Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thúy!"

Lưu Vũ hướng về phía cửa ra tín hiệu, Tiểu Thúy ngầm hiểu, lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh cậu thấp giọng nói: "Cứ đúng giờ Mùi là nhóm gia đinh sẽ được nghỉ ngơi, con đã nói với Tường Tử một tiếng rồi, hắn sẽ giúp chúng ta giữ bí mật."

"Được, Tường Tử thông minh nhanh nhẹn như vậy ta cũng khá yên tâm." Lưu Vũ gõ gõ ngón tay theo nhịp lên trên mặt bàn, trầm ngâm một lát, mơ hồ hỏi: "Vậy...hắn hiện tại thế nào rồi?"

"Hắn nào ạ?" Tiểu Thúy một bên tay xếp từng đĩa thức ăn vào trong tráp, một bên mở miệng hỏi.

Lưu Vũ trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi nói xem còn 'hắn' nào vào đây?"

Tiểu Thúy nghe vậy liền che mặt cười trộm: "Hắn thì có thể như thế nào được nữa ạ? Hôm trước không phải thiếu gia đều nhìn thấy rồi sao?

Lưu Vũ khẽ thở dài một hơi.

Hôm trước cậu bị hai tên lưu manh đầu đường xó chợ lôi lôi kéo kéo, may mà nhờ có Tán Đa nên mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Lúc trở về, toàn thân hắn đều bị thương, những thương tích này toàn bộ đều là do chiến công bảo vệ đại thiếu gia để lại. Lưu Vũ cảm thấy có lỗi nên đã tự mình bôi thuốc cho hắn, nào ngờ đâu lại bị Lưu lão gia bắt gặp khiến ông hiểu lầm rồi tức giận đùng đùng.

Lão gia không đợi con trai nhỏ lên tiếng giải thích, ông cầm lấy cây thước treo trên tường, trực tiếp đánh lên tấm lưng trần của Tán Đa. Vết thương vừa mới được băng bó kĩ càng liền rỉ máu, thấm đẫm cả mảng băng gạc trắng. Lưu Vũ sợ hãi, chạy đến đứng chắn trước Tán Đa rồi hét lên:

"Cha! Người đang làm cái gì vậy? Tán Đa vì cứu con nên mới bị thương, con chỉ đang giúp hắn băng bó một chút thôi. Người nghĩ đi tận đâu vậy ạ? "

"Làm gì có ai giúp nhau băng bó mà như thế này?! Tất cả...đều..." Lưu lão gia nhìn y phục trên người con trai nhà mình xuệch xòa xuệch xoạc lại càng tức giận thêm, máu xông thẳng lên não: "Lập tức mặc quần áo ngay ngắn lại cho cha."

Vừa dứt lời, lão gia lại hạ một thước xuống lưng Tán Đa, to giọng quát mắng: "Tên gia đinh to gan! Đến cả con trai ta ngươi cũng dám động vào? Hôm nay không đánh chết ngươi thì ta không mang họ Lưu!"

Tán Đa cố gắng giải thích nhưng hắn hoàn toàn bất lực. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nói tiếng quê nhà khiến mọi người đều nghe không hiểu. Lưu Vũ không muốn Tán Đa phải oan ức chịu tội, cậu to gan đứng lên đối mặt với cha, hùng hổ nói: "Muốn đánh thì cứ đánh con trước đi!"

Lưu lão gia sắp bị hai người bức đến thổ huyết, ông giơ thước lên ngang với ngực Lưu Vũ, mắng đến hụt hơi: "Con...Con...Con vẫn bảo vệ hắn?"

Lưu Vũ đứng chắn trước người Tán Đa, cậu ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt cha mình nói một tiếng "Đúng" thật dứt khoát.

"Nghịch tử..." Lưu lão gia hận không thể phát hỏa tứ phương, chỉ có thể ôm ngực, nghiến rắng nghiến lợi thấp giọng nói: "Không biết xấu hổ!!!"

Đóa hoa nhỏ Lưu lão gia nâng niu trong lòng bàn tay hai mươi năm trời bỗng dưng bị một tên vô gia cư không rõ lai lịch chiếm hết tiện nghi, hỏi làm sao mà ông không tức cho được?

Như này chẳng khác gì cây bắp cải xanh nhà trồng bị một con heo rừng nhảy vào cướp đi mất. Thật đáng ghét!

Lưu lão gia ra lệnh cho người làm đem Tán Đa nhốt vào kho chứa củi, còn Lưu Vũ thì bị cấm túc trong viện ba ngày.

"Không được phép đi gặp tên tiểu tử kia, nếu không ta sẽ đánh gãy chân của con."

Ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ cách xử lý mầm họa Tán Đa gây ra, nhưng chắc chắn Lưu lão gia vạn lần cũng sẽ không ngờ tới đứa con trai bảo bối nhà mình lại lén lút hối lộ mấy tên canh gác kho củi để vào gặp tên tiểu tử thối này.

"Tán Đa, Tán Đa!"

Lưu Vũ lay lay người Tán Đa còn đang hôn mê dậy, đem đồ ăn nhét vào trong tay hắn, thúc giục nói: "Ngươi đói lắm đúng không? Mau ăn đi, ta mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn đấy."

Tán Đa mơ màng ngửi được hương thơm của hoa hạnh, vừa từ trong mộng tỉnh dậy đã thấy thân ảnh thiếu gia xinh đẹp nhà mình ở ngay trước mắt, lại còn mang cho hắn một đống đồ ăn ngon, cõi lòng chợt hiện lên một cỗ xao xuyến.

Tán Đa ngồi bật dậy, nhận lấy bát canh từ tay Lưu Vũ. Cái bụng bị bỏ đói mấy hôm không cho phép hắn từ chối bất cứ thứ gì, hắn ăn ngấu ăn nghiến một lúc là đã chén sạch chỗ thức ăn Lưu Vũ mang tới.

Lưu Vũ nhìn Tán Đa ăn uống vui vẻ, trong tâm vừa thấy cao hứng lại vừa đau lòng, cậu khe khẽ vuốt lưng giúp hắn còn bảo hắn cứ ăn từ từ kẻo nghẹn.

"Ta giải thích chuyện này với cha ta rồi. Tuy rằng đã biết sự thật nhưng bây giờ ông vẫn còn tức giận. Vài ngày nữa cơn giận nguôi ngoai, ta sẽ bảo cha thả ngươi ra ngoài. Ngươi yên tâm , đảm bảo sẽ thành công luôn."

Lưu Vũ liếc nhìn vết thương trên vai Tán Đa, nhớ lại ngày hôm đó hắn bị cha cậu đánh trúng, chảy biết bao nhiêu là máu, cậu lo lắng hỏi, giọng có chút run run: "Còn đau không?"

"Không đau." Tán Đa cười cười rồi xua tay như thể chưa có gì xảy ra: "Tôi không sao."

Lưu Vũ vẫn không tin: "Để ta xem xem."

Nụ cười của Tán Đa đột nhiên cứng lại, hắn do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự thúc giục của Lưu Vũ.

Một mảng xanh tím sưng to mưng mủ ở đầu bả vai, nhìn qua là biết đã ba ngày chưa được thay băng gạc. Lưu Vũ không dám nhìn thẳng, quay mặt đi trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng gọi: "Tiểu Thúy..."

"Dạ!" Tiếng đáp lại truyền từ bên ngoài kho chứa củi.

"Giúp ta trở về lấy thuốc."

Cũng may mà Tán Đa một thân trai tráng khỏe mạnh, bằng không với thương tích khắp người như thế này thì đã xảy ra chuyện không hay từ lâu. Lưu Vũ cho hắn uống thuốc xong, nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa liền vội vàng rời đi.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày vào giờ Mùi, Lưu Vũ đều lén đến kho củi bôi thuốc và đưa cơm cho Tán Đa. Lúc đầu hai người tương đối ngại ngùng, lại thêm bất đồng ngôn ngữ nên ngoại trừ mấy câu hỏi han cũng chẳng nói được gì thêm. Nhưng sau một thời gian, bọn họ liền trở nên thân thiết hơn, ngày nào cũng hàn huyên đủ điều trên trời dưới biển, đôi khi còn quên cả thời gian phải rời đi.

Lưu Vũ phát hiện ra Tán Đa là một người vô cùng nhiệt tình, bởi vì tiếng bản địa của hắn không tốt, nhiều lúc không biểu đạt ra được, mỗi lần như vậy nhìn hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai liền thấy rất buồn cười, cũng rất đáng yêu.

"Cái này là để làm gì vậy ạ?" Tiểu Thúy thấy đại thiếu gia cầm bảng chữ mẫu đi theo, khóe miệng nàng giật giật.

"Dạy Tán Đa nhận diện mặt chữ." Lưu Vũ bình thản nói ra như một điều hiển nhiên vậy: "Tán Đa học rất nhanh luôn đó, bây giờ hắn đã có thể nghe hiểu những gì ta nói rồi. Hôm qua hắn còn theo ta học nói thành ngữ, là thành ngữ đấy ngươi có biết không? Tán Đa biết nói thành ngữ rồi."

Lưu Vũ vô cùng tự hào khi nhắc đến học trò riêng của mình. Bộ dạng của cậu chẳng khác gì lũ trẻ con đầu ngõ khi khoe mẽ với nhau về việc đã huấn luyện được chó con xoay vòng vòng. Tiểu Thúy cảm thấy có chút chua xót nói:

"Thiếu gia, dạo này cậu cứ mở miệng ra là lại nhắc đến Tán Đa. Trước kia cậu chưa từng đối xử với người khác như vậy, con thấy thiếu gia đối với hắn ta quá tận tâm rồi đấy ạ."

Lời nói bâng quơ của Tiểu Thúy như chọc trúng vào điểm gì đó, hai tai Lưu Vũ tự dưng đỏ đến lợi hại.

"Haha...haha..." Lưu Vũ chột dạ, giả bộ cười to vài tiếng rồi hướng về phía Tiểu Thúy trêu trọc: "Chẳng lẽ thường ngày ta đối xử với ngươi rất tệ sao?"

"Thiếu gia rất tốt. Nhưng cậu chưa từng dạy con đọc chữ, Tường Tử cũng chưa dạy qua. Tán Đa kia chắc chắn là đã lấy hết phúc khí mười kiếp tu luyện được đem đổi lấy một vị chủ tử như thiếu gia đây. Hắn vừa mới tới đã được chính tay cậu dạy bảo, mệnh tốt thật!"

Tiểu Thúy vừa nói xong liền đẩy Lưu Vũ vào kho củi, không cho cậu cơ hội phản bác.

"Tốt nhất. Từ 'nhất' là thanh bốn."

"Nhật~"

"Thanh bốn."

"Tốt...Nhật..."

"......"

"A, khó quá." Tán Đa buồn bực đặt quyển sách xuống: "Học thế nào cũng không đọc đúng."

"Ngươi có thể mà." Lưu Vũ nhẹ nhàng cổ vũ hắn: "Cố luyện thêm một chút..."

"Tốt...Nhất..." Tán Đa chỉ tay vào trang sách, lần lượt đọc lên từng từ một: "Ngươi-là-tốt-nhất."

Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn Lưu Vũ, cười nói: "Ngươi là tốt nhất."

Phát âm không quá tiêu chuẩn đã thành công chọc cười Lưu Vũ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Vũ đột nhiên rùng mình, sững sờ nhìn Tán Đa. Kho chứa củi âm u chật hẹp, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào cũng như thể chỉ để giúp cậu nhìn thấy rõ một điểm.

"Rắc rắc"

Không biết từ khi mà bàn tay hai người đã chạm vào nhau, Lưu Vũ ngại ngùng vội vàng rút tay lại, quay đầu sang hướng khác, lộ rõ đôi tai cùng cần cổ ửng hồng từ trên xuống.

"Được...được rồi. Trời không còn sớm nữa."

Lưu Vũ định đứng dậy nói lời từ biệt nhưng do quá gấp gáp nên dẵm phải tà áo. May mà có Tán Đa nhanh tay đỡ lấy cậu, Lưu thiếu gia trắng mềm ngọt ngào cứ như vậy mà lại rơi vào vòng tay của hắn.

Cả hai người đều đang ôm tâm sự riêng, chẳng ai để ý đến tư thế hiện tại của bọn họ có bao nhiêu...

"Thiếu gia, thiếu gia, mọi người trở lại rồi."

Giọng của Tiểu Thúy vang lên từ ngoài cửa, Lưu Vũ giật mình, ngước mắt lên liếc nhìn người đang ôm cậu. Tán Đa lưu luyến không nỡ nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông tay rồi nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ khuất dần sau cánh cửa.

Ngón tay hắn cọ cọ chóp mũi, hít một hơi thật sâu.

"Thơm quá..."

Ngày hôm sau, Châu công tử đến thăm nhà. Hắn muốn mượn người của Lưu gia về giúp đỡ tân trang lại vườn hoa. Lưu lão gia vô cùng nhiệt tình hào phóng, chỉ cần là người Châu công tử nhìn trúng, đi sang đó mấy ngày cũng không có vấn đề gì.

Châu công tử bật cười, hắn không cần nhiều, chỉ một người là đủ.

Lưu lão gia hỏi, là ai lại may mắn được Châu công tử xem trọng?

Châu công tử nói, chính là Tán Đa - tổng quản sự hậu viện Lưu gia. Có thể cho hắn mượn vài ngày được không, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi.

Lưu lão gia nháy mắt một cái nước trà đã sặc xuống tận phổi, ông ho khụ khụ đến trời đất đen kịt.

"Tán Đa? Tại sao lại là Tán Đa?"

Châu công tử vô cùng vui vẻ mà nói ra lý do, người này tay nghề rất tốt nha. Càng nói, hắn càng tâng bốc Tán Đa lên tận trời xanh. Nào là Tán Đa đã sửa sang hậu viện họ Lưu như thế nào, hậu viện sau khi qua tay Tán Đa thì trở nên độc đáo tinh tế ra làm sao. Châu công tử được nước đẩy thuyền, khen cả Lưu lão gia có con mắt tinh tường, nhìn xa trông rộng. Hắn thổi phồng đến mức Lưu lão gia cũng phải cảm thấy lâng lâng trong lòng.

Vốn định mở miệng từ chối nhưng mà Châu công tử này quá biết cách nói chuyện. Đúng lúc này Lưu Vũ bước vào, vừa hay nghe thấy hai người đang nhắc đến Tán Đa. Lưu thiếu gia thấy phụ thân lộ rõ vẻ khó xử, hẳn là ông đang cố nghĩ cách từ chối. Lưu Vũ đảo mắt một vòng rồi nói:

"Người được Châu công tử khen hết nấc như vậy quả thật rất hiếm, xem ra công tử vô cùng thưởng thức tài nghệ của gia đinh nhà ta. Vậy thì cứ để Tán Đa sang bên đấy vài ngày đi."

Lưu lão gia không hiểu con trai mình đang nghĩ cái gì, nhưng bất đắc dĩ ở trước mặt Châu công tử cũng không tiện đôi co. Cuối cùng Châu công tử cao hứng nói lời cảm tạ rồi rời đi, Lưu lão gia nhìn chằm chằm con trai nhà mình, vuốt bộ râu dài cũng không thể làm gì khác.

"Con lại vì cái tên gia đinh kia mà..."

"Con đã nói rồi mà cha vẫn không tin, giữa hai đứa bọn con không có chuyện gì xảy ra hết. Cha lại còn nhốt hắn ta vào kho củi để làm gì?" Lưu Vũ có chút bất mãn nói: "Người làm trong nhà vốn dĩ đã không đủ, cha còn phí công nhốt hắn lại? Hơn nữa, cha không thể đem hắn đuổi đi được, nhỡ hắn ra ngoài ăn nói lung tung với thiên hạ thì thà giữ lại còn tốt hơn."

Mấy lời càn quấy này cũng không phải không có đạo lý, Lưu lão gia cuối cùng cũng vẫn phải buông tay đầu hàng trước con trai bảo bối của ông.

Lưu đại thiếu gia chiều nay tâm trạng rất tốt, không chỉ vì Tán Đa đã được thả ra ngoài mà còn vì có nhị tiểu thư nhà họ Song ghé thăm. Hai người ngồi hàn huyên với nhau trong vườn hoa. Lưu thiếu ăn thêm hai miếng bánh sen, tay cầm quạt giấy phe phẩy, mở miệng khen tài nấu nướng của Song tiểu thư thật giỏi.

Tán Đa cởi trần làm việc trong vườn hoa, như thể cố ý khoe nước da màu lúa mì cùng bờ vai rộng lớn của mình. Cả người hắn phủ một tầng mồ hôi lấp lánh, phát sáng dưới ánh mặt trời, từng thớ cơ rắn chắc cứng cáp như xương hiện rõ mồn một.

Lưu thiếu gia tự nhiên cảm thấy mồm miệng khô khốc, có chút khát nước.

Lưu Vũ mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn xạ nhưng vẫn cực kỳ đoan trang mà bưng tách trà lên nhấp hai ngụm. Chỉ có đôi mắt của cậu là thành thật nhất, thi thoảng liếc sang ngắm trộm ai đó vài lần.

Kết quả lại vừa vặn đụng trúng ánh mắt của hắn, nhưng đối phương cái gì cũng không hiểu, ngốc nghếch nhìn chằm chằm cậu vẫy tay cười hơ hơ.

Tai Lưu Vũ nóng như lửa đốt, biểu cảm trên gương mặt biến hóa vô cùng vi diệu.

Ừm, đúng là có mắt nhìn người, dáng dấp quả thật không tồi.

"Lưu công tử..." Song tiểu thư bên cạnh tựa hồ như muốn nói rồi lại thôi, nàng chớp chớp mắt mở lời: "Gia đinh trong nhà đã làm việc chăm chỉ cả chiều rồi, không bằng chúng ta mời bọn họ cùng qua đây ngồi nghỉ ngơi một lát?"

Song tiểu thư đích thân rót trà giúp mấy tên gia đinh. Cuối cùng, đến lúc rót cho Tán Đa, nàng bỗng nở một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt sau lớp quạt mỏng e thẹn ngại ngùng như một đóa hoa hồng vừa chớm nở.

"Người này ta chưa từng gặp qua trước kia, có phải mới tới làm không vậy? Hay là Lưu công tử giúp ta giới thiệu một chút đi?"

.

Note: Blog vẫn đang nghỉ hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro