Chap 6 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp kiểu gì?

Tán Đa không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết hiện tại bản thân cần làm gì.

Thiếu niên vừa nãy mới lén lút gọi tên Tán Đa trong lúc cao trào, giờ phút này đây lại chủ động dụ dỗ hắn giúp cậu an ủi.

Đại thiếu gia dẫn dắt thị vệ của mình luồn tay xuống dưới, chạm vào một thứ nóng hổi.

Tán Đa không dám nhìn Lưu Vũ, đôi mắt đen tròn lanh lợi thường ngày của cậu ở trong bóng tối lại trở nên mị hoặc, ướt đẫm lệ trông thật đáng thương.

Bình thường chỉnh chu đến mức một cọng tóc trên đầu cũng không được phép rối, giờ đây thiếu gia nhà ta lại phải vì thân thể khác lạ của bản thân mà trần trụi nửa người, nức nở yêu cầu một hạ nhân tới thao lộng cậu.

Tán Đa cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn cây kim liên tục đâm chích, nhưng tay lại không có cách nào rút về. Thủ phạm khiến hắn bất lực ngồi giặt quần vào mỗi sáng sớm hiện tại chỉ biết tuyệt vọng xin hắn hãy giúp cậu thoải mái hơn.

Liệu có phải Lưu Vũ chỉ đang coi hắn như công cụ để giải quyết cơn phát tình, sau đó sáng ngày mai sẽ thẳng tay ném hắn xuống sông cho cá ăn?                                

Nghĩ đến điều này, trái tim Tán Đa chợt lạnh đi một nửa, hắn rụt tay về, hốt hoảng nói lời từ biệt. Tiếng nức nở của Lưu Vũ từ phía sau lập tức truyền đến: "Hức hức...Quả nhiên...Ngay cả ngươi cũng khinh thường ta..."

Lưu Vũ cố nén lại đau đớn cùng tiếng khóc đáng thương nhỏ vụn của mình. Tán Đa chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngồi bó gối trên giường, dùng tay gạt đi hàng nước mắt lăn dài trên má. Lưu Vũ càng khóc, cơ thể cậu càng run rẩy hơn.

Không muốn nhìn thấy người ấy khóc, không muốn tự lừa dối chính bản thân mình. Lớp phòng ngự cuối cùng của Tán Đa đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không quan tâm. Mặc kệ cho ngày mai thức dậy Lưu Vũ có trở mặt không chịu nhận hắn hay không. Mặc kệ cho có bị nhét vào bao tải ném xuống sông hay không. Đêm nay, chắc chắn Tán Đa sẽ không chạy trốn nữa.

Tán Đa bước đến bên giường, ôm trọn Lưu Vũ vào lòng.

Cơ thể trần trụi trong vòng tay hắn thật thơm, hương thơm mùi hoa hạnh. Cách một lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được bầu ngực mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể nóng rực của thiếu gia.

Chỉ một cái ôm thôi mà đã khiến Tán Đa nổi lên phản ứng, hắn có chút xấu hổ định kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng Lưu Vũ lại không cho phép điều đó. Cậu càng ngày càng dán chặt vào chiếc phao cứu mạng này, hơi thở nóng ẩm phun lên cổ cùng bả vai Tán Đa, môi châu đầy đặn như có như không lướt qua gáy rồi dừng lại trên vành tai cắn cắn vài cái.

Tình triều mãnh liệt phun trào như vừa được mở cửa xả lũ. Tán Đa giữ lấy chiếc gáy non mềm của Lưu Vũ, nghiêng đầu cắn lấy môi cậu. Đôi môi này còn căng mọng và ngọt ngào hơn trong mơ gấp vạn lần. Tán Đa như hóa thành dã thú, hắn không ngừng ngấu nghiến môi châu nhưng lại bởi dùng sức hơi mạnh khiến cho con mồi trong tay sợ hãi đến mức rên rỉ xin tha.

Lưu thiếu ngây ngô không có kinh nghiệm gì trong việc giường chiếu đã bị bộ dạng hóa sói của Tán Đa dọa sợ. Đây mà là hôn sao? Đây là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu mới đúng. Lần đầu tiên gặp mặt, người trước mặt vốn đã mang lại cho Lưu Vũ một cảm giác rất hoang dã, giống như một con hổ, nhưng cậu không nghĩ rằng con hổ này lại dũng mãnh đến vậy.

Tay Lưu Vũ vô lực chống ở trên ngực Tán Đa, ngoan ngoãn hé miệng để hắn vừa liếm mút vừa gặm cắn. Khi đầu lưỡi của đối phương chạm đến một điểm nào đó trong miệng, Lưu Vũ rùng mình, toàn thân ngứa ngáy mà vặn vẹo vài cái. Cậu phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo kêu, lọt vào tai Tán Đa lại biến thành liều thuốc kích dục, hắn được nước đẩy thuyển liên tục đỉnh vào điểm đó.

Tán Đa nhận ra cơ thể thiếu gia đã mềm nhũn, hắn nhay nhay hạt châu thêm vài lần rồi hôn chụt một cái thật mạnh ở giữa môi, "Thật xinh đẹp..." Hắn rời môi đến bên tai Lưu Vũ, vừa cắn vừa liếm láp vành tai của cậu. Tai Lưu Vũ vốn rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi đã khiến giật nảy mình chứ huống chi là bị liếm cắn như vậy.

Tán Đa đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây, ban nãy vì sợ Lưu Vũ chịu lạnh nên hắn đã khoác lên người cậu một lớp vải mỏng. Cách lớp vải, Tán Đa há miệng ngậm lấy đầu vú của Lưu Vũ, lưỡi hắn đảo vòng quanh rồi lại nhe răng ra cắn nhẹ. Động tác lặp đi lặp lại vô cùng có nhịp điệu khiến Lưu thiếu gia toàn thân tê dại. Tuy có chút đau đớn nhưng khoái cảm mang đến lại quá mãnh liệt. Lưu Vũ ôm lấy đầu Tán Đa muốn đẩy ra nhưng hành động này ngược lại giống như đem chính mình ấn sâu vào trong miệng hắn vậy.

Ngón tay Tán Đa vói vào bên trong lớp vải xoa nắn bầu ngực hơi phồng hơn so với nam nhân bình thường, hai hạt anh đào mới bị véo vài cái liền cương cứng đỏ ửng. Hắn dùng cả hai tay bao trọn lấy bộ ngực của Lưu Vũ bóp thành đủ loại hình dạng.

Đúng là nhặt được bảo bối mà.

Thịt vú mềm mại trắng nõn như sữa, Tán Đa xoa đến nghiện, hắn vẫn tiếp tục hôn hôn rồi hạ thấp giọng thì thầm bên tai Lưu Vũ, đem hơi thở nam tính của mình bao trùm lấy cậu,:

"Đáng yêu thật...Tôi rất thích..."

"Thoải mái không?"

"Hửm?"

Lưu Vũ cảm thấy lỗ tai mình chắc chắn đã bị thiêu cháy. Trước nay cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân có một ngày sẽ đi dụ dỗ tên gia đinh thấp kém tới giúp mình thỏa mãn dục vọng. Hơn nữa cậu lại còn đạt khoái cảm khi hắn chỉ vừa mới dùng tay sờ loạn.

Lưu Vũ đỏ mặt, nhắm nghiền hai mắt lại, đôi tay cậu câu chặt lấy cổ Tán Đa, cặp chân thon dài quấn quanh eo hắn. Lưu Vũ thẹn thùng phát hiện ra rằng chỗ đó của thị vệ nhà mình vừa to vừa cứng lại vừa ướt vừa nóng. Cơ hồ hắn đang nhẫn nhịn muốn nổ tung.

Lưu Vũ theo bản năng dùng mông cọ sát vào con quái thú đang bị phong ấn dưới lớp quần của Tán Đa, ai mà biết được việc này khiến Tán Đa rùng mình. Hắn lật người đem cậu đè xuống giường, hai tay vẫn tiếp tục nhào nặn vùng eo cùng cặp mông đầy đặn. Động tác xoa nắn của hắn vô cùng sắc tình, vừa nắn vừa nhanh tay kéo bỏ hết các lớp quần áo trên người cậu xuống. Toàn thân không một mảnh vải, Lưu Vũ bị Tán Đa vây kín trong lồng ngực.

Tán Đa nhéo nhéo một bên đầu vú, bên còn lại bị hắn ngậm chặt lấy. Lưu Vũ mẫn cảm khẽ kêu một tiếng, bàn tay đặt trên vai hắn siết càng chặt hơn. Tán Đa vô cùng hài lòng với phản ứng của cậu, hắn cúi đầu tiếp tục gặm cắn, còn cố tình phát ra tiếng nước nhớp nháp khiến bầu không khí nhuộm đẫm màu tình dục.

Lưu Vũ từ nhỏ đã được bao bọc kỹ lưỡng, đến cả xuân cung đồ còn chưa từng cầm qua thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Tán Đa cơ chứ? Được hắn phục vụ tận tình như vậy rất thoải mái nhưng cũng rất xấu hổ, Lưu Vũ ra sức đấm vào ngực Tán Đa vài cái, "Nhẹ...Nhẹ một chút...đi mà..."

Sự kháng nghị của Lưu thiếu gia khiến Tán Đa rất bất mãn, hắn dùng sức cắn một cái lưu lại dấu vết ái muội trên đầu vú. Cảm nhận được cơ thể Lưu Vũ run rẩy co lại, hắn mới tạm thời buông tha cho bộ ngực rồi trực luồn xuống phía dưới khám phá địa phương thần bí lại vô cùng mê người kia.

Trong bóng tối rất khó để nhìn rõ mọi thứ nên Tán Đa phải duỗi ngón tay đi thăm dò trước. Vì không muốn Lưu Vũ cảm thấy sợ hãi, hắn một bên hôn hôn an ủi một bên vuốt ve tính khí đáng yêu hồng hào của cậu, "Đáng yêu lắm...Đừng sợ..."

Vừa nói xong, ngón tay Tán Đa liền chạm đến khe hẹp ngay dưới gốc dương vật. Chỗ đó đã ướt đẫm xuân tình, lần đầu gặp mặt người lạ liền run rẩy phun ra nước mật chào đón.

Lưu Vũ nức nở một tiếng, đây thực sự là lần đầu tiên cậu bị người khác chạm vào nơi tư mật. Lưu thiếu vừa sợ hãi nhưng cũng vừa khát vọng, ở đó như có một ngọn núi lửa thiêu đốt cậu dày vò cậu. Thật muốn được an ủi.

Nỗi niềm tương tư đối với thiếu gia ôn nhu như ngọc nhà mình ấp ủ đã lâu, hiện tại lại còn được cậu khát cầu. Tính chiếm hữu mạnh mẽ của giống đực gần như đã lấn át hết lý trí Tán Đa, hắn đem Lưu Vũ giam cầm chặt chẽ lại trong ngực. Trong bóng đêm, thiếu gia bị dục vọng chi phối, đôi mắt mờ mịt chằng còn nhìn rõ được gì, cậu hé mở môi châu thở dốc gọi tên hắn.

"Tán Đa..."

Tán Đa tìm đến môi châu của Lưu Vũ cắn xuống, do cắn quá vội nên khiến nó bị sứt một mảng, Lưu thiếu ăn đau chỉ dám hít một ngụm khí lạnh. Tán Đa liếm liếm miệng vết thương rồi vươn đầu lưỡi thô dày ra kéo lấy lưỡi Lưu Vũ mút vào. Thiếu gia cũng học đòi theo động tác của Tán Đa vụng về dùng lưỡi đáp lại. Tay chân cậu câu chặt lấy người hắn, điều này như thay lời cổ vũ Tán Đa tiếp tục hành sự.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, một tay Tán Đa nắn bóp đầu vú, tay còn lại khấy lộng bên trong hoa huyệt ngập nước. Lưu Vũ cảm nhận từng đốt ngón tay của đối phương bằng cả cơ thể, cậu vặn eo đem bàn chân cọ sát với dương vật thô lớn của Tán Đa vừa trêu đùa vừa khiêu khích hắn. Chỉ sau chốc lát, giữa hai chân đã ướt dầm dề một mảng.

Bên trong cậu vô cùng ngứa ngáy, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm qua lại. Tán Đa phát hiện ra suy nghĩ của thiếu gia nhà mình, hắn vùi đầu vào giữa hai bắp đùi trắng nõn, liếm láp xung quanh hoa huyệt. Sau một lúc, đầu lưỡi của hắn tựa một con rắn nhỏ tiến quân thần tốc, đâm thẳng vào lỗ huyệt không một lời báo trước.

Lưu Vũ mơ hồ muốn giật bắn lên. Trước kia mỗi lúc phát tình, cậu chỉ đơn giản lén dùng ngọc thế đâm thọc vào vài cái cho xong, nào đã bao giờ được hầu hạ nhiệt tình như vậy? Đầu lưỡi linh hoạt ấm nóng ở trong lỗ huyệt đảo loạn mấy vòng khiến Lưu Vũ sướng đến trời đất mịt mờ. Ngay giây sau Tán Đa đột nhiên mút mạnh một cái, hoa huyệt kịch liệt run rẩy rồi phun trào một dòng mật dịch.

Lại đến lượt ngón tay Tán Đa tiến vào chào hỏi lỗ hoa, từng tầng mị thịt bên trong đều cố gắng co chặt nhằm lấy lòng hắn. Tán Đa thuận nước đâm ngón tay vào thật sâu làm Lưu Vũ thỏa mãn rên rỉ. Hắn đem cậu ôm vào lồng ngực, thì thầm bên tai cậu trấn an nhưng bên dưới vẫn ra sức càn quấy.

"Aaaaa...Ta đau..." Lưu Vũ khóc nức nở xin tha, vách thịt cắn lấy ngón tay hắn càng chặt.

"Không đau. Ngoan...nhịn thêm một chút." Cơ thể Lưu Vũ thực sự quá mẫn cảm, chỉ mới dùng tay mà Tán Đa đã trực tiếp làm cho cậu đạt đến cao trào.

Lưu Vũ thở hổn hển, vặn vẹo thân thể nóng rực của mình cọ cọ vào người trước mặt. Người đó có thứ vừa to vừa nóng, đúng lúc có thể giúp cậu lấp đầy trống rỗng bên dưới. Cậu muốn hắn.

Không được phá thân thiếu gia!!!

Tán Đa nghĩ thầm, nếu thực sự làm vậy hắn chắc chắn sẽ được sống dưới thủy cung cùng Thủy Tề mất.

Tán Đa cởi bỏ quần dài, lôi ra nam căn thô tím áp vào hoa huyệt. Môi hoa đáng thương bị côn thịt to lớn cọ sát qua lại ở bên ngoài mà sưng đỏ lên. Hai chân Lưu Vũ không tự chủ được, gắt gao quấn chặt lấy eo hắn. Hoa huyệt bị tra tấn, thèm khát liếm ướt sạch cả cây gậy của người phía trên.

"Tiến vào..." Lưu Vũ ôm lấy Tán Đa thúc giục, "Khó chịu...Vào đi mà..."

Thực sự không thể chịu nổi sự mời gọi đến từ thiếu gia xinh đẹp, dương vật nhẫn nhịn đến khó khịu mới từ từ dò xét nhét thử đầu khấc vào trong. Lưu Vũ thỏa mãn "A" một tiếng, cậu muốn hắn tiến vào thật sâu hơn nữa.

Nhưng bất đắc dĩ, hoa huyệt phấn nộn như một đóa hoa nhỏ mà quy đầu người kia lại to ngang quả trứng gà, vừa mới nhét vào một chút đã bị mắc kẹt lại. Cố tình dùng sức đỉnh vào trong, thiếu gia bắt đầu kêu đau khiến Tán Đa thấy rất áy náy.

Hắn định lui ra ngoài nhưng Lưu Vũ một mực không đồng ý. Tán Đa bất lực, chỉ đành nhẹ nhàng đâm chọc ở ngay bên trong cửa huyệt. Cửa huyệt được lấp đầy cũng giảm bớt được vài phần trống rỗng trong cơ thể của thiếu gia, tuy rằng nội huyệt còn rất ngứa ngáy nhưng Tán Đa vần giúp Lưu Vũ cảm nhận được khoái cảm mà hừ hừ rên rỉ.

Tán Đa nhấc Lưu Vũ ngồi dậy ôm vào trong ngực, tư thế này sẽ giúp côn thịt của hắn tiến vào sâu hơn. Lưu Vũ co chặt hoa huyệt, sướng đến nỗi eo mềm thành một vũng nước. Cậu sờ sờ bả vai Tán Đa, một bên lắc mông một bên thì thào ra lệnh, "Cởi!"

Hẳn là do cả buổi chiều nhìn chằm chằm cơ bắp săn chắc của Tán Đa, cho nên lúc trở về mới gặp phải mộng xuân. Lưu Vũ vô cùng hài lòng, hai tay sờ loạn cơ bắp của hắn. Sau đó cậu như nhớ ra việc gì đấy liền cắn mạnh một miếng lên vai Tán Đa. Hứ! Này thì dám nói chuyện vui vẻ cùng người khác.

Lưu Vũ nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn bị Tán Đa nghe được, hắn vui vẻ ngậm lấy môi châu, thân dưới cũng đâm rút mãnh liệt hơn. Tán Đa thúc mạnh một cái, dương vật chôn trong hoa huyện khai phá ra một độ sâu mà ngọc thế không thể đạt đến. Lưu Vũ đau đớn hét lên, cậu còn dụ dỗ Tán Đa cầm tay hắn chỉ dẫn xoa xoa miệng huyệt.

Hai người âu yếm nhau đến gần rạng sáng mới dừng lại, cũng coi như miễn cưỡng giảm bớt đi dục vọng hừng hực của đại thiếu gia. Tán Đa nỗ lực dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai. Xong xuôi hắn ôm lấy Lưu Vũ, nhẹ nhàng vỗ vai cậu giúp cậu mơ màng tiến vào giấc ngủ

Tán Đa nhìn những dấu hôn ám muội do chính mình lưu lại trên khắp thân thể trắng nõn của Lưu Vũ, hắn cực kỳ hài lòng hôn chụt lên môi cậu thêm mấy cái. Cuối cùng hắn mới mặc quần áo hẳn hoi, bước xuống giường và lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro