao làm mát thôi mà bây giờ vẫn chưa quay lại? Tán Đa không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể giả điếc đứng đờ ở trong sân cùng với chiếc chậu trên tay.

"Tiểu Thúy...nước trong chậu lạnh rồi, sao vẫn chưa vào thay vậy?"

Đây là lần thứ ba Lưu Vũ hét vọng ra, tiếng nước xối trong phòng cũng đã ngừng lại, thân ảnh của Lưu thiếu gia đung đưa qua lại đều được thu hết vào tầm mắt Tán Đa

"Tiểu Thúy?"

Vị thiếu gia luôn luôn ôn nhu nhà chúng ta hình như đã có chút tức giận.

Mặc dù đang là đầu hè, nhưng nếu tắm nước lạnh sẽ rất dễ bị cảm mạo, nhất là với thân thể được chăm sóc kỹ càng từ nhỏ của đại thiếu gia, càng không thể chậm trễ.

Nghĩ vậy, Tán Đa liền bê chậu nước bước vào trong phòng.

____Cót két___Cọt kẹt____

Hắn ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sảnh ngoài và thư phòng của thiếu gia thực sự rất lớn, trên tường có treo tranh thư pháp cùng vài bức họa, giá sách còn được che chắn bởi lớp mành tre, vừa nhìn qua đã biết chủ nhân của căn phòng là một người để ý tiểu tiết và ưa gọn gàng.

Bước qua tấm bình phong là đến nơi Lưu thiếu gia đang tắm. Chỗ này dày đặc hơi nước, chính giữa có một cái bồn lớn, Lưu Vũ đang ngâm mình trong đó quay lưng về phía Tán Đa.

"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi..." Lưu Vũ lười biếng nói mà không thèm quay đầu lại, "Tiểu Thúy, đổ thêm chút nước nóng cho ta đi..."

Bờ vai trắng nõn, gầy guộc, hai cánh tay mảnh khảnh gác trên thành bồn, mái tóc đen dài xõa thẳng sau lưng.

Tán Đa cảm thấy hô hấp của mình có chút bất ổn, lại khó chịu nhớ đến những lời nói vô sỉ bẩn thỉu của mấy lão già trong hậu viện nhưng tay chân vẫn thành thật múc một gáo nước nóng đổ vào bồn.

Sau khi thêm nước nóng xong, Tán Đa định đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng vừa xoay người thì đã bị thiếu gia gọi: "Quay lại..."

Lưu thiếu gia lật người lại, gác cằm với cánh tay lên thành bồn tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ra lệnh: "Giúp ta cọ lưng đi."

Cọ hay là không cọ đây?

Tán Đa rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bây giờ mà không cọ thì hắn sẽ bị lộ đúng không?

Nhưng mà nếu hắn cọ thì...

Tán Đa liếc nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi môi căng mọng vì hơi nước của Lưu Vũ, sau đó quyết định xắn tay áo lên và cầm lấy khăn tắm.

Cách một lớp khăn tắm cũng có thể dễ dàng cảm nhận được xúc cảm mịn màng và trơn bóng của cơ thể đại thiếu gia, hương thơm trên người Lưu Vũ ngào ngạt bay khắp căn phòng. Được Tán Đa cọ lưng cho, Lưu Vũ thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, cậu còn vô thức phát ra những âm thanh không rõ ý vị.

"Ơ...ưm..."

Lưu thiếu gia thoải mái đến mức suýt nữa ngủ thiếp đi. Phải nói rằng Tiểu Thúy đã đi theo hầu hạ cậu nhiều năm nay, những thứ khác đều rất tốt nhưng duy chỉ có kỹ năng cọ lưng là ở mức trung bình. Tối nay, kỹ thuật của Tiểu Thúy có hơi khác thường, tóm lại là mạnh hơn trước rất nhiều...

Khắn tắm chạm đến xương quai xanh rồi trượt xuống ngực...

NGỰC?!

Lưu Vũ đột ngột tỉnh lại khi nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn, cậu liền quay đầu nhìn về phía cửa.

Tiểu Thúy đang phát ngốc đứng đần ra ở trước cửa, hoảng hốt nhìn thiếu gia nhà mình cùng...cùng...người đang phục vụ cậu, Tán Đa.

Lúc này Lưu Vũ mới phát hiện ra người lúc nãy cọ lưng cho mình là Tán Đa, cậu vừa sốc vừa sợ hãi, vội vàng đứng dậy khỏi bồn tắm nhưng không may lại trượt chân khiến cả cái bồn tắm bị lật đổ hoàn toàn.

Tán Đa thấy vậy liền không quan tâm đến việc gì khác, hắn nhanh tay ôm chầm lấy Lưu Vũ. Bản thân hắn lúc này ngã nhào xuống đất như một miếng đệm thịt, toàn thân ướt sũng bởi nước tắm.

May mắn là Tán Đa đã đỡ được Lưu thiếu gia mềm mại thơm tho trong vòng tay. Nhưng mà...thiếu gia đang quấn lấy hắn...với cái tư thế...rất ám muội.

Mềm mềm?

Tán Đa nhận thấy có điều gì đó không ổn, đến khi nhìn xuống dưới thì...

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!

Bí mật về thân thể mà bao năm nay Lưu thiếu gia nỗ lực giấu giếm đã bị bại lộ.

Tiểu Thúy nhắm tịt mắt lại tuyệt vọng khi nghe thấy một tiếng *bốp*

"Huhuhu...Con sai rồi thiếu gia, cậu cứ phạt con đi...Huhu...Con xin lỗi thiếu gia, con xin lỗi."

"Ngươi đừng khóc nữa."

Lưu Vũ thở dài, không còn sức mà nói gì nữa. Thế nhưng Tiểu Thúy vẫn cố chấp quỳ trên mặt đất khóc không ngừng.

Lưu Vũ đau đầu, đỡ lấy trán mệt mỏi nói: "Chuyện tối nay không ai được phép nói lung tung ra bên ngoài."

Tiểu Thúy gật đầu như giã tỏi, thề rằng nếu nàng có nửa lời nói ra sẽ bị trời tru đất diệt.

Lúc này Lưu Vũ mới quay sang nhìn Tán Đa, một bên mặt của hắn đã sưng lên bởi cái tát vừa rồi. Ánh mắt Lưu Vũ tối sầm lại, cậu hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi lên tiếng: "Còn về phần ngươi...Nói xem ta nên xử lý ngươi như thế nào?"

.

Phí ảo: 60 votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro