Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tán Đa rất là không vui.

Từ cái hôm bị lừa đi xem mắt hộ Lực sư phụ, Lưu Vũ đã phạt hắn không được động vào cậu trong ba ngày. Sang ngày thứ tư, Tán Đa như hổ được thả về rừng, hắn đè Lưu Vũ lên giường làm đến tận bình minh. Thế là lại bị phạt thêm ba ngày nữa.

Cứ ba ngày rồi lại ba ngày, khi nào thì mới kết thúc đây?

Ai...Tán Đa ngồi xổm ở bậc thang trong viện, chán nản ngửa mặt lên trời thở dài.

"Cô gia! Đã là mấy giờ rồi? Thiếu gia qua giờ Thìn liền vội vàng chạy đến cửa hàng làm việc, cô gia còn ngồi đây than ngắn thở dài làm cái gì?" Tiểu Thúy tay bưng một rổ đậu đã được phơi khô bước vào.

Nhắc mới nhớ, điều xui xẻo thứ hai chính là....

"Ông chủ Lưu, bán cho ta một cân đại cúc, năm lạng mộc lan!"

"Ông chủ Lưu, lấy ta một hộp Bích Loa Xuân!"

"Ông chủ Lưu..."

Từ khi Lưu lão gia đem tiệm trà này giao lại cho Lưu Vũ tiếp quản, Tán Đa không thể gặp được lão bà nhà mình sau giờ Mão.

Cứ tưởng rằng gả cho Lưu thiếu gia sẽ không phải thức khuya dậy sớm nữa, cứ tưởng rằng mỗi sáng thức dậy đều sẽ được ôm ôm thơm thơm Lưu Vũ trong lòng.

Kết quả là mỗi sáng nghiêng người sờ sang bên cạnh đều chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo. Lưu Vũ đã bị lão gia lôi cổ đến cửa hàng chỉ sau vài ngày thành thân.

"Tiểu Vũ! Con đã thành gia rồi thì cũng đến lúc phải lập nghiệp. Chưa kể đến con còn là trưởng nam, tương lai Lưu phủ đều sẽ do một tay con phụ trách. Vậy nên bắt đầu từ hôm nay, con phải theo ta đến cửa hàng tiếp quản công việc..."

Lúc đấy Tán Đa nghe xong lập tức xung phong nhận việc, muốn cùng Lưu Vũ tới cửa hàng học tập. Nhưng Lưu lão gia lại lấy lý do hắn đã phải đảm đương rất nhiều việc ở hậu viện, sợ hắn làm lụng quá sức sẽ dễ ngã bệnh.

Khi đó, Tán Đa còn ngây thơ cho rằng nhạc phụ rốt cuộc cũng đã quan tâm đến hắn nên lựa chọn im lặng tuân theo. Ừm, giờ mới nhận ra thì chỉ có thể nằm khóc một mình trong căn phòng rộng lớn thôi chứ có bật được ai đâu.

Cố ý, chắc chắn là cố ý!

Lưu lão gia, người cố ý chia cắt đôi phu phu mới cưới cả ngày chỉ biết dính lấy nhau, hiện tại đang ngồi ung dung trong phòng nhâm nhi một chén trà mà cười trộm.

Hậu viện trong phủ thực sự rất lớn, trải qua vài tháng tu sửa liền rực rỡ hẳn lên, bây giờ chỉ cần cắt tỉa lại cây cảnh một chút là xong. Tán Đa đang giữ chức tổng quản sự, không cần trực tiếp bắt tay vào làm những việc vặt này, giao cho mấy tên gia đinh khác là được rồi.

Vậy thì tại sao lại nói rằng hắn không có thời gian đến cửa hàng hỗ trợ Lưu Vũ cơ chứ? Bất công, quá là bất công.

Buổi trưa, Tán Đa nhìn thấy Tiểu Thúy xách giỏ đựng cơm đi ra ngoài, hắn liền ném bát đũa trên tay sang một bên, chạy đến hỏi: "Đi đưa cơm cho thiếu gia à?"

Nhận được câu trả lời muốn nghe nhất, Tán Đa kéo lấy chiếc giỏ trên tay Tiểu Thúy về phía mình, mặt mày hí hửng nói: "Để ta đi cho."

Tiểu Thúy cũng không vừa, nàng dùng sức giữ lại giỏ cơm rồi đáp: "Lão gia nói cô gia mỗi ngày đều rất bận rộn, việc trong nhà không có cô gia là không được. Vậy nên làm gì có thời gian mà đến cửa hàng..."

Tán Đa lại kéo lấy giỏ cơm, tiếp tục thảo mai cười hì hì: "Sáng nay nhạc phụ không phải đã đi lên núi hái trà rồi sao? Năm ngày sau người mới có thể hồi phủ. Công việc trong nhà ta đã làm xong hết rồi, hiện tại cực kỳ rảnh rỗi không có gì để làm hết..."

"À, không phải ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Dì Lý hôm nay nấu món thịt kho tàu mà ngươi thích ăn nhất đấy. Ta đã lén để dành cho ngươi một chén lớn rồi, nhưng nếu ngươi mà không nhanh lên thì người khác sẽ cướp sạch..."

Nghe thấy thịt kho tàu, động tác trên tay Tiểu Thúy chợt đình trệ một lúc. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: "Thực sự để dành một chén lớn sao?"

"Đương nhiên! Không tin ngươi đi thử mà xem, cứ nói là cô gia cho phép, xem ai dám ý kiến?" Tán Đa nhân cơ hội giựt giỏ cơm khỏi tay Tiểu Thúy, mặt cười xán lạn nói: "Ngươi yên tâm, ta đi đưa cơm cho Lưu Vũ xong sẽ lập tức quay lại. Ngươi mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho tốt. Đi đi, đi đi..."

"Vậy thì..." Tiểu Thúy cũng biết Lưu lão gia là cố tình không cho hai người bọn họ gặp nhau thường xuyên. Tán Đa rất đáng thương, ở rể Lưu gia quả thật không dễ dàng gì.

Chỉ là nếu đồng ý rồi lại sợ lão gia sẽ trách phạt...Thôi không sao, đằng nào lão gia cũng đi vắng mấy ngày. Coi như mắt nhắm mắt mở cho qua đi, suy cho cùng thiếu gia thấy vui là tốt rồi.

"A...Quên nói với cô gia một việc..."

Tiểu Thúy nhìn theo Tán Đa vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phủ. Đột nhiên nhớ ra việc quan trọng chưa nói, nhưng...kệ vậy, đến nơi rồi cô gia sẽ biết! Bây giờ thì nhanh chóng đến nhà bếp ăn thịt kho tàu thôi!

Nổi bật nhất khu phố phồn hoa là một tiệm trà đề tên "Xuân Vũ". Có lẽ là đang giữa trưa nên khách hàng đến mua không quá nhiều.

Tán Đa xách giỏ bước vào trong tiệm liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng phía sau quầy. Còn ai vào đây ngoài Lưu Vũ bảo bối nữa?

Hắn vừa định mở miệng gọi lão bà nhà mình thì chợt nghe thấy một tiếng hét đinh tai nhức óc từ phía sau: "Biểu ca!"

Tán Đa quay đầu lại liền nhìn thấy một tiểu tử mắt một mí, môi hơi dày tạo nên điểm nhấn.

"Đây là biểu đệ của ta, cứ gọi nó là Tiểu Vịt." Lưu Vũ bước đến giới thiệu với Tán Đa: "Là con trai cả của bạn cha ta ở thị trấn bên cạnh. Tiệm trà nhà bọn họ lớn hơn nhà chúng ta, Tiểu Vịt năm sau sẽ phải kế thừa gia nghiệp nên cha mới gọi nó đến đây giúp ta một tay."

Tiểu Vịt biểu đệ không biết quan hệ của hai người, hắn gọi Tán Đa một tiếng "Vũ Dã tổng quản" rồi lại quay sang bàn chuyện với Lưu Vũ.

Tán Đa thấy hắn rất chướng mắt liền bày thức ăn trong giỏ lên bàn muốn thu hút sự chú ý của Lưu Vũ. Nhưng đợi một lúc lâu, bọn họ vẫn chỉ lo làm việc khiến Tán Đa có chút chán nản.

Vì không muốn bị cho ra rìa, hắn nhanh chóng gắp hai miếng thịt vịt vào bát Tiểu Vịt. Tiểu Vịt biểu đệ rất cảm kích nhìn hắn, Tán Đa đáp lại rằng không có gì. Sau đó Tán Đa quay sang gắp năm sáu miếng thịt vịt, cẩn thận cuốn gọn gàng rồi đưa cho Lưu Vũ.

"Cảm ơn." Lưu Vũ vui vẻ nhận lấy cắn một miếng, nhìn Tán Đa cười ngọt ngào. Chỉ với một nụ cười đã khiến tâm tình Tán Đa như muốn bay lên.

Đáng tiếc là đang ở bên ngoài, phải tiết chế.

Vì thế hắn lén lút cất giấu tâm tư nhỏ bé này vào trong bụng, thực hiện một tâm tư lớn lao hơn đó là đem một mâm đồ ăn đều đút cho Lưu Vũ. Tiểu Vịt vừa ăn cơm vừa bận rộn kiểm tra sổ sách đương nhiên là không nhìn thấy cảnh này.

Đúng là không thể không bội phục trước khả năng tính toán cũng như hiểu biết về kinh doanh của Tiểu Vịt biểu đệ. Làm thế nào để bán trà làm thế nào để thu hút khách nhân, hắn đều đã vạch ra đường đi rõ ràng.

Nhưng ngược lại với Tiểu Vịt biểu đệ, trong lúc ở của hàng giúp đỡ Tán Đa do biểu đạt không tốt, nói sai công dụng cùng hương vị của trà đã làm khách hàng chạy đi hết.

Tiểu Vịt biểu đệ không nể tình mà trách mắng hắn, Lưu Vũ cũng không bênh vực, nói: "Đệ ấy nói đúng đó! Tán Đa, ngươi phải nghe theo, nhớ chưa?"

Tán Đa vừa nghe lời này, trái tim mỏng manh yếu đuối liền tan vỡ. Tôi phải nghe cái gì? Nghe theo cái loa phóng thanh kia á?

Qua đây giúp đỡ, kết quả lại thu về cả một bụng ủy khuất.

Tán Đa mỗi khi nhìn thấy Tiểu Vịt biểu đệ cùng Lưu Vũ chụm đầu vào nhau nói những chuyện mà hắn không tài nào hiểu nổi, trong lòng nghẹn muốn chết.

Về đến nhà, Tán Đa lại tiếp tục lăn ra thở ngắn than dài.

"Sao hôm nay lại không về cùng với thiếu gia?" Tường Tử cùng Lý thúc thấy hắn liền lập tức bò sang.

"Thiếu gia còn ở trong tiệm cùng với cái gì mà Tiểu Vịt biểu đệ..." Tán Đa trong tâm rất phiền, đã thế còn gặp phải mấy tên thích cười trên nỗi đau của người khác.

"Cái gì? Là tên Tiểu Vịt sống ở thị trấn bên cạnh sao?" Tường Tử đột nhiên kêu lên, khua tay múa chân nói: "Có phải hắn trông rất giống một chú vịt vàng, trong nhà cũng mở tiệm trà đúng không?"

"Hầy, là hắn đó..."

Lý thúc vỗ đùi đánh bốp một cái: "Hắn trước kia từng theo đuổi thiếu gia, không biết tại sao lão gia lại cho phép hắn qua đây nhỉ?"

"Cái gì cơ? Hắn trước kia theo đuổi Lưu Vũ?" Tán Đa giật mình nhảy dựng lên, sắc mặt vô cùng u ám.

"Ngươi trước tiên cứ ngồi xuống đã. Đại cô gia của tôi không cần quá lo lắng, người theo đuổi thiếu gia rất nhiều chứ đâu chỉ một mình tên kia." Lý thúc kéo Tán Đa ngồi xuống, vỗ vai hắn an ủi.

"Chu công tử ở xóm bên cạnh cũng từng theo đuổi thiếu gia, còn có cả Dương tiểu thư nữa, kết quả đều bị lão gia đuổi đi hết. Hơn nữa không phải hiện tại thiếu gia đã gả cho ngươi rồi hay sao? Ta thấy thiếu gia đối với ngươi hoàn toàn không giống những người khác."

"Đối với ta làm sao?" Tán Đa tự mình tìm kiếm chút an ủi.

Tường Tử trợn tròn mắt, chua ngoa nói: "Cô gia không phải chỉ muốn nghe một chuyện tình thắm thiết, cảm động thấu tận trời xanh đấy chứ? Đúng thật là..."

Tường Tử không dám nói tiếp, khóe miệng Tán Đa giật giật cố gắng mỉm cười.

"Nhưng mà không phải lão gia thấy Tiểu Vịt rất phiền hay sao, như nào lại lôi hắn qua đây giúp đỡ rồi? Hay là lão gia cố ý..."

Tán Đa đương nhiên hiểu ý của Lý thúc, nở nụ cười gượng gạo. Tưởng Tử bảo hắn không cần nói gì, nhỏ giọng hỏi: "Nhân tiện cho hỏi một chút về việc giường chiếu của hai người..."

"Im miệng! Thiếu gia là người mà ngươi có thể đàm tiếu sao? Thiếu gia chính là ánh trăng sáng chói trên bầu trời đen tối của mọi nhà. Ngươi thật đáng khinh..."

"Ánh trăng này không phải cũng bị người nào đó hái mất rồi hay sao..." Tường Tử bật lại Lý thúc, tiếp tục quay sang hỏi Tán Đa: "Ngươi cùng thiếu gia...Hai người thực sự...như vậy sao?

Bọn họ không biết chuyện Lưu Vũ là một song nhi, Tán Đa chỉ có thể cười hề hề để thoát thân.

"Tuy nói nam phong rất phổ biến, có thể cưới hỏi đàng hoàng nhưng cũng không có lấy mấy người dám làm vậy. Thiếu gia đối với ngươi đúng thật không tệ..."

"Ta là cô gia!" Tán Đa vỗ vỗ ngực, cao giọng nói: "Có ở rể cũng phải là ta cưới Lưu Vũ."

"Nam nam làm với nhau...đau không?"

"Có cần thêm dụng cụ trợ hứng không? Ví dụ như..." Tường Tử nói thầm vào tai Tán Đa vài món đồ khiến hắn phải đỏ mặt.

Cư nhiên lại có những thứ như vậy? Tán Đa nghe xong toàn thân đều sững sờ.

Lý thúc thấy Tán Đa biến sắc, liền hung hăng dí đầu Tường Tử một cái, hù dọa nói: "Hừ, đừng có mà dạy vớ dạy vẩn. Cẩn thận thiếu gia mà phát hiện sẽ giết chết ngươi đấy..."

Tường Tử lia lịa cầu xin: "Sẽ không nói loạn nữa, không nói loạn nữa..."

————

Ban đêm giờ Tý, Lưu Vũ rốt cuộc cũng đã trở về.

Gần đây quả thực rất bận rộn, ăn không ngon ngủ không yên. Càng buồn hơn đó chính là không có nhiều thời gian ở bên Tán Đa

Lưu Vũ thở dài một hơi, thổi tắt ngọn nến trong phòng rồi nhẹ nhàng trèo lên giường để không làm Tán Đa tỉnh giấc.

Ngủ thôi.

Buổi sáng hôm sau lúc đang mặc quần áo đột nhiên có cái gì đó rơi ra, Tán Đa tò mò nhặt lên xem thử. Hóa ra là gói giấy nhỏ hôm trước Tường Tử lén lút dúi vào tay hắn.

Mở ra thì thấy bên trong là một ít bột phấn màu trắng. Hương thơm rất đặc biệt, rất thu hút, Tán Đa chưa từng ngửi qua mùi nào như vậy.

Ánh mắt của hắn chợt dời về phía mấy món điểm tâm trên bàn...

Lưu Vũ ở cửa hàng nghĩ đông nghĩ tây hết cả một buổi sáng. Cậu nhận thấy rằng hôm qua Tán Đa không vui, cũng đều do cậu gần đây quá bận không để tâm đến hắn. Hơn nữa còn ở trước mặt Tiểu Vịt biểu đệ mà nói hắn như vậy.

Nam nhân mà, đều rất sĩ diện. Đặc biệt, Tán Đa nhiều lúc không nghe hiểu tiếng Trung, hắn làm ra vẻ mặt ủy khuất cũng khiến Lưu Vũ thấy đau lòng không thôi.

Với cả...Lưu Vũ nhớ lại đêm hôm qua sau khi nằm xuống giường, Tán Đa quay sang ôm chặt cậu vào lòng. Do lâu ngày không thân mật, phía dưới một khắc đã nóng lên. Nhưng chính là quá mệt mỏi nên Lưu Vũ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cho qua...

Buổi sáng tỉnh dậy vẫn thấy tay Tán Đa đặt trên eo mình, Lưu Vũ cẩn thận phác họa lại thân hình rắn chắc của người đối diện rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn đầu ngày.

Lưu Vũ vừa nghĩ đến đây liền quyết định sẽ về nhà sớm một hôm. Cậu đem mọi việc ở cửa hàng bàn giao hết lại cho Tiểu Vịt rồi trở về vào đúng giờ Dần.

Nhìn thấy Lưu Vũ ở nhà, Tán Đa vô cùng kinh ngạc, hắn lén lút đem thứ gì đó trong tay giấu ra sau lưng. Lưu Vũ nheo mắt hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Tán Đa do dự, lấy ra một cái bánh hạnh hoa giơ lên. Cậu ngửi ngửi rồi nói: "Ồ, sao mùi bánh hôm nay thơm thế?"

Lưu Vũ cắn miếng bánh vẫn ở trên tay Tán Đa, vừa ăn vừa nói: "Như này có gì mà phải giấu?"

Tán Đa nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ rồi lại ngập ngừng liếc sang miếng bánh. Lưu Vũ uống một ngụm trà, ra hiệu hỏi: "Sao ngươi lại không ăn?"

Tôi ăn làm gì? Vốn là để cho em ăn mà. Tán Đa cúi đầu nhìn cái bánh bị cắn mất một miếng rồi nhìn lên Lưu Vũ vẫn chưa biết được chân tướng, toàn thân đột nhiên nóng ran.

Hắn cười cười, cắn một miếng bánh vào miệng.

Hai người cứ như vậy, em một miếng tôi một miếng, đem toàn bộ đĩa bánh hạnh hoa ăn sạch sẽ.

Ăn xong, Lưu Vũ mới dần dần cảm thấy không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro