Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua ~~~

Vừa nghĩ đến đây, Lưu Vũ càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ lại đúng như lời sư trụ trì từng nói, nửa kia của cậu là đàn ông?

Không không không,...Hình mẫu cậu thích rõ ràng là Song nhị tiểu thư...Hôm qua còn ngồi nhìn Song tiểu thư cùng Tán Đa nói chuyện làm quen...

Chết tiệt, lại là Tán Đa! Thấy không? Chiều qua đại thiếu gia đây ăn phải hũ giấm, nửa đêm đã cắn vào bả vai hắn ta một cái báo thù rồi.

Ai bảo hắn cùng Song tiểu thư thân thiết? Ai bảo hắn mặt dày liếc mắt đưa tình với nàng không biết xấu hổ? Ta ngồi ngay bên cạnh hai người nhìn rõ mồn một đấy nhé! Để xem về sau hắn còn dám...

"Thiếu gia..." Tiểu Thúy đột nhiên dừng lại nhìn Lưu Vũ, chớp chớp đôi mắt long lanh chỉ vào cậu rồi nói, "Trên cổ của cậu...có vết tím tím?"

Lưu Vũ nhìn vào chiếc gương đồng trên tay Tiểu Thúy, quả nhiên phía cổ trái có một vết bầm tím nho nhỏ. Hỏng rồi, cái này chắc chắn là do Tán Đa để lại. Lưu Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu, cậu theo phản xạ mà đưa tay lên che cổ, làm bộ nhẹ giọng trả lời bâng quơ một câu.

"Đụng...đụng trúng cột nhà thôi..."

"Nhưng mà hôm qua con có thấy đâu?" Tiểu Thúy thắc mắc.

"Lúc hai người rời đi...Ta đứng dậy tìm đồ...Ta không thắp đèn nên đụng phải..." Lưu Vũ thuận miệng nói bừa lý do qua loa lấy lệ, cũng không quản Tiểu Thúy có nghi ngờ hay không liền nói lái sang chuyện khác.

"Không phải hôm nay Châu công tử sẽ tới sao?"

"Không ạ, sáng sớm nay Châu công tử đã phái người sang đón Tán Đa đi rồi."

"Sao lại nhanh vậy?" Hiện tại chỉ cần nghe người khác nhắc đến Tán Đa là Lưu Vũ liền trở nên khẩn trương. Nhân lúc Tiểu Thúy đang cúi người rót nước, cậu nhanh chóng bật dậy mặc quần áo rồi giả vờ như không có chuyện gì ngồi xuống bàn ăn cháo gà.

"Tính cách của Châu công tử thiếu gia cũng đâu phải không biết. Hắn ta cùng với Trương, Lâm hai vị công tử này ngày nào cũng ngao du khắp nơi để tìm tòi về cây cảnh, cái gì chứ liên quan đến việc này bọn họ cực kỳ tích cực luôn."

"Tán Đa...hắn phải đi mấy ngày?"

"Hình như là..." Tiểu Thúy suy nghĩ một chút, "Hậu viện nhà họ Châu to gấp đôi nhà chúng ta, ít nhất cũng phải mất sáu bảy ngày."

Nghe đến đây, tay Lưu Vũ đang cầm thìa khựng lại. Sao lại đi lâu vậy? Cậu quay sang hỏi Tiểu Thúy, "Cha ta có bảo gì không?"

"Lão gia đồng ý rồi ạ. Dù sao dạo này nhà ta cũng không có nhiều việc phải làm. Hơn nữa, Châu công tử đã mở lời rồi, lão gia còn có thể từ chối sao ạ..." Tiểu Thúy nháy mắt một cái, Lưu Vũ liền gật đầu hiểu ý.

Cũng đúng, tiền trang Châu gia là dòng họ giàu mạnh nhất thành Hải Hoa, đến cả Lưu lão gia cũng phải kiêng dè vài phần. Nhà bọn họ muốn mượn người mấy ngày thì cứ mượn đi.

Lưu Vũ tự nhiên cảm thấy nhạt miệng, nuốt không nổi bữa sáng hôm nay. Cậu cùng Tiểu Thúy nói câu được câu không rồi liền đuổi khéo nàng ra khỏi phòng.

~~Tiếp tục tự nhớ lại dư vị của buổi tối hôm qua ~~

Lưu thiếu gia chỉnh đốn lại y phục, cầm chiếc quạt xếp bằng lụa lên phe phẩy rồi bước ra ngoài. Cậu giả vờ như không có gì xảy ra, ra dáng một công tử đào hoa phong lưu.

Công tử phong lưu...Có cái rắm!

Lưu thiếu gia nằm ở trong đình hóng gió, một bên ăn sầu riêng mà lão gia mang từ Tây Vực về, một bên nheo mắt quan sát những gia đinh đang làm việc dưới cái nắng chói chang. Bọn họ ấy à? Không phải quá xấu thì cũng là quá gầy hoặc cơ bắp nhìn không đã mắt.

Đánh giá qua lại từ đầu đến chân cuối cùng cũng chẳng có ai đạt tiêu chuẩn. Mấy tên gia đinh kia tại sao không thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn nghe lời như Tán Đa được cơ chứ?

Lưu Vũ chán nản lắc đầu, ngay cả miếng sầu riêng béo ngậy kia cũng trở nên quá nhạt nhẽo.

"Tiểu Thúy..." Lưu Vũ vừa xỉa răng vừa hỏi: "Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, Châu công tử cũng nên trả người rồi chứ?"

"Đúng là như vậy, nhưng mà..." Tiểu Thúy che miệng, cúi xuống nói nhỏ bên tai Lưu Vũ khiến cậu suýt chút nữa hét lên: "Cái gì cơ? Hắn còn phải đến cả nhà Trương công tử nữa á?!"

"Trương công tử hôm qua sang Châu gia chơi, hắn nhìn trúng cách bày trí cây cảnh trên đường dẫn vào hậu viện. Hỏi ra thì mới biết là do Tán Đa thiết kế cho nên đã hướng Châu công tử ngỏ ý mượn người..."

Tiểu Thúy khó xử nói: "Thiếu gia, cậu cũng đâu phải không biết, Châu công tử rất để ý sĩ diện...lại còn dễ nói chuyện nữa...Cái này không..."

"Có phải là do Lưu gia quá nể mặt bọn họ rồi không?" Lưu Vũ không kìm lòng được, tức giận quát: "Châu Trương hai người bọn họ quan hệ rất tốt, vừa nói muốn mượn là liền cho mượn, lại còn mượn tận mấy ngày. Lưu gia chúng ta thì không cần người sao? "

Lưu Vũ chỉ tay vào đám người bên hồ sen, gằn giọng lên tiếng: "Ngươi xem bọn họ kìa, có ai sánh được bằng Tán Đa không hả? Ta muốn hắn lập tức trở về, bằng không..."

"Bằng không thì?" Tiểu Thúy vểnh tai lên hóng hớt.

"Bằng không thì..." Lưu Vũ cũng không biết bản thân đang cáu kỉnh cái gì, cậu tức giận đứng dậy vung ống tay áo, hất đổ chén trà, "Thì đừng quay lại nữa!"

____Giải phân cách_____

"Tưởng ai, hóa ra là Lưu huynh à!"

"Châu công tử."

"Lưu huynh công việc bận bịu, hôm nay đại giá đến phủ ta là có chuyện gì?" Châu công tử đánh giá bộ y phục trên người Lưu Vũ một lượt.

Vào ngày hè nóng nực thế này mà Lưu thiếu lại khoác lên bộ y phục đỏ lộng lẫy, hẳn là có chuyện quan trọng đi? Thường ngày Lưu Vũ ăn mặc khá giản dị, đây là lần đầu tiên Châu công tử nhìn thấy cậu mặc một thân hồng y diễm lệ như vậy.

Châu công tử trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng đôi mắt lại rất thành thật nhìn chằm chằm bộ y phục màu đỏ tôn lên nước da trắng như tuyết của Lưu Vũ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run sợ cất tiếng hỏi: "Cái này...Là vì Tán Đa sao?"

Lưu Vũ nào biết chính mình khoác lên bộ hồng y có bao nhiêu dụ hoặc, cậu cười lạnh một tiếng chế nhạo: "Nào có nào có, lâu ngày chưa gặp Châu đệ đây nên ta thuận đường ghé thăm một chút."

"Đúng đúng...Ta cũng cảm thấy Lưu huynh làm sao có thể vì một hạ nhân mà đặc biệt đến đây một chuyến thế này..."

Nụ cười trên môi Lưu Vũ chợt cứng ngắt. Cậu có thể gọi Tán Đa là hạ nhân, nhưng Châu công tử thì không được phép.

"Thật ra ta chỉ đến xem Tán Đa nhà ta đã giúp gì được cho Châu phủ mà thôi, nếu đẹp mắt thì trở về ta sẽ bảo hắn sửa sang lại Lưu gia một lượt."

Lưu Vũ đặc biệt nhấn mạnh "Tán Đa nhà ta", Châu công tử ý vị thâm trường liếc nhìn cậu một cái. Hai người cười haha khách sáo một hồi thì Lưu Vũ liền lấy lý do muốn đi dạo hậu viện. Cậu thất thần đi cả buổi trưa mà đến bóng lưng của Tán Đa cũng không nhìn thấy.

"Hắn à...hắn cùng quản sự ra chợ mua ít đồ rồi..."

Châu đệ, ngươi cố ý! Lưu Vũ thu hồi nụ cười trên môi, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Sao nào? Không muốn trả người? Lưu Vũ xem như đã hiểu rõ, Châu công tử đây là có ý muốn giữ Tán Đa lại bên mình bằng không sao lại phải tốn công sắp xếp cho đôi chủ-tớ bọn ta đây không gặp được nhau?

Hôm nay mà không gặp được Tán Đa, vậy thì không biết bao giờ mới được gặp hắn. Chưa kể là Lưu lão gia vẫn luôn muốn Tán Đa ở bên ngoài đừng trở về nữa, ông ấy cầu còn không được.

Mà Châu công tử còn muốn đem Tán Đa đề cử cho Trương gia...Ai daaa, sao ngươi lại dễ bị người khác nhìn trúng vậy hả Tán Đa!!!

Lưu Vũ phất quạt phạch một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cây hoa hạnh được Châu gia mang về.

Một kẻ ăn mày suýt chết đói trước cửa Lưu gia ngay cả tiếng phổ thông còn không thành thạo, cớ gì lại dễ dàng được cả nam lẫn nữ yêu thích như vậy? Bọn họ đều đem Lưu Vũ đây bỏ đi đâu?

Người của ta, các ngươi đã hỏi qua ý kiến ta chưa? Tại sao lại cứ tùy tiền sai khiến hắn, dụ dỗ hắn như vậy?

Châu công tử không mấy tình nguyện giữ Lưu Vũ ở lại dùng cơm nhưng vì khách sáo nên phải ra vẻ thiện ý. Lưu thiếu gia ngồi lì trong Châu phủ cả một ngày trời, cuối cùng cũng đã đợi được Tán Đa đi chợ về.

Băng qua một chiếc cầu gỗ nhỏ, Lưu Vũ cùng Châu công tử đang ngồi ngắm hoa ở đầu này. Tán Đa mồ hôi nhễ nhại, tay xách theo một chiếc túi lớn đi tới.

Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bên tai Lưu Vũ cũng đỏ ửng một mảng. Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống vì sợ nhìn trúng ánh mắt trong veo nhiệt tình của đối phương.

"Tán Đa, ngươi nhìn xem ai tới này!" Châu công tử hét lên, quả nhiên Tán Đa vô cùng vui vẻ chạy đến. Bộ dạng của hắn cứ như một chú cún lớn đang lao về phía chủ nhân của mình vậy. Lưu Vũ nhìn hắn cứ ngốc ngốc, không chút nào che đậy cảm xúc liền vừa thấy tức lại vừa buồn cười.

Ánh nắng hoàng hôn ôm trọn lấy Lưu thiếu gia vừa kiều diễm vừa dễ thương. Đương nhiên vẫn rất soái nhưng lúc cậu cười rộ lên thực sự rất đáng yêu.

Tán Đa đứng nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, ngây ngô cười hì hì.

Lưu Vũ chìm trong ánh mắt trong veo của hắn một lúc rồi thầm nghĩ, ngốc thật đấy...

"Lưu huynh?"

Châu công tử bị ngó lơ nãy giờ đột nhiên vươn tay nhặt lấy cánh hoa hạnh rơi trên đầu vai Lưu Vũ, hắn mỉm cười rồi giơ lên trước mặt cậu.

"Đây chẳng phải là do hôm nay Lưu huynh đẹp đến mức ngay cả hoa lá cũng phải tới gần làm quen sao?"

Vốn dĩ bình thường Châu công tử nói chuyện đều rất thích chêu ghẹo người khác, đối với lời khen như vậy Lưu Vũ cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Nhưng không ai ngờ rằng lời này lọt vào tai Tán Đa lại gây ra một sự hiểu lầm rất lớn.

Trái tim Tán Đa như bị đâm một nhát dao chí mạng, nụ cười rạng rỡ liền đông cứng lại. Hai người trước mắt đều là trai tài nam sắc, còn là thế gia công tử thân thiết với nhau từ nhỏ nữa chứ. Nhưng mà...không đẹp đôi!

Tán Đa vẫn có chút tự ti, đến cùng thì hắn cũng chỉ là một tên gia đinh thấp kém...

Cứ nghĩ đến thân phận hèn mọn của mình rồi nhìn lên gia thế nhà Lưu Vũ...Tán Đa tủi thân, tủi thân đến mức bữa tối đã ăn ít đi một bát cơm đầy.

Vừa cơm nước xong không lâu liền có người gọi hắn ra ngoài.

Từ xa, Tán Đa trông thấy Lưu Vũ một thân hồng y đang đứng dựa người vào tảng núi đá mà chờ hắn.

"Thiếu gia?"

"Còn ngơ ra đó làm gì, về nhà thôi." Lưu Vũ nhìn Tán Đa vẫn chưa kịp phản ứng lại liền cười khúc khích, cậu lấy quạt gõ vào trán hắn một cái rồi nói: "Sao nào, ở Châu gia vui quá nên giờ không muốn trở về à?"

"Không không...muốn về nhà, tôi muốn về nhà!" Tán Đa lập tức trả lời, thành thật nói: "Nhớ...Tôi nhớ..."

Lưu Vũ mỉm cười nhìn hắn hỏi: "Nhớ cái gì?"

Tán Đa không ngốc, hắn biết chính xác mỗi ngày hắn đều nghĩ về cái gì, cũng biết lúc này trả lời như thế nào là tốt nhất.

"Tôi nhớ cậu, thiếu gia..."

Quả nhiên ngay khi nghe thấy lời này, mặt Lưu Vũ liền đỏ bừng, cậu lập tức mở to mắt, rầm rì oán giận: "To gan...Ngươi...Ngươi sao lại có thể như thế được..."

Không biết xấu hổ!

Hiện tại Lưu Vũ nghe thấy tiếng thở của Tán Đa kề sát bên tai là cả người liền nóng lên. Cậu bị một câu "Tôi nhớ cậu" của hắn bức cho không còn đường lui.

Bầu không khí vốn đã nóng ẩm lại thêm hơi thở ám muội trầm thấp, Lưu Vũ cúi đầu nhưng không hề né tránh. Như này nào có phải là đang tức giận, này gọi là đã nghiện lại còn ngại.

Tán Đa bắt gặp sự biến hóa nho nhỏ trên gương mặt cậu, hắn tiến người lại càng gần thì quả nhiên Lưu Vũ cũng không lùi đi. Tán Đa đánh liều, đưa tay lên vuốt ve bờ vai Lưu Vũ qua lớp hồng y, nhẹ giọng khen ngợi: "Thật xinh đẹp, thật đáng yêu..."

"Ngươi không còn từ nào khác ngoài xinh đẹp với đáng yêu à?" Lưu Vũ tức giận nói nhưng giọng điệu lại mang theo một chút làm nũng. Tán Đa cười cười, bàn tay hắn trượt từ bả vai lướt xuống vòng eo mảnh khảnh. Hắn cầm lấy dây thắt lưng và nhẹ nhàng tháo bỏ.

"Ngoài ra, còn muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro