Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hoang đường kia, Lưu thiếu gia tuy ngoài miệng không nói gì nhưng cậu biết mình cùng Tiểu Vịt biểu đệ vẫn là nên cách xa một chút.

Giữa Lưu Vũ và Tiểu Vịt biểu đệ thực sự không có gì, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy Tán Đa buồn lòng. Hơn nữa cậu cũng không muốn bị hắn đem lên giường lăn lộn đến nỗi không xuống nổi giường một lần nữa đâu.

Tuy rằng mọi khi Tán Đa ở trên giường xuống tay cũng không nhẹ nhàng là bao nhưng kết hợp thêm với loại tình dược kia thì đúng là...Tinh lực dồi dào, sức khỏe dẻo dai gấp ba lần ngày thường.

Chính Lưu Vũ còn cảm thấy tối hôm qua mình phối hợp với Tán Đa, phát huy khả năng vượt xa người bình thường. Cậu cho rằng bản thân lúc đó sắp chết trên người Tán Đa đến nơi luôn rồi, may mà vẫn sống chỉ là nằm liệt mất hơn một ngày.

Nghĩ lại bộ dạng phóng đãng trong đêm của mình, Lưu Vũ càng không muốn tỉnh dậy.

Ngày hôm sau mở mắt ra đã là buổi xế chiều, vậy mà không có ai đến gọi cậu rời giường. Sau khi nghe Tiểu Thúy kể lại thì mới biết, hóa ra là do ai muốn vào đánh thức cậu đều bị đại cô gia đuổi đi hết.

Tán Đa lấy lý do rằng gần đây thiếu gia làm lụng quá mức vất vả, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi lấy sức một rồi ngày mai lại tới cửa hàng. Cho dù có chuyện gì cũng đều không được tới quấy rầy cậu, dù sao thì ở cửa hàng cũng đã có Tiểu Vịt biểu đệ lo rồi mà.

Lưu Vũ vừa ngồi dậy, phát ngốc một lát rồi mới hỏi: "Vậy cô gia đâu?"

"Ở cửa hàng ạ."

Lưu Vũ sờ sờ bộ quần áo sạch sẽ trên người mình, nghĩ thầm "Coi như ngươi còn có chút lương tâm". Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, để Tiểu Thúy giúp cậu rời giường rồi chuẩn bị dùng bữa.

Ngoài trời mưa nhỏ kéo dài cả ngày, Tán Đa vào nhà rồi nhẹ nhàng thu ô lại.Cứ tưởng rằng tối khuya khi trở về thì Lưu Vũ cũng sớm đã lên giường đi ngủ nhưng vừa bước vô thì liền nhìn thấy cậu vì muốn chờ mình mà ngủ gật trên bàn. Trong tim như có một dòng suối ấm chảy qua.

Tán Đa nắm lấy tay Lưu Vũ, ngồi ngắm cậu ngủ một lúc lâu rồi mới đứng dậy định bế cậu lên giường.

Lưu Vũ trước nay đều ngủ không sâu, bị động tác của Tán Đa đánh thức, cậu ngẩng đầu lên nhìn ngáp nhẹ một cái: "Về rồi sao? Sao lại về muộn vậy?"

"Đương nhiên là chăm chỉ ở cửa hàng làm xong việc mới về rồi." Tán Đa không biết xấu hổ mà đáp lại.

Thật ra là do hắn không quá hiểu chữ nghĩa trên mặt giấy, lại không muốn cầu xin Tiểu Vịt biểu đệ giúp đỡ nên đã làm chậm chễ một ít thời gian. Tiểu Vịt biểu đệ chẳng hỏi gì nhiều, cũng không hoài nghi tại sao Lưu Vũ lại không có mặt ở đây thay vào đó là tên thị vệ thân cận của cậu.

Tiểu Vịt là cậu bé thông minh cũng rất nhiệt tình. Ngày đó trước khi rời đi liền ẩn ý mà nói với Tán Đa vài lời: "Tiệm trà Lưu gia thoạt nhìn có vẻ không lớn nhưng để quản lý thật tốt thì lại không phải việc dễ dàng gì. Sau này, vất vả cho hai người rồi."

Tán Đa nắm chặt lấy tay của Tiểu Vịt, vì quá xúc động nên hốc mắt có chút cay cay. Tán Đa không có can đảm để nói thật với Tiểu Vịt rằng mấy ngày nay ở bên cạnh hỗ trợ cho nó mà lỗ tai hắn ù ù cả ngày. Thậm chí lúc đi ngủ vẫn còn cảm thấy âm thanh ấy văng vẳng bên tai.

Giờ phút này đây Tán Đa tình nguyện đơn phương giảng hòa với Tiểu Vịt biểu đệ.

Thẳng cho đến khi Tiểu Vịt cầm tay Lưu Vũ cáo biệt hết nửa ngày rồi kết thúc bằng một cái ôm tạm biệt. Trước lúc lên xe ngựa, Tiểu Vịt còn cố ý chớp chớp mắt nhìn gương mặt đen xị của Tán Đa khiến đầu hắn lập tức bùng nổ.

Không có giảng hòa gì nữa hết, chúng ta mãi mãi là kẻ thù! Ta nhớ mặt ngươi rồi đấy, Tiểu Vịt biểu đệ!

Tán Đa lau đi giọt nước mắt (có thật không?) trên khóe mi, tối đến lại đem Lưu Vũ ăn sạch sẽ từ ngoài vào trong từ trên xuống dưới. Hắn bắt cậu phải thề với từng chân tơ kẽ tóc rằng sau này sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào đứng sát gần mình nữa.

Điều này đương nhiên là không bao gồm Tán Đa và nhạc phụ của hắn rồi. Nhưng với đám bạn nhậu của cậu thì có.

Trương công tử kể ngày ấy đã bị Vương tam tiểu thư cạch mặt, Trương mẫu cũng ngại mất mặt nên đành gác lại việc xem mắt của Lực sư phụ còn nhốt Trương công tử trong nhà một tuần không được phép ra ngoài.

Sau khi được thả, Trương thiếu của chúng ta như hổ trở về rừng, oanh oanh liệt liệt mà ngao du khắp nơi. Vừa hay có con thuyền nổi tiếng mang tên Hoài Nam dừng chân tại thành Hải Hoa, hắn nghe nói ở đó tấu nhạc rất hay nên liền mời cả ba vị bạn tốt đi cùng.

Nhóm người bọn họ vừa đặt chân lên thuyền đã nhìn thấy xung quanh toàn là trai xinh gái đẹp, thức ăn hảo hạng, không khí tưng bừng như trẩy hội. Trương công tử phấn khích đến mức luyên thuyên liến thoắng không ngừng.

Lưu Vũ ngồi giữa Châu công tử và Trương công tử, bị mấy câu nói liến thoắng của hai người họ làm cho đau đầu. Cậu thấy trong người không được khỏe, cả buổi vẫn luôn dùng tay đỡ trán. Tán Đa tinh tế phát hiện ra liền cẩn thận đỡ lấy Lưu Vũ.

"Ta say sóng thôi." Lưu Vũ xua xua tay, nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy đi lại vài vòng cho tỉnh táo. Quái lạ, thuyền còn chưa rời bến, tại sao lại thấy chóng mặt như vậy?

Tán Đa lo lắng đút Lưu Vũ một miếng sơn tra, cậu ngậm trong miệng một lúc rồi mới nuốt xuống. Hai người đứng tựa người vào mạn thuyền đưa mắt nhìn xa xăm. Không khí trong lành thoáng đãng giúp Lưu Vũ dễ chịu lên không ít.

Làn gió nhẹ thổi lên khúc nhạc bay bổng, con thuyền hoa rẽ nước chậm rãi rời khỏi bến tàu.

Lưu Vũ nghiêng đầu dựa vào vai Tán Đa, lặng lẽ ngắm nhìn những cảnh đêm mà thấy trong lòng bình yên đến lạ.

"Tán Đa, nhà của ngươi là ở hướng nào thế?"

"Hả?" Tán Đa đang chìm trong hưởng thụ khoảnh khắc hiếm có này thì bị Lưu Vũ gọi tỉnh lại.

Hắn cúi đầu xuống, vừa vặn Lưu Vũ cũng ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình như thể dưới ánh trăng sáng chói kia chỉ còn lại một mình đôi phu phu bọn họ vậy.

Lưu Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta chưa bao giờ nghe ngươi nhắc về quê nhà của ngươi, đó là một nơi như thế nào?"

"Vĩ Trương Quốc, ở rất xa rất xa phía bên kia đại dương mênh mông." Tán Đa chỉ về hướng Đông nói: "Đông Doanh bốn bề đều giáp mặt với biển, cây cối tươi tốt rậm rạp, không khí vô cùng dễ chịu. À, còn có cả món cơm lươn ăn rất ngon, ăn bao nhiêu cũng không hết. Vĩ Trương Quốc, rất đẹp."

Tán Đa nhìn chằm chằm về phía Đông, ánh mắt trong veo sáng rực lên, khóe môi hơi mỉm cười. Nụ cười như vây rất ít khi Lưu Vũ nhìn thấy xuất hiện trên mặt Tán Đa. Hắn đang nhớ lại những hồi ức tươi đẹp bên gia đình, bên bạn bè năm xưa.

Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm Tán Đa như thể muốn được nhìn thấy quá khứ của hắn. Cậu vân vê góc tay áo Tán Đa, vui vẻ nói: "Nếu có cơ hội, ta muốn ngươi dẫn ta tới đó, ta muốn ngắm nhìn nơi ngươi được sinh ra."

Ánh mắt Tán Đa dừng lại trên gương mặt đầy mong đợi của Lưu Vũ. Hắn cười thật tươi nhưng lại có nét man mác buồn rồi chậm rãi lên tiếng.

"Từ sau khi chiến tranh xảy ra, tôi đã không còn nhà để về rồi."

Tán Đa một lần nữa rời mắt nhìn xa xăm, không nói thêm câu nào.

Đột nhiên, ống tay áo Tán Đa động đậy, tay hắn bị người kia nắm lấy. Hắn giật mình, nói: "Thiếu gia, đang ở bên ngoài..."

Lưu Vũ không thèm để ý, đem mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tán Đa vô cùng kinh ngạc mà nhìn Lưu Vũ, ánh mắt đối phương cũng sáng quắc lên nhìn hắn, bàn tay đang nắm càng thêm kiên định: "Nơi này cũng tính là nhà của ngươi, bởi vì ở đây...có ta."

Không đợi Tán Đa kịp thời phản ứng, Lưu Vũ nhón chân lên kéo cổ áo hắn xuống rồi in sâu lên môi hắn một nụ hôn.

Chiếc hôn nhẹ nhàng không mang theo một tia dục vọng nhưng lại lột tả được hết tình cảm mãnh liệt nhất của họ giành cho đối phương.

Lưu Vũ buông Tán Đa ra, lúc này mới nhớ tới là vẫn đang ở bên ngoài. Hơn nữa, cách một mành tre phía sau là nơi bọn Trương công tử ngồi tụ họp. Nếu có người vén tấm mành lên thì ai ai cũng biết hai người bọn họ đang làm gì.

Nhưng hiện tại, dù cho có ai nhìn thấy hay không thì đối với Lưu Vũ chuyện này không còn quan trọng nữa.

Nam nhân trước mắt đã mất đi gia đình, mất đi bạn bè, phải lưu lạc đến tận Trung Nguyên xa xôi. Lúc mới tới hắn không có nơi nương tựa, bơ vơ một mình giữa mảnh đất rộng lớn.

Thật may rằng Lưu Vũ đã tìm thấy Tán Đa, tìm thấy người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Lưu Vũ lại nắm lấy tay Tán Đa, kéo hắn lại gần rồi ôm hắn thật chặt. Tán Đa cũng buông bỏ nghi vấn trong lòng, gắt gao ôm cậu vào lòng.

Nhất sinh sở ái của Tán Đa, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu em.

.....

Châu công tử sững người, đứng ngây ra như phỗng.

Trời ơi, Lưu huynh với Tán Đa...Sao lại như thế này?

Dọa chết ta rồi...

Hai người ôm nhau lâu lắm rồi đấy.

Tuy rằng dung mạo hai ngươi xuất chúng đẹp tựa như tranh, nhưng đều là nam nhân. Một nam với một nam có thể làm gì?

Nam sủng hiện tại rất phổ biến, hắn cũng không có ý kiến gì với việc này. Nhưng chứng kiến tận mắt huynh đệ lâu năm của mình như vậy thì vẫn có chút bất ngờ.

Giọng cười cao vút của Trương công tử truyền đến bên tai Châu công tử giúp hắn hoàn hồn. Cả người hắn hơi run, nhân lúc Tán Đa cùng Lưu Vũ còn chưa phát hiện liền vội vàng rời đi.

Châu công tử vừa đặt mông chưa ấm chỗ thì Lưu Vũ và Tán Đa cũng đã trở lại.

"Làm sao?" Lưu Vũ thấy Châu công tử cứ nhìn chằm chằm mình, biểu tình có chút khác thường.

"Không, không có việc gì." Châu công tử gắp vào bát Lưu Vũ hai miếng đậu phụ vàng ươm để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này: "Cái này rất ngon, Lưu huynh mau ăn đi."

Lưu Vũ ăn vào chưa được hai miếng thì đột nhiên bụng sôi cuồn cuộn. Cậu vội vàng che miệng lại vì thấy buồn nôn.

"Em có sao không?" Tán Đa ngồi bên cạnh, vuốt vuốt lưng giúp Lưu Vũ thuận khí.

Lưu Vũ ôm ngực, cố gắng kìm chế cơn buồn nôn. Cậu yếu ớt dựa vào lồng ngực Tán Đa rồi nhẹ giọng nói: "Vẫn muốn nôn..."

"Thuyền hôm nay đi đâu có lắc đâu ta?" Trương công tử một bên quạt quạt cho Lưu Vũ một bên nói: "Trước đây huynh ngồi thuyền không bao giờ bị chóng mặt, có phải cả ngày nay chưa ăn gì vào bụng đúng không? Nếu đói là rất dễ say đó."

Lưu Vũ lắc đầu, tay phải nắm chặt lấy vạt áo Tán Đa, tay trái giơ lên chỉ chỉ vào đĩa hoa quả. Tán Đa ngầm hiểu trong lòng liền nhanh chóng đút cho cậu hai miếng sơn tra rồi lại uống một ngụm trà.

Lâm công tử quan sát hai người họ hồi lâu, quay sang thì thầm với Châu công tử ở bên cạnh: "Từ lần trước ta đã băn khoăn nên nói ra hay không, nhưng mà ngươi có cảm thấy Lưu huynh cùng người thị vệ kia có chút không thích hợp không?"

Châu công tử không đáp lại, trong lòng thầm nghĩ "Còn cần ngươi nói ra sao, ta đây đã nhìn thấy tận mắt luôn rồi. Hai người bọn họ chắc chắn là một đôi!"

Không sợ thế tục, dũng cảm yêu. Lưu huynh đỉnh thật đấy!

"Nguyên Nhi..."

Châu công tử lấy hết can đảm quay đầu nhìn Trương công tử vừa mới chạy đi chơi nhưng lại thu hoạch về hình ảnh hắn đang cùng một nhóm mỹ nam mỹ nữ khác cười đùa vui vẻ.

Trương công tử còn nhỏ, vẫn còn ham vui nên không thể trách cứ gì hắn. Chỉ là Châu công tử thấy mình có chút đau lòng.

"Tiểu Vũ..." Tán Đa đè thấp giọng, nói vừa đủ cho Lưu Vũ nghe được: "Em đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ưm...Khó chịu lắm." Lưu Vũ che miệng, liều mạng lắc đầu.

Tán Đa nhận thấy Lưu Vũ không ổn muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, hắn vội vàng cáo từ mọi người rồi xuống thuyền ở bến gần nhất.

——Lưu phủ——

Lang y vừa bắt mạch xong liền dùng ánh mắt thập phần cổ quái nhìn chằm chằm Tán Đa thật lâu khiến hắn sởn hết tóc gáy. Bà lại quay đầu nhìn sang Lưu lão gia, vẫn không nói gì mà thở dài.

Lưu lão gia vừa mới lấy lại bình tĩnh vì bị cảnh tượng Tán Đa ôm chặt Lưu Vũ chạy xồng xộc vào nhà hét toán loạn lên khiến ai nấy trong phủ đều sợ mất hồn mất vía.

Hiện tại nhìn ý vị sâu xa trên mặt người kia thì có hơi...

Lưu lão gia không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi hết những người khác ra ngoài chỉ giữ lại một mình Tán Đa. Ông lo lắng hỏi: "Tiểu Vũ...Bị làm sao vậy?"

Lang y nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn đem tầm nhìn đặt lên người Tán Đa một lát. Vẻ mặt của bà khá khó xử, cứ ấp úng không dám mở lời.

Như vậy càng khiến Lưu lão gia cảm thấy lo lắng hơn, ông cứ luôn thúc giục lang y mở miệng. Lang y xấu hổ mà khụ khụ hai tiếng, thật cẩn thận dò hỏi Lưu lão gia.

"Đại thiếu gia gần đây có phải hay cùng người khác...Ta đang hỏi...Nam nhân ý...khụ khụ..."

Lưu lão gia vẫn không hiểu gì nhưng Tán Đa thì vừa nghe đã thấu. Hắn đứng sau lưng Lưu lão gia nên ông không biết, còn lang y chỉ vừa liếc sang đã thấy gương mặt Tán Đa đỏ bừng.

Trong lòng lang y đã có đáp án, liên tục gật đầu nói: "Vậy thì đúng rồi."

Lưu lão gia vẫn là vẻ mặt mờ mịt, chỉ oán hòa thượng quá cao không chạm tới đầu*.

(*)Ý là sự việc quá khó hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi sắp làm ta gấp chết rồi đấy!! Lang y, bà mau nói thẳng ra đi, ta đều chịu đựng được! Con trai ta rốt cuộc là mắc bệnh gì?"

"Cái này thì...Thiếu gia không phải là do nhiễm bệnh." Lang y hướng Tán Đa gật đầu cười nói: "Là việc tốt đáng được chúc mừng..."

"Chúc mừng?" Lưu lão gia phát ngốc: "Chúc mừng cái gì cơ?"

"Đương nhiên là chúc mừng..." Lang y liếc mắt thấy Tán Đa đang vô cùng vui mừng, bà hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói bên tai Lưu lão gia: "Đại thiếu gia, cậu ấy có hỉ..."

"..."

Lưu lão gia như vừa mới nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, liên tục yêu cầu lang y kiểm tra lại xem có đúng hay không. Ông nhìn sang Tán Đa hí hửng chạy đến bên mép giường nắm tay con trai nhà mình mà tình chàng ý thiếp, không coi ai trong phòng ra gì.

Lưu lão gia hít thở không thông, tức đến nỗi suýt nữa thổ huyết.

"Người đâu!!! Đem cô gia trói lại rồi ném xuống sông cho cá ăn!"

"Lưu lão gia, ông không được làm như vậy!" Lang y lên tiếng ngăn cản.

"Cha, người muốn cháu mình vừa sinh ra đã không có cha sao?"

Lưu lão gia quyết định sẽ lên chùa xin sư trụ trì một quẻ bói. Đứa con rể Đông Doanh này chắc chắn cùng ông bát tự không hợp nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro