3. If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ gặp được Santa khi em đang trên bờ vực của tuyệt vọng.



- Chết đi, liệu có tốt hơn không?

Lưu Vũ nhìn cổ tay trắng nõn có vài đường gân xanh nổi lên. Nếu ở đây có thêm chút sắc đỏ thì đẹp quá nhỉ? Màu đỏ tươi của máu trên làn da trắng mịn màng, tuyệt phối ấy chứ!

Lưu Vũ thở dài, em lục tìm trong chiếc balo cũ kĩ có vài đường may đã sờn rách. Một con dao bén, một chiếc điện thoại và một album ảnh.

Em cầm cuốn album lên trước, bàn tay đột nhiên run rẩy lạ thường. Mỗi trang lật đi lại thấy một giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Lưu Vũ của 3 năm về trước sao lại tốt đẹp đến thế? Trên môi là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bên cạnh là cha và mẹ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ em chỉ còn một mình mà thôi, giá như Lưu Vũ của ngày ấy không đòi đi du lịch, giá như ngày ấy em cùng cha mẹ ở nhà như bao ngày khác thì sẽ chẳng có kết cục như bây giờ.



Tít....tít!

Lưu Vũ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, nhắn cũng thật đúng lúc, đây là người duy nhất có thể khiến em nở nụ cười trở lại sau ngần ấy thời gian sống trong đau khổ. Nhưng mà tiếc quá, Lưu Vũ lại chẳng muốn tiếp tục như vậy nữa. Em mệt rồi! Mệt vì phải đơn độc trên cõi đời này.


"Em đang làm gì? "

"Chuẩn bị đi chết đây"

"Lại chết nữa à?"

"Lần này là thật đấy!"

"Có lần nào em bảo là giả đâu?"


Lưu Vũ lại cười. Quả thật mỗi lần mệt mỏi em đều than với hắn rằng mình chuẩn bị chết rồi. Khi cậu bé chăn cừu nói dối quá nhiều lần, sẽ chẳng còn ai muốn tin nữa.

"Nếu em chết đi anh sẽ thế nào?"

"Có lẽ sẽ buồn đấy"

"Buồn vì mất bạn nhắn tin à?"

Không biết nữa! Nhưng hình như còn hơn cả thế. Anh sẽ thế nào? Việc này Santa chưa bao giờ nghĩ tới.

"Nghĩ anh là người nông cạn thế à?"

"Thôi không sao! Anh cứ nhắn tin đi, biết đâu em đội mồ sống dậy để trả lời anh!"

"Nghe ghê thế? Em đang ở đâu?"

"Hỏi làm gì?"

"Mình gặp nhau đi!"

Lưu Vũ thoáng giật mình. Em và Santa là hai kẻ vô tình tìm thấy nhau khi đang lạc lối. Vào ngày tuyết rơi trắng xoá mặt đường, Lưu Vũ dường như muốn gục ngã. Em soạn một tin nhắn không đầu không đuôi, gửi đến một số lạ mà mình vô tình nghĩ ra được. Người ta có thể có thể coi đó là một tin nhắn kì quái, vô tình ấn xoá đi nhưng đặc biệt làm sao khi đối phương lại trả lời em bằng một tin nhắn tương tự.

"Tôi muốn chết!"

"Ừ, tôi cũng vậy!"

Sau đó là những chuỗi ngày dài em tìm lại được chính mình của ngày xưa. Tìm thấy một Lưu Vũ hoạt bát, thích cười và ca hát. Còn Santa, anh tìm được một chút yên bình sau những ngày mệt nhoài trong đống công việc chất cao như núi của mình.

Cả hai bấy lâu nay vốn chỉ coi đối phương như bạn nhắn tin nhưng đôi khi mọi thứ lại không như chúng ta vẫn thường nghĩ.

"Gì đây? Định ngăn em đi chết à?"

Trong một khoảnh khắc Lưu Vũ đột nhiên hi vọng người kia sẽ níu kéo mình.

"Anh làm gì có khả năng ngăn được Lưu Vũ"

Nhưng tia hi vọng ấy mong manh quá!

"Gặp nhau được không?"

"Ngay bây giờ?"

"Ừ, ngay bây giờ"

"Em mệt lắm!"

"Vậy Lưu Vũ đang ở đâu? Anh đến tìm em"

Em nhắn một dòng địa chỉ rồi ấn gửi.

- Nếu anh đến đây trước 5h, em có lẽ sẽ thay đổi ý định đấy Santa.

"Vậy nên, có thể tới nhanh một chút không?"



6h30

Santa vội vàng tháo mũ bảo hiểm, mắt đảo liên tục quan sát xung quanh. Phía trước là một vực thẳm, xung quanh không có nhà ở, nơi này thực sự quá hẻo lánh rồi.

- Lưu Vũ!!

Anh gọi lớn. Cả hai vốn chưa từng biết mặt nhưng cái tên của đối phương dường như đã ăn sâu vào trong máu.

Santa chạy tới chạy lui một hồi, cuối cùng cũng thấy chiếc ba lô cũ kĩ nằm sát vách vực.

"Ngàn vạn lần xin đừng phải em"

Anh khó nhọc nhấc chân đi về phía trước, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

Santa thấy một chiếc điện thoại, một con dao và một cuốn album. Anh lật từng trang ảnh, đây là Lưu Vũ sao? Em ấy xinh đẹp quá mức, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh chứa đầy niềm vui.

- Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, liệu anh có thể nhìn thấy nụ cười của em không?

Nhưng trên đời này làm gì có nếu.

Nếu anh gặp Lưu Vũ ở thời điểm rực rỡ nhất của em thì chúng ta sẽ thế nào?

Nếu người nhận tin nhắn đấy không phải là anh thì sẽ thế nào?

Nếu như anh đến đây sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Và nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ em sẽ không vì lạc lõng mà quyết định rời khỏi thế gian này.

- Xin lỗi bé bỏng của anh, Santa đến muộn mất rồi.

Thực ra Santa không phải là một người cởi mở, dễ dàng tâm sự với người lạ. Nhưng Lưu Vũ lại là một ngoại lệ. Có lẽ là vì anh tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai, nhìn thấy tuổi trẻ nhiệt huyết của bản thân qua lời kể về quá khứ của em ấy.

Dòng tin nhắn cuối cùng mà em soạn vẫn chưa được gửi đi, nó cứ mãi ở im một chỗ, vây lấy tâm trí anh.

"Em phải đi trước một bước đây. Khoảng thời gian qua cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh động viên em, cho em được sống lại như Lưu Vũ của những ngày đẹp nhất. Nếu có kiếp sau em hi vọng bọn mình vẫn có thể làm bạn hoặc là hơn thế nữa.

Tạm biệt nhé Teddy bear của em!"

Làm sao để em biết rằng Lưu Vũ quan trọng với Santa đến mức nào?

Làm sao để em biết rằng Lưu Vũ đã sớm chiếm lấy toàn bộ trái tim của Santa rồi?

Làm sao để em biết rằng anh đang bật khóc vì em?

Kiếp sau lâu quá, anh nghĩ mình không đợi nổi. Chi bằng bây giờ để anh đến tìm em, đi cùng bé nhỏ của anh đến bên kia thế giới nhé?

Santa vô hồn tiến về phía trước. Anh mỉm cười với trời cao, không biết em đã nhìn thấy chưa Lưu Vũ? Teddy bear của em sắp đến gặp em rồi đây.

- Santa!!!!

Anh giật mình bởi thanh âm phía sau lưng, chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta kéo ngược về phía sau, ngã lăn ra đất.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Lưu Vũ?

- Ừ, là em!

Santa vội vàng ôm chầm lấy em, siết chặt đến mức Lưu Vũ cảm thấy khó thở. Anh xúc động phát khóc, giọng không kìm chế được mà run rẩy.

- Anh cứ nghĩ em đã đi rồi.

- Đi đâu?

- Xuống đó.

Anh chỉ chỉ về phía vực thẳm sau lưng mình, bộ dạng đau lòng nhìn em.

- Anh bị điên à? Nhảy xuống đấy thì người em biến dạng mất rồi còn đâu. Lưu Vũ có chết cũng phải trong trạng thái hoàn hảo hiểu chưa? Mà anh, không phải định nhảy xuống đấy chứ?

- Ừm, muốn đi cùng em.

- Đồ ngốc này!

Lưu Vũ đưa tay cốc lên trán Santa, nghiêm khắc trách phạt.

- Sao em đánh anh?

- Em bảo anh là Teddy bear mà anh thực sự trở thành nó luôn? Phải biết suy nghĩ một chút đi chứ? Em chết thì mặc em, anh nhảy theo làm cái gì?

- Anh yêu em.

Em cảm thấy không ổn, mặt bắt đầu nóng ran, hai vành tai cũng đỏ bừng, cố ý thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng lại bị Santa siết chặt lại.

- Thả em ra!

- Em có yêu anh không? Hay thích anh, một chút thôi cũng được?

- Anh buông em ra trước đã!

- Không được. Em phải trả lời anh trước!

- Em.....em thực sự không biết đâu!

Santa nhìn em như vậy thật không biết làm thế nào. Nhưng, có một phép thử. Anh nâng cằm Lưu Vũ, dứt khoát đặt xuống môi châu một nụ hôn mãnh liệt. Lưu Vũ mở to mắt, hai tay siết chặt vạt áo trước ngực anh nhưng lại hoàn toàn để im cho Santa càn quét bên trong miệng nhỏ ngọt ngào.

- Vũ!

Lưu Vũ thở hổn hển, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, lí nhí dạ một tiếng.

- Em không đẩy anh.

- Ừm.

- Em cũng thích Santa đúng không?

- Không đẩy ra tức là thích sao?

- Có thể coi là vậy.

Lưu Vũ bối rối vân vê vạt áo của Santa. Em chưa từng yêu đương, đối diện với loại chuyện này thực sự không biết phải làm sao.

- Nhưng em không rõ trong lòng mình thế nào nữa.....

Em lo mình chưa thực sự thích anh. Lo anh sẽ yêu em nhiều đến mức em không thể đáp trả nổi. Lo bản thân sẽ làm tổn thương anh.

- Về nhà với anh đi!

- Dạ?

- Để nếu như đến lúc nào đó em thật sự rõ lòng mình thì có thể tìm anh để tỏ tình luôn cũng được.

- Em mới không thèm tỏ tình anh!

Santa nhìn bé nhỏ trong lòng mình đang phồng má chu môi cãi lại thì ôn nhu mỉm cười. Đây chính là Lưu Vũ mà anh muốn nhìn thấy, muốn đặt trong lòng bàn tay mà cưng nựng, yêu chiều.

- Không tỏ tình cũng không sao, sau này ở bên cạnh anh là được rồi.

_End_








Quá khứ của em của em anh không có mặt, nhưng tương lai chắc chắn không thể thiếu.

Bạn nhỏ Tiểu Vũ từng có một quá khứ tốt đẹp, cũng từng phải trải qua cảm giác cô độc, muốn tìm đến cái chết. Nhưng may mắn thay khi định mệnh đã đưa Santa đến bên cạnh Lưu Vũ, để anh ấy dùng sự dịu dàng xoa dịu những xót xa mà những năm tháng qua đã in hằn lên tim em.

Sớm hơn không được, mà muộn hơn cũng không. Khoảnh khắc họ tìm thấy nhau gọi là đúng người đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro