Chap 5 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Lưu Vũ hẫng đi một nhịp, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Song tiểu thư. Khuôn mặt nàng đỏ hồng cùng màu sắc của hoa hạnh trên cây chẳng khác là bao. Lưu thiếu đã tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tán Đa ngốc nghếch phát hiện người vừa mở lời bắt chuyện là một thiên kim tiểu thư yêu kiều thì liền lúng túng, lắp bắp đáp lại vài câu.

Lưu Vũ mặt mày ủ rũ nhìn hai người bọn họ nói chuyện đến vui vẻ. Vị tiểu thư này cũng thật biết cách an bài mọi chuyện. Rõ ràng là cùng mời ba người ngồi xuống phía đối diện, nhưng đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được đôi mắt của nàng chưa từng rời khỏi người Tán Đa. Còn cái tên ngốc này nữa, cười cái gì mà cười, có gì buồn cười lắm hay sao?

Lưu Vũ khó chịu nhấp một ngụm trà, trà Bích Loa Xuân này tại sao lại đắng như thế? Sau đó cậu quay sang lấy một miếng bánh sen giải vị, đến lúc bỏ vào miệng cũng chẳng cảm nhận được chút vị ngọt nào cả.

"Ahaha, thật vậy sao?" Song nhị tiểu thư phe phẩy cây quạt trên tay, tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc vang vọng trong đình nghỉ mát.

"Tán Đa, Tán Đa..." Nàng lặp lại cái tên này vài lần, tò mò hỏi: "Tên của ngươi lạ thật đấy, không giống tên của người dân vùng này, khẩu âm cũng không giống. Vậy ngươi từ đâu đến?"

"Ta đến từ Liêu Đông." Tán Đa nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Vũ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào: "Trước cửa...ngất xỉu...May mà có thiếu gia cứu giúp."

Lưu Vũ vừa nghe hắn nhắc đến bản thân liền ngồi thẳng người dậy nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau rồi cùng bất giác mỉm cười.

Song tiểu thư đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái không nói ra được. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ gì thêm, lúc này nàng chỉ muốn lực chú ý của Tán Đa quay trở lại lên người mình. Song tiểu thư dùng quạt vỗ nhẹ Tán Đa một cái, kéo ánh mắt hắn về phía mình rồi tiếp tục nói chuyện phiếm.

Hừ, tiếng cười của bọn họ nghe thật chói tai. Không biết có phải vì đố kị với Tán Đa bởi hắn đã cướp đi sự chú ý của mối tình đầu của cậu hay không, Lưu Vũ cảm thấy rất khó chịu, tìm cớ rời đi.

Ai ngờ rằng mới rời đi chưa được bao lâu, Tán Đa cư nhiên lại đuổi theo, hai tay hắn xoắn quýt vào nhau, không biết nên mở lời như thế nào.

"Nói đi!" Lưu Vũ dừng bước chân lại.

"Thiếu gia...Song tiểu thư...sắp về rồi."

Lưu Vũ vỗ vỗ đầu tự trách. Vừa nãy mải lo giận dỗi mà quên mất thời gian không còn sớm nữa. Cậu có chút áy náy nhìn Tán Đa rồi cùng hắn trở lại trong đình.

"Thiếu gia..." Liếc nhìn xung quanh không có ai, Tán Đa nhích lại gần Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Hình như tâm trạng cậu không tốt?"

"Ta không có." Lưu Vũ ngay lập tức phủ nhận, cậu còn nở một nụ cười tiêu chuẩn để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn.

Chắc chắn là có chuyện. Tuy rằng khả năng biểu đạt của Tán Đa không tốt, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng Lưu Vũ đang không vui.

Nhưng mà, tại sao tự nhiên lại không vui? Tán Đa nhớ lại một chút, hình như là bắt đầu từ lúc hắn nói chuyện với Song tiểu thư...

Trước đây hắn đã từng nghe Tiểu Thúy nói qua, thiếu gia rất thích Song nhị tiểu thư và vẫn luôn muốn cưới nàng về làm vợ. Nhưng vì thân thể của cậu...

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tán Đa liếc nhìn ngực Lưu Vũ sau đó chột dạ hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng trong đầu hắn nhảy về cái đêm hỗn loạn trong phòng tắm kia, mặt hắn nóng rát, thâm tâm không ngừng mặc niệm: Tịnh tâm, tịnh tâm,...Nếu không sáng ngày mai lại phải dậy sớm, lén lút giặt quần.

Thấy Lưu Vũ trở lại trong đình, Song nhị tiểu thư vươn tay ra, đặt bàn tay mình lên tay Lưu Vũ, thiếu gia nhà ta cũng vô cùng ăn ý mà đỡ nàng bước xuống bậc thang. Nhìn hai bóng lưng dần dần thu nhỏ lại, Tán Đa tự giễu mà nghĩ: Lưu Vũ chung quy vẫn là đại thiếu gia nhà họ Lưu, cùng Song nhị tiểu thư mới là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp. Bản thân hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc tự ôm lấy tương tư?

Buổi tối, Lưu thiếu gia đột nhiên không cho Tán Đa xách nước tắm giúp cậu, mà lại để Tiểu Thúy bưng vào.

Tại sao? Tán Đa đuổi theo Tiểu Thúy dò hỏi: "Bình thường vẫn là ta xách nước vào mà?"

"Biết rõ rồi còn cố hỏi." Tiểu Thúy trừng mắt liếc hắn một cái: "Đồ háo sắc!"

Tán Đa nào có nghe hiểu Tiểu Thúy đang mắng mình, hắn ngơ ngác đứng nhìn tiểu nha hoàn tức giận thở phì phì.

Thiếu gia...tôi là thật lòng muốn xách nước tắm đến cho cậu mà...

Nửa đêm, Tán Đa bị tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng nói chuyện to nhỏ ở bên ngoài đánh thức. Hắn nhìn qua khe cửa sổ thì thấy Tiểu Thúy, nhũ mẫu cùng một vài nha hoàn khác đang bận rộn ra vào trong phòng của thiếu gia. Nhận thấy có chuyện không hay, hắn vội vã mặc quần áo rồi lao thẳng ra ngoài.

"Phát tình rồi...đúng là tạo nghiệt mà."

"Phát tình?" Tán Đa tình cờ nghe hai người bọn họ nói chuyện, không hiểu được nên đành hỏi lại: "Phát tình là cái gì?"

Tiểu Thúy hoảng sợ, nàng dùng sức vặn ngược tay Tán Đa rồi phân phó: "Ngươi đừng hỏi, ngươi không cần phải biết. Mau đi đun nước nóng đi, nhanh lên!"

Tán Đa nhanh chóng bưng chậu nước nóng định tiến vào trong phòng của thiếu gia thì bị Tiểu Thúy ngăn cản: "Ngươi vào làm gì? Không được phép vào!!!" Nói xong nàng liền cùng nhũ mẫu nhận lấy chậu nước rồi đóng kín cửa lại.

Tán Đa vô cùng ủy khuất. Tại sao chứ? Ta là đàn ông mà, tại sao lại không được vào? Các người là nữ nhân thì lại được?

Hắn tức giận xoay hai vòng tròn tại chỗ, bỗng nghe được một tiếng rên kỳ quái phát ra từ trong phòng. Thanh âm kia tựa như mèo kêu, tiếng mèo cào nhẹ qua tim khiến hắn vừa ngứa vừa đau nhưng lại quyến rũ một cách lạ thường.

Tán Đa mon men theo vách tường tiến đến bên bệ cửa sổ, hắn dùng ngón tay chọc thủng lớp giấy dán rồi lén nhìn tình hình bên trong.

Lưu thiếu gia với khuôn mặt đỏ ửng đang bán khỏa thân nằm ngửa trên giường thở dốc. Đôi môi căng mọng, đỏ như hoa bất giác hé mở thổi ra khí nóng, đôi mắt cậu đẫm lệ hơi híp lại tựa như nửa tỉnh nửa mơ.

"Cũng đã gần hai năm rồi...nếu không nghĩ ra biện pháp thì thi thoảng thiếu gia lại phát tình mất vài ngày...thật sự khổ cho thiếu gia."

Nhũ mẫu thở dài, bà xoay người Lưu Vũ qua để lau lưng cho cậu.

Cặp vú nhỏ lộ rõ, đập thẳng vào mắt Tán Đa.

Hai núm vú hồng hồng đáng yêu như quả anh đào nổi bật trên bầu ngực trắng nõn cứ đưa qua đưa lại rồi đưa thẳng vào tim Tán Đa. Hắn mê muội nhìn chằm chằm cặp anh đào, hạ thân cương cứng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Lão gia cũng vẫn ôm hy vọng đại thiếu gia sẽ lấy vợ...Haizzz."

Nhũ mẫu vừa lẩm bẩm vừa lau người và giúp thiếu gia cởi quần. Bà vừa định nói gì đó đã bị Tiểu Thúy nháy mắt ra hiệu. Nàng làm bộ tự tát mình một cái, nhẹ nhàng đem đồ vật nhét vào trong chăn. Lưu thiếu gia ngầm hiểu ý, cầm lấy vật kia rồi dịch chuyển tư thế. Cậu nức nở lên hai tiếng, nét mặt cũng hòa hoãn đi một chút.

Tiểu Thúy cùng nhũ mẫu không dám ở lại lâu, hai người thổi tắt hết nến trong phòng rồi quay người ra khỏi phòng.

Tán Đa nhanh chân quay trở về đứng giữa sân giả vờ vẫn chưa rời đi. Tiểu Thúy cằn nhằn một lúc, tống cổ hắn đi ngủ rồi tự mình trở về phòng.

Tán Đa nằm lăn lộn trên giường mà không tài nào ngủ được, hắn đoán tầm này chắc Tiểu Thúy cũng đã nghỉ ngơi nên nhanh chóng rời giường, lặng lẽ đến bên cửa sổ phòng Lưu Vũ.

Đáng tiếc rằng bên trong không có ánh sáng, hắn không thể nhìn thấy cái gì nhưng đổi lại hắn nghe được âm thanh kỳ lạ phát ra.

"A...a ưm...a...ưm..."

Âm thanh nghe vừa đau đớn vừa thỏa mãn, đứt quãng liên tục. Chủ nhân của tiếng kêu dường như đang cố kìm nén không muốn rên rỉ nhưng ngược lại lại càng câu nhân hơn, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Tán...Tán Đa..."

Nghe thấy bên trong phòng gọi tên mình, Tán Đa nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm. Âm thanh lí nhí không rõ ràng, giống như chủ nhân của nó đang cắn chặt chăn bông để khắc chế tiếng rên rỉ.

Chắc chắn là do mình tự tưởng tượng ra thôi.

Tiếng mèo phát xuân mềm mại ngọt ngào qua đi, ngay sau đó liền nghe thấy một trận thở dốc rồi im bặt.

Tán Đa giật mình thanh tỉnh, hắn biết bản thân mình không thể đứng nghe thêm được nữa, hắn quyết định rời đi...

_____Rắc______

Một cành cây đã bị dẵm gãy đôi. Trong đêm yên tĩnh quỷ dị như thế này, tiếng gãy vang lên vô cùng rõ ràng. Đột ngột quá, hắn có cố ý đâu.

"Ai?" Giọng Lưu Vũ từ trong phòng vọng ra: "Là ai ở ngoài đó?"

Tán Đa đến thở cũng không dám, tim nhảy lên tận cuống họng.

Hình như Lưu Vũ đang đi về phía này, hắn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tiểu Thúy đang ngủ ở phòng bên cạnh, chỉ cần Lưu Vũ hạ lệnh, hắn sẽ lập tức bị lôi ra ngoài, nhét vào bao tải rồi ném xuống sông.

Lần trước chỉ là vô tình phát hiện ra bí mật của Lưu Vũ nên vẫn có thể miễn cưỡng được tha thứ. Còn lần này rõ ràng là hắn đang nhìn trộm thiếu gia với ý đồ bất chính. Quá là đại nghịch bất đạo, Tán Đa biết rõ thiếu gia nhà mình sẽ xử lý những tên gia đinh hỗn xược như thế nào.

Hắn quyết định lặng lẽ chuồn đi, nhưng vừa nhấc chân thì đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Là...Tán Đa sao?"

Tán Đa sững sờ, máu chảy ngược khắp toàn thân. Hắn chợt lĩnh ngộ đến chuyện ban nãy, quả nhiên là không có nghe lầm, Lưu thiếu gia trong lúc cao trào đã gọi tên hắn.

Lưu Vũ tự thấy bản thân có chút buồn cười, tự giễu nói: "Có phải không? "

Ban đầu vốn tưởng là mấy con mèo làm loạn, nhưng rõ ràng ngoài của sổ có bóng người. Một bóng người quen thuộc. Vậy mà hắn ta vẫn không phản ứng lại cậu, toàn thân bất động chẳng hề nhúc nhích. Trái tim Lưu Vũ đập loạn, ngọc thế bên trong cơ thể cậu đâm vào càng sâu hơn.

*Ngọc thế: sextoy ngày xưa được làm bằng ngọc.

Lưu Vũ cố gắng nén lại tiếng rên sắp tràn ra, run rẩy nói: "Vào đây đi..."

Đây là quyết định táo bạo nhất từ trước đến giờ của Lưu Vũ. Nhìn thấy bóng dáng người kia vẫn không hề động đậy, nước mắt cậu như chỉ trực để trào ra. Cậu ôm lấy bờ vai nóng rát của mình, ôm cả đống tâm tình phức tạp và nhẹ giọng lặp lại: "Đang bảo ngươi đấy, vào đây..."

Bóng người kia rốt cuộc cũng cử động.

Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa, một bóng đen bước vào và đứng ngay chính giữa. Quả nhiên là Tán Đa, không sai được.

"Nhìn thấy rồi?" Giọng cậu run run.

Tán Đa gật đầu trả lời câu hỏi đó, Lưu Vũ liền trầm mặc hồi lâu.

Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt và xấu hổ, cũng may là trời tối đen như mực, không nhìn thấy được gì.

"Giúp ta..." Lưu Vũ bất lực lên tiếng, cậu thực sự rất chán ghét thân thể yêu nghiệt này của mình. Nó đã tra tấn cậu suốt hai năm qua, tuổi càng lớn vấn đề lại càng nghiêm trọng. Mỗi lần phát tình đều bị hành cho chết đi sống lại. Bởi vì không muốn tùy tiện tìm một người giúp đỡ nên cậu chỉ có thể sống nhờ vào ngọc thế.

Ban đầu còn chưa quen, Lưu Vũ phải đem ngọc thế lạnh cứng như băng đâm vào trong cơ thể.

Cũng không biết dạo này bị làm sao, hay là do tiếp xúc với Tán Đa quá nhiều? Ban đêm Lưu Vũ thường gặp những giấc mơ vô cùng xấu hổ, lúc tỉnh dậy thì cảm thấy phía bên dưới có chút không thoải mái.

Đợi Tiểu Thúy cùng mọi người rời khỏi, Lưu Vũ đẩy ngọc thế vào để tạm thời giải tỏa ngọn lửa đang dâng trào bên trong cơ thể. Nhưng tâm tư của thiếu gia lúc này lại không bình thường được như trước đây nữa.

Lưu Vũ không ngừng tưởng tượng về Tán Đa. Nghĩ về dung mạo anh tuấn của hắn, cơ bắp rắn chắc của hắn cùng cả những lần vòng tay ấm áp của hắn ôm cậu vào lòng. Càng nghĩ đến càng nóng, ngọn lửa trong lòng bùng cháy mãnh liệt như thể muốn nuốt trọn cơ thể cậu vậy.

Ngọc thế tiến đến một độ sâu trước nay chưa từng có, cơ thể cậu hoàn toàn được lấp đầy nhưng trái tim thì lại trống rỗng khi nghĩ về Song nhị tiểu thư cùng Tán Đa.

Tán Đa là một người đàn ông bình thường. Một ngày nào đó hắn sẽ phải lấy vợ sinh con, sẽ không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi được. Nghĩ đến điều đó, Lưu Vũ có chút khó chịu cùng mất mát.

Cũng không biết là tại sao mới gặp Tán Đa không lâu mà lúc nào trong đầu Lưu thiếu gia cũng nghĩ về hắn. Hắn không phải gia đinh có dáng người mạnh mẽ và rắn chắc duy nhất trong nhà. Hẵn cũng không phải người có ngoại hình xuất chúng nhất mà Lưu Vũ từng gặp qua. Thậm chí hắn còn không thành thạo tiếng phổ thông.

Nhưng chỉ cần Tán Đa vừa chạm vào người cậu một cái là toàn thân liền nóng như lửa đốt. Đến cả trong giấc mơ Lưu Vũ cũng can tâm tình nguyện lột sạch quần áo trước mắt hắn, để mặc hắn làm càn trên cơ thể quái dị này của mình.

"Lại đây..."

Lưu Vũ nhìn thẳng vào mắt Tán Đa, nhếch cằm lên. Đến tận lúc này rồi mà cậu vẫn phải ra dáng một đại thiếu gia giả bộ bình tĩnh, điềm đạm. Vừa nãy còn bị hắn ta nghe thấy mình gọi tên hắn trong lúc cao trào nữa chứ, xấu hổ chết đi được.

"Ngồi xuống." Lưu thiếu ra lệnh.

Thị lực của Tán Đa rất tốt, trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn thấy đường nét trên cơ thể Lưu Vũ. Tán Đa biết thiếu gia nhà mình không hề mặc y phục. Chợt có một luồng điện chạy khắp cơ thể khi tay thiếu gia nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạm vào một mảng trơn mịn mềm mềm.

Theo bản năng hắn muốn rút tay về nhưng không ngờ lại bị giữ chặt lấy: "Tán Đa~ Giúp ta đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro