Chap 12 (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể trắng nõn như tuyết ngâm mình trong bồn nước lớn, cả người Lưu Vũ quấn lấy Tán Đa, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại một đốt ngón tay.

Mái tóc dài ướt át dính sát vào làn da nóng bỏng. Lưu Vũ ôm cổ Tán Đa, chiếc lưỡi non mềm ra sức mà liếm láp, đôi mắt cậu nheo lại, trên môi nở một nụ cười hài lòng.

Nụ cười vừa thuần khiết vừa mê hoặc giống như tiểu hồ ly trong truyền thuyết. Hạ thân Tán Đa hoàn toàn cương cứng, hắn không chịu nổi nữa liền bế thốc cậu ra khỏi bồn tắm rồi đi về phía giường ngủ.

Lưu Vũ chủ động cắn môi Tán Đa, nỗ lực học theo cách trước kia hắn hôn cậu mà đáp lại. Đôi gò bồng được bàn tay to lớn phủ kín, ngón tay thô dài mơn trớn núm vú non mềm mà hắn ngày đêm vẫn nhớ nhung.

Cơ thể mới trải qua hai lần được yêu thương liền có chút quen mùi quen vị. Chỉ vài cái động chạm mà phía bên dưới đã ướt đẫm nước dâm. Song nhi quả nhiên là giống như lời đồn, ở phương diện giường chiếu mẫn cảm hơn người thường rất nhiều.

Tán Đa dần dần hôn lùi xuống ngực, qua eo rồi cuối cùng là tiến vào nơi tư mật hồng hào. Đầu lưỡi nhanh nhẹn chen lấn vào trong hoa huyệt, bắt chước động tác giao hợp mà thao lộng.

Lưu Vũ kinh ngạc, toàn thân đỏ bừng. Cậu cố gắng che miệng lại thở dốc: "Không cần...như vậy...dơ lắm....A ưm."

Người kia vì sự thẹn thùng của cậu mà càng thêm hưng phấn, một bên ra sức liếm láp một bên mơ hồ nói: "Tất cả mọi thứ của em...Tôi đều muốn..."

Đúng lúc ngọn lửa tình được hai người hun đến đỉnh điểm thì đột nhiên...

"Tiểu Vũ ơi!"

Giọng nói của Lưu lão gia vang lên kèm theo đó là âm thanh mở cửa cùng tiếng giày lộc cộc bước vào phòng: "Không xong rồi, là cha ta!"

Lưu Vũ sợ tới mức nhanh chóng bật dậy, đem cả thân mình cùng Tán Đa giấu vào trong chăn phủ kín mít. Tán Đa thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, trong nháy mắt hạ thân cũng liền xìu xuống.

Lưu lão gia lướt nhìn gian phòng một lượt rồi hỏi: "Tiểu Vũ, sao chưa dọn dẹp bồn tắm mà đã lên giường nằm rồi?"

Lưu Vũ nuốt nước miếng, giả bộ bình tĩnh nói: "Bây...bây giờ con dọn ngay."

Lưu lão gia tiếp tục ngó ngang ngó dọc, lại nhìn đến Lưu Vũ đang bọc chăn kín mít một cục, hoang mang hỏi: "Bọc kín như vậy không thấy nóng sao?"

Vừa nói ông vừa vươn tay sờ lên trán Lưu Vũ, cậu cười trừ một cái nói: "Không nóng, không nóng. Cha ơi...Con thấy hơi mệt, muốn đi ngủ luôn. Cha gọi Tiểu Thúy đến thu dọn giúp con với nha."

Lưu lão gia nhìn chằm chằm chiếc chăn bông phồng lên một cục, càng ngày càng thấy kỳ quái. Cái đầu của con trai ông nhỏ xíu không ăn khớp với đống chăn kia tí nào: "Chăn của con bị làm sao vậy?"

Tán Đa nằm trong chăn ôm chặt eo Lưu Vũ không dám nhúc nhích. Vừa nghe thấy Lưu lão gia nhắc đến cái chăn liền khẩn trương mà siết càng chặt hơn. Lưu Vũ ăn đau hét lên một tiếng. Sắc mặt của Lưu lão gia biến đổi nghiêm trọng, trực tiếp xốc chăn lên.

"AAAAAAAAAA"

Hình ảnh quá mức kinh thiên động địa đập thẳng vào mắt, Lưu lão gia lập tức hóa đá.

——Đùng——

Lão gia ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép. Lưu Vũ hoảng hốt nhảy từ trên giường xuống, luống cuống mặc lại quần áo rồi hét lớn.

"Cha!!!"

"Lão gia!"

"Không ổn rồi, cha ta ngất xỉu luôn rồi! Mau gọi đại phu tới nhanh lên..."

Ba ngày kế tiếp, Lưu Vũ ở trong từ đường bị phạt quỳ, Tán Đa ở ngoài từ đường cũng bị phạt quỳ.

Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Lưu lão gia chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nhìn đứa con trai ông yêu nhất ngất đi vài lần vì kiệt sức. Nhưng nhớ lại hình ảnh kinh hoàng đêm đó, lửa giận trong ông càng bùng cháy mà không biết phải phát tiết với ai.

"Đại thiếu gia nhất định đã biết sai rồi...Cậu ấy còn vừa bệnh nặng mới khỏi chưa lâu..." Quản gia đỡ lấy Lưu lão gia, cẩn thận quan sát sắc mặt của ông rồi nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Thiếu gia thân thể không tốt. Nào đã chịu phạt quỳ liên tiếp ba ngày như vậy bao giờ? Có thể quỳ đến hôm nay quả thật không dễ dàng, nếu còn bắt thiếu gia quỳ tiếp thì e rằng sẽ xảy ra chuyện..."

"Hừ, xảy ra chuyện? Nó với cái tên Tán Đa đó...việc này còn không đủ nghiêm trọng hay sao?" Lưu lão gia ném mạnh cây trượng xuống đất, giận dữ hét lên.

"Chính là để cho nó ngẫm lại bản thân với liệt tổ liệt tông nhà họ Lưu. Còn chưa thành thân mà đã dám làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Thật là mất mặt gia môn! Ta thấy phạt quỳ mười ngày còn không đủ..."

"Luận theo tuổi tác, thiếu gia sớm đã nên cưới vợ sinh con. Luận về điều kiện, người đến cầu hôn xếp hàng dài từ đông sang tây. Với cả nam tử tầm tuổi này, làm gì có ai vẫn chưa thành gia."

Quản gia an ủi nói tiếp: "Thiếu gia thỉnh thoảng sẽ đến kỳ phát tình. Lang y còn nói nếu để lâu càng dễ sinh bệnh. Chẳng phải ngay cả ngọc thế cũng chuẩn bị cho cậu ấy rồi sao nhưng rốt cuộc thì bệnh trạng lại càng ngày càng nặng..."

Quản gia là một người minh bạch, Lưu Vũ cũng coi như do một tay ông nuôi lớn. Trời sinh diện mạo xuất chúng, so với các cô nương trong thành thì số lượng nam nhân theo đuổi cậu còn nhiều hơn. Huống chi với cái thân thể này của Lưu Vũ, làm sao có thể cùng nữ nhân thành thân.

Gần đây quản gia cũng coi như đã thông suốt, khó khăn lắm vị thiếu gia nhà ông mới phải lòng một người. Đáng nói nhất là người này còn có khả năng giải quyết hết mọi vấn đề nan giải.

"Ngươi có ý gì?! Chẳng lẽ tìm một nam nhân thành thân với Tiểu Vũ? Thế thì vẫn phải môn đăng hộ đối! Đợi ta tuyển cho nó một người!"

Quản gia không đáp lại, Lưu lão gia cũng chẳng hé răng mở lời. Rốt cuộc ông mới nghĩ đến, sẽ không có công tử nào nguyện ý thành thân với một nam nhân cả.

Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, vì sao con lại phải cố chấp thích một tên ăn mày đến từ Đông Doanh cơ chứ?

Ai da...

————

Lưu lão gia sau khi bình tĩnh lại liền đi một chuyến lên chùa tìm sư trụ trì ngồi đàm đạo suốt đêm. Sau khi trở về, ông nhốt mình ở trong phòng của Diễm An đại phu nhân, ai cũng không muốn gặp.

"Cha ta...Liệu ông ấy có chấp nhận Tán Đa không?"

Đối mặt với nghi hoặc của Lưu Vũ, quản gia làm sao có thể không nhận ra đôi phụ tử này vẫn còn đang giận dỗi nhau. Lão gia bên kia cũng đã bắt đầu học cách chấp nhận sự thật, chỉ là hiện tại chưa kịp quay đầu.

"Lão gia rất thương cậu, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận nhưng mà...Thiếu gia này, lão gia cũng vì thương cậu nên trong lòng còn nhiều vướng bận."

"Tán Đa là người tốt, nhưng dù sao hắn cũng là người Đông Doanh. Đối với nam tử Trung Nguyên như chúng ta mà nói thì khó có thể tiếp nhận...Ta nghĩ cậu nên cho lão gia thêm thời gian..."

Lưu Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn quản gia nở một nụ cười thật tươi mang theo chút ngại ngùng: "Ta thích Tán Đa."

Dưới ánh nắng chói chang, mắt Lưu Vũ hơi hơi nheo lại nhưng vẫn thật kiên định mà nói: "Rất rất rất thích hắn."

Tán Đa đứng cách đó không xa đang gọi cậu, Lưu Vũ nhìn thấy liền vẫy tay với quản gia rồi chạy vọt đi.

"Gay go rồi đây." Quản gia quay đầu lại, Lưu lão gia từ sau thân cây đi ra. Cả hai cùng thở dài rồi trầm mặc nhìn bóng dáng của Lưu Vũ cùng Tán Đa dần dần khuất xa.

————

Một tháng sau, lão gia rốt cuộc cũng đồng ý cho Lưu Vũ cùng Tán Đa thành thân. Nhưng dù sao ông cũng là một danh nhân có tiếng trong thành Hải Hoa, ông không thể để con trai bảo bối của mình bị người đời đàm tiếu chỉ vì cưới một người đàn ông được. Vậy nên mọi chuyện sẽ được giữ bí mật, lễ thành hôn cũng diễn ra trong âm thầm.

Điều mà Lưu lão gia ưng ý nhất đó là Tán Đa sẽ ở rể. Bọn họ chỉ cần đổi sang một sân viện rộng hơn để đôi tân lang vào ở. Đương nhiên, toàn bộ vật dụng ở đây đều do đích thân Tán Đa thiết kế.

Lưu lão gia ghé xem nhà mới của hai người họ. Ngoại trừ đứa con rể bất đắc dĩ kia thì mọi thứ nơi đây đều vô cùng hoàn hảo. Đặc biệt là phòng tân hôn, ánh sáng tốt, vừa rộng vừa thoáng, còn có một chiếc giường rất lớn...

Không ổn, có điềm có điềm! Nụ cười trên mặt lão gia chợt tắt ngẩm, ông trừng mắt nhìn Tán Đa một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Lưu lão gia bên này lo lắng không thôi, còn Lưu Vũ bên kia thì như phất cờ mở hội, cậu nằm trong phòng cười đến không ngậm được mồm. Có thể cùng Tán Đa thành thân, đời này không còn điều gì mãn nguyện hơn nữa.

Bởi Lưu lão gia vẫn luôn miệng dặn dò nên Lưu Vũ chưa thông báo chuyện này cho ba vị bạn tốt kia biết. Không sao cả, sau này còn nhiều cơ hội.

————

Trước ngày thành thân mấy hôm, Lưu Vũ đặc biệt mang theo Tán Đa cùng lên chùa gặp sư trụ trì. Ông nhìn kỹ Tán Đa một lượt, vuốt vuốt bộ râu dài rồi cười hỏi: "Đại thiếu gia có thể giới thiệu một chút không, vị thí chủ anh tuấn này là?"

Lưu Vũ hào hứng nói: "Hắn là...Tán Đa, Vũ Dã Tán Đa."

Sư trụ trì hướng Tán Đa hành lễ một cái, nói: "Nếu như lão phu đoán không nhầm thì Vũ Dã thí chủ đây chính là hôn phu của Lưu thiếu gia đúng không?"

Lưu Vũ cùng Tán Đa quay sang nhìn nhau một cái, cười đến ngọt ngào: "Đúng vậy, bọn con hôm nay đặc biệt đến để cảm tạ sư thầy."

"Cảm tạ lão phu vì điều gì?"

"Thầy đã từng nói vạn sự tùy duyên, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đâu phải lúc nào mọi chuyện đều có thể thuận theo ý mình được. Thầy còn khuyên con nên nghĩ thật kỹ lại tình cảm của bản thân vậy nên sau khi con đã thông suốt rồi, mọi chuyện đều trở nên thật dễ dàng."

Lưu Vũ hơi xấu hổ, hai tai đỏ bừng nói: "Điều quan trọng nhất vẫn là thật lòng yêu thương đối phương."

"Đồng thời con cũng muốn cảm ơn thầy đã khuyên nhủ cha con, để ông ấy đồng ý hôn sự này. Nếu không phải có thầy giúp đỡ, chưa chắc bọn con đã có thể thành thân."

"Thiếu gia xin đừng hiểu lầm! Nhân duyên của hai người là ông trời tác hợp, lão phu làm sao có đủ khả năng đổi trắng thay đen." Sư trụ trì nghe xong liền xua xua tay nói.

"Hôm đấy quả thực Lưu lão gia đã nói chuyện cùng ta rất lâu. Ta chỉ nói cho ông ấy nghe những điều ta nghĩ. Còn tại sao lão gia đồng ý hôn sự này thì có lẽ đều là do sự sắp đặt của số mệnh."

Sau một hồi hàn huyên, Lưu Vũ và Tán Đa đứng dậy cáo từ sư trụ trì. Trước khi rời đi, hai người quyên góp một số tiền lớn để tu sửa lại khuôn viên ngôi chùa.

Vào ngày thành hôn, tuy chỉ mở tiệc chiêu đãi một vài vị khách nhưng trong phủ vẫn được giăng đèn treo hoa rực rỡ náo nhiệt.

Tửu lượng của Tán Đa rất tốt, mọi người đều uống đến nằm lết ra bàn chỉ riêng hắn vẫn tỉnh như sáo. Nhập gia tùy tục, hắn sẽ không bỏ qua các nghi thức cần làm của một cặp tân lang trong đêm tân hôn.

Tán Đa vừa trở lại phòng ngủ, một hương rượu nồng nàn phả thẳng vào mũi hắn. Nương theo ánh nến, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang nằm nghiêng ngả dựa người vào thành giường uống rượu. Nguyên một vò rượu gạo uống không dư ra giọt nào.

Tán Đa rót hai ly rượu giao bôi đến bên cạnh Lưu Vũ, chỉ thấy cậu nheo nheo mắt lại nhìn hắn rồi cười ngây ngô. Đôi môi dính rượu dưới ánh nến đỏ phập phồng càng thêm phần ướt át căng mọng.

Tán Đa đặt một ly rượu vào trong tay Lưu Vũ, tay lớn cầm tay nhỏ vất vả một hồi mới có thể hoàn thành nghi thức giao bôi. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt tiểu gia hỏa đang say khướt nằm xuống giường, giúp cậu cởi bỏ lớp hỉ phục rườm rà.

Xong xuôi mọi thứ, Tán Đa mới bò lên giường, buông tấm màn đỏ xuống. Trong đêm khuya tĩnh lặng, căn phòng rộng lớn chỉ có hai người.

"Thiếu gia..."

Tán Đa gỡ chiếc trâm cài tóc trên đầu Lưu Vũ, mái tóc đen dài của cậu liền xõa tung, suối tóc chảy dài xuống chiếc gối đỏ nơi đầu giường. Gương mặt bình thường trắng nõn non mịn giờ phút này có hơi ửng hồng do men say. Đôi mắt Lưu Vũ càng thêm vạn phần phong tình, cậu duỗi hai tay ra thì thào.

"Gọi là Lưu Vũ..."

Tán Đa bật cười, đôi mắt trong veo bỗng tối sầm lại. Ngón tay hắn vuốt ve bầu má mịn màng, dùng ngôn ngữ Đông Doanh trầm giọng nói.

"Lưu Vũ...Cuối cùng em cũng là của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro