11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bởi vì nhịn ăn mấy hôm sau đó còn vận động mạnh như đêm qua thế nên hôm nay lên cơn sốt nằm li bì trên giường. Lúc tỉnh lại có lẽ là buổi chiều ngày hôm sau. Cậu lúc tỉnh dậy nhận ra mình nằm ở một căn phòng khác, toàn thân người rất nhiều dấu vết của hoan ái, ngày hôm qua hai người đã làm chuyện đó rồi, hắn chẳng lẽ nào...

Cậu sờ ra đằng sau cổ của mình, không hề có dấu vết gì cả, hắn chưa hề đánh dấu cậu.

"Lưu Vũ, em dậy chưa?" Hắn bê bát cháo mở cửa phòng ra thấy Lưu Vũ đang ngồi dựa lưng vào thành giường không biết là nhìn đi đâu.

"Dậy rồi thì ăn đi rồi uống thuốc." Hắn đặt bát cháo xuống bàn.

"Không, tôi không ăn." Lưu Vũ thêm một lần nữa cự tuyệt, giọng của cậu khản đặc cả đi.

"Không cho phép em từ chối, cầm lấy và tự ăn hoặc là để tôi ép em." Hắn không để cho cậu nói không, trực tiếp ra lệnh.

"Tôi không ăn là không ăn, anh đừng có ép." Cậu mặc dù vô cùng mệt trong người, thực sự rất mệt, vừa mệt vừa đau nhưng vẫn không chịu đụng đến một miếng cháo nào cả.

"Ngang bướng." Hắn xúc một thìa cháo thổi nguội đi rồi đưa lên miệng cậu. 

Lưu Vũ quay mặt sang chỗ khác tránh thìa cháo đấy nhưng lại bị hắn nắm cằm quay lại, ép buộc cậu há miệng ra để ăn cháo. Lưu Vũ muốn nhổ ra nhưng dưới con mắt đáng sợ kia của hắn cậu bắt buộc vào nuốt vào trong bụng. 

Santa phi thường kiên nhẫn đút cho Lưu Vũ ăn hết hơn nửa bát cháo với phương pháp bắt ép. Không thể phủ nhận là sau khi ăn cháo ấm xong trong người cậu có sức hơn hẳn, được nạp năng lượng nên ít ra vẫn có một tí sức sống.

"Nước đây, uống đi để tráng miệng." Hắn đưa cốc nước lọc cho cậu.

"Không." Lưu Vũ lắc đầu.

"Em..." Hắn đành phải cầm cốc nước lên uống để chứng minh nó không có độc rồi đưa có cậu.

"Ok chưa? Tôi uống rồi, không bỏ gì cả." 

Lúc này Lưu Vũ mới chịu cầm lấy cái cốc uống một ngụm rồi đặt xuống.

"Đây, thuốc của em." Hắn lấy thuốc trong tủ nhỏ ra.

"K..."

"Được rồi không cần nói nữa, tôi hiểu ý em là gì mà. Không uống chứ gì, được, thế thì không uống." Hắn chặn miệng cậu lại để thuốc về chỗ cũ, cầm bát với cốc đứng dậy rời khỏi phòng.

Lưu vũ nhìn hắn rời đi, thầm thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng đi rồi, cậu rốt cuộc cũng có thể an ổn được một phần. Định nằm xuống giường thì cánh cửa lại bật mở thêm một lần nữa, Santa đi vào tay cầm một túi nhỏ.

"Nằm úp sấp người xuống." Hắn ra lệnh.

"Anh định làm cái gì?" Lưu Vũ cảnh giác.

"Giúp em đặt thuộc." Santa trả lời.

"Hả? Thuốc gì?" Cậu ngơ ngác.

"Em chưa từng nghe tới thuốc hạ sốt đặt hậu môn bao giờ hả? Biết trước kiểu gì em cũng từ chối việc uống thuốc viên thôi thế nên tôi đã mua sẵn cái này rồi. Thuốc đặt hậu môn thì không độc nổi đâu." Hắn dùng một tay cũng có thể lật người Lưu Vũ lại, giữ lấy eo và chân của cậu để Lưu Vũ không thể cựa quậy.

"Thả tôi ra! Tên khốn nạn nhà anh!" Cậu lớn tiếng.

"Tôi bảo như thế nào? Không được nói bậy." Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt cảnh báo.

Kéo quần Lưu Vũ xuống lộ ra cái mông trắng như tuyết, tách ra bên trong lộ cửa huyệt non mềm ẩm ướt. Hắn nhìn Lưu Vũ xấu hổ đến độ đỏ tới tận mang tai dùng hai tay che mặt mình lại có chút buồn cười, đáng yêu chết đi được.

Lấy viên thuốc từ trong bao bì ra, hắn nhét một viên vào trong hậu môn của cậu, đẩy nó sâu vào bên trong một chút, tay cũng chẳng an phận mà bắt đầu càn quấy.

"A... Santa anh mau cút... Aa.." Lưu Vũ cảm thấy sự tình không ổn liền lên tiếng ngăn lại nhưng tiếng rên rỉ của cậu phát ra, chặn mất lời khuyên can.

"Chỉ có thế mà thân thể em cũng phản ứng lại sao? Đúng là mẫn cảm mà." Hắn rút tay ra khỏi huyệt của cậu, kéo quần lại cho Lưu Vũ, thuận tiện vỗ mông cậu mấy cái. 

"Xong rồi, nằm nghỉ ngơi một chút đi." Hắn thả Lưu Vũ ra cho cậu nằm lại chỗ của mình rồi rời đi.

"Khoan... Khoan đã." Lưu Vũ gọi hắn lại. 

"Hửm?" Santa nghiêng đầu.

"Tôi... có thể hỏi là anh có đả động gì đến phía cảnh sát không?" Lưu Vũ dè dặt lên tiếng. Cậu không biết là mấy người Bá Viễn có biết cậu ở đây không hay là là có được bất kì tin tức nào không, cũng không biết được kế hoạch đã tiến triển đến đâu rồi.

"À, em quan tâm tôi có nói gì với bọn chúng về việc tôi bắt em đến đây không chứ gì? Có nha, nhưng mà tôi đang định đợi em chừng nào khỏe lại thì mới đi trêu tức bọn chúng cơ." Hắn gật đầu.

"... Anh định làm gì?" Cậu hỏi.

"Muốn biết? Không nói cho em đâu, chừng nào em khỏe lại đi rồi tôi sẽ nói." Hắn ra vẻ thần bí không chịu nói cho Lưu Vũ biết.

"Ơ... Nói đi mà..." Lưu Vũ theo phản ứng tự nhiên nhăn mày bĩu môi.

"Đang làm nũng đấy hả? Đáng yêu đấy nhưng mà không thay đổi được gì đâu. Ngoan ngoãn bồi bổi thân thể đi." Hắn nói xong rồi rời khỏi phòng không cho Lưu Vũ có thời gian để hỏi thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro