Chap 8 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu công tử ngồi đợi Trương công tử cả một buổi tối vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Người đưa tin báo rằng Trương thiếu cùng Lâm thiếu đã đến Oa Tức* tửu lâu dùng bữa, đến bây giờ vẫn chưa có ý định trở về.

*Oa Tức: Waji trong Wajijiwa

Lúc nhắc đến việc Châu công tử vẫn đang đợi hắn đến bàn chuyện sửa sang hoa viên, Trương thiếu say khướt vung tay lên đập bàn nói: "Kêu công tử nhà ngươi cứ từ từ, ta uống xong ly này sẽ tới ngay..."

Châu công tử nghe xong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hắn có chút tức giận.

Được lắm Trương công tử! Ngươi luôn miệng nói muốn mượn Tán Đa về nhà, làm ta phải vắt óc nghĩ cách giữ hắn ở lại, suýt chút nữa đã mạo phạm đến cả Lưu thiếu gia. Kết quả thì sao? Ngươi lại đem chuyện này ném ra sau đầu rồi cùng với Lâm công tử tụ tập ăn uống, hoàn toàn quên mất một người họ Châu là ta.

Trương công tử, cái đồ bạn tồi! Uổng cho ta luôn đặt ngươi ở vị trí đầu tiên.

Hôm nay Lưu thiếu gia đã tự mình đến tận cửa đòi người rồi kia kìa, còn ngồi ăn vạ ở đây cả ngày không chịu rời đi. Cho dù ngươi có cần đến Tán Đa nữa hay không thì cũng phải báo cho ta một tiếng đã chứ.

Châu công tử càng nghĩ càng tức, hắn đập bàn một cái rồi quát tháo: "Chuẩn bị xe ngựa, đến Oa Tức tửu lâu!"

"Nhưng mà..." Người hầu trong nhà ngập ngừng muốn nói: "Lưu thiếu gia...vẫn còn ở trong phủ..."

"Lưu Vũ?" Châu công tử suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Huynh ấy chắc đã đi tìm Tán Đa kêu hắn về nhà rồi. Ta phải đón Trương công tử đến đây trước đã, sau đó để hai người bọn họ tự bàn bạc với nhau. Tránh cho sau này Trương công tử lại đổ hết mọi chuyện lên đầu ta." —— "Để ý hai người kia, trước khi ta quay lại không được để bọn họ rời đi."

Người hầu nhìn công tử nhà mình đi khỏi, hắn ngẩng đầu lên ngắm vầng trăng khuyết trên cao rồi thở dài. Chính xác là sau bữa tối đã không nhìn thấy bóng dáng của Lưu thiếu gia đâu cả. Trước sau Châu phủ đều có lính canh gác nên chắc chắn cậu chưa hề rời khỏi đây. Hiện tại chỉ có quỷ mới biết Lưu thiếu đã đi đâu mà thôi.

Người mà có quỷ mới biết đã chạy đi đâu giờ phút này đang núp sau một tảng đá lớn trong hậu viện Châu gia cùng với thị vệ Tán Đa của cậu ở cạnh nhau.

Thân thể thiếu gia như một bình rượu quý được ủ lâu năm, nếm thử một lần liền say bí tỉ không cách nào tỉnh lại. Tán Đa ngày đêm đều nhớ về Lưu Vũ, vì phải làm việc ở Châu gia không được gặp cậu nên hắn chỉ có thể hồi tưởng lại khung cảnh trong đêm xuân nọ để thủ dâm.

Hôm nay vừa thấy Lưu thiếu khoác lên mình bộ y phục màu đỏ diễm lệ chói mắt, vạt áo ngoài mỏng như cánh ve sầu, Tán Đa liền bất giác liếc nhìn phần ngực của cậu rồi nuốt ực một cái.

Tâm trạng Tán Đa vui đến nỗi muốn bay lên trời. Muốn biết thiếu gia mặc áo đỏ cho ai ngắm thì phải xem cậu đã đích thân đến tận đây vì ai...

Tán Đa trong lòng nở hoa khi thấy Lưu Vũ đứng đợi mình phía sau tảng núi đá. Ánh trăng trên cao chính là hóa thân của dục vọng ẩn sâu bên trong hắn, cuồng nhiệt và mãnh liệt.

Tán Đa gấp gáp tháo bỏ dây lưng trên eo Lưu Vũ. Không để cho người trong lòng kịp phản kháng, hắn dùng miệng của mình chặn lấy bờ môi luôn nói những lời khẩu thị tâm phi.

Nước da trắng nõn như tuyết được bao phủ bởi lớp hồng y, thân thể mảnh khảnh đong đưa dưới ánh trăng tỏa ra hơi thở dâm mỹ như muốn mời gọi người đối diện.

Bị khoái cảm kiểm soát, bị dục vọng khống chế, Lưu Vũ theo bản năng đáp lại từng nụ hôn, từng cái chạm của Tán Đa. Một Lưu Vũ phóng đãng như vậy chỉ có Tán Đa mới được quyền nhìn thấy.

Vạt áo đỏ cùng lớp băng gạc quấn ngực bị ném lăn lóc trên thềm cỏ xanh. Bộ ngực trắng mềm phấn nộn cọ sát với vỏ cây thô ráp, hai điểm hồng hào trước ngực bị kích thích cứng lên như hai hòn đá nhỏ.

Vòng eo mềm mại được đôi bàn tay to lớn của Tán Đa gắt gao ôm lấy. Đôi chân thon dài bị ép tách mở để tiếp nhận dương vật nóng bỏng cứng rắn của người phía sau.

Gậy thịt thô to mài qua mài lại giữa hai bắp đùi non, thi thoảng lại như vô tình cọ phải lỗ huyệt ướt đẫm dâm dịch.

Hai bên hoa môi bị cọ xát đến đỏ hỏn sưng tấy, càng lúc càng thêm mẫn cảm, chỉ vừa chạm vào một cái là chỗ đó liền ngứa ngáy khó chịu. Cái miệng nhỏ xinh bên dưới của Lưu Vũ khép mở điên cuồng như muốn cắn nát dương vật thô to dày vò cậu từ nãy đến giờ.

Hoa huyệt đã bị mài đến mềm nhũn nhưng đáng tiếc là lỗ thịt mở ra quá nhỏ, cứ tiến vào nửa tấc là liền kẹp chặt làm cho hai người bọn họ khó chịu đến cực điểm.

Lưu Vũ toàn thân ngứa ngáy, cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể cọ xát với Tán Đa, rên rỉ cầu hoan. Tán Đa không muốn Lưu Vũ phải khó chịu, hắn thương cậu nên liền đem cậu ôm chặt vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa đẩy từng chút một, động tác thập phần ôn nhu.

"Thiếu gia..." Tán Đa cắn vành tai Lưu Vũ, thở hổn hển: "Thật thích..." Không biết là do sự dịu dàng này khiến Lưu thiếu gia cảm động hay là do khoái cảm đến từ nơi giao hợp của hai người. Một cảm giác kỳ diệu truyền từ dưới lên đến tận đại não, Lưu Vũ hưng phấn mà rùng mình.

"Vị Lưu thiếu gia này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Tại sao tìm cả ngày trời mà vẫn không nhìn thấy người?" Giọng của người hầu trong Châu gia từ xa truyền đến, nghe có vẻ như đang tiến tới gần nơi này.

Lưu Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, hạ thân căng thẳng co chặt lại như muốn nghiền nát côn thịt của Tán Đa. Tán Đa vừa đau vừa sướng run người nhưng hắn cũng chẳng làm gì được thêm. Lưu Vũ hoảng loạn muốn đứng dậy thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cậu của người phía sau.

"Lưu thiếu gia...Lưu thiếu gia..." Ánh sáng đèn lồng chiếu đến gần trong gang tấc, Lưu Vũ sợ tới mức suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cậu cắn lấy ngón tay vẫn không an phận của Tán đa rồi khẽ quát: "Buông ra! Không nhìn thấy bọn họ sắp lại gần đây rồi sao?"

Tán Đa rốt cuộc cũng buông bàn tay đang đùa giỡn bầu ngực phấn nộn của Lưu Vũ ra. Sau đó tay hắn trượt xuống dưới eo, kéo cậu sát lại nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của mình.

Tán Đa dùng sức, đem cả hai cùng lăn một vòng vào trong bụi cây. Ánh đèn lay lắt không đủ chiếu sáng, trong bụi là một mảng tối đen như mực.

Tán Đa quấn chặt lấy Lưu Vũ đang phát run, cắn cắn vào vành tai cậu, xấu xa cất tiếng: "Trả lời đi...Bằng không bọn họ sẽ tới đây đó..."

Trên người Lưu Vũ không một mảnh vải che thân, đến động cũng không dám động, chỉ có thể để mặc cho tên tiểu tử đang đè cậu dưới thân muốn làm gì thì làm. Lưu thiếu gia nghiến chặt răng, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không run rẩy, "Ta ở đây..."

Tên người hầu dừng lại ở phía bên kia tảng núi đá hét lớn: "Cậu đang làm gì vậy? Công tử nhà ta tìm cậu lâu lắm rồi đấy!"

"..."

Lưu Vũ bị Tán Đa nâng cằm lên, hướng cậu nhìn vào bầu trời tối đen. Lưu Vũ thẹn thùng, nhắm tịt hai mắt lại không mấy tình nguyện lên tiếng trả lời: "Ta...ngắm trăng..."

Theo lời nói của Lưu thiếu gia, tên người hầu cũng ngước mắt lên trời nhìn mây đen bao phủ kín cả trời đêm, mặt đầy hoang mang nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều thêm.

Hắn lại nói: "Vậy cậu mau chóng tới đại sảnh đi, công tử nhà ta cùng Trương thiếu đã đợi rất lâu rồi...À đúng rồi, để ta mang cho cậu một chiếc đèn lồng."

"Đừng!" Lưu Vũ đột nhiên lớn giọng khiến người hầu có chút bị dọa sợ, cậu tựa hồ cũng nhận ra có chỗ không ổn đành gấp gáp sửa lại lời nói: "Ta sẽ lập tức qua đó..."

Từ nãy đến giờ, người hầu của Châu phủ luôn cảm giác có gì đó không đúng, hắn cầm lấy đèn lồng tiến lên hai bước nhưng liền bị Lưu Vũ ngăn lại: "Ta sẽ đến ngay mà...Ngươi...Ngươi đi báo cho công tử nhà ngươi biết trước đi..."

Một câu ngắt thành ba đoạn thều thào yếu ớt, quả thật chẳng giống với Lưu thiếu gia điềm tĩnh ôn nhu thường ngày chút nào.

Thế nhưng Lưu thiếu cũng không phải công tử nhà mình nên người hầu không muốn quản nhiều làm gì, hắn thả ngọn đèn ở cạnh tảng đá rồi vội vàng rời đi.

"Đi rồi..." Lưu Vũ trở tay liền đánh Tán Đa một cái, gầm nhẹ: "Ngươi điên rồi sao? Đây là Châu phủ đó!"

Châu phủ thì làm sao? Ban nãy thiếu gia cũng rất hưởng thụ mà đúng không?

Tán Đa vừa nghĩ vừa đưa tay lên ôm ngực giả vờ bị đau, nhưng đáng tiếc là diễn không tới. Dù gì hắn cũng đã thỏa mãn rồi, giờ chỉ cần dỗ dành vị thiếu gia còn đang xấu hổ xen chút tức giận kia thôi.

Sau đó Tán Đa liền kéo Lưu Vũ vào nụ hôn triền miên nhằm an ủi cậu một phen, xong xuôi mới miễn cưỡng giúp Lưu Vũ mặc lại quần áo.

Y phục bị vứt tàn nhẫn trên thềm cỏ may mắn vẫn chưa dính bẩn. Lúc giúp đại thiếu gia đeo lại băng quấn ngực, Tán Đa lại tranh thủ được ăn một chút đậu hũ.

Hắn vừa bóp vừa niết hai bầu vú khiến cho hạt anh đào cương cứng ngay giây sau liền nhanh chóng quấn chặt băng gạc đè lên làm Lưu Vũ khó chịu đến rơi nước mắt.

Lưu Vũ sợ nếu trì hoãn thêm thì Châu công tử sẽ lại phái người tới gọi nên cậu chỉ vươn tay ra vẻ đánh Tán Đa mấy cái hăm dọa nhưng còn không thèm dùng sức. Thế này đâu thể gọi là trách phạt, rõ ràng là đang vừa tán tỉnh vừa làm nũng mới đúng.

Tán Đa dở khóc dở cười bắt lấy cái móng mèo vẫn đang vung quyền loạn xạ kia. Hắn dùng chút lực kéo cậu ôm trọn vào lòng rồi vừa xoa vừa dỗ dành khiến Lưu thiếu đã xấu hổ giờ còn thấy xấu hổ hơn.

Hai người cùng nhau đi tới chỗ Châu công tử. Trương công tử đứng bên cạnh nhìn có vẻ vẫn rất tỉnh táo, hắn bày tỏ thành ý mong Tán Đa có thể tới giúp gia đình hắn tu sửa lại hậu viện.

Lưu Vũ đương nhiên đã lên tiếng từ chối, nhưng không ngờ rằng Trương công tử sớm có chuẩn bị, hắn vẫy tay ra lệnh cho người hầu dẫn một vị nghệ nhân vào rồi mở lời.

"Lưu huynh không cần quá lo lắng, ở chỗ ta cũng có một nghệ nhân làm vườn đến từ Đông Doanh. Tán Đa với hắn đều là đồng hương, nếu hai người hợp tác với nhau thì năng suất làm việc chắc chắn sẽ nhanh hơn không phải sao?"

"Đông Doanh? Đồng hương?" Trái tim Lưu Vũ như rơi bụp một phát xuống đất, cậu sợ hãi nhìn Trương công tử cùng nghệ nhân đứng cạnh hắn rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm Tán Đa: "Ngươi là người Đông Doanh?"

Trương công tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Vũ thấy có chút buồn cười: "Huynh không biết Tán Đa nhà huynh là người Đông Doanh sao?"

Hắn quay đầu lại nhìn vào Châu công tử rồi nói: "Mấy hôm trước ta tới chơi thì vừa hay bắt gặp Tán Đa cùng Lực sư phụ nói chuyện với nhau bằng tiếng Đông Doanh. Lưu huynh yên tâm, Lực sư phụ rất lợi hại đó, Tán Đa sẽ không phải chịu nhiều vất vả đâu..."

Mấy câu sau đó Lưu Vũ không để lọt tai một chữ nào cả. Toàn bộ suy nghĩ chạy trong đầu cậu đều là: Tán Đa là người Đông Doanh, Tán Đa là người Đông Doanh...

Sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt đi, ngón tay chỉ vào Tán Đa khẽ run rẩy: "Tán Đa...Không phải ngươi nói...Ngươi đến từ Liêu Đông sao?"

Tán Đa sờ sờ cằm, cố suy nghĩ một lúc. Lúc này hắn mới nhớ đến câu hỏi lần đầu gặp mặt Lưu Vũ đã hỏi. Tán Đa gằn từng chữ, cố gắng nghiêm túc giải thích: "Tôi là từ hai năm trước rời khỏi cảng Liêu Đông. Do chiến tranh loạn lạc nên đã lưu lạc đến Trung Nguyên."

Hai mắt Lưu Vũ tối sầm lại. Cậu hận mấy kiểu bất đồng ngôn ngữ này chết đi được. Đầu óc bây giờ chỉ toàn là một mảng hỗn loạn, Lưu thiếu gia cố bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng, cậu yếu ớt cất tiếng hỏi: Vậy rốt cuộc ngươi là người nước nào?"

"Người Đông Doanh...Vĩ Trương quốc*..."

Đất nước mặt trời mọc xa xôi phía bên kia đại dương...

————

*Vĩ Trương quốc (Owari) là một tỉnh cũ của Nhật bản, có thể coi là Nagoya cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro