Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta luôn cảm giác có cái gì đó vừa giống lại vừa không giống..." Lâm công tử là người đầu tiên lên tiếng: "Huynh gần đây có chuyện gì mà không chịu ra khỏi nhà vậy, đúng không hả Châu đệ?"

Châu công tử chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Vũ, hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu Lâm công tử không phải là một người tinh ý thì e là sẽ không ai để ý đến đống nước trà bắn tung tóe trên bàn.

"Ta làm sao cơ?" Lưu Vũ đưa tay lên sờ sờ mặt, rất bình thường mà!

Lâm công tử gắp một viên sủi cảo tôm vào bát của tên Châu công tử chậm hiểu kia, ghét bỏ hắn đúng là chưa trải sự đời. Lâm công tử vừa muốn mở miệng thì đột nhiên Châu công tử nhìn xuống dưới lầu gọi một tiếng: "Nguyên nhi!"

Lưu Vũ cùng Lâm công tử còn đang bận ngẫm xem "Nguyên nhi" rốt cuộc là ai, hai người cúi đầu xuống nhìn thì thấy Trương công tử cùng Lực sư phụ vừa mới bước vào tửu lâu.

"Nguyên..."

Lâm công tử lập tức bịt miệng Châu công tử lại, dí vào đầu hắn một cái thật mạnh. Bọn họ lập tức hiểu ý, ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau thầm thì.

"Các ngươi nghe qua chưa? Trương đệ lại bắt Lực sư phụ đi xem mắt tiếp đấy..." Lâm công tử hạ thấp giọng, hướng hai người kia chớp chớp mắt.

"Tay nghề của Lực sư phụ quả thật không kém cạnh gì Tán Đa, trên dưới Trương gia đều rất thích hắn. Nhưng Lực sư phụ là người Đông Doanh, ở bên kia đại dương vẫn còn có người nhà chờ hắn. Nói không chừng một ngày nào đó Lực sư phụ sẽ trở về Đông Doanh, vì thế Trương mẫu liền có chủ ý..."

"Đó là bắt Trương đệ đi tìm một cô nương Trung Nguyên thành thân với Lực sư phụ. Như vậy Lực sư phụ liền không có cách nào rời đi rồi...Các huynh nói xem Trương mẫu này cả ngày toàn nghĩ mấy việc không đâu..."

Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến Tán Đa nhà mình, trường hợp này hình như cũng có chút giống nhau. Cậu xấu hổ mà giả vờ khụ khụ hai tiếng.

Lâm công tử xòe bốn ngón tay ra thở dài nói: "Đây đã là người thứ tư trong ngày hôm nay rồi..."

Cả ba người đồng thời quay sang nhìn về phía bàn bên cạnh cửa sổ lớn dưới lầu một, dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn Lực sư phụ đang bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Đã là lúc nào rồi mà tam tiểu thư Vương gia vẫn chưa có mặt?"

Trương công tử uống cạn chén trà thứ ba, cáu kỉnh quạt quạt thật mạnh cây quạt trên tay. Sang đến tháng mười rồi mà trời vẫn còn oi bức, cái thời tiết quái quỷ gì thế này!!!

"Lực sư phụ cứ yên tâm. Vương tiểu thư lần này là người nổi tiếng tri thư đạt lễ. Mấy huynh đệ trong gia đình nàng đều là bạn học cũ của ta nên ta hiểu rõ. Vương tiểu thư vừa ôn nhu vừa hiền thục, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông. Chỉ là nàng không quá thích nói chuyện, đợi chút nữa ta sẽ giới thiệu với ngươi..."

Trương công tử vừa mở miệng đã nói luyến thắng như bay, lọt vào tai Lực sư phụ thì chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Ngoại trừ đoán được Trương thiếu muốn hắn tích cực phối hợp xem mắt thì còn lại đều nghe không hiểu. Dù sao cũng không quan trọng...

Trương công tử lỡ uống quá nhiều trà nên phải nhanh chóng chạy đi tìm nơi giải quyết, bỏ lại Lực sư phụ bơ vơ một mình giữa tửu lâu.

Phải nói đến Lực sư phụ này ngoại trừ yêu thích chăm cây cảnh thì việc hắn hay làm nhất đó chính là ngồi phát ngốc. Dù ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần ngồi một mình là Lực sư phụ sẽ tự đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Giờ phút này, Lực sư phụ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ngựa xe như nước liền chìm vào cảnh đẹp.

Đột nhiên có một bóng người đứng đối diện vẫy tay với Lực sư phụ, biên độ của người nọ quá lớn khiến hắn không thể ló ngơ. À, hình như là người của Lưu gia...Tên là gì ý nhỉ?

Lực sư phụ trong đầu nỗ lực tìm kiếm tên của người bạn đồng hương này, rốt cuộc thì hắn cũng đã kịp nhớ ra trong lúc người đó tiến lại chào hỏi.

"Là Tán Đa à...Hờ hờ..."

"Ngươi làm gì ở đây? Uống trà sao?" Tán Đa dựa người vào thành cửa sổ rồi ngó đầu vào. Khá đấy, trà Long Tĩnh luôn cơ à. Anh trai này thật biết cách hưởng thụ cuộc sống mà.

"A...Ta đang...Ta đang..." Lực sư phụ đang định nói "xem mắt" thì đột nhiện nghẹn họng. Làm ơn đấy, loại việc mất mặt như này làm sao có thể để người khác biết được? Không được, tuyệt đối không được!

Lực sư phụ lập tức sửa lời nói: "Ta đang đợi công tử nhà ta, hắn sắp quay lại đây rồi."

Đồng hương này gặp được đồng hương kia mà xúc động rơm rớm nước mắt...Ừ thì cũng không hẳn, nhưng mà có thể tìm được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ ở trên đất Trung Nguyên này quả thực rất khó. Hơn nữa Tán Đa thuộc dạng người nói nhiều nên hai người họ đã ngồi hàn huyên với nhau rất lâu.

"Cái gì? Ngươi nói là hôm nay Trương công tử đi xem mắt với Vương tiểu thư? Nhưng mà hắn không tình nguyện?"

Tán Đa ngồi đối diện với Lực sư phụ, nhìn đĩa sủi cảo trên bàn mà nuốt nước miếng. Ngay sau đó Lực sư phụ liền hào phóng đẩy khẩu phần của mình sang cho Tán Đa.

"Công tử nhà ta trong lòng đã có người mình thích...Ừm...Nhưng mà người nhà yêu cầu...Bắt buộc phải đi..."

"Không ổn chút nào..." Tán Đa chấm chấm nước tương, ăn một miếng sủi cảo. Ôi trời ơi, ngon tuyệt!

Lực sư phụ quan sát Tán Đa thật kỹ, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, Trương công tử chỉ giới thiệu đối tượng xem mắt của Vương tiểu thư là một người làm vườn đến từ Đông Doanh, tướng mạo đoan chính, sức khỏe lớn.

Như vậy chẳng phải... Kế sách hoàn hảo!

Lực sư phụ giả vờ ủ rũ, thở dài nói: "Tình yêu của công tử nhà ta đối với người trong lòng hắn còn quý hơn vàng, trước sau như một, cực kỳ trung thủy...Nhưng mà với tình hình hiện tại thì..."

"Công tử kêu ta ở đây đợi Vương tiểu thư đến, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo nàng một phen để nàng từ bỏ ý định...Nhưng mà chính ta lại ăn nói vụng về, không biết nên khuyên nhủ như thế nào..."

Tán Đa không đáp lại, tay cầm đũa vẫn lia lịa gắp đống thức ăn trên bàn.

"Ta thấy ngươi quả thực rất thích hợp. Không phải người của Trương gia nên không lo bị trách phạt..." Lực sư phụ rốt cuộc cũng vào thẳng vấn đề, dò hỏi: "Hay là ngươi giúp ta một lần này đi?"

Tán Đa đánh một lèo liền hết đĩa sủi cảo, cảm thấy có chút cật nhân chủy nhuyễn*, ngượng ngùng hỏi: "Giúp kiểu gì?"

(*)Cật nhân chủy nhuyễn: Ăn đồ của người khác thì nói chuyện với họ cũng mềm mỏng hơn, nể mặt hơn.

Vì vậy, khi Vương tam thiểu thư bước đến với một bộ y phục màu lục có thêu lá sen tinh xảo thì người mà nàng gặp được là một chàng trai anh tuấn có nụ cười xán lạn - Tán Đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro