Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán Đa quỳ gối trên mặt đất trong tuyệt vọng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đuổi khỏi Lưu gia sau cú tát vừa rồi. Nhưng lạ thay là Lưu thiếu gia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, cậu chỉ đem hắn nhốt vào một cái nhà kho bỏ không phía sau hậu viện.

Có lẽ là Lưu Vũ sợ làm lớn chuyện này lên sẽ đem lại thêm nhiều phiền toái. Hoặc là vạn nhất đem Tán Đa đuổi ra ngoài, lỡ hắn đi khua môi múa mép khắp mọi nơi, vậy chẳng phải là càng khó cho cậu hơn hay sao?

Từ nhỏ đến lớn Lưu Vũ vẫn luôn cố gắng giữ bí mật về cơ thể đặc biệt này của mình. Ngoại trừ Tiểu Thúy, nhũ mẫu, bác quản gia cùng với Lưu lão gia ra thì không có ai biết cả. Hiện tại cư nhiên lại bị một tên gia đinh mới tới làm hai tháng phát hiện ra, cái này phải giải quyết như nào mới tốt đây?!

Lưu Vũ nằm trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được.

Cuối cùng thì sau hai ngày vắt óc suy nghĩ, Lưu thiếu gia cũng đã nghĩ ra một giải pháp có thể vẹn cả đôi đường.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ vội vã đi đến nhà kho phía sau hậu viện gặp Tán Đa nói chuyện.

"Ta đã nghĩ kỹ rồi." Lưu thiếu phe phẩy chiếc quạt trong tay, điềm tĩnh nói: "Kể từ giờ trở đi, ngươi sẽ là thị vệ riêng của ta, phải luôn luôn ở bên cạnh ta, nửa khắc cũng không được phép rời đi."

Haha, chỉ có cách này mới có thể giám sát hắn ta một cách chặt chẽ và yên tâm rằng hắn sẽ không thể ra ngoài nói chuyện lung tung. Lưu Vũ cảm thấy vô cùng tự đắc và tán thưởng cho sự thông minh của bản thân.

Lưu Vũ vui là thế đấy, nhưng Tán Đa thì hoàn toàn chết lặng. Đại thiếu gia này, cậu có chắc chắn đây là thủ đoạn mà cậu nghĩ trong tận hai ngày để trừng phạt tôi không vậy?

Tán Đa không dám tin, hắn đành phải ngoáy ngoáy lỗ tai để xác nhận lại xem mình đã nghe chính xác lời nói của thiếu gia hay chưa.

Nhưng mà...làm thị vệ riêng có nghĩa là...mỗi ngày đều có thể mang nước tắm đến cho thiếu gia đúng không?

Ô, lại còn có chuyện tốt như vậy nữa cơ à?

Lưu Vũ sai người đem đến một bộ y phục dành riêng cho thị vệ để đưa cho Tán Đa, sau đó phe phẩy quạt quay phắt người rời đi với tâm trạng sảng khoái.

Tất nhiên là Tán Đa vẫn phải tiếp tục với công việc cai quản hậu viện của mình bởi Lưu Vũ cũng đã cài thêm nhiều tai mắt bên cạnh hắn để canh chừng. Một phần tiền lương cho hai phần công việc, Lưu thiếu nghĩ rằng bản thân quá lãi rồi còn gì nữa.

Nhưng đối với Tán Đa, hắn lại thấy người được lợi nhất trong chuyện này vẫn là chính mình, dù sao so với làm hai công việc vất vả cùng một lúc thì việc giúp Lưu thiếu gia đi tắm vẫn quan trọng hơn. May mà hắn là Tán Đa đấy, chứ Lưu Vũ mà giao hai phần công việc rồi không trả thêm lương cho người khác thì đã bị họ phàn nàn chết rồi.

Tán Đa vô cùng đắc chí khi được phép chuyển vào sống trong viện của Lưu Vũ, Tiểu Thúy hiện tại còn đang phải giúp hắn dọn dẹp chỗ ngủ, nhìn thấy hắn đến thì bày ra bộ dạng mặt ủ mày ê thở dài:

"Ngươi nói xem nếu hôm đó ta không nhờ ngươi giúp đỡ hoặc là ta quay lại sớm hơn một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi...Aiii, tất cả đều là tại ta, xin lỗi ngươi nhiều nha."

Tán Đa mỉm cười rồi xua xua tay tỏ ý không sao, hắn nhận lấy chăn mền trên tay nàng rồi tự mình trải xuống giường.

Tiểu Thúy biết Tán Đa là một người dễ tính, ngay cả khi hắn thấy tức giận cũng sẽ không nói ra. Tối hôm đó tự nhiên hắn bị thiếu gia tát một cái thật oan uổng, nàng chỉ đứng nhìn thôi mà đã thấy đau hộ luôn rồi. Nghĩ đến đây Tiểu Thúy càng sợ cuộc sống sau này của Tán Đa và Lưu thiếu sẽ không bình yên, hòa thuận nên nàng đành lên tiếng an ủi hắn:

"Ngươi cứ yên tâm, ta là người hiểu thiếu gia nhất, bình thường thiếu gia sẽ không nổi nóng lung tung đâu. Nhưng mà...chuyện này thì...ngươi cả đời cũng không được nhắc đến...aiii...thiếu gia cũng thật đáng thương...vì chuyện này mà..."

Nàng do dự một lúc rồi ngoắc ngoắc ngón tay bảo Tán Đa nhích người lại gần xong lại lập tức đổi chủ đề:

"Ngươi cứ đợi một khoảng thời gian nữa đi, đợi thiếu gia bình tĩnh lại rồi thì mạnh dạn mà nhận lỗi. Có thể thiếu gia sẽ mủi lòng mà thả ngươi về chỗ ở cũ và giảm bớt lượng công việc cho ngươi đấy, không sao đâu."

"Ồ, chuyện đó thì không cần, ta có thể. Mãi mãi. Làm. Thị vệ riêng. Cho thiếu gia."

Tán Đa hãnh diện vỗ vỗ ngực, hắn nói cái này hoàn toàn lời thật lòng. Kể từ khi phát hiện ra bí mật của thiếu gia, trong tâm trí hắn đều là hình bóng của cậu, ngay cả trong giấc mơ cũng sẽ hồi tưởng lại cảm giác được chạm vào cơ thể của Lưu Vũ tối hôm đó.

Nếu như có thể làm thị vệ ở cạnh thiếu gia mọi lúc mọi nơi thì...

Hí hí...Tán Đa phát ngốc, tự đứng cười khúc khích một mình.

_____________________

Trong đêm khuya, Tán Đa nghe thấy tiếng của Lưu Vũ từ bên ngoài, hắn ngó qua cửa sổ thì liền thấy Lưu thiếu gia cùng Tiểu Thúy đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Lưu Vũ quay đầu liếc nhìn tứ phía xung quanh sân viện, ra hiệu bảo Tiểu Thúy phải giữ bí mật rồi một mình trở về phòng.

Ngọn đèn dầu trong thư phòng của đại thiếu gia được thắp sáng lên, Tán Đa tựa đầu bên cửa sổ, nương theo ánh sáng của ngọn đèn tưởng tượng đến dáng vẻ Lưu Vũ mặc áo ngủ ngồi trong đêm đọc sách. Tiếng trống ngực hắn cứ thế mà vang lên bùm bụp rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong mơ, Lưu Vũ gác hai chân lên vai Tán Đa, cậu bị đè dưới thân hắn tách đùi, mở ra địa phương thần bí của mình. Hắn ta kịch liệt đẩy hông, từng cú từng cú đều đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Khóe mắt Lưu Vũ đẫm lệ, hết lần này đến lần khác khóc nức nở xin tha...

Tán Đa...Tán Đa...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tán Đa phải chật vật đi thay một chiếc quần khác.

.

Qua mấy hôm nữa là đến hội đình vậy nên hôm nay hắn sẽ được cùng thiếu gia đến tiệm vải lấy y phục đã đặt may.

Bộ trường bào màu lam nhạt làm bằng chất vải thượng hạng cùng những đường thêu gợn sóng tinh xảo đậm chất hàng gấm Tô Châu, kết hợp lại thành một bộ y phục vô cùng bắt mắt, đẹp không sao tả xiết. Lưu Vũ chỉ vừa nhìn thấy nó một khắc đã thầm cất lời tán thưởng không thôi.

"Công nhân ở chỗ chúng tôi đã mất mười ngày vẽ bản thiết kế, rồi dùng hai mươi ngày để chọn vải và gia công. Vất vả cả tháng trời mới tạo ra được bộ y phục đặc biệt dành riêng cho Lưu thiếu gia cậu đây." Ông chủ tiệm vải thấy được sự hài lòng trong đáy mắt của Lưu Vũ thì liền tươi cười mở lời đề nghị: "Lưu thiếu gia, không bằng cậu vào phòng thay đồ mặc thử bộ này một chút?"

Tiểu Thúy lại vừa đi mua mứt hoa quả mất rồi, Lưu Vũ liếc mắt nhìn Tán Đa đang đứng bên cạnh, nụ cười chợt lạnh đi: "Không vội, không vội."

Ông chủ liếc nhìn sang Tán Đa rồi cười cười: "Không phải ở đây vẫn có thị vệ của cậu sao? Đều như nhau cả mà." Sau đó ông chủ mở cánh của nhỏ đằng sau gian hàng và làm động tác mời vào: "Lưu thiếu gia, cậu cứ vào mặc thử luôn đi xem có vừa người hay không, nếu khó chịu chỗ nào thì có thể báo ngay cho tôi một tiếng để tiệm chúng tôi sai người chỉnh sửa nhé."

Lưu Vũ nhìn vào phòng thay đồ, sau đó lại nhìn vào ánh mắt đầy chờ đợi của ông chủ tiệm vải, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt đầy "chính trực" của Tán Đa.

Càng nghĩ càng cảm thấy bước vào gian phòng nhỏ kia cùng Tán Đa sẽ rất kỳ quái...Thôi kệ đi, hắn dù sao cũng không phải là chưa thấy qua bao giờ, một tên người hầu như hắn thì có thể làm gì được mình cơ chứ?!

Nghĩ vậy Lưu Vũ liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu hếch cằm lên ra hiệu cho Tán Đa đi theo mình vào thử y phục.

"Ngươi... ngươi quay mặt sang bên kia đi."

Khi trong gian phòng chỉ còn lại đúng hai người bọn họ, Lưu Vũ hạ giọng ra lệnh và Tán Đa cũng rất thành thật quay lưng lại đối mặt với cánh cửa.

Lưu Vũ nhanh chóng thoát y rồi thay vào bộ trường bào mới toanh kia. Ngực của Lưu thiếu gia mặc dù cũng không khác biệt so với những nam nhân bình thường là bao, nhưng vẫn có chút mềm mại hơn. Điều tồi tệ nhất đó chính là hai điểm hồng hồng ở đầu ngực quá phấn nộn khiến cậu có chút khổ tâm, cứ đến mùa hè là Lưu Vũ lại phải dùng băng quấn chặt lại.

Lưu Vũ cố gắng hết sức cũng không thể thắt được cái đai lưng, y phục cứ vậy mà treo lỏng lẻo ở trên người, cậu suy đi tính lại nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ra tín hiệu cầu cứu.

"Tán Đa..." Lưu thiếu gia cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng cất tiếng: "Giúp...giúp ta."

Tán Đa vừa quay người lại, thiếu chút nữa đã phải hét lên. Bờ vai ngọc ngà của Lưu Vũ lộ ra, đằng sau bộ y phục treo vắt vẻo trên hai cánh tay mảnh khảnh là lớp băng quấn ngực đang lấp ló. Lưu thiếu gia lại còn ngại ngùng cắn lấy môi dưới gọi hắn lại gần giúp đỡ.

Cảnh xuân trước mắt có lực kích thích quá lớn, Tán Đa vừa sải bước đến vừa phải cố gắng điều chỉnh hô hấp. Sau khi nhận lấy đai lưng từ Lưu Vũ, hắn lập tức đặt tay lên vai cậu cầm cổ áo kéo lại cho ngay ngắn.

Hắn đã nghĩ rằng không thể để người khác nhìn thấy một Lưu Vũ như thế này được.

Trước đây Lưu Vũ chưa bao giờ đứng sát một nam nhân nào như vậy, hơi thở nam tính cùng độ nóng từ lòng bàn tay Tán Đa chạm vào eo cậu khiến cả người cậu run lên.

Một loại cảm giác lạ lẫm bỗng nhiên xuất hiện, như thể có cái gì đó vừa chảy ra từ địa phương bí mật của cậu. Lưu Vũ len lén liếc mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của Tán Đa, cả tai và mặt cậu đều vô thức đỏ bừng một cách không thể lý giải.

Khi đai lưng được quấn ra phía sau, cả người Lưu Vũ gần như nằm gọn trong vòng tay của Tán Đa, giống như buổi tối hôm ấy vậy. Hơi thở nóng bỏng của người kia phả vào cổ cậu, Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn Tán Đa thì vừa hay hắn cũng đang nhìn cậu. Sau đó Lưu thiếu gia vội quay mặt đi vì sợ đối phương sẽ phát hiện ra biểu hiện ngượng ngùng của mình.

Tán Đa nhìn chằm chằm vào cần cổ ửng hồng cùng khuôn ngực trắng nõn như tuyết của thiếu gia nhà mình, thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Đáng yêu quá...

Nốt lệ chí ở đuôi mắt...cũng rất...

Đẹp!!!

Với lớp áo mỏng manh nhìn thấu cả da thịt, Tán Đa cảm thấy chính mình không nên kiệm lời khen ngợi dành cho Lưu Vũ vì thế liền giơ ngón tay cái lên và nói: "Thiếu gia, xinh đẹp, đáng yêu, rất soái."

________________________

Lưu Vũ vô cùng cao hứng liền trực tiếp mặc luôn bộ trường bào mới về nhà. Cậu như một tiểu tiên tử đến từ Đông Hải mang biểu tình vui vẻ lượn qua lượn lại khắp phố phường, khiến ai ai đi qua cũng phải ngoái mặt nhìn theo.

"Dáng người của thiếu gia so với mấy cô nương như bọn ta đây có khi còn đẹp hơn nhiều ý chứ." Tiểu Thúy quay sang nói chuyện với Tán Đa nhưng lại phát hiện ra ánh mắt của hắn đang dán chặt lên người Lưu Vũ rồi cười ngây ngô. Nàng lập tức đảo mắt về, khịt khịt mũi và lên giọng như thể đã nắm thóp được hắn. "Đừng có nhìn nữa, cặp mắt của ngươi sắp rơi ra ngoài luôn rồi đấy."

Biết mình đã bị bắt quả tang, Tán Đa xấu hổ gãi đầu còn Tiểu Thúy thì bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa: "Đừng mơ tưởng gì nhiều, ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi. Thiếu gia đúng là đẹp thật nhưng mà bản thân cậu lại muốn cưới vợ sinh con. Chắc chắn thiếu gia sẽ không bao giờ ở bên một kẻ vừa quê mùa, nói chuyện lại không rành mạch như ngươi đâu."

Vừa nói Tiểu Thúy vừa đưa cho hắn vài đồng để hắn đi mua trà cho Lưu Vũ.

Đến khi Tán Đa quay trở lại thì người đã không còn ở đây, hắn hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi thì phát hiện ra Lưu Vũ và Tiểu Thúy đang bị hai tên lưu manh quấn lấy làm phiền ở trong một con hẻm.

"Tiểu công tử, đừng vội vã như vậy chứ, bây giờ cậu muốn đi đâu vậy, nói cho bọn ta biết đi."

"Bộ y phục này thật đẹp mắt."

"Mỹ nhân, có muốn lên thuyền hoa thẩm trà nghe nhạc với bọn ta không?"

"Đi thôi đi thôi, không cần ngại ngùng như vậy."

Móng heo của tên lưu manh mò lên eo Lưu Vũ, cái móng khác thì nắm lấy tay cậu kéo đi. Một tiểu cô nương như Tiểu Thúy lại không thể làm gì được hai tên đàn ông cao lớn, nàng chỉ biết khóc lóc trong vô vọng.

Tán Đa nổi giận lôi đình, đôi tay của Lưu thiếu gia hắn còn chưa được nắm qua mà sao hai tên khốn kia lại dám làm như vậy! Tán Đa xông đến hất bỏ hai cái móng lợn kia, kéo Lưu Vũ ra sau, dùng tấm lưng to lớn của mình để che chở cho cậu.

Tán Đa giận dữ gầm lên như một mãnh hổ: "Đứng lại! Đại thiếu gia nhà họ Lưu..cũng dám bắt nạt?"

"Tán Đa!" Lưu Vũ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng túm chặt lấy eo của Tán Đa, cậu chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của mình rồi lí nhí lên tiếng bằng chất giọng có chút ủy khuất: "Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi...Ngươi mà còn không về thì ta đã..."

Tán Đa vô cùng hưởng thụ khi Lưu Vũ làm nũng với mình, Trung Quốc xưa có câu như thế nào nhỉ? Anh hùng...Anh hùng cứu mỹ nhân!

Tán Đa đắc ý, hùng hùng hổ hổ mà nói: "Đây là trách nhiệm của tôi."

Hai người bọn họ mải nói chuyện với nhau nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Đến lúc nghe thấy Tiểu Thúy hét một tiếng chói tai thì đã quá muộn, có một bóng người lao thẳng tới phía Tán Đa, đấm vào bụng hắn một cú thật mạnh.

Vị mặn và tanh của máu tươi lan dần trong khoang miệng, Tán Đa phun ra một ngụm máu, quay đầu nói với Lưu Vũ đang đứng phía sau: "Đứng yên đó, đừng động!"

Trong nháy mắt, Tán Đa xông lên phía trước, ba người đấm qua đấm lại tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Lưu Vũ sợ hãi, cả người run cầm cập ngã khuỵu xuống đất khiến đầu gối đỏ ửng đau rát. Tiểu Thúy vội vàng chạy đến bên ôm lấy cậu, vừa khóc vừa kêu cứu.

"Có ai không...Đánh người rồi, cứu...cứu chúng tôi với!"

Tiếng hét của Tiểu Thúy thu hút rất nhiều người, hai tên lưu manh thấy tình huống có vẻ không ổn thì liền vắt chân bỏ chạy.

"Thiếu gia!"

Tán Đa đi khập khà khập khiễng quay lại, nhìn thấy đầu gối của Lưu Vũ bị xước một mảng lớn, căn bản là không thể đi được nữa.

Tán Đa mặc kệ vết thương của bản thân, cố gắng cõng Lưu Vũ trong suốt cả quãng đường. Vừa về đến nhà, hắn gần như đã kiệt sức, toàn thân cứng đờ nằm liệt ra sàn. Lưu Vũ sốt sắng gọi người đến nâng Tán Đa vào phòng.

"Thiếu gia?" Tán Đa vừa mới tỉnh lại đã vội vàng hỏi thăm vết thương của thiếu gia nhà mình. Lưu Vũ vén ống quần lên để lộ ra vết thương đã được băng bó kĩ càng, tuy rằng vẫn còn hơi đau nhưng cậu vẫn lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Ngược lại là ngươi ý...còn đau không?" Lưu Vũ lo lắng vỗ nhẹ vào vai Tán Đa một cái nhưng chẳng may lại đụng trúng vết thương của hắn, Tán Đa ăn đau liền suýt xoa hít một ngụm khí lạnh.

Lưu Vũ nhanh chóng thu tay về, xoa xoa cánh tay hắn nhẹ giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi, cho ta xem vết thương của ngươi đi."

Tán Đa lắc đầu nói rằng hắn không sao.

"Ngươi phải cho ta xem." Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, cố ý cúi mặt xuống, bực bội nói: "Nếu không ta sẽ rất tức giận đấy!"

Quả nhiên là bị bầm tím cả một mảng lớn.

"Ngươi chịu khổ rồi." Lưu Vũ định vươn tay chạm vào nhưng lại nhanh chóng rút về, cậu đứng dậy đi lấy thuốc mỡ đến cẩn thận bôi lên vết bầm của Tán Đa.

Lông mi của Lưu Vũ dài và cong như một chiếc cọ nhỏ, Tán Đa bị thu hút nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong đầu thầm trộm đếm từng sợi lông mi.

"Nhìn cái gì?"

Lưu Vũ đột nhiên cất tiếng nhưng động tác thoa thuốc trên tay cũng không dừng lại.

Tán Đa ngốc nghếch cười nói: "Không nhìn...không có nhìn."

Bình thường Tán Đa nói chuyện đã không được liền mạch, lúc nói dối lại càng lắp bắp hơn. Tốt nhất là hắn nên im lặng để không bị lộ. Lưu Vũ trừng mắt nhìn Tán Đa nhưng khóe miệng lại bất giác câu lên một đường cong.

Các khớp xương rõ ràng trên bàn tay đang cầm bông gạc cứ xoa đi xoa lại vết bầm ở bả vai và ngực Tán Đa, rất thoải mái. Mặc dù thương thế của hắn không hề nhẹ nhưng như này lại có thể được tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của thiếu gia, Tán Đa hạnh phúc đến sắp bay lên trời luôn rồi.

"Tôi muốn...muốn...bảo vệ thiếu gia."

Tán Đa chỉ chỉ vào người mình, cố gắng giải thích từng từ một: "Thị vệ riêng...nên làm như vậy."

"Cảm ơn ngươi..." Lưu Vũ cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy rất áy náy với Tán Đa.

"Vết thương này...nhẹ hều." Tán Đa sợ thiếu gia lo lắng, xua tay ra hiệu mình hoàn toàn khỏe mạnh: "Thiếu gia không sao là tốt rồi."

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của hắn thì liền cúi gằm mặt xuống, hai bả vai run lên từng đợt, khóc nấc lên.

"Đừng nói như vậy..." Ngón tay Lưu Vũ nắm chặt lấy góc chăn trải giường, lắc đầu nguầy nguậy: "Lúc đó...lúc đó ngươi làm ta sợ chết mất..."

Cảnh tượng lúc đó quá mức đáng sợ, hai tên lưu manh cao to kia không biết đã ra tay nặng nhẹ như thế nào, nếu Tán Đa mà có mệnh hệ gì thì...Lưu Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Thiếu gia..."

Thấy thiếu gia tâm trạng không tốt, Tán Đa vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi: "Không sao đâu, cậu nhìn xem, không phải tôi vẫn đang rất khỏe hay sao?"

Hắn giơ cánh tay lên lộ ra cơ bắp rắn chắc, sau đó chọc chọc vào tay Lưu Vũ trêu ghẹo cậu: "Nhìn này, tôi rất khỏe, vết thương nhỏ này chả đáng là bao."

Lưu Vũ ngước đôi mắt đỏ hoe lên xem hắn làm trò hề, vừa khóc vừa bật cười.

"Tôi sẽ...luôn ở đây." Tán Đa nhìn thiếu gia nhà mình rồi mỉm cười: "Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Lưu Vũ ngẩn người nhìn hắn, trên mặt hiện lên từng tầng đỏ ửng, gật đầu nói: "Được, cảm ơn ngươi."

Lúc này Lưu lão gia vừa từ bên ngoài trở về, nghe tin đại thiếu gia bị thương liền vội vàng muốn đi thăm con trai. Ông vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đứa con nhỏ cùng tên thị vệ riêng ngồi trên giường, quần áo xộc xệch. Ngay tức khắc Lưu lão gia nổi giận lôi đình, máu dồn lên não thiếu chút nữa đã tự đem mình tức đến thăng thiên.

Lưu lão gia trợn to hai mắt, toàn thân run lẩy bẩy, ông giận dữ quát lớn lên:

"Hai...hai đứa! Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

.

Trailer: Trong chương tiếp theo, Lưu lão gia tội nghiệp của chúng ta sẽ xử lý tên thị vệ đã chiếm hết tiện nghi của con trai mình như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro