Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm sau, đám người Lâm công tử sau khi ngâm mình trong suối nước nước nóng thì liền đứng dậy đi ăn cơm. Chờ mãi vẫn không thấy Lưu Vũ xuống lầu, Trương công tử đói đến hoảng, tức giận muốn chạy lên lầu kêu cậu rời giường.

Lâm công tử vội vàng kéo hắn ngồi xuống, tự mình xung phong nhận công việc nặng nhọc này. Đi qua khúc rẽ ở hành lang sẽ thấy một cửa phòng duy nhất dành cho khách nhân. Hắn đang định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái từ bên trong phát ra.

"Ô...Không cần...Chỗ đó không..."

"Chỗ này thì sao?"

"Nhẹ chút...A...Đã nói là nhẹ một chút mà!"

"Thoải mái sao?"

"Ừm, giúp ta...Vẫn muốn..."

"Em gần đây...Càng ngày càng mẫn cảm..."

"Aaaaa..."

Đoạn đối thoại ái muội cùng với giọng khóc nức nở. Lâm công tử trước nay chưa từng nghe Lưu Vũ nói chuyện kiểu này bao giờ, lời nói nhỏ nhẹ lại mang theo chút nhu mị khiến người nghe thấy lòng mình tê dại. Mà Tán Đa ngày thường tùy tiện nhiệt tình không ngờ cũng có một mặt ôn nhu như vậy.

Cuộc hội thoại giữa hai người làm Lâm công tử cảm thấy có chút yên bình. Tình cảm thật tốt!

Nếu như người đến đây không phải hắn mà là Châu Trương hai người bọn họ nghe được thì sợ là đã kinh hãi quá độ, ngã vật xuống đất đột tử rồi.

Lâm công tử đứng im tại chỗ, thẳng đến khi một âm thanh cao vút vang lên rồi chợt tắt như dây đàn đứt đoạn rồi mới dịu đi một chút. Hắn phân vân mất nửa nén hương mới lấy hết can đảm tiến lên gõ cửa.

Sau một lát mới truyền đến thanh âm của Lưu Vũ: "Ai vậy?"

Lâm công tử hắng giọng một cái rồi nói: "Là ta, kêu hai người xuống ăn cơm. Hôm nay không có tuyết rơi, có muốn ra ngoài di dạo một chút sau khi dùng bữa không?"

Lại đợi thêm nửa nén hương nữa cửa phòng mới mở ra. Tán Đa y phục chỉnh tề đứng ở một bên cửa để Lâm công tử bước vào. Vừa vào hắn liền ngửi thấy một thứ mùi thanh u hỗn loạn không biết là mùi gì, tuy rằng chỉ là hơi phảng phất nhưng lại không cách nào ngó lơ nó được.

Còn Lưu Vũ thì trông như vừa mới từ ổ chăn chui ra, gương mặt trắng nõn lộ ra nét ửng hồng như vừa bị hấp chín, lại thêm môi châu có chút sưng đỏ, cả người toát ra dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn vô cùng diễm lệ.

Lâm công tử rời ánh mắt xuống chiếc bụng tròn vo của cậu...Ừm có lẽ là do đang mang thai thôi...

Lưu Vũ cố gắng buộc thắt lưng nhưng bụng đã lớn hơn trước nên tay không thể với ra sau lưng. Tán Đa nhanh chóng chạy tới cầm lấy đai lưng đặt lên bàn. Hắn thương lượng với cậu về việc không nên thắt nó nữa, nếu thắt quá chặt đối với bảo bảo cũng không tốt.

Hai người vì vấn đề này mà tranh luận mất không ít thời gian, cuối cùng Tán Đa buộc phải giấu đai lưng đi rồi khoác lên người Lưu Vũ một cái áo choàng tuyên bố kết thúc cuộc chiến.

Lâm công tử ung dung ngồi bắt chéo chân chống cằm xem Lưu huynh của hắn ngày thường ở trước mặt huynh đệ vô cùng đoan chính nội liễm, hiện tại lại đang làm nũng chỉ huy tướng công nhà mình chạy trước chạy sau.

Đặc sắc nhất là khung cảnh Lưu Vũ ngồi trên giường lắc lắc bàn chân nhỏ để Tán Đa giúp cậu mang giày, trong lúc đó còn cố ý chọt chọt bả vai Tán Đa vài cái trêu đùa.

Tán Đa làm sao có thể chịu đựng nổi sự khiêu khích của lão bà nhà mình, hắn mỉm cười rồi nắm lấy hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu. Lưu Vũ không ngờ tới nước đi này của Tán Đa, ngồi ở mép giường bĩu môi rồi giả bộ giận dỗi đá nhẹ vào người hắn kháng nghị.

Hai người không coi người khác ra gì, chỉ biết cười đùa vui vẻ cực kỳ tình tứ. Lâm công tử bị tổn thương sâu sắc, cố ý khụ khụ hai tiếng thật lớn để nhắc nhở đôi phu phu bọn họ rằng mình vẫn còn tồn tại thì hai người mới chịu thu liễm một chút.

"Bên phía Châu huynh có lẽ đã phát hiện nhưng mà Trương đệ thì khẳng định không biết gì. Hắn hôm qua còn hỏi ta là tại sao huynh lại muốn ngủ cùng một phòng với Tán Đa."

Trên đường xuống lầu, Lâm công tử lên tiếng nhắc nhở: "Huynh định bao giờ mới nói sự thật cho hắn biết?"

"Chuyện gì?" Lưu Vũ hỏi lại: "Là chuyện ta đã thành thân với Tán Đa hay là cái này?" Cậu chỉ chỉ xuống bụng mình.

Lâm công tử cau mày, trầm mặc mà nhìn xuống bụng tròn đang ẩn mình bên trong lớp áo choàng một cái...Hừm, cảm giác nghe chuyện nào cũng rất chấn động.

"Hay là..." Lâm công tử bấm tay tính toán: "Chờ đến khi huynh sắp sinh bảo bảo rồi nói, lúc đó là tháng sáu vừa hay bước sang mùa hè thì cái bụng này cũng không thể giấu được nữa đúng không?"

"Ta không có ý định giấu bọn họ." Lưu Vũ nắm lấy tay Tán Đa, nhàn nhạt nói: "Cuộc sống của ta ta tự quyết định, hà tất phải để ý nhiều như vậy."

"Tiểu Vũ..."

Lâm công tử cảm giác nhìn thấy trên đầu Tán Đa mọc thêm hai cái tai như một chú cún bự, ánh mắt trong trẻo vừa vui mừng vừa thâm tình nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Tuy Lưu Vũ đã dám làm thì phải dám nhận nhưng cậu lại không thể thắng nổi đôi mắt nhu tình của Tán Đa, đôi tai bỗng chốc liền đỏ lên.

"Yêu đương thật tốt..." Lâm công tử từ tận đáy lòng cảm thán: "Thật tốt..."

"Hay là ngươi cũng thử tìm một người đi?" Tán Đa ôm bả vai Lưu Vũ, rất đắc ý mà nói: "Chỉ là người giống như Tiểu Vũ...rất khó tìm. À không...không được tìm."

"..." Lâm công tử nở một nụ cười cứng nhắc giữ lịch sự.

"Tán Đa, ngươi nghĩ nhiều rồi...Cái đó thì thực sự không cần..."

Ăn cơm trưa xong, năm người cùng nhau lên núi thưởng thức hoa mai. Mai vàng ngày xuân ngắm ở trên núi quả là đẹp nhất, dù tiết trời mùa xuân hơi lành lạnh nhưng vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan.

Tuyết đọng trên đất đã tan ra, mặt đường khá ẩm ướt nên Tán Đa vẫn luôn cẩn thận đỡ lấy Lưu Vũ.

"Không có tuyết rơi mà sao lạnh quá..." Lưu Vũ dậm chân, gương mặt ửng hồng, cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay lạnh tím của Tán Đa.

"Ta không lạnh, ủ ấm cho ngươi một chút." Lưu Vũ nhét thủ lô* của mình vào tay Tán Đa. Vừa chạm vào đôi tay lạnh như băng thì liền bắt hắn ôm thủ lô vào lòng, mỉm cười nói: "Ôm chặt càng ấm."

(*)Thủ lô: Lò sưởi cầm tay thời cổ đại.Gần giống như ấm trà, bên trong đặt than nóng và có quai xách.

"Em cầm lấy đi, tôi không sao." Tán Đa nhanh chóng đưa lại cho Lưu Vũ. Đùa chứ hắn làm sao có thể để cho cậu đóng băng được.

Nghĩ rồi liền cố ý giơ tay lên vỗ vỗ phần cơ bắp, vừa cười vừa nói: "Tôi rất khỏe đó, không sợ lạnh."

Lưu Vũ nhéo nhéo cánh tay rắn chắc rồi bật cười, vẫn là đem thủ lô đưa cho hắn rồi sử dụng danh phận thiếu gia mà ra lệnh nếu không tuân theo sẽ bị đuổi về. Tán Đa không dám cãi lại, chỉ đành cúi đầu cầm tay cậu đặt lên tay hắn, cùng nhau ủ ấm .

"Ta vẫn luôn cảm thấy hai người kia có gì đó không đúng..." Trương công tử nhìn chằm chằm Lưu Vũ và Tán Đa đang đi phía trước một lúc lâu rồi kéo Lâm công tử qua nói: "Làm gì có vị thiếu gia nào mà đưa thủ lô cho thị vệ của mình? Hơn nữa tay còn nắm qua nắm lại, đó đó đó...Không thích hợp chút nào?"

Thị vệ nào ở đây? Tướng công nhà người ta đương nhiên người ta phải đau lòng rồi! Lâm công tử lắc đầu, vỗ vỗ bả vai có chút uể oải của Trương công tử: "Ngươi rốt cuộc cũng chịu để ý hai người bọn họ rồi."

Hắn khẽ ghé vào tai Trương công tử giả vờ thần bí nói: "Trở về sẽ nói cho ngươi biết!"

"Cái gì?! Bọn họ thành thân rồi?!"

"Cái gì?! Lưu huynh còn đang mang thai?!"

"Cái gì?! Ta sắp được làm cha nuôi sao?!"

"Không...Đợi đã!"

Đầu óc của Trương công tử tạm thời không thể tiếp nhận được nhiều tin tức giật gân như vậy. Hắn túm lấy bả vai Lâm công tử lắc mạnh khiến Lâm công tử cảm giác như thần hồn sắp bị tiêu tan thành từng mảnh: "Nói! Bảo bảo có mấy người cha nuôi?!"

"Chỉ có một mình ta là đã được Lưu Vũ chấp thuận!" Lâm công tử đẩy Trương công tử ra, chỉnh chỉnh lại vạt áo rồi quát lớn: "Bình tĩnh đi! Ngươi có thể đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy được không?"

"Huynh...huynh là cái đồ đểu cáng! Cư nhiên lại giấu diếm ta cả tháng trời! Lâm huynh...Ta sẽ không bao giờ cùng huynh đến Oa Tức tửu lâu uống rượu nữa! Từ lâu đã cảm thấy..."

Trương công tử biểu tình vô cùng phẫn nộ, tiếng hét chấn động cả sơn trang: "Rượu ở Oa Tức tửu lâu toàn là trộn lẫn với nước, khó uống chết đi được!!!"

"Lưu huynh...Lưu huynh..." Lưu Vũ đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng gọi mình. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng có hai cái đầu nhỏ đang thập thò nhìn vào.

Lưu Vũ chạy ra mở cửa, Trương công tử ngập ngừng mãi không chịu bước vào, hắn kiễng chân ngó đầu nhìn khắp phòng rồi hỏi: "Tán Đa đâu?"

"Hắn đi ngâm suối nước nóng rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có trong phòng là tốt rồi!" Trương công tử lúc này mới túm cổ Lâm công tử tiến vào, đĩnh đạc ngồi lên đệm giường êm ái càng không khách khí mà nắm một đống đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng.

Hắn cười hề hề nói: "Này không phải là đang đi thăm huynh sao? Lưu huynh, ta nói trước nhé, vị trí cha nuôi số một ta nhận trước rồi không được đưa cho người khác!"

Trương công tử vừa nói vừa liếc nhìn Lâm công tử đang nghịch đống đồ trang trí, nhếch miệng bảo: "Tính thế nào thì tính, Lâm huynh chỉ được làm cha nuôi nhỏ, cha nuôi lớn chắc chắn là ta!"

"Tùy ngươi tùy ngươi, không thèm tranh với đồ trẻ con!" Lâm công tử hôm nay bị hắn ta lải nhải đến nhức hết cả óc, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa mà lên tiếng: "Tiệm vải nhà ta sẽ chuẩn bị tất cả quần áo cho bảo bảo trong ba năm, ta còn đích thân đan một chiếc áo choàng lông cừu cho bảo bảo rồi. Đan quần áo đó, ngươi có biết làm không?"

"Nông trang nhà ta hàng tháng đều sẽ gửi gạo sang nuôi lớn bảo bảo, huynh có không?" Trương công tử không chịu yếu thế.

"Gạo? Hừ!" Lâm công tử trợn trắng mắt, cười ha hả vào vẻ mặt ngốc nghếch của Trương công tử: "Ngươi thấy có bảo bảo nhà ai vừa sinh ra đã ăn cơm sao? Bảo bảo sinh ra phải được uống sữa! Cơm phải hơn một tuổi mới có thể ăn, ngươi đúng là chả biết gì cả..."

"Huynh thì biết cái gì?" Trương công tử vừa nghe Lâm huynh cười nhạo bản thân không hiểu biết, lòng hiếu thắng đột nhiên cháy bừng bừng, vô cùng khí thế mà phản bác: "Bảo bảo nhà Lưu huynh có thể giống với những đứa trẻ khác được hay sao? Lưu huynh không có sữa thì làm sao bảo bảo có thể uống? Vậy chẳng phải lúc đó sẽ uống nước gạo sao?"

"Như nào lại không có sữa?" Lâm công tử bất bình nhảy dựng lên: "Ngươi khinh thường ai vậy hả?"

Trương công tử mới không thèm tin, vung tay với lấy đồ ăn tiếp tục bỏ vào miệng: "Hứ! Ta không tin...Lưu huynh, huynh tự nói xem, huynh có thể không?"

Từ chập tối đến giờ Trương công tử còn chưa hồi phục lại tinh thần, đối với chuyện hiếm lạ này thì vẫn kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc thì huynh đệ tốt sớm chiều ở chung cả chục năm nay lại là một song nhi. Nếu không phải tự Lưu Vũ thừa nhận thì đánh chết hắn cũng không dám tin lời nói của tên tiểu tử họ Lâm kia.

"Cũng đúng cũng đúng, đợi qua mấy tháng nữa có lẽ bảo bảo sẽ có đủ sữa để ăn..."

"Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà..." Lâm công tử vô cùng đắc ý: "Lưu huynh, chỗ đó có mềm không?"

Lâm công tử đang định vươn tay ra sờ thử thì đột nhiên một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau khiến bọn họ giật mình: "Hai người đang làm gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh trầm thấp hung ác như quỷ dữ, Trương Lâm hai người từ từ quay đầu lại nhìn. Bắt gặp gương mặt tức xì khói của Tán Đa, cả hai kinh hồn bạt vía mà thét chói tai rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Tán Đa lửa giận hừng hực đứng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất muốn đem bọn họ xé thành trăm mảnh.

"Ra ngoài!! Lập tức...Ra ngoài!"

"A a a...Cứu mạng cứu mạng..."

"Tán Đa...Được rồi, đừng nóng giận...Hai người đó không phải cố ý đâu..."

Lưu Vũ bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu Tán Đa an ủi. Từ lúc đuổi Trương Lâm ra ngoài đến giờ đã hết nửa nén hương, Tán Đa vẫn còn đang sinh khí.

Ban nãy đối mặt với Trương Lâm hai người kia thì như quỷ hóa thân. Vừa quay đầu lại cái liền biến thành cún bự ủy khuất ôm chặt lấy Lưu Vũ nhất quyết không chịu buông. Hắn khóc lóc nói: "Của tôi, không cho bọn họ sờ..."

"Được được, của ngươi hết...Bọn họ chưa có sờ, ta cũng không để cho bọn họ sờ..." Lưu Vũ lên tiếng giải thích.

Tán Đa nhớ lại cảnh tượng lúc vừa bước vào phòng, lặng lẽ đem tên của Trương Lâm hai vị công tử này vào sổ đen của mình. Về sau đối với bọn họ phải thật cẩn thận, tuyệt đối không cho tiếp xúc quá gần với Tiểu Vũ.

Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, đầu cọ cọ lên bụng Lưu Vũ làm nũng nói: "Đều là của ta!"

Khuyên giải không có hiệu quả, bị Tán Đa cọ qua cọ lại nên đương nhiên cậu biết trong đầu hắn đang có chủ ý gì.

Lưu Vũ bất đắc dĩ mà cởi áo, lộ ra ngực sữa chi chít dấu hôn. Hai hạt anh đào hồng phấn bởi mỗi ngày đều được chăm sóc liền lớn hơn một chút. Tán Đa thuần thục ngậm một bên vào trong miệng, bàn tay rảnh rỗi cũng nhanh chóng bao lấy nên còn lại xoa nắn.

Cơ thể bị người kia đùa bỡn đến chín rục trong thời gian mang thai càng thêm mẫn cảm, vừa chạm vào liền ướt. Ngón tay dài lật tới lật lui hai môi hoa đầy đặn liên tục mấp máy run rẩy, hắn nâng cao đùi cậu lên rồi làm một cú đâm vào.

Lối vào chật hẹp ấm nóng vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận hắn. Bởi vì trong lòng vẫn còn chút ghen tuông nên xuống tay có chút vội vàng thô bạo, bàn tay dùng sức niết bầu vú tản ra một mùi sữa tươi nhàn nhạt. Hắn liếm thử vị sữa rồi nhanh chóng cúi xuống hôn môi cùng Lưu Vũ.

"Đều là của ngươi..." Lưu Vũ kéo tay Tán Đa xoa xoa bụng tròn của mình.

Đôi môi căng mọng mềm mại như có một sức hút lạ kỳ giữ chặt hắn lại, chỉ như vậy thôi đã khiến da đầu Tán Đa tê dại. Hắn ôm Lưu Vũ ngồi dậy, giữ lấy sau gáy rồi hôn sâu hơn. Giận dỗi cũng nhanh chóng tan biến hết.

Lúc này hai người vừa bị Tán Đa dọa sợ còn chưa hoàn hồn lại được. Bọn họ trốn vào phòng ngủ, ôm nhau thành một đoàn run cầm cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro