10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cứ nghĩ là sau khi ném cái bát đấy hắn sẽ lên đây, cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối đầu lại rồi nhưng rốt cuộc hắn không hề lên, mấy ngày liền cũng không lên phòng. 

Cậu thấy hắn có vẻ không để tâm đến mình vô cùng vui mừng, lên kế hoạch chạy trốn khỏi đây. Lưu Vũ không biết đây là đâu cả, nhưng việc trước mắt là phải trốn khỏi đây đã, chỉ cần vẫn còn là ở trong Trung Quốc thì Lưu vũ hoàn toàn có thể xử lý được. 

Cậu dựa vào mắt của mình nhìn cái cổng lớn kia, ước chừng độ cao, ước chừng cả khoảng cách từ tầng này nhảy xuống mặt đất, xác định có nhảy xuống trực tiếp cũng không thể gãy chân. Bởi vì tầm nhìn hạn hẹp thế nên Lưu Vũ chỉ có thể tóm lược sơ qua mà thôi. 

Tối hôm đó, cậu mở cửa sổ, nhìn ngó ở dưới để xem có ai không. Đêm khuya thanh vắng không một bóng người, cực kì thích hợp để hành động. Bỏ qua việc nhịn đói mấy hôm nên hơi đuối sức thì còn lại Lưu Vũ vẫn ổn, có thể chạy được khá xa.

Buộc tấm chăn ở chân bàn rồi thả xuống dưới, cậu bám lấy tấm chân nhảy từ trên xuống. Lưu Vũ tính toán hơi sai một chút, cái này cao hơn cậu nghĩ nhưng mà không sao, tấm chân này đủ dài để cậu có thể tiếp đất một cách an toàn. 

Lưu Vũ thực ra là một con người vô cùng liều mạng, nếu chạy trốn người ta sẽ không bao giờ đi cửa chính cả nhưng Lưu Vũ đã trèo được hẳn qua cánh cổng kia để ra bên ngoài rồi. 

Sau khi ra được bên ngoài, việc còn lại của cậu là chạy, không cần phải nghĩ cái gì cả, chạy.

Cậu trong lúc hành động để dồn hết sự tập trung của mình vào việc trốn thoát nên không hề để ý từ trong một căn phòng nọ, Santa đã nhìn thấy hết tất cả.

"Mày không đuổi theo à?" Một anh chàng mang nét Tây Âu ăn mặc sành điệu như Fashionista chính hiệu, lắc nhẹ ly rượu trên tay hỏi hắn.

"Cho em ấy chạy thêm 2 phút nữa, hít thở không khí một tí rồi đem về lại cũng được, không cần quá khắt khe làm gì." Hắn thản nhiên đáp lại. 

"Mày cũng ác quá đấy, cho người ta chạy cho đã đi rồi bắt về." Anh cười khẩy.

"Ác gì? Tao từng nói với em ấy rồi, nhưng em ấy chắc chắn sẽ không nghe lời, biết nhưng tao vẫn có đuổi theo đâu, còn cho chạy thêm. Còn mày đấy Mika, vị nhà mày chắc chẳng được ngoan như Lưu Vũ nhà tao." Santa nhìn vào đồng hồ trên tay, quá 1 phút rồi.

"Cái đấy thì công nhận rồi, không bằng được."

"Tao đi đây, nói chuyện với mày tốn bao nhiêu thời gian." Hắn buông ly rượu xuống bàn đi ra khỏi phòng.

Santa lái xe ô tô ra khỏi biệt thự, đi theo con đường mà vừa nãy Lưu Vũ đã đi. Hơn 2 phút không thể chạy quá xa được, hắn lái xe chỉ một chút đã tìm thấy cậu. Santa tăng tốc phóng nhanh vượt qua Lưu Vũ rồi phanh xe một cái kít dừng ngay trước mặt cậu.

"Không ăn mấy ngày mà em vẫn chạy nhanh quá nhỉ, tôi còn tưởng mất dấu em luôn rồi cơ." Hắn bước xuống xe, đứng đối diện Lưu Vũ.

"Anh... Mẹ kiếp." Lưu Vũ ngoay hướng ngược lại chạy đi.

Nhưng ý định của cậu chẳng thể thực hiện, hắn đã nhanh hơn một bước túm áo Lưu Vũ lại lôi cậu về phía sau.

"Chân người với động cơ xe thì cái nào nhanh hơn? Em đừng có tự phí sức lực nữa và tôi đã bảo em rồi, miệng xinh không được nói tục, để xem chút nữa tôi trừng trị em như thế nào." Hắn đem Lưu Vũ nhét vào ghế phụ mặc kệ cho cậu có phản kháng đem ngược trở về khu nhà kia.

Hắn đỗ xe ở trước cửa, vác Lưu Vũ trên vai đi thẳng một mạch lên tầng trên mở cửa ra đóng lại cái sầm còn không quên chốt cửa. Hắn ném cậu lên giường một cái thô bạo.

"Anh định làm cái gì?" Lưu Vũ nhìn động tác cởi áo của hắn vô cùng hốt hoảng.

"Còn làm cái gì? Em tự nhìn cũng có thể hiểu được mà. Tôi đã từng cảnh cáo em, rằng em bỏ trốn hay tự tử thì tôi sẽ thao chết em luôn. Thế nên bây giờ việc bỏ trốn của em tôi có thể hiểu là do em thiếu tao không?" Hắn tiến tới chỗ của cậu.

"Không... Anh cút ra..." Khoảng cách giữa Lưu Vũ và hắn là vô cùng gần, đầu mũi cậu lại bắt đầu ngửi thấy mùi hương ấy.

Toàn bộ quần áo của Lưu Vũ đều bị hắn xé rách trong vòng một nốt nhạc.

"Cút..." Cậu biết tình huống lúc này là như thế nào nhưng lại không thể trốn thoát được, mùi hương kia của hắn tỏa ra giống như trói Lưu Vũ vào một chỗ không dịch chuyển nổi.

Hắn một tay nắm lấy hai cổ tay của cậu không cho Lưu Vũ phản kháng, môi lạnh dán lên đôi môi mềm mại kia của cậu. 

Lưu Vũ bị ép buộc mở miệng để lưỡi của hắn luồn vào bên trong, cậu dùng sức cắn mạnh vào lưỡi của hắn. Vị tanh của máu xộc lên trong khoang miệng của cả hai người. Hắn tách môi mình ra khỏi cậu, máu chảy từ lưỡi ra đến khóe môi bị lau đi.

"Em làm có nghĩ đến hậu quả không?" Hắn hỏi cậu.

"Hậu quả thì đã sao? Tôi còn muốn cắn đứt lưỡi anh luôn." Cậu vô cùng ngang ngạnh đáp lại.

"Được, tốt." Hắn gật đầu khen ngợi cậu.

Sau câu khen ngợi ấy, hắn như một con hổ háu đói lao đến vồ lấy con mồi của mình. Santa ngậm phần xương quai xanh tinh tế của Lưu Vũ để lại trên người cậu rất nhiều những vết đỏ chói. Cổ của cậu có chỗ bị hắn ngậm đến xanh tím lại.

Ngậm hai đầu vú nhỏ vào, hắn dùng lưỡi và răng để đùa nghịch nó. Santa có vẻ rất thích thú với nơi này, hắn làm đến mức chúng chuyển sang một màu sẫm. Lưu Vũ thở dốc cố gắng kháng cự lại nhưng cơ thể của cậu có vẻ không hề thuận theo ý muốn. Hắn đụng đến nơi nào trên người Lưu Vũ, nơi đó liền trở nên nóng nực. 

Santa đột ngột lật người Lưu Vũ lại, đem mông cậu nâng cao lên. 

"Anh cái gì... A!" Lưu Vũ chưa kịp hỏi xong thì có một cảm giác lạ lẫm truyền từ dưới lên, lưỡi của hắn đang liếm tiểu huyệt của cậu. 

"Không... chỗ đó..." Cậu run rẩy cất tiếng, lưỡi của hắn làm cho đầu não cậu tê rần không rõ cảm giác là gì.

"Nào, tận hưởng đi bảo bối." Hắn trấn an cậu, chọc hai ngón tay vào bên trong động. 

Cơ thể của Lưu Vũ đặc biệt mẫn cảm, những động chạm ở đầu vú vừa nãy đã khiến tiểu huyệt chảy dâm dịch. Hai ngón tay rồi ba ngón tay của hắn đều dính những dịch ngọt kia cả.

Hắn cởi quần giải phóng con quái vật đang sưng to lên, không lưu tình cắm toàn bộ vào bên trong người của cậu. 

Lưu Vũ bị vật lạ xâm nhập vào đau đớn hai mắt nhòe đi vì nước mắt, miệng kêu những tiếng không rõ ràng.

"Đau... A...aa.." 

"Ngoan, vào hết rồi, bảo bối giỏi lắm." Hắn thì thầm bên tai cậu hít hà mùi hương anh đào quen thuộc, lượng tin tức tố của hắn thả ra càng nhiều như để giúp Lưu Vũ hết đau đớn.

Tin tức tố của Alpha là thứ thuốc kích tình hiệu quả nhất, vượt xa so với tất cả những loại thuốc khác. Lưu Vũ rất nhanh đã cảm nhận được khoái cảm từng đợt xông lên sau một cú ra vào của hắn. 

"Ha----, nhẹ nhàng thôi... hỏng mất~ Aa..."

Lưu Vũ bị sự xâm phạm của hắn kích thích cho hét thất thanh, phát ra những tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn cong người đón nhận từng đợt ra vào. 

"Hửm? Sung sướng quá có phải không?" Hắn nhìn người dưới thân mình rên rỉ dâm đãng, hỏi.

"Sướng... Ân..." Hơi nước mờ mịt trong mắt, Lưu Vũ không biết mình đang nói ra cái gì nữa, cậu chỉ biết thuận theo mà thôi.

"Lần sau có còn dám cãi lại lời tôi nữa không?" Hắn nắm lấy eo cậu, vừa đâm vào vừa hỏi.

"Không a... Không dám nữa..." Cậu lắc đầu vội.

"Ngoan lắm." Santa cười khen thưởng. 

Cự vật của hắn đã chọc đến khoang sinh sản của cậu, Santa không muốn chọc hẳn vào bên trong cậu, lúc này vẫn chưa phải là lúc để làm điều này. Hắn chà xát vách thịt nóng ẩm, đỉnh thật mạnh một cái vào bên trong rồi rút ra, tinh dịch của hắn bắn hết lên người Lưu Vũ, phía trước của cậu cũng đạt cao trào mà bắn ra ga giường.

Sau một đợt vũ bão, Lưu Vũ nằm xụi lơ trên giường, mệt mỏi quá độ mà ngất đi, hắn nhìn vào phía sau gáy của cậu, lắc đầu cười khổ, căn bản không dám cắn vào nơi đó, thôi thì cứ để khi nào Lưu Vũ thật tỉnh táo đi rồi hẵng tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro