Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của tác giả: CHỈ LÀ FANFIC. KHÔNG LIÊN HỆ LÊN NGƯỜI THẬT!

.

Lưu Vũ cùng hai vị công tử còn đang ung dung thưởng rượu thì đột nhiên Tiểu Thúy chạy bịch bịch bịch đến bên cạnh đoạt lấy chén rượu trên tay cậu. Nàng thở hồng hộc cáo trạng: "Thiếu gia, sao cậu vẫn còn tâm tư ngồi đây uống rượu vậy? Cô g-..."

Lưu Vũ vội vàng trừng mắt với Tiểu Thúy, nàng hiểu ý liền nhanh chóng sửa lời: "Tán Đa đang ngồi ở dưới lầu xem mắt với Vương tiểu thư!"

"Cái gì mà Vương tiểu thư? Cái gì mà xem mắt?" Lưu Vũ vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì, tiếp tục nâng đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa hỏi: "Ai xem mắt cơ?"

Tiểu Thúy thấy cậu không quan tâm thì càng gấp muốn chết. Nàng hét thật to vào tai Lưu Vũ nhắc nhở: "Tán Đa! Là Tán Đa đang ở dưới lầu cùng người khác xem mắt!"

"Cái gì cơ? Hắn dám?!!"

Đôi đũa từ trên tay rơi thẳng xuống đất. Lưu Vũ tỉnh rượu phân nửa liền đập bàn đứng thẳng dậy. Cậu gắt gao trừng mắt nhìn hình bóng quen thuộc bên cửa sổ dưới lầu cùng với nữ nhân ngồi trước mặt hắn, ánh mắt hận không thể đem hai người bọn họ đốt thành tro tàn.

"Sắc lang!"

Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, phu phu bọn họ vừa mới thành thân được một tuần, cái quái gì đang xảy ra thế này? Cả tuần vừa qua, Tán Đa lời ngon tiếng ngọt đem Lưu Vũ ăn sạch sẽ không sót miếng nào. Nhanh như vậy đã chán cậu mà đi tìm người khác hay sao?

Lưu Vũ tức giận đến nỗi cả người phát run.

"A...Lưu huynh? Lưu huynh?"

Lâm Châu hai người ngồi đối diện sắp bị Lưu Vũ dọa sợ đến đóng băng rồi. Bọn họ như chim sợ gãy cành mà ôm chặt lấy nhau thành một đoàn, không biết phải làm như thế nào liền thất thanh gọi cậu.

Bình tĩnh, Lưu Vũ, bình tĩnh! Ngươi chính là đại thiếu gia của Lưu gia, hà cớ gì phải vì một chút việc cỏn con này mà đánh rơi nội hàm? Không được làm cho người khác sinh nghi.

Lưu Vũ nghĩ đến đây liền thu hồi cảm xúc, hướng hai người kia khom lưng hành lễ, nhẹ giọng: "Xin phép thất lễ một chút..." Nói xong cậu liền phất áo xoay người, cùng Tiểu Thúy chạy vọt xuống lầu.

"Vừa rồi Tiểu Thúy nói cô g-..." Lâm công tử chớp chớp mắt nhìn Châu công tử: "Cô g-...là cô gì?"

"Cô gia* nhìn Vương tiểu thư cười đến vui vẻ, như thế gọi là...lòng đầy phấn khởi, xuân phong đắc ý! Không tin cậu thử xem xem!"

(*)Cô gia: là danh xưng mà ba mẹ vợ gọi con rể, mà chỗ này tui cũng không hiểu lắm :(((

Lưu Vũ nấp ở mép cầu thang, lạnh lùng nhìn Tán Đa mặt mày hớn hở nói chuyện cùng Vương tiểu thư. Người cậu tỏa ra sát khí bừng bừng khiến xung quanh chẳng ai dám lại gần.

"Để xem hắn làm được cái gì..."

Tán Đa rót trà giúp Vương tiểu thư, nàng liền nhìn hắn với ánh mắt ái mộ. Lưu Vũ cảm thấy trong lòng có một cái gai, rất đau, cậu nghĩ mình phải nhẹ nhàng nhổ bỏ nó thôi.

A, vừa hay có một trận gió lớn thổi qua bầu trời trong xanh đầu thu, trực tiếp cuốn Lưu Vũ theo đưa cậu đến ngồi xuống bên cạnh Tán Đa.

...

"Ô, nói đi cũng phải nói lại, Tán Đa sư phụ không cần nói đỡ cho Trương công tử như vậy, ta không trách hắn." Vương tiểu thư cười dịu dàng nói.

"Tuy rằng ta cùng Trương công tử quen biết nhau từ nhỏ, nhưng cùng lắm ta chỉ coi hắn như huynh đệ trong nhà mà thôi. Hơn nữa chênh lệch giữa hai gia tộc quá lớn, ta không muốn vướng phải cái danh trèo cao. Chi bằng..."

Nàng thẹn thùng liếc nhìn Tán Đa một cái, hai má ửng hồng tựa bông hoa đào.

"Chi bằng tìm một người gia thế phù hợp hoặc là ái mộ Vương tiểu thư đã lâu. Chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý với Vương tiểu thư đây, cộng thêm có chút bản lĩnh cá nhân thì sau này dựa vào Vương phủ cũng đủ để sống bình yên qua ngày. Ngươi nói xem có đúng không?"

Vương tiểu thư giật mình, kẻ nào lại dám to gan như vậy. Nàng ngẩng đầu lên muốn biết danh tính của kẻ đó, nhưng cư nhiên lại là đại thiếu gia Lưu Vũ.

Nàng nghĩ rằng nói đến Lưu thiếu gia thì trong thành Hải Hoa này không ai là không biết, không ai là không hiểu. Ngày thường ra vẻ cái gì mà băng sơn mỹ nhân, ỷ vào dung mạo của chính mình mà không coi ai ra gì.

Trước đó không phải có tin đồn Lưu thiếu bị bọn bắt cóc tra tấn rất thảm hay sao? Sao lại được thả về rồi? Mới có mấy ngày mà đã ở đây nhảy nhót tung tăng nữa chứ?

Tâm tư của Vương tiểu thư bị vạch trần ngay trước mặt người trong lòng mới gặp của nàng. Thật đáng giận! Vì thế nàng vừa xấu hổ lại vừa sinh khí nhìn Lưu Vũ chào hỏi có lệ: "Lưu công tử."

"Lưu V-...thiếu gia, sao cậu lại ở đây?" Tán Đa vui mừng đến không tả nổi. Phải biết rằng hắn ngồi nghe vị tiểu thư này nói chuyện chán muốn chết. Càng không hiểu nàng đang nói cái gì nên chỉ biết hé miệng cười trừ.

Lưu Vũ mặc bộ y phục xanh lam thuần khiết đẹp như một thiên thần được phái xuống trần gian giải cứu Tán Đa thoát khỏi cục diện này. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ nuốt nước bọt, bàn tay theo thói quen mà vuốt ve lưng cậu.

Đang ở bên ngoài đấy! Lưu Vũ trừng mắt với Tán Đa, hắn đành phải ngậm ngùi thu tay về.

Ai da, thành thân rồi mà vẫn phải chịu ấm ức vậy sao...

Tán Đa hậm hực vươn tay lấy hạt óc chó đã bóc ở trên bàn, miễng cưỡng cắn một miếng. Nhạt toẹt!

Lưu Vũ vẫn nhìn hắn, bàn tay dưới gầm bàn lén lút nắm lấy tay Tán Đa an ủi, nói: "Ta đến Oa Tức tửu lâu dùng cơm với bạn bè, vừa hay nhìn thấy ngươi liền qua đây."

Tán Đa vừa nghe Lưu Vũ nói cậu vì mình mà đến liền nở nụ cười xán lạn.

Lưu Vũ dùng sức nhéo vào đùi Tán Đa một cái. Thấy đối phương ăn đau đến co rúm người lại, tâm tình cậu lập tức tốt lên rất nhiều. Lưu Vũ tự rót cho mình một chén trà, ý vị thâm trường mà nói.

"Ta ở trên lầu nhìn hai người rất lâu rồi, cũng không biết có nên tới hay không. Nhưng dù sao Tán Đa cũng là người của Lưu gia bọn ta, hắn đã bao giờ tách khỏi ta lâu như vậy đâu. Vẫn là nên qua đây một chút..."

Lưu Vũ rời mắt khỏi Vương tiểu thư rồi quay sang nhìn Tán Đa với ánh mắt sắc như dao. Cậu cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói: "Chỉ là sợ làm phiền đến không gian của hai người..."

Tán Đa nghe xong liền cảm thấy không ổn, liên tục xua tay nói: "Làm phiền cái gì cơ? Không có phiền mà, Lưu...thiếu gia đang nói gì vậy?"

"Nói gì là nói gì?" Lưu Vũ đảo mắt nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, hướng Vương tiểu thư chậm rãi nói: "Tiểu long bao, sủi cảo, bánh hạnh hoa,...Ô, đều là món Tán Đa nhà ta thích ăn nhất này. Nhưng mà cái này..."

Cậu hếch cằm về phía món chân gà xào ớt xanh, nói: "Hắn không ăn cay."

Sau đó Lưu Vũ liền cầm đũa gắp một miếng chân gà nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai, nhíu mày nói: "Hừm, không ngon! Đồ ăn ở Oa Tức tửu lâu này chỉ coi như là tạm được, khó trách năm nay doanh thu tụt dốc sắp phá sản đến nơi rồi."

Lưu Vũ mới nói bóng gió vài câu đã khiến Vương tiểu thư không thể nhếch miệng lên cười. Khó khăn lắm cái tên Trương công tử kia mới giới thiệu cho nàng một nam nhân tử tế. Nam nhân Đông Doanh này rất khác với những tên đàn ông Trung Nguyên khác mà Vương tiểu thư quen biết, Tán Đa chính là mẫu người trong mộng của nàng.

Kết quả thì sao? Vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì tự nhiên Lưu Vũ từ đâu nhảy vào phá ngang. Hành động kỳ quái nói năng lung tung phá đám, rõ ràng là không muốn thấy người khác hạnh phúc.

Tán Đa là người của Lưu phủ thì làm sao? Chả lẽ hắn cả đời này phải sống trong Lưu phủ, không được phép thành thân lập gia hay gì? Thật quá đáng mà!

Vương tiểu thư nghĩ đến đây, càng cảm thấy đồng cảm với tình cảnh của Tán Đa. Có một chủ tử ngang ngược như vậy, chắc hẳn ngày thường trôi qua không mấy yên ổn đi.

Vì vậy, ngữ khí nàng sắc bén thêm vài phần, cất giọng nói: "Lưu thiếu gia nếu cho rằng đồ ăn ở đây không vừa miệng thì sao không sang tửu lâu bên cạnh mà ăn?"

Lưu Vũ nghe vậy liền bật cười. Ngay sau đó, mặt mũi vô cảm đáp: "Không sang."

Lúc này Tán Đa mới ngửi thấy một mùi dấm chua nồng nặc. Hắn quay sang ngắm nhìn sườn mặt của Lưu Vũ, nuốt xuống mọi lời giải thích đang chuẩn bị nói ra.

Tán Đa lặng lẽ cúi đầu mà cười trộm. Lưu Vũ có lẽ đã hiểu lầm gì đó...Cho nên ghen rồi...

Lưu Vũ cư nhiên lại ghen tuông vì hắn...Vui quá đi!

Tán Đa vui đến bị sảng, đem mông nhích lại gần Lưu Vũ. Ai ngờ Lưu Vũ lại trừng hắn một cái rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra một chút. Cậu cười lạnh hỏi người đối diện: "Vương tiểu thư cảm thấy Tán Đa nhà ta thế nào?"

Nghe thấy tên người trong lòng của mình, thái độ của Vương tiểu thư đương nhiên không giống với vừa nãy: "Tán Đa sư phụ vừa tuấn tú lịch sự lại khiêm tốn ôn hòa. Tuy đây mới là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta cảm giác như đã quen biết từ lâu, bọn ta trò chuyện rất hợp nhau."

Vương tiểu thư nhìn Tán Đa cười thẹn thùng nhưng Tán Đa ngược lại chẳng thèm để nàng vào mắt. Hắn còn đang bận thưởng thức biểu cảm vi diệu của thiếu gia nhà hắn đây này.

Lưu Vũ quay sanng, nở một nụ cười chua lòm nói: "Đánh giá rất cao đấy, Tán Đa sư phụ...có thấy động tâm không?"

Tán Đa tự nhiên nhún nhường, bàn tay dưới bàn mon men lại gần nắm lấy tay Lưu Vũ. Cậu gạt hắn ra nhưng Tán Đa lại như cây kẹo mạch nha, nhanh chóng dính đến.

Biểu cảm trên mặt Lưu Vũ không hề gợn sóng, nghiến răng hỏi: "Tán Đa đối với Vương tiểu thư có ấn tượng như nào?"

"Tốt." Tán Đa không chút suy nghĩ, vừa nói vừa gật đầu minh họa. Lưu Vũ lập tức sụp đổ, cậu hất tay Tán Đa ra, giận dữ nói: "Tốt cái gì mà tốt?"

Tán Đa mất bò mới lo làm chuồng, nhanh chóng sửa lại cho đúng: " Là thiếu gia tốt, rất đáng yêu."

Lần này thì đến lượt Vương tiểu thư sụp đổ, Lưu Vũ cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm liền ho nhẹ vài tiếng: "Ta là hỏi Vương tiểu thư!"

"Tốt." Tán Đa lịch sự nhìn Vương tiểu thư, khéo léo nói: "Rất tốt."

Vương tiểu thư như được tắm mình trong gió xuân, ánh mắt càng thêm vài phần si mê. Lưu Vũ vẫn luôn duy trì nụ cười ôn hòa trên mặt, nhưng dưới chân thì lại hung hăng đạp Tán Đa một cái.

Này thì dám thả thính người khác!

Cậu nâng ly nhấp một ngụm trà, ra hiệu nói: "Hai người cứ tiếp tục."

"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục..." Tiểu nha hoàn bên cạnh Vương tiểu thư không chịu nổi nữa, nói nhỏ: "Làm gì có kiểu đi xem mắt mà chủ tử ngồi ngay cạnh..."

——Phụt——

Tuy nha hoàn nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho người tai thính như Tán Đa nghe được: "Xem mắt?"

"Lẽ nào không phải?" Vương tiểu thư ngơ ngác hỏi.

Tán Đa liều mạng lắc đầu, xua tay: "Không không, là Lực sư phụ. Hắn nói ngươi yêu thầm Trương công tử, nhờ ta khuyên bảo ngươi từ bỏ...A, không phải xem mắt...Ta ta ta...Ta không có xem mắt!"

"Cái gì? Ngươi không phải người mà Trương công tử giới thiệu cho ta?" Vương tiểu thư hoảng hốt hét lên.

Tán Đa không nói nên lời, đầu lắc qua lắc lại như trống bỏi. Đùa nhau à, hắn ở nhà đã có một Lưu thiếu gia xinh đẹp hơn hoa rồi thì việc gì phải ra ngoài xem mắt nữa?!

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, hửm, không đúng nha: "Không phải Lực sư phụ nói ngươi thích Trương công tử sao? Ta chỉ giúp hắn thôi mà..."

"...." Vương tiểu thư trước giờ chưa từng trải qua tình huống nào như này cả, nhất thời không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Trương công tử trên tay ôm hai vò rượu cao hứng bước vào cửa, vừa thấy ba người ngồi cùng nhau với một đống điểm tâm trên bàn hắn liền nhanh chóng tiến lại gần.

Trương công tử nhón cái đùi gà lên cắn một miếng, vừa nhai vừa mơ hồ hỏi: "Ô, Lưu huynh cùng Tán Đa sao lại ngồi đây? Hay là Vương tiểu thư đang cùng cả hai người xem mắt? Còn Lực sư phụ nhà ta đâu?"

"Ngươi tới rồi à?" Lưu Vũ nhếch mép, ngồi bắt chéo chân xem kịch vui. Quả nhiên, Trương công tử bị Vương tiểu thư đẩy một cái loạng choạng, miếng đùi gà trực tiếp bay thẳng đến phía chân cột đối diện.

"Trương công tử! Trêu ta vui lắm đúng không?!"

"Hả? Chuyện gì vậy..."

....

"Cái đồ ngốc nhà ngươi! Không thấy Vương tiểu thư người ta là vì ngươi mà đến hay sao?" Nhân lúc hiện trường hỗn loạn, Lưu Vũ liền tranh thủ cơ hội kéo Tán Đa chạy đi. Bọn họ chạy đến một ngõ nhỏ ít người qua lại, cậu gầm nhẹ.

"Nàng nào có thích Trương công tử, người nàng thích chính là ngươi đó! Trương mẫu bắt hắn đi xem mắt, hắn không muốn liền lừa ngươi thay thế hắn đấy, ngốc ạ!"

"Thiếu chút nữa là ngươi đã trở thành rể hiền nhà Vương gia rồi. Ồ, được đấy chứ! So với thân phận hiện tại thì đúng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Vương lão gia nhà người ta chắc chắn sẽ không đối xử với ngươi giống như cha ta đâu..."

Câu cuối này là cố ý nói cho Tán Đa nghe được. Trí mạng!

"Cái đó không quan trọng!" Tán Đa kéo tay cậu qua, nóng lòng muốn chứng minh sự chân thành của bản thân. Nhưng lại vì vốn từ không đủ, lời nói ra vô cùng hỗn loạn.

"Tôi thích em, không liên quan đến việc là nam hay là nữ...Ano...Là do tôi hiểu lầm, em nghe tôi giải thích...Không phải mà là...Lưu Vũ, tôi còn không thèm nhìn Vương tiểu thư...Bị lừa rồi..."

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Tán Đa nói chuyện ấp úng như một đứa trẻ khiến Lưu Vũ dở khóc dở cười. Tốt lắm, sau này mà cãi nhau chắc chắn mình sẽ thắng, hắn cãi không lại đâu!

Nghĩ xong cậu quay phắt người bỏ đi để lại Tán Đa ngơ ngác đứng một mình.

Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Tán Đa bị đả kích nặng nề!

Từ nay về sau hắn sẽ không dám giúp đỡ người khác nữa đâu!

"Thiếu gia..." Tán Đa đuổi theo và hét lên: "Thiếu gia, chờ tôi với..."

————

Lúc này ở bên bờ biển của thành Hải Hoa.

"Trà ngon!"

Lực sư phụ dựa lưng vào ghế, híp mắt hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm có.

"Đã rất lâu không được ngắm cảnh hoàng hôn như này rồi..."

Ngồi bên cạnh Lực sư phụ là một nhà truyền đạo tóc vàng mắt xanh, người đó cầm một đĩa bánh ngọt đưa cho Lực sư phụ.

Lực sư phụ liền mỉm cười đáp lại, vui vẻ cầm một miếng lên ăn. Miệng hắn ngân nga vài câu hát, thật ngọt!

"Cảm ơn nhé, Lợi lão sư."

"Bầu trời hôm nay thật đẹp! Chắc hẳn sẽ là một ngày tốt lành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro