4. Wedding dress shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý khách!

Cô nhân viên gập người chuẩn 90 độ cúi chào vị khách vừa bước vào.

- Xin chào! Cho hỏi ngài Uno có ở đây không?

- Ngài Uno gặp chút trục trặc trên đường tới đây, có lẽ sẽ tới trễ một chút ạ!

- Vậy tôi sẽ đợi ngài ấy.

- Mời quý khách theo lối này!

Lưu Vũ vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đưa mắt quan sát bên trong tiệm. Bày trí rất đẹp mắt, những mẫu váy cưới được trưng bày chỉ có độc nhất vô nhị trên thế giới này.

- Bảo sao cứ một mực đòi mua ở đây.

Lưu Vũ nhẩm tính đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Nếu không phải người kia nhất định đòi đặt váy cưới ở đây thì em sẽ chẳng tốn nhiều thời gian như vậy.

"Nhà thiết kế này phải gặp trực tiếp thì mới có thể đặt may được. Khó tính lắm đó, chị đến mấy lần đều không gặp được. Tiểu Vũ thử đến giúp chị một lần đi!"


- Xin lỗi! Để em chờ lâu rồi.

Em? Chẳng phải nên gọi là quý khách sao??

Lưu Vũ không mấy hài lòng ngước mặt lên nhìn người được mệnh danh là nhà thiết kế khó tính bậc nhất nơi này.

Ừm, trông không có hung dữ lắm!

Mắt sáng, ngũ quan hài hoà, cười lên trông rất có thiện cảm. Chung quy lại là không tệ như những gì em nghĩ.

- Người đẹp muốn đặt váy cưới cho ai thế?

Người đẹp? Xưng hô bắt đầu kì lạ rồi đấy. Cảm giác có chút thiếu đứng đắn.

Đã vậy thì đừng trách em.

- Cho tôi.

Khuôn mặt gã chợt ánh lên vẻ tiếc nuối, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới Lưu Vũ.

- Tiếc quá nhỉ? Trông em giống người độc thân hơn.

Lưu Vũ khẽ nhướn mày, làm sao gã đoán ra em là người độc thân được nhỉ?

- Sao lại nghĩ vậy?

- Cao lãnh, kiêu kỳ, tao nhã. Không giống mấy người đang trong giai đoạn yêu đương lắm!

Quan sát tốt đấy! Em thầm đánh giá mắt nhìn của người này cũng không tệ.

- Lấy số đo chứ?

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Lưu Vũ muốn diễn kịch một chút.

- Được.

Santa đứng phía sau cầm thước dây vòng qua eo em, dường như còn cố tình động chạm vào vùng thắt lưng nhạy cảm.

- Xin anh giữ khoảng cách.

- Người đó không đến cùng em sao?

- Bận rồi.

- Thật là một kẻ vô lương tâm mà. Nếu là tôi, nhất định sẽ tận tay thay phục trang cho em.

Lưu Vũ khẽ nhướn mày, khoé miệng nâng lên rồi lại hạ xuống một cách nhanh chóng.

Lưu manh!

- Vậy, lát nữa phiền ngài Uno một chút rồi.

Lưu Vũ xấu xa nháy mắt. Em không biết rằng dáng vẻ nghịch ngợm này đã khiến cho kẻ nào đó gục ngã triệt để.

- Người đẹp à! Nếu em còn bày ra bộ dạng yêu nghiệt như vậy thì có thể tôi sẽ phải đập chậu cướp hoa đấy.

Mạnh miệng! Để xem biểu hiện của gã thế nào.

- Ngài Uno thật biết đùa. Không phải bông hoa nào cũng có thể tuỳ tiện cướp về đâu.

- Ôi người đẹp của tôi ơi.....

Santa tách ra khỏi người Lưu Vũ, tiến đến bàn làm việc ghi số đo, giọng nói nửa thật nửa đùa cất lên thật trầm.

- Nếu Uno Santa đã muốn, thì không ai có thể cản được đâu.

Em rảo bước đến gần chỗ gã, nhẹ nhàng đặt lên bàn một tờ giấy note có số đo khác hẳn với kích cỡ hắn vừa đo rồi lại nhét vào lòng bàn tay lớn danh thiếp của chị gái.

- Vậy thì tôi cũng muốn ngài Uno biết. Nếu như Lưu Vũ không muốn thì cũng chẳng ai ép được cả.

Nói xong liền quay gót rời đi.

Đến bóng lưng cũng rất đẹp.

Santa ngẩn ngơ một hồi rồi chợt bật cười thành tiếng. Xem ra bản thân đã bị người ta đùa giỡn mất rồi. Lần đầu tiên mà người bị trêu ghẹo lại là gã, thật là có chút lạ lẫm.

Con mèo nhỏ nghịch ngợm! Để xem lần tới gặp lại tôi xử em thế nào.



- Đúng là một tên đáng ghét mà!

Lưu Vũ nguệch ngoạc vài nét trên tờ giấy trắng rồi lại vo tròn ném sang một bên. Từ đó đến nay cũng được 3 ngày. Người thì chẳng thấy tìm đến mà em thì dường như sắp phát điên lên rồi đây.

Gã rốt cuộc đã bỏ bùa gì mà lại có thể khiến một người trầm ổn như Lưu Vũ bối rối đến vậy?

Không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề này nhưng Lưu thiếu thật sự không ổn rồi. Cứ trong vô thức lại nhớ đến cái động chạm thật khẽ giữa hai người, nhớ đến nụ cười phong lưu của gã trai mới gặp được một lần.

Gã biết mình rất đẹp trai. Chắc hẳn là thế rồi, nếu không tại sao mỗi lần em nhìn đến gã lại nở nụ cười ấy? Vừa xấu xa lại vừa cuốn hút một cách lạ lùng.

Nhìn thì ra vẻ lịch thiệp lắm nhưng thực chất lại là một tên lưu manh chính hiệu.

- Em nghe!

- Em có đang bận gì không? Cùng chị đến xem váy cưới nhé?

Lưu Vũ cười nhẹ, có lí do chính đáng để đến đó rồi. Ít nhất thì cũng không phải là do em đề nghị gặp mặt đúng không nào?

- Đợi khoảng nửa tiếng nữa em đến đón chị.



- Ông chủ của cô đâu?

Vẫn là cô nhân viên lần trước. Chỉ khác là gã đàn ông kia hôm nay lại không tới đây.

- Ngài Uno hôm nay không tới ạ. Nhưng trong trường hợp trang phục gặp vấn đề chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với ngài ấy.

- Thôi không sao! Tôi muốn xem váy cưới đã thiết kế đến đâu rồi.

- Vâng! Mời quý khách theo lối này.

- Chị vào đi. Em đợi ở ngoài.



Lưu Vũ buồn bực ngồi lên xích đu. Đã cất công đến tận đây rồi, vậy mà gã cũng không nể mặt mà đến nhìn em một lần.

- Đáng ghét.....

Lưu thiếu được người người nể phục, kính trọng nào có biết yêu đương là gì. Em cũng là lần đầu trải qua cảm giác này, trong lòng cực kì rối rắm. Ai biết được gã đàn ông phong lưu ấy có thích em không? Hay gã vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa Lưu Vũ như bao người khác?

- Ồ xem này, bé cưng không phải là đang mắng tôi đấy chứ?

Nghĩ tới việc Santa đã từng yêu qua biết bao nhiêu người còn mình thì lại chẳng có một mối tình vắt vai, Lưu Vũ trong lòng liền sinh ra giận dỗi, một chút cũng không muốn tiếp lời người này.

- Hửm? Hôm nay không tiếp tục câu dẫn tôi sao?

Cái gì? Gã nghĩ em là hạng người như vậy sao?

- Câu dẫn? Anh xem tôi là cái gì hả? Người như tôi lại phải câu dẫn anh ư?

Santa thoáng giật mình. Gã không nghĩ Lưu Vũ lại nổi giận. Chẳng phải em cũng rất thích nói mấy lời bông đùa hay sao?

- Chỉ là nói đùa thôi mà, Lưu thiếu nghiêm túc như vậy làm gì?

Ừ đúng rồi, ngay từ đầu gã vốn đã chẳng muốn nghiêm túc với em. Lưu Vũ nhìn Santa, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng làm gã ngây người. Santa không biết mình đã làm gì sai, chỉ còn biết trơ mắt nhìn con mèo nhỏ buồn rầu bỏ đi mất.



- Ngài Uno? Ông chủ? Ngài có nghe tôi nói gì không ạ?

- À ừ chuyện gì?

- Thiệp mời từ Lưu Gia thưa Ngài.

- Đám cưới sao?

- Vâng. Chính là vị khách hôm tháng trước đã đặt váy cưới ở tiệm chúng ta đấy ạ!

- Lưu Vũ?

- Vâng, đó là em trai của khách hàng.

- Hmm nói với họ là tôi không tới được.

- Dạ? Nhưng không phải Ngài với Lưu thiếu có quan hệ rất tốt sao ạ?

- Tốt? Từ đâu mà cô nhìn ra được như vậy?

- Không phải cậu ấy thích Ngài.....ôi tôi xin lỗi!

- Cô nói gì? Em ấy thích tôi?

- Tôi....nói nhầm thôi ạ!!

- Thành thật khai báo, bằng không lương tháng này của cô sẽ có vấn đề đấy.

Cô nhân viên len lén thở dài. Xin lỗi Lưu thiếu, tôi cũng là vì đồng lương thôi.

- Thật ra cậu ấy đã đến đây vào hôm qua.



- Lưu thiếu? Cậu tìm Ngài Uno ạ?

- Tôi không tìm anh ta.

- Vậy?

- Vào trong nói được không?

- Vâng, xin mời.

Lưu Vũ nhấp một ngụm cà phê, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đã xoắn xít cả lên. Em thích Santa, thực sự rất thích nhưng việc quá khứ của gã ra sao, đã từng yêu qua bao nhiêu người lại khiến em chùn bước.

- Ông chủ của chị, đã từng yêu bao nhiêu người rồi?

- Nghiêm túc yêu đương thì chưa có ai cả.

- Vậy yêu không nghiêm túc, rất nhiều sao?

- Cái đó làm sao tính là yêu được chứ? Chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt thôi.

Mí mắt Lưu Vũ khẽ cụp xuống. Xem ra mình vẫn chưa phải là đối tượng mà Santa muốn nghiêm túc. Hơn nữa, em còn là con trai, làm sao có thể hi vọng gã sẽ đáp lại tình cảm của mình kia chứ?

Càng nghĩ càng tủi thân, lần đầu muốn yêu mà lại không được yêu, Lưu Vũ không quản hình tượng, lập tức bật khóc thút thít ngay trước mặt chị nhân viên.



- Làm sao cô có thể rêu rao hình tượng của tôi là trêu hoa ghẹo nguyệt?

- Không phải vậy sao ạ?

- Ít nhất là không thể nói trước mặt em ấy.

- Tôi có cần giải thích lại cho Lưu thiếu không thưa Ngài?

- Chậc, thông báo lại tôi sẽ tới tiệc cưới của Lưu Gia. Giải thích gì đó, để tôi tự làm.

Santa không hiểu tại sao mình lại phải đi vuốt lông con mèo hay giận dỗi này. Gã quả thực rất thích nói lời bông đùa với phụ nữ nhưng để nghiêm túc tìm hiểu một ai đó thì chưa từng. Đặc biệt là với phái nam thì đó là một chuyện hoang đường.

Từ trước cho tới giờ, Santa luôn nghĩ bản thân sẽ gặp được nàng thơ của đời mình vào một ngày đẹp trời nào đó. Gã và nàng sẽ đắm mình trong thế giới của nghệ thuật, tay trong tay đến tận cuối đời.

Nhưng rồi Lưu Vũ xuất hiện, phá tan mọi mộng tưởng của gã về tương lai sau này.

Nàng thơ ư? Có là gì so với Lưu Vũ.

Em ấy giống như một thiên thần đã nếm qua mùi vị của bóng đêm. Ánh mắt thơ ngây xinh đẹp dường như phảng phất chút bí ẩn khó đoán. Nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường khi thu lại chỉ còn thấy lạnh lùng, xa cách. Vòng eo mảnh mai, thon gọn khiến người ta vừa không dám đụng mạnh lại vừa muốn siết lấy thật chặt không buông.

Giống như Lưu Vũ? Trên đời này, không tìm ra được người thứ hai.



- Nào, mời cô dâu tung hoa cưới!

Lưu Vũ bị mắc kẹt lại trong đám đông, chỉ có thể bất đắc dĩ tham gia tiết mục bắt hoa cưới.

- 1, 2, 3 bắt lấy nào!!!

Bó hoa trắng rơi vào lòng em. Chưa đợi Lưu Vũ phản ứng lại, tiếng vỗ tay, hò hét đã vang lên rộn ràng. Chị gái vừa kết hôn, em trai lại nhận được ngay hoa cưới, quan khách có mặt ở hội trường đều cảm thấy đây là chuyện vô cùng đáng mừng.



Santa vì gặp trục trặc nên đến muộn hơn so với dự kiến. Lúc đến bữa tiệc lại vừa hay được chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp nhất trong cuộc đời gã.

Dưới ánh nắng đỏ rực của chiều hoàng hôn, Lưu Vũ ôm bó hoa trắng muốt trong lồng ngực, bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve từng cánh hoa mềm mại. Rồi giống như một thiên thần nhỏ được ban tặng niềm vui, em ngây ngô mỉm cười, rạng rỡ đến ngọt ngào.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, có một người hụt chân rơi vào bể ái tình, vĩnh viễn cũng không thể tìm đường thoát ra.



- Lưu Vũ!

Âm thanh của gã hơi nghẹn ngào, cảm xúc quá mức đong đầy khiến Santa vẫn chưa thể ổn định trở lại.

- Uno Santa? Chẳng phải anh không tới sao?

- Tôi đã thông báo rằng mình sẽ tới, chẳng qua gặp chút chuyện nên không có mặt từ sớm. Đông khách mời như vậy, chẳng lẽ Lưu thiếu chỉ để ý một mình tôi đến muộn sao?

Bị người ta vạch trần. Lưu Vũ da mặt mỏng lập tức muốn phủi mông chạy trốn. Em tốt nhất phải tránh xa gã ra, không thể bị mê hoặc bởi một kẻ đào hoa được.

- Này đừng chạy, tôi còn chưa nói xong mà!

Santa gấp gáp nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình. Con mèo nhỏ lúc này đã ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng lí nhí hỏi có chuyện gì.

- Lưu Vũ, gả cho tôi có được không?

- Anh đừng đùa nữa Santa! Tôi là hạng người tuỳ tiện như vậy sao? Không phải anh nói tôi câu dẫn anh sao? Bây giờ sập bẫy rồi lại muốn tôi gả cho anh à? Uno Santa, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây với anh!!

Gã vòng tay xuống thắt lưng mềm mại, kéo Lưu Vũ đang tức giận đến phiếm hồng cả đuôi mắt ôm trọn vào lồng ngực. Gác gằm lên vai em khẽ thủ thỉ.

- Lưu Vũ, tôi không đùa. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai, hiện tại chỉ có một mình em. Lưu Vũ cũng thích tôi mà, đúng không?

- Không có...

Santa cười trừ, phản đối sao mà yếu ớt thế này?

- Tôi muốn kết hôn với em, sau này buộc chung một chỗ, để Lưu Vũ quản tôi, có được không?

- Không quản nổi anh!

Lưu Vũ vẫn còn hờn dỗi, cứ nói mấy lời ngọt ngào là em sẽ đồng ý chắc?

- Đưa tay cho tôi mượn chút nào.

Cảm giác lành lạnh truyền đến ngón tay khiến Lưu Vũ giật mình nhìn xuống. Tên đào hoa này lại đeo nhẫn cho mình sao?

Nhưng hình như không phải kích cỡ của em?

- Anh cầu hôn qua loa vậy sao? Đến cái nhẫn cũng sai kích cỡ?

- Không phải, chiếc nhẫn này tôi luôn đem theo bên mình, giờ giao lại cho em làm tín vật định tình. Sau này, vẫn phải gả cho tôi đấy!

Lưu Vũ mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đến mức nước mắt lăn dài trên gò má cũng không hề hay biết.

- Nào, sao lại khóc rồi? Bé mít ướt!

Santa mỉm cười, ôn nhu lưu lại nơi đáy mắt chỉ còn thấy mỗi hình bóng em. Không phải nàng thơ kiều diễm cũng chẳng phải Lưu thiếu cao cao tại thượng, thứ mà gã yêu thích hoá ra chỉ là một bé mèo mít ướt mà thôi.

Lưu Vũ chôn mặt vào lồng ngực đối phương. Tiếng trái tim đập mạnh chẳng biết là của em hay của gã cứ dồn dập liên hồi khiến trong lòng Lưu Vũ như được rót đầy mật ngọt.

- Lúc câu dẫn tôi sao không thấy em khóc như vậy nhỉ?

- Đừng có dùng từ đó nữa!!

- Là tôi sai, vậy lúc đó Lưu thiếu chính xác là đang làm gì vậy?

- Đang thả thính anh đó đồ ngốc!

À, ra là vậy. Người thả thính này cũng lợi hại quá rồi, câu được một con cá Nhật Bản to thật to mà chẳng tốn chút sức nào nha!

_End_








Chiếc oneshort này được viết dựa trên bức tranh vẽ tiệm váy cưới mà tôi vô tình nhìn thấy.

Vốn định viết thành longfic nhưng lười quá nên thoiiii🤪

Tương tác nhó😘
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro