Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT

.

Lưu lão gia cực lực phản đối chuyện này. Năm đó mẹ Lưu Vũ ra đi đã để lại trong ông quá nhiều ám ảnh. Ông không muốn Lưu Vũ bước vào vết xe đổ của Diễm An năm xưa.

Hơn nữa Lưu Vũ còn không phải là nữ nhân, nam tử mang thai vốn đã trái lẽ thường tình. Lão gia biết rằng cũng đã xuất hiện vài trường hợp như vậy nhưng căn bản là chưa thấy nam nhân nào thuận lợi hạ sinh đứa bé.

Không được, nhất định không được!

"Ngươi thế nào mà... Như thế nào mà lại dám..." Lưu lão gia ôm chặt lồng ngực đau nhức, tiện tay cầm lấy chiếc chổi lông gà trên bàn rồi lao về phía Tán Đa.

Ông vừa đuổi vừa mắng: "Ranh con! Cư nhiên...cư nhiên lại dám làm cho Tiểu Vũ nhà ta mang thai. Mẹ kiếp! Ngươi có còn nhân tính không?! Hôm nay ta phải liều mạng với ngươi!!!"

Lưu lão gia nổi giận lôi đình, mặc kệ Lưu Vũ có ngăn cản như thế nào cũng quyết không quan tâm. Ông liều cả cái mạng già để đuổi đánh Tán Đa khắp viện phủ, náo loạn đến gà bay chó sủa.

Lưu Vũ nhìn mọi việc trước mắt không làm gì được liền hô hào Tiểu Thúy mau đi gọi quản gia đến đây.

Sau đó....

"Đều đã thành thân rồi, việc này chung quy cũng rất bình thường, ngài thử nói xem có đúng không lão gia?" Quản gia vừa đến đã nhanh tay pha một ấm trà Long Tĩnh cùng đĩa bánh sơn tra giúp Lưu lão gia hạ hỏa.

Ông ra lệnh cho mọi người đều lui xuống nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

"Thiếu gia mang thai là ngoài ý muốn, hai người bọn họ đâu có lường trước được." Quản gia giúp lão gia bình tĩnh lại, vừa trấn an ông vừa nói: "Cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cô gia..."

"Không trách hắn thì trách ai? Lẽ nào lại không phải do hắn làm?!" Lưu lão gia càng nói càng tức, quay sang nhìn Tán Đa tiếp tục mắng: "Vô sỉ! Hạ lưu!"

Tại sao lại mắng ta vô sỉ hạ lưu? Chẳng lẽ thành thân rồi còn không được làm vậy sao? Tán Đa ủy khuất thở phì phì muốn đứng dậy bỏ về nhưng lại bị Lưu Vũ giữ chặt lại.

"Nói đến thì cái tốc độ này cũng hơi..." Quản gia bấm tay tính toán liền mở mang tầm mắt mà khen ngợi: "Ai da, mới thành thân được hai tháng..." Ông hướng Tán Đa khẽ gật đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cổ vũ.

Quá lợi hại!

"Đúng vậy đúng vậy..." Tán Đa nắm lấy tay Lưu Vũ, hãnh diện cười một cái đáp lại. Hắn vô cùng đồng tình với ý kiến của quản gia, quay sang gật gật đầu với Lưu Vũ.

Còn không phải hay sao...Có người muốn mang thai mà còn mang không được. Tiểu Vũ có hỉ, nhạc phụ không khen hai đứa bọn con thì thôi đằng này lại còn muốn chia rẽ uyên ương nữa chứ.

Cô gia thật là dữ dội, người Đông Doanh đều có thiên phú dị bẩm như vậy sao? Hay là hai người bọn họ trước khi thành thân đã...

Quản gia vừa nhận được sự cảm kích từ Tán Đa thì đã bị Lưu lão gia lườm nguýt răn đe: "Quản gia, ngươi rốt cuộc là đứng về bên nào?"

Gia hòa vạn sự hưng*, nhưng việc lão gia không vừa mắt cô gia cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, thiếu gia bị kẹp ở giữa vô cùng khó xử. Những tháng ngày về sau còn dài, giờ quản gia chỉ còn mỗi cách nỗ lực hòa giải cả hai bên.

(*)gia đình hòa thuận thì mọi việc đều hưng thịnh.

Quản gia ra vẻ trấn định mà khụ khụ hai tiếng, úp úp mở mở chậm rãi nói: "Này cũng không thể tính là chuyện xấu..."

Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, quản gia nhẹ nhàng nhấc ly trà lên uống một ngụm. Ông đưa mắt nhìn qua cả ba người một lượt, có chút hoang mang nói: "Rốt cuộc thì năm xưa đại phu nhân cũng có một người con nối dõi, đây không phải là mong muốn của ngài hay sao, lão gia?"

Lưu lão gia ngây người không lên tiếng, ra hiệu cho quản gia tiếp tục nói chuyện. Quản gia được phép liền phân tích một lèo.

"Lão gia thử nghĩ mà xem, ngài vẫn luôn muốn để Lưu Vũ kế thừa gia nghiệp nhưng hiện tại trong viện của cậu ấy nhân lực thưa thớt, ít người qua lại. Như vậy rất khó để các vị thiếu gia khác tâm phục khẩu phục. Bây giờ đại thiếu gia mang thai rồi về sau con cháu đầy đàn, địa vị chẳng phải càng ổn định hơn sao? Ngài nói xem có đúng không?"

Lưu lão gia nghe xong, cảm thấy cái lý này quả thực không sai. Trong nhà ai ai cũng biết lão gia chỉ thương duy nhất một đứa con là Lưu Vũ bởi cậu vừa sinh ra đã không còn mẹ, cũng bởi mẹ cậu là người mà ông đặt trên đầu quả tim.

Dù vậy thì Lưu lão gia cũng không hề bạc đãi những đứa con khác. Ông cấp họ nhà để ở, cho họ tiền để tiêu, lo các mối hôn sự cho từng đứa. Ông không thể dành tình yêu thương cho họ nhưng ông luôn cố gắng làm hết trách nhiệm của một người cha.

Mối quan hệ của Lưu Vũ với huynh đệ trong nhà cũng không phải không tốt nhưng cậu chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều. So với bọn họ thì Lưu Vũ còn thân thiết với đám người Lâm công tử kia hơn.

Tuy rằng hiện tại trong nhà vẫn hòa hợp ấm êm, nhưng sau này khi lão gia không còn nữa, thì ai mà biết được sẽ như thế nào?

Lưu lão gia đã từng nghĩ qua chuyện này nên ông mới muốn tìm cho Lưu Vũ một chỗ dựa thật vững chắc, nhưng cậu lại không biết điều chỉ coi trọng mỗi mình Tán Đa...

Ai da, nghiệt duyên nghiệt duyên, hiện giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào mình hắn.

Đợi đã...

Lưu lão gia nghĩ nghĩ một hồi lâu mới nhận ra, nhảy dựng lên mắng: "Làm càn! Cái gì mà con cháu đầy đàn? Còn muốn bắt Tiểu Vũ nhà ta sinh thêm mấy đứa nữa sao?!"

Mắng hoàn mắng, đánh hoàn đánh. Gạo đã nấu thành cơm, Lưu lão gia cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng con trai bảo bối của mình sẽ cùng Tán Đa sinh một đứa.

Lưu lão gia mua gà đen nhân sâm cùng tất cả các loại đồ bổ tốt nhất chất đầy trong nhà, gọi thêm hai tiểu nha hoàn nữa đến hỗ trợ Tiểu Thúy chăm sóc Lưu Vũ.

Phía bên cửa hàng Lưu Vũ nhất quyết muốn đến nên ông đành đồng ý nhưng với điều kiện là cách mấy ngày mới được tới một lần. Lưu lão gia đương nhiên sẽ không để cho Lưu Vũ nhúng tay vào làm, mọi việc cứ để cho những người có năng lực như Tiểu Nhị hoặc Tán Đa xử lý.

Hồi trước Tán Đa đi theo Tiểu Vịt biểu đệ học việc cả tháng trời nên hiện tại hắn lo liệu việc nào đều ra việc đấy. Lưu lão gia vài lần đột kích đến cửa hàng, muốn phủ đầu để bắt lỗi Tán Đa, kết quả chỉ thấy chàng rể này làm việc rất tốt rất hiệu quả.

Tán Đa cả ngày bận tối mắt tối mũi, vất vả đến khuya mới trở về. Tiệm trà qua tay hắn quản lý cũng ngày càng phát đạt hơn. Tán Đa đã quyết tâm phải làm việc thật chăm chỉ trong mấy tháng đầu, đến khi Lưu Vũ sắp sinh thì sẽ xin nhạc phụ cho hắn được ở bên cạnh chăm sóc cậu.

Lưu lão gia vô cùng hài lòng nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng chàng rể nhà mình chỉ biết làm mấy việc tay chân lặt vặt, không ngờ trong kinh doanh cũng có chút năng khiếu.

Dạo này xuất hiện một vấn đề khiến Lưu lão gia vô cùng phiền não. Kể từ khi Tán Đa đến cửa hàng làm việc, số lượng khách nữ đã tăng gấp đôi so với trước kia. Mỗi lần ông đến kiểm tra đều thấy các chị các mẹ vây quanh bên người Tán Đa không chịu rời đi.

Lưu lão gia cả giận nói: "Tán Đa là cô gia nhà ta, có thể để cho những nữ nhân kia tùy tiện mơ ước sao?!"

Chắc chắn không thể!!!

Lưu lão gia chạy hồng hộc trở về nhà lại nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang thảnh thơi nằm phơi nắng trong đình.

"Đứa nhỏ ngốc này! Đúng là hết thuốc chữa!" Lưu lão gia bước đến đoạt lấy mâm hoa quả trong tay Lưu Vũ đặt lên bàn đá: "Nhàn nhã quá nhỉ! Tại sao con lại không đến cửa hàng?!"

Lưu Vũ bị dáng vẻ khẩn trương của cha mình dọa sợ, lúng túng vươn tay với lấy hai nắm hạt dưa: "Có chuyện gì ạ? Không phải cha kêu con ở nhà dưỡng thai cho tốt hay sao, tự nhiên bây giờ lại bắt con đến đó? Tán Đa làm không tốt sao ạ?"

"Con quá tin tưởng Tán Đa nhà con rồi đấy!" Lưu lão gia ấn đầu con trai ngốc nhà mình một cái, hận rèn sắt không thành thép mà mắng: "Cũng không thèm hỏi Tiểu Nhị xem tình hình ở cửa hàng như thế nào? Tim thật lớn!"

Lưu Vũ thấy cha mình buồn bực như vậy, nhất định là ngoài cửa hàng đã xảy ra đại sự. Lúc này trong lòng mới thấy hơi lo lắng mà hỏi: "Tán Đa gây chuyện rồi ạ?"

"Đâu chỉ mỗi gây chuyện! Chính là quá khó coi!!" Lưu lão gia đánh giá Lưu Vũ từu trên xuống một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên cái bụng hơi nhô lên của cậu.

Ông đảo mắt một vòng rồi thấp giọng nói: "Hừ! Cũng khó trách, con làm sao có thể sánh được với một cô nương tuổi mười tám đôi mươi cơ chứ!"

Lời này nói ra Lưu Vũ cũng không đáp lại, Lưu lão gia tiếp tục châm ngòi thổi lửa nói: "Tướng công nhà con kìa, cũng không biết đám nữ nhân đó coi trọng gì ở hắn mà mỗi ngày đều vây quanh chật kín ba tầng, gọi ca ca đệ đệ loạn hết cả lên!"

Lưu Vũ không ngước mắt lên, vẫn tiếp tục im lặng cắn hạt dưa

"Tiểu Vũ..."

"Con đang nghe mà." Lưu Vũ nghiêm túc liếc nhìn cha một cái rồi hỏi ngược lại: "Cha, người trước kia không phải rất ghét Tán Đa, cảm thấy hắn không xứng với con hay sao? Tự nhiên nay lại chạy đến cáo trạng với con làm gì?"

"Việc con không phải nữ nhân đương nhiên con biết rất rõ, con còn chưa vội vậy cha vội cái gì? Cô nương nhà nào mà coi trọng Tán Đa, đem hắn chạy mất thì không phải rất hợp ý người rồi sao?"

"Ta..." Lưu lão gia bị con trai mình nói đến á khẩu không trả lời được, ông vừa bực vừa tức dậm chân nói: "Hừ, nhãi ranh, Tán Đa hiện tại là cha của đứa bé trong bụng con đấy! Ai cho phép hắn ăn xong liền bỏ đi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?"

"Cha cảnh cáo con nhé Lưu Vũ. Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ là cháu đích tôn của Lưu lão gia ta, con phải nuôi dưỡng nó cho thật tốt. Còn nữa..."

Một đứa không đủ, cha của con còn đang trông đợi được bế thêm một đàn cháu!

Lưu lão gia ngẫm lại thấy không đúng nên ông không dám nói tiếp bằng không tên tiểu tử Tán Đa kia mà nghe được thì lại thành làm phước cho hắn. Lưu lão gia vung tay áo, xoay người bỏ đi.

"Ong bướm vây quanh!" Thấy cha đã đi, Lưu Vũ ném đống hạt dưa trên tay lên mặt bàn, rốt cuộc cũng để lộ tâm trạng chu miệng lên hậm hực: "Hừ! Phiền chết đi được!"

Buổi tối khi Tán Đa trở về đã rất mệt, lại không biết Lưu Vũ hôm nay bị làm sao. Cậu mặc một lớp hồng y tiến gần về phía hắn, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp y phục mỏng manh. Không biết có phải do Lưu Vũ đang mang thai hay không mà cả cơ thể cậu hồng hào như một quả đào chín mọng đẹp mê người.

Tán Đa nuốt nuốt nước miếng, vốn định tối nay sẽ thành thật đi ngủ vậy mà tiểu đệ bên dưới lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Suy cho cùng thì hơn mấy tháng nay hắn không dám chạm vào Lưu Vũ. Tuy rằng thỉnh thoảng cậu sẽ dùng tay hoặc dùng miệng để giúp hắn giải quyết nhưng nó vẫn cứ như cũ, nghẹn đến phát hoảng.

Nhưng mà hôm nay Tán Đa thực sự rất buồn ngủ.

"Không muốn sao?" Cái thứ mềm mềm trắng trắng cứ cọ qua cọ lại, Lưu Vũ giương đôi mắt to tròn lóng lánh nước nhìn chằm chằm Tán Đa khiến hắn tâm ý nhộn nhạo, cơn buồn ngủ liền bay đi một nửa.

Tán Đa vô cùng đắn đo, khẽ cắn môi thương lượng một chút: "Ngày mai..."

"Nhưng mà ta muốn hôm nay..." Lưu Vũ bò lên trên người Tán Đa, câu lấy cổ hắn rồi ở bên tai hắn nhẹ giọng gọi: "Tán Đa ca ca~"

Một tiếng ca ca vừa mềm vừa ngọt lập tức đánh thức tiểu đệ nhà Tán Đa tỉnh giấc, tinh thần phấn chấn chọc lên bụng Lưu Vũ. Hắn dùng hành động thực tế để nói cho cậu biết rằng của ca ca vẫn còn rất tốt.

Vì thế đêm hôm đó Tán Đa chỉ dám dùng mười phần sức lực để làm bởi vì thân thể Lưu Vũ có chút biến hóa. Hắn vẫn chưa đã thèm, hôm sau ra cửa hàng tâm trí chỉ toàn là hình ảnh Lưu Vũ khoác một lớp hồng y mỏng gọi hắn ca ca cả đêm.

Mấy ngày kế tiếp Tán Đa đều cố gắng làm việc hết năng suất để có thể hồi phủ vào giờ Dậu. Mùa đông đến trong phòng phải đốt than sưởi ấm, vừa bước vào liền cảm nhận được không khí ấm cúng vô cùng. Quan trọng nhất là ở đó có một đại thiếu gia luôn sẵn lòng chờ hắn, nghĩ ra đủ loại cách thức để câu dẫn hắn.

Bởi vì Tán Đa đặc biệt thích Lưu Vũ mặc yếm đỏ nên nó đã trở thành vật phẩm trợ hứng của cả hai người. Mỗi lần làm tình bọn hộ đều tìm thấy một phương thức chơi đùa khác nhau, không lần nào giống lần nào. Cảm giác khi mà cả hai người đều tận hứng đến nỗi mồ hôi ướt đẫm thực sự rất sảng khoái.

Lưu lão gia nâng đũa gắp một miếng thịt cá, mắt nhìn chằm chằm bát cơm chất đầy thức ăn như một quả đồi trước mắt. Còn có cả cái tên cô gia không ngừng gắp thêm đồ thêm cơm vào đấy. Ông nhìn không nổi nữa, khụ khụ hai tiếng thật to.

Đầu nhỏ của Lưu Vũ từ phía sau quả đồi kia lộ ra, hướng cha cậu cười thật ngọt ngào. Lưu lão gia trong nháy mắt liền phải đem mấy câu mắng chửi người nuốt ngược vào bụng.

Khó lắm mới có thể cùng đôi phu phu này ăn chung một bữa cơm, vậy mà chúng nó lại coi mình như người vô hình. Cơm thì ăn chưa no, nhưng đã bị ép xem một màn ân ân ái ái.

Ngươi gắp đồ ăn cho ta, ta rót giúp ngươi chén trà. Lưu Vũ từ nhỏ đã có thói quen chăm sóc giúp đỡ người khác, còn hiện tại có thể thấy rõ cậu đang rất ỷ lại vào Tán Đa. Lưu lão gia vô cùng hài lòng, trong giây lát đã có ý định giảng hỏa với chàng rể này.

Mấy món này đều là do Tán Đa làm đó.

Bởi vì gần đây Lưu Vũ ốm nghén rất nặng, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn, gương mặt vừa mới phúng phính lên một tí giờ lại gầy đi không ít.

Lưu lão gia xót con, đang tính mời một đầu bếp có tay nghề lợi hại nhất trong thành về thì liền nghe Tiểu Thúy báo lại là thiếu gia đã chịu ăn cơm.

Ông vừa đến nơi mới biết hóa ra là đồ ăn Tán Đa làm riêng cho Lưu Vũ.

Tôm hấp lột sẵn vỏ, canh gà hầm nấm hương, còn có một món cá mùi hơi khó ngửi nhưng ăn vào lại rất ngon miệng.

Lưu lão gia chưa từng nghe Lưu Vũ nhắc đến món này, Tán Đa nói rằng lần trước ở Oa Tức tửu lâu Lưu Vũ vừa ăn thử một lần đã thích. Món đó gọi là cá ướp thúi An Huy.

Một lần liền nhớ kĩ, còn có thể làm lại cho cậu ăn.

"Không phải con ăn cá sẽ nôn sao? Hơn nữa món này mùi có hơi..." Lưu lão gia bịt mũi lại nhưng nhìn con trai mình gắp một miếng to trông thật ngon miệng.

"Ngon lắm luôn." Lưu Vũ nhìn Tán Đa cười đến ngọt, hai má ửng hồng rất đáng yêu. Cuối cùng Lưu lão gia xem như cũng đã hiểu, đồ ăn không quan trọng, quan trọng người nấu là ai.

Lưu lão gia thở dài, gắp một miếng tôm bóc vỏ nhét vào trong miệng, thật vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro