Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao? Tại sao Tán Đa lại là người Đông Doanh?

Chẳng lẽ mọi chuyện sư trụ trì nói đều là sự thật, chẳng lẽ vận mệnh đã an bài cho cậu và Tán Đa sẽ cùng nhau sống đến hết đời.

Không không...Cậu làm sao có thể ở cạnh một tên đàn ông cả đời được?

Lưu Vũ chính là đệ nhất đại mãnh nam của thành Hải Hoa cơ mà. Cậu thích nữ nhân, cậu còn muốn cưới vợ sinh con...

Ừ thì coi như với cái cơ thể quái dị này của Lưu Vũ không lấy vợ cũng được, cô đơn đến già cũng chả sao nhưng tuyệt đối không thể bị Tán Đa đè dưới thân cả đời.

Tán Đa hắn...hắn chỉ là...chỉ là...

Công cụ để giải quyết kỳ phát tình mà thôi!

Tán Đa sức lực rất lớn, hơn nữa lúc làm chuyện đó cũng rất thoải mái...Cho nên đã...Hai lần rồi.

Không thể nghĩ như thế được! Cho ai...cho ai làm cũng như nhau thôi...

Lưu Vũ che mặt, cố gắng hết sức để xóa bỏ những hình ảnh xấu hổ đang lượn lờ trong đầu. Cậu bực bội đi tới đi lui ở trong phòng, nhất quyết không chịu ló đầu ra ngoài.

....

Như thế nào mà lại đụng phải hắn! Ông trời cũng quá khó khăn với con rồi đấy! Tại sao cứ nhất định phải là Tán Đa...Ai da.

Sau khi từ Châu phủ trở về, Lưu Vũ liền không nói chuyện với Tán Đa nữa. Tên ngốc này cũng không hiểu tại sao thiếu gia nhà mình đột nhiên lại như vậy, cậu đối xử với hắn cứ như hai người khác nhau luôn ý.

Nhưng chung quy hắn cũng chỉ là một tên gia đinh bình thường, trừ bỏ mối quan hệ bí mật kia thì khoảng cách giữa hai người bọn họ là cả ngàn ngọn núi.

Tán Đa đã trở về năm ngày, Lưu Vũ cũng trốn tránh hắn năm ngày.

Tán Đa ăn ngủ ở trong viện của Lưu Vũ, hơn nữa còn là thị vệ riêng của cậu nên muốn trốn cũng không trốn nổi. Lưu Vũ lập tức yêu cầu Tiểu Thúy giao thêm công việc trong nhà cho hắn, còn mấy chuyện khác thì cậu thà nhờ Tường Tử còn hơn nhờ Tán Đa.

Càng quá đáng hơn là trước đây việc bưng nước tắm đều là do Tán Đa làm, tại sao bây giờ lại đổi thành Tường Tử?

Cái quái gì vậy, dùng xong liền vứt thật đấy à? Hay là do lần trước ở Châu phủ đã làm đau thiếu gia rồi?

Tán Đa nỗ lực nhớ lại một phen nhưng nghĩ nát óc vẫn không hiểu rốt cuộc hắn phục vụ thiếu gia chỗ nào không thoải mái? Nhìn bộ dạng của cậu lúc đấy rõ ràng rất hưởng thụ mà ta?

Tán Đa vô cùng ủy khuất nhưng cũng không biết phải làm sao, ai bảo Lưu Vũ là chủ tử của hắn cơ chứ, làm gì có tên gia đinh nào dám đi chất vấn chủ tử đâu?

Tán Đa ghen tị nhìn Tường Tử bưng nước tắm vào cho Lưu Vũ với vẻ mặt đắc ý. Tên kia còn ở đó cố ý cao giọng nói lớn, sợ người khác không biết hay gì?

"Nhìn thấy chưa? Chắc chắn là do ngươi ở Châu phủ quá lâu, bên này thiếu gia đã không cần ngươi nữa rồi."

Tường Tử xách theo chậu nước ở trước mặt Tán Đa đắc ý xoay một vòng, hắn đánh giá Tán Đa từ trên xuống dưới một lượt rồi khinh miệt nói: "Ngươi nói xem ngươi có thể giúp thiếu gia làm được cái gì đây?"

Tán Đa khịt mũi một cái không phục. Hắn nghĩ thầm, ta có thể bồi thiếu gia ở trên giường, ngươi có được không?

Tất cả mọi người trong nhà cũng dễ dàng nhận ra thái độ của thiếu gia đối với Tán Đa đã thay đổi. Hồi trước Tán Đa được Lưu Vũ quan tâm hết mức khiến trên dưới Lưu gia đều không phục.

Đại thiếu gia là ai cơ chứ? Là mỹ nhân vạn người mê của thành Hải Hoa, là viên ngọc quý giá mà tất thảy gia nhân trong Lưu phủ đều hết mực nâng niu.

Một tên vô gia cư không rõ lai lịch tại sao có thể trong vòng hai tháng ngắn ngủi được thăng chức thành thị vệ riêng của thiếu gia? Mỗi ngày hắn đều cùng thiếu gia dán lại một chỗ, đi đến đâu cũng đi cùng nhau.

Đến cả khi hắn bị lão gia trách phạt, Lưu thiếu cũng đứng ra che chở giúp. Hắn ta đến Châu gia làm việc còn được đích thân thiếu gia đi đón.

Dựa vào cái gì? Bọn ta làm việc cho Lưu gia hơn chục năm trời cũng chưa bao giờ có cái đãi ngộ tốt như vậy.

Haha, hiện tại thiếu gia không quan tâm đến ngươi nữa, thời của bọn ta tới rồi đây. Chuẩn bị sẵn tinh thần khuất phục dưới chân bọn ta đi tên ăn mày thúi!

Không chỉ có nhóm gia đinh bí mật giở trò chơi xấu, Lưu lão gia cũng cực kỳ cao hứng, ông hận không thể uống nhiều thêm hai chén rượu Thiệu Hưng để ăn mừng.

Vũ nhi à, đúng là con trai của ta! Cuối cùng con cũng biết quay đầu trở về con đường chính đạo rồi, haha...

Sai nha bị đánh đập hay la mắng là chuyện bình thường, vừa hay Lưu Vũ mấy ngày này bị lão gia ép đi học quản lý cửa hàng không mấy khi trở về nhà cho nên mọi chuyện phát sinh trong phủ cậu đều không nắm rõ.

Lưu Vũ nghĩ như vậy cũng tốt. Tuy rằng tiên đoán của sư trụ trì đã đúng một nửa nhưng nếu cậu cùng Tán Đa không phát sinh thêm việc gì thì hoàn toàn có thể tránh khỏi phiền toái không phải sao?

Đợi sau khoảng thời gian bận rộn này, trở về sẽ đuổi Tán Đa đi...

Lưu Vũ nhìn chằm chằm bàn tính bên cạnh ngọn nến nhỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Đuổi đi...Thật sự muốn hắn rời đi sao?

Nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt tươi cười có chút ngốc nghếch của Tán Đa. Lưu Vũ nhớ về hơi ấm khi nằm trong vòng tay hắn, nhớ về sự ôn nhu cực điểm và cả chút tính xâm lược của hắn.

"Thiếu gia...có thích không?"

"Thích..."

____Cót két___Cọt kẹt____

Tiểu Thúy đột nhiên cầm theo quần áo bước vào, Lưu Vũ vội vàng chỉnh lại tư thế, giả bộ nghiêm túc tính toán.

"Ban đêm sẽ có chút lạnh, thiếu gia khoác thêm chiếc áo này vào đi." Tiểu Thúy giúp Lưu Vũ khoác thêm áo, nàng rũ mắt nhìn vào đống sổ sách trên bàn, đau lòng khuyên nhủ: "Nhiều vậy sao ạ? Không thì thiếu gia lên giường nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai lại tiếp tục làm."

Lưu Vũ cười khẽ một tiếng đáp lại: "Không được, còn một vài chỗ thôi, ta tính xong sẽ ngủ. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi."

Thấy Tiểu Thúy chưa có ý định rời đi, Lưu Vũ có chút bất lực nhìn nàng.

Tiểu Thúy muốn nói lại thôi, cứ ấp úng mãi khiến Lưu Vũ không tập trung nổi, cậu hạ bút lông xuống, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì?"

Nàng cứ do dự mãi, cuối cùng không nhịn được nữa mới lên tiếng: "Tán Đa...Liên quan đến Tán Đa ạ..."

Vừa nghe đến cái tên này, nét mặt Lưu thiếu đông cứng lại: "Chuyện gì?"

Tiểu Thúy lắc đầu, nàng hiểu rõ Lưu Vũ là người thế nào. Ngoài mặt thì ra vẻ xa cách lạnh lùng nhưng sâu trong đáy lòng cậu vẫn rất quan tâm đến hắn. Bằng không tại sao tâm trạng cả ngày của cậu lại như người mất hồn thế này.

"Vòng ngọc bích trong phòng đại phu nhân bị mất, sáng nay chỉ có Tán Đa đến đó để quét dọn sân trước..." Tiểu Thúy run rẩy nói.

"Thiếu gia cũng biết là sau khi đại phu nhân qua đời, lão gia liền không cho phép ai ra vào phòng của bà...Người trong nhà đều nói là do Tán Đa lấy trộm, nhưng hắn nhất quyết không chịu thừa nhận. Lão gia tra hỏi hắn cả ngày trời cũng không hỏi được gì nên đã...đã động thủ với hắn rồi..."

Tiểu Thúy nói xong liền liếc nhìn biểu cảm trên mặt thiếu thiếu gia. Quả nhiên đầu mày Lưu Vũ đều đã cau lại, cậu lạnh giọng hỏi: "Đều nói là hắn lấy trộm? Ai nói?"

"Tường Tử, Tiểu Lục, Vương thúc, còn có..."

Lưu Vũ lắc đầu thở dài, "Mấy người đó thường ngày đều bất hòa với Tán Đa, họ có thể biết được gì cơ chứ? Tận mắt chứng kiến à?"

Tiểu Thúy lắc đầu nguầy nguậy, nàng run rẩy nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Lão gia...lão gia cũng nhận định là hắn làm..."

Lưu Vũ nửa đêm xách đèn đi thẳng đến phòng chứa củi, cậu đuổi Tiểu Lục đang đứng canh gác đi rồi đẩy cửa bước vào. Một cỗ mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi.

Dưới ánh nến mờ ảo, Tán Đa nằm hôn mê trên đống rơm bẩn thỉu. Mấy vệt máu dính trên quần áo đã khô lại, toàn thân đau đớn đến nỗi ngất đi rồi mà vẫn rên hừ hừ.

Cha ra tay cũng thật tàn nhẫn, có còn coi hắn là người không vậy...

Lưu Vũ nhìn da thịt Tán Đa bong tróc hết cả, trái tim liền đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Cậu kêu Tiểu Thúy đi lấy một ít nước ấm cùng thuốc đến đây.

Hòa bột thuốc vào cùng với nước ấm, nhúng ướt khăn sạch rồi cẩn thận lau lên vết thương ở bả vai. Lưu Vũ lau chưa đến hai lần thì Tán Đa đã bị đau đến tỉnh lại.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Lưu Vũ, Tán Đa vô cùng kinh ngạc nhưng hắn lại hơi cảnh giác mà lùi về phía sau.

Hắn né tránh như vậy, trong lòng Lưu Vũ cảm thấy mất mát.

Tán Đa đem biểu cảm có chút bi thương của cậu thu vào trong tầm mắt, hắn lúng túng không biết nên làm gì, mấp máy môi vài cái rồi hỏi: "Thiếu gia, cậu tới đây làm gì?"

Lưu Vũ nhận ra Tán Đa đang đề phòng mình, tuy biết rằng có liên quan đến việc dạo này thường xuyên tránh mặt hắn nhưng Lưu Vũ vẫn thấy rất ủy khuất. Cậu lắc lắc đầu nói: "Vết thương nặng như vậy nên ta mang cho ngươi một ít thuốc."

Cậu dùng sức kéo lấy cánh tay Tán Đa, từng chút một cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương.

Cả hai người không ai mở miệng nói chuyện, cứ im lặng cho đến khi thuốc được bôi xong.

"Tôi thích em..." Tán Đa nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ nói rành mạch từng chữ một: "Không phải vì em là thiếu gia của tôi. Tôi thích em bởi em là Lưu Vũ."

Ánh mắt hắn kiên định mà thành khẩn, giống như những vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm.

Lưu Vũ có chút bất ngờ, cậu gật gật đầu cười khổ: "Ta biết."

"Vậy...còn em thì sao?"

Tán Đa đột ngột tỏ tình như này, Lưu Vũ cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Có thích hắn không?

Rốt cuộc là có thích khay không thích đây?

Lưu Vũ muốn nói nhưng câu trả lời của cậu vốn dĩ đã bị chôn xuống sâu trong lòng đất, phía bên trên còn đè ép bằng một quả đồi để không ai có thể tìm ra.

Hiện tại Lưu Vũ không có cách nào đối mặt được với đáp án này.

Cậu nhìn Tán Đa, vẫn là không nói ra được.

"Cậu không cần nói nữa..." Tán Đa đột ngột lên tiếng: "Tôi không muốn biết."

Bầu không khí trong kho chứa củi trở nên đặc biệt khó xử, ở lại cũng không thể làm gì hơn nên Lưu Vũ đành phải lẳng lặng rời đi.

————

Lưu Vũ sau khi xử lý xong việc trong cửa hàng liền dành thời gian lên chùa một chuyến.

Sư trụ trì sau khi nghe cậu tâm sự, ông vuốt vuốt bộ râu bạc của mình rồi thở dài.

"Vạn sự tùy duyên, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đâu phải lúc nào mọi chuyện đều có thể thuận theo ý mình được...Thiếu gia, cậu thử nghĩ lại xem, cớ gì phải tự làm khó bản thân như vậy?"

Lúc Lưu Vũ rời khỏi chùa đã là hoàng hôn, lời nhắc nhở của sư trụ trì vẫn cứ vang vọng bên tai cậu.

"Nghĩ cho thật kĩ, tại sao lại thấy khó xử, tại sao lại thấy băn khoăn..."

Là vì Tán Đa...

"Tại sao trái tim lại đập loạn nhịp không yên vì Tán Đa?"

Bởi vì tâm trí Lưu Vũ lúc nào cũng nghĩ về Tán Đa, bởi vì...

Không lúc nào là không nhớ hắn.

Do trận mưa lớn ngày hôm qua nên đường xuống núi càng thêm lầy lội khó đi, chiếc kiệu cứ đảo tới đảo lui khiến Lưu Vũ ngồi trong cũng thấy đầu óc hoảng loạn.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét thất thanh của Tiểu Thúy, ngay sau đó là một trận ồn ào ầm ĩ.

Chiếc kiệu bị buông xuống, Lưu Vũ chưa kịp phản ứng thì mành che đã bị chém bung. Một tên côn đồ che mặt thân hình to lớn tay cầm đại đao xuất hiện, hắn thô bạo túm lấy áo Lưu Vũ kéo cậu ra khỏi kiệu.

"Giao tất cả những đồ vật có giá trị ra đây cho lão tử!"

Bình thường đều nghe nói dưới chân núi rất hay xảy ra trộm cướp, không ngờ hôm nay chính mình lại gặp phải. Lưu Vũ nháy mắt với Tiểu Thúy, trầm giọng nói: "Đưa hết cho bọn họ đi."

Tiểu Thúy run rẩy, đem toàn bộ tiền bạc trên người ngoan ngoãn giao nộp.

Lưu Vũ vốn tưởng rằng bọn họ sẽ buông tha, lại không ngờ rằng một trong ba tên côn đồ kia đột nhiên nhận ra cậu.

"Ây dô, thì ra là Lưu đại thiếu gia à!"

Vừa nghe thấy âm thanh quen tai, Lưu Vũ còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị đối phương kéo qua.

Lưu Vũ hoảng loạn ra sức phản kháng: "Ngươi làm cái quái gì vậy?"

Kiệu phu muốn xông lên giải cứu chủ nhân, ai ngờ mũi dao nhọn hoắt trong tay tên côn đồ liền kề sát vào cổ Lưu Vũ: "Đứng im! Không được qua đây!"

"Sông có khúc người có lúc, Lưu thiếu gia hôm nay tại sao lại không mang theo thị vệ bên mình vậy?"

Lời này đột nhiên nhắc nhở Lưu Vũ nhìn kỹ lại, quả thật tên này là một trong những kẻ mà cậu đã gặp trên phố ngày hôm đó.

Oan gia ngõ hẹp, hôm nay cư nhiên lại đụng phải!

"Nghe cho kỹ! Trở về nói với Lưu lão gia nhà các ngươi hai ngày sau đem một ngàn lượng bạc đến miếu hoang phía Tây chuộc người. Bằng không thì đừng trách bọn ta vô tình! Đi thôi..."

Tiểu Thúy loạng choạng chạy về Lưu phủ, quỳ bịch một cái xuống trước mặt Lưu lão gia, khóc lóc nói: "Lão gia...lão gia...có chuyện lớn rồi! Công tử...công tử bị..."

————

Lưu Vũ bị ba tên bắt cóc lôi vào một ngôi miếu bị bỏ hoang.

Tên bắt cóc tháo màn che mặt xuống, lộ ra gương mặt đầy sẹo quen thuộc. Hắn một bên nghịch con dao găm một bên dồn Lưu Vũ vào góc tường, trên khuôn mặt đáng sợ của hắn không kìm nén được sự hưng phấn.

"Lần trước thị vệ của ngươi còn có chút khó đối phó, nhưng hôm nay ngươi đã rơi vào tay huynh đệ bọn ta thì có mà chạy đằng trời!"

Trong nháy mắt, áo ngoài của Lưu Vũ bị xé nát rơi xuống mặt đất. Lớp băng quấn ngực chưa một lần xuất hiện trước mặt người ngoài cứ như vậy lọt vào tầm mắt tên bắt cóc.

Tên kia hô hấp cứng lại, kinh ngạc nhìn cả người Lưu thiếu gia đang phát run.

"Sao...tại sao một người đàn ông lại phải quấn thứ này?"

Đôi mắt tên kia tối sầm lại, hắn vươn bàn tay dơ bẩn của mình ra tiền lại gần...

Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi thu mình vào góc tường. Cậu chật vật giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sợi dây trói trên người cùng miếng vải trong miệng.

Đừng qua đây...

Cứu ta...

Tán Đa...Cứu ta...

Tán Đa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro