Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Đại thiếu gia bị bọn lưu manh bắt cóc?!"

Lưu lão gia há hốc mồm sợ hãi, hai mắt tối sầm lại. Nếu không phải có quản gia đỡ lưng đằng sau thì có lẽ ông đã trực tiếp ngã vật xuống đất.

"Báo quan! Lập tức báo quan ngay!" Quản gia vội vàng trấn an Lưu lão gia, hét lớn một tiếng.

Vừa mới dứt lời, Tiểu Thúy liền ngăn lại: "Không được đâu, không được đâu ạ! Bọn họ nói chỉ cần báo quan sẽ lập tức giết chết thiếu gia."

"Ông trời ơi...Tại sao số mệnh con trai ta lại khổ thế này..."

Lưu lão gia tuyệt vọng ngửa cổ lên trời thở dài, ruột đau như cắt mà khóc than: "Con trai của ta...Tiểu Vũ à...Đứa con mà ta yêu thương nhất. Tại sao hôm nay lại để nó lên chùa? Tại sao hôm nay lại để cho nó gặp phải loại sự tình như này hả trời ơi?"

Lão gia nói năng lộn xộn, chân bủn rủn không đứng nổi gần như đã ngã quỵ xuống. Quản gia thấy vậy liền đỡ ông lên ghế ngồi ổn định.

Sau một hồi khóc than, Lưu lão gia sức cùng lực kiệt giơ tay lên vỗ ngực ho khan. Ông thều thào quay sang hỏi Tiểu Thúy: "Hôm nay thiếu gia lên chùa có việc gì?"

Tiểu Thúy nào dám nói thật, chỉ có thể bịa ra vài câu lấy lệ: "Thăm...Thăm sư trụ trì ạ..."

"Ngươi xem lại đám nô tài các ngươi đi...một chút để tâm cũng không có!" Lưu lão gia tức giận,chỉ biết phát tiết hết lên người Tiểu Thúy mắng to.

"Phía bên cửa hàng phải đến giờ Mùi mới tính toán xong đống sổ sách, trễ như vậy mà vẫn còn để thiếu gia lên chùa, đến lúc trở về thì sắc trời cũng đã đen kịt cả rồi! Hơn nữa đường núi đó xảy ra cướp bóc cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Tại sao...Tại sao không khuyên thiếu gia ở lại chùa, sáng sớm ngày mai hãng trở về?"

Tiểu Thúy chột dạ liếc trộm Lưu lão gia. Nàng muốn giúp thiếu gia che giấu sự thật nhưng không ngờ Lưu lão gia càng mắng càng hung. Đến khi ông lôi gia pháp ra giải quyết, nàng sợ tới mức quỳ rạp xuống ôm chặt chân lão gia cầu xin rồi đem toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày nay kể hết.

Lưu thiếu gia dạo này hay mất ăn mất ngủ. Đêm hôm đó lén lút đi thăm Tán Đa, giúp hắn bôi thuốc xong liền rời đi ngay. Cũng không biết bên trong kho đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau sau khi hoàn thành công việc thì Lưu Vũ lập tức lên chùa tìm sư trụ trì nhờ giúp đỡ.

"Lại là vì tên ăn mày kia sao?!" Lưu lão gia nổi giận đập mạnh chén trà trên tay xuống đất. Nước trà văng tung tóe, dính lên cả mặt Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất run rẩy. Quản gia một bên ra hiệu cho nàng lui xuống, một bên khuyên nhủ lão gia mau chóng hạ hỏa: "Hiện tại sinh khí cũng vô dụng, trước hết phải nghĩ biện pháp chuộc lại đại thiếu gia cái đã. Chỉ cần cậu ấy được bình an vô sự, những chuyện khác đều tính sau đi."

"Thằng bé ngốc này sắp làm ta tức chết rồi. Cả ngày chỉ biết nhớ thương tên tiểu tử Tán Đa. Bây giờ thì hay rồi, còn đặt cược cả mạng sống của bản thân vì hắn nữa chứ."

Quản gia ngày thường đã gặp qua Tán Đa cùng Lưu Vũ vài lần. Trừ bỏ lão gia thì trong nhà này không ai là không nhận ra mối quan hệ giữa thiếu gia cùng người Đông Doanh tha hương kia có điểm gì đó đặc biệt...

"Cho dù thế nào thì hiện tại không phải thời điểm nên nóng giận, cứu người mới là quan trọng..." Quản gia cẩn thẩn liếc nhìn lão gia, trầm giọng nói: "Đại thiếu gia như vậy...Càng không thể chậm trễ..."

Quả gia lên tiếng nhắc nhở mới giúp Lưu lão gia nhớ ra chuyện đó. Nếu giống một nam tử bình thường thì vấn đề bây giờ chỉ còn là tiền bạc và thời gian thôi. Nhưng với thân thể của Tiểu Vũ bảo bối nhà ông...Nhỡ bị lũ lưu manh đó phát hiện thì...

Lưu lão gia cảm giác như trời đất sắp sụp đổ, ông không thể suy nghĩ thêm được gì liền hoảng sợ hét lớn: "Mau, đến tiền trang lấy ngân lượng! Nhanh lên!"

————

Tán Đa nằm bệt trong kho chứa củi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bàn tán ở bên ngoài.

"Lão gia gấp đến sắp phát điên rồi, vừa mới đi rút một đống ngân lượng về..."

"...Đã bị bắt cóc thì đâu có dễ dàng chuộc người như vậy. Lâm tiểu thư hồi trước cũng bị, người trong nhà đã giao đủ tiền rồi mà không phải vẫn bị quẳng xác vào rừng cho chó sói ăn rồi hay sao..."

"Suỵt, đừng nói bừa! Thiếu gia nhà chúng ta xưa nay ăn ở thiện lành, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngươi phải cẩn thận, nếu để lão gia nghe thấy thì không đánh chết ngươi mới là lạ."

Cái gì? Lưu Vũ bị bắt cóc?!

Tán Đa nhanh chóng ngồi bật dậy, vừa đúng lúc Tiểu Thúy vội vã mở cửa xông vào cởi trói cho hắn.

Tán Đa túm lấy tay Tiểu Thúy, nôn nóng hỏi: "Vừa rồi những gì bên ngoài nói đều là sự thật? Thiếu gia bị làm sao cơ?"

"Lát nữa ta sẽ nói sau." Tiểu Thúy kéo tay Tán Đa chạy vọt ra ngoài: "Đi thôi!"

Tán Đa bị Tiểu Thúy kéo đi, càng đi càng cảm thấy không đúng. Đây rõ ràng là hướng đến phòng khách mà. Từ xa, nhìn thấy Lưu lão gia đang xụ mặt ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hắn liền quay đầu bỏ chạy.

"Quay lại! Đưa ngươi đi gặp lão gia còn dám chạy? Có muốn cứu thiếu gia nữa không thì bảo?!" Tiểu Thúy kêu hai tên gia đinh khác bắt Tán Đa lại, ép hắn quỳ xuống trước mặt lão gia.

"Lão gia, con đưa hắn đến rồi ạ."

"Lui xuống đi!" Lưu lão gia đuổi Tiểu Thúy ra ngoài, trợn trắng mắt nhìn Tán Đa. Càng nhìn càng thấy ghét! Ông nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm rồi lên tiếng.

"Tiểu Thúy nói bọn bắt cóc kia nhìn rất quen mắt, có khả năng là đám người đã gây khó dễ cho Tiểu Vũ ở trên phố chiều hôm đó. Ngươi còn nhớ rõ bộ dạng của chúng không?"

Tán Đa nhanh chóng lục lại ký ức ngày hôm ấy, hắn chắc chắn mình nhớ rõ mồn một từng khung cảnh.

"Tốt lắm! Ngươi..." Lưu lão gia nhìn Tán Đa hếch cằm lên rồi nói lớn: "Đi theo ta!"

"Đi đâu?" Tán Đa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Lưu lão gia.

"Cứu người!"

————

"Au ui! Mẹ nó chứ cái tên thiếu gia chết tiệt này!"

Bởi vì có ý định xâm phạm Lưu thiếu gia mà bị cậu hung hăng cắn cho một cái, Thiết Tử ăn đau nhanh chóng rút tay về. Hai vết răng in hằn trên tay hắn, Lưu Vũ cắn mạnh đến nỗi máu chảy đầm đìa.

An Tử ngồi nhàn rỗi một bên nghịch đao, xem kịch vui trước mắt. Đến lúc thấy đồng đội gặp họa mới lên tiếng mỉa mai.

"Ngươi điên rồi à? Tên này là đại thiếu gia nhà họ Lưu đấy, ngươi mà cứ táy máy tay chân đến lúc đó không sợ bị Lưu Toàn Quý giết người diệt khẩu sao?"

Thiết Tử khạc ra một bãi nước bọt, nhấc nhấc lưng quần lên rồi tiếp tục dùng ánh mắt hạ lưu nhìn quét qua Lưu thiếu gia còn chưa ổn định lại. Hắn cất tiếng hùng hồn đầy lý lẽ nói.

"Ta sợ cái rắm gì? Ngươi định nhận tiền xong liền thả người thật đấy à? Mỹ nhân đẹp mắt như vậy, giữ lại cho các huynh đệ cùng ngắm có phải tốt hơn không?"

An Tử ngó nhìn Lưu Vũ đang thu mình ở trong góc cảnh giác như một chú mèo con, lại nhìn về phía đám huynh đệ mặt mày dữ tợn xấu xí của mình bèn thở dài một hơi. Hắn ngược lại còn cảm thấy có chút đồng cảm với thiếu gia da thịt non mềm này, nhắc nhở nói.

"Biến thái vừa thôi, lấy tiền xong ngươi muốn chơi ai mà chẳng được, cứ nhất định phải là đại thiếu gia này làm gì cho rước họa vào thân!"

"Ngươi chả hiểu gì cả, chơi đùa với mấy thiếu gia cao cao tại thượng như thế này mới kích thích. Ngươi không biết lần trước ở trên phố ta bị tên thị vệ thân cận của Lưu thiếu gia đánh tơi tả như nào đâu. May mà hôm qua không đụng phải hắn."

Vừa nhắc đến Tán Đa, Thiết Tử lại thấy lửa giận trong lòng gần như bùng cháy. Hắn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Lần sau gặp lại tên đó, ta nhất định sẽ chém chết hắn."

An Tử cười lạnh bỏ đại đao xuống, tóm cổ Thiết Tử đuổi ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh ngộ, cũng phòng trường hợp hắn lại nổi hứng trêu chọc cây rút tiền Lưu Vũ trước mặt.

"Bỏ cái ý định đen tối với Lưu thiếu gia trong đầu ngươi ngay đi. Ngươi nhận về tay số tiền lần này xong rồi muốn làm gì thì làm."

Đây là hai ngày trôi qua lâu nhất cũng như đáng sợ nhất trong cuộc đời Lưu Vũ. Cậu nằm cả đêm chẳng dám ngủ, gần như không chợp mắt được lúc nào. Cả người rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, thủ sẵn tư thế phòng bị ở mọi thời điểm.

Cho dù đến khi thực sự không thể kiên trì được nữa, hai mí mắt cứ díu lại vào nhau nhưng chỉ cần nghe thấy xung quanh có tiếng bước chân là Lưu Vũ lập tức tỉnh táo.

Lưu Vũ không động vào đống thức ăn mà bọn bắt cóc đem tới. Đến cả uống nước cũng phải để bọn chúng uống qua trước rồi mới dám nhấp một ngụm nhỏ.

Khi Thiết Tử tiến lại gần với ý định không tốt, cậu sẽ liều mạng phản kháng cho đến khi đối phương không thể không thu tay về.

Đương nhiên chỉ phản kháng sẽ vĩnh viễn không đủ. Với cái thể loại khốn nạn tinh trùng thượng não như Thiết Tử, nếu không có đồng bọn của hắn ngăn cản thì e là Lưu Vũ đã thất thủ từ lâu.

Lưu Vũ ngước nhìn bầu trời sao, hồi tưởng lại những ngày sớm tối đều có Tán Đa ở bên. Lại nghĩ đến lần cuối cùng hai người gặp mặt, Tán Đa đã hỏi mình có thích hắn hay không.

Tối hôm đó biểu cảm của hắn thương tâm muốn chết nhưng chính bản thân Lưu Vũ lại không có dũng khí trả lời. Nước mắt không ngăn được liền rơi xuống mặt đất.

Ảo não, hối hận, nhớ hắn muốn phát điên...

Tình cảnh hiện tại có phải là vì cậu đã làm trái với lương tâm nên gặp báo ứng? Tại sao ngay từ đầu cứ phải cố chấp không chịu tin lời sư trụ trì, không tin vào sự an bài của vận mệnh?

Hắn ta...thao mình thoải mái như vậy hai lần rồi thì tại sao không thể để hắn đè dưới thân cả đời được cơ chứ?

Nếu như lúc đấy tìm một nữ nhân, phỏng chừng còn không thể thao cậu thoải mái bằng Tán Đa đâu. À không không, phải là Lưu Vũ thao người ta chứ, nhưng mà phải thao như thế nào? Về phương diện ấy cậu làm sao có thể thành thạo bằng Tán Đa được...

Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy tức. Nếu đổi lại là bị bọn bắt cóc này chiếm tiện nghi thì thà giết chết cậu luôn đi còn hơn.

Lưu Vũ nhìn vào đôi mắt đỏ au như muốn ăn tươi muốt sống mình của Thiết Tử, nỗi sợ hãi một lần nữa lại dấy lên bao trùm lấy cậu.

Tán Đa...Tán Đa...

————

Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào hai ngày sau, khi mà mặt trời đã xuống núi. Ngôi miếu hoang này nằm ngay cạnh một bãi tha ma, không khí xung quanh quỷ dị đến đáng sợ. Quạ đen bay đầy trời, chúng phát ra những tiếng kêu ảm đạm thê lương.

Lưu lão gia đem theo toàn bộ ngân lượng tiền bạc trong nhà đi gặp bọn bắt cóc. Hình như đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy con trai bảo bối nhà mình, tuy chỉ mới hai ngày nhưng ông cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua.

Quả nhiên lũ súc sinh kia chỉ muốn nhận tiền chứ không có ý định thả người! May mà Lưu lão gia sớm đã nhìn thấu tâm tư bọn chúng, còn kịp thời chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Ông âm thầm phát tín hiệu, quan binh ẩn núp ở xung quanh đột ngột xông lên, tóm gọn được hai tên bắt cóc.

Kế hoạch ban đầu là Thiết Tử đem theo Lưu Vũ bỏ chạy trước rồi bọn họ sẽ hội ngộ với nhau ở khách điếm dưới chân núi. Nhưng mắt vừa thấy huynh đệ của mình đã bị bắt, hắn biết chắc chắn bản thân mình cũng khó mà thoát được.

Đã đâm lao thì phải theo lao. Thiết Tử như phát điên, quay người xô Lưu Vũ ngã lăn xuống đất. Hắn nhào đến xé y phục trên người cậu, một bên xé một bên chửi mắng.

"Người Lưu gia thế mà lại dám chạy đi báo quan. Khốn khiếp! Xem ra ta hiện tại không thao chết ngươi không được, để cho cha ngươi đến nhặt xác mang về."

Lưu Vũ bị nhét vải vào miệng, căn bản không thể hét lên cầu cứu. Cậu liều mạng phản kháng nhưng sức lực cũng không thể đọ lại với Thiết Tử.

Một bóng đen bỗng xẹt qua, tên súc sinh này bị đấm một phát ngã lăn ra đất. Có thể nhìn rõ được hai thân ảnh đang đánh nhau loạn xạ, khó phân thắng bại.

Lưu Vũ bò dậy, tập trung ánh mắt nhìn thật kỹ. Cái người vừa cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm kia không phải là người mà cậu ngày đêm nhớ thương - Tán Đa - sao?!

Lưu Vũ mững rỡ chưa được bao lâu thì cậu đã tối mặt lo lắng. Trong tay Thiết Tử có đao, hắn vừa gào lên một tiếng liền chém trúng Tán Đa.

"Ô ô..."

Hai người liều chết cùng lao vào chiến đấu kịch liệt, Tán Đa nhờ vào tốc độ hơn người của mình dần dần chiếm thế thượng phong. Hắn đem tên khốn nạn kia khóa chặt đè xuống mặt đất.

"Đồ khốn nạn! Ngươi dám đánh Lưu Vũ? Em ấy là người ngươi có thể động vào sao?"

Tán Đa tức giận bắn một tràng tiếng Đông Doanh, phát tiết hết lửa giận trong lòng lên người Thiết Tử. Lưu Vũ đứng một bên quả thực nghe không hiểu được tiếng nào.

Sau khi đánh tên súc sinh kia đến bất tỉnh, Tán Đa liền chạy như bay về phía Lưu Vũ. Y phục bên ngoài của cậu bị xé rách tả tơi, trên mặt đấy rải rác toàn những miếng vải vụn. Cũng may là tên kia còn chưa xé đến lớp nội y thì Tán Đa đã kịp thời xuất hiện cứu cậu.

Lưu Vũ cả người đầy thương tích, hai đỏ hoe rưng rưng nhìn Tán Đa. Tán Đa lấy miếng vải ra khỏi miệng Lưu Vũ, khoác một lớp áo choàng lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Vũ nhằm trấn an, giọng điệu dỗ dành nói: "Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi..."

Lưu thiếu gia nằm trong lòng thị vệ nhà mình nức nở, nắm lấy cánh tay của hắn rồi đau lòng nói: "Tay của ngươi...Bị thương..."

Tán Đa nhíu mày, liếc mắt nhìn vết thương của mình, lắc đầu cười: "Tôi không sao. Ngược lại là em đấy, nhìn xem, không ổn tí nào."

Làm sao có thể ổn được cơ chứ? Lưu Vũ cười nhạt rồi vươn tay ôm lấy cổ Tán Đa. Cậu dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể mình lên người đối diện, hai hàng nước mắt chảy dòng dòng ướt đẫm cả cổ áo Tán Đa.

"Đại thiếu gia ở đây..."

Phía xa truyền đến tiếng hô của Lưu lão gia đem quan binh đuổi tới. Tán Đa ôm chặt Lưu Vũ vào lòng rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Tán Đa, cuối cùng Lưu Vũ cũng có thể yên tâm thả lỏng cơ thể. Mấy ngày qua tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng, Lưu thiếu gia mệt mỏi mà rơi vào hôn mê lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro