15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình kết thúc, các thực tập sinh trở về kí túc xá của mình cùng tiễn những người bạn đã bị loại sau lần công diễn vừa rồi rời khỏi doanh. Từ các phòng kí túc xá bước ra lần lượt là các thực tập sinh trong tay xách vali cùng một tốp bạn theo sau tiễn. Ban nãy ở buổi ghi hình dường như khóc còn chưa đủ, đến cả tiễn các bạn ra xe mà ai nấy vẫn nước mắt nước mũi đầy cả mặt. Phòng 405 bốn người cùng hội lại một chỗ. Trước khi Vu Dương trở ra xe anh vẫn cố nán lại một chút để dành những lời gửi gắm đến với ba người bạn của mình. Santa là người mít ướt nhất trong cả ba và Vu Dương đã dỗ rất nhiều là anh đừng khoác nữa. Không dừng lại ở đó, Vu Dương còn rộng lượng tặng rất nhiều quần áo cho Santa vì biết anh thật sự chẳng còn mấy bộ để mặc nữa rồi.

"Được rồi mấy vị anh em! Tôi đi đây. Mọi người bảo trọng!"

.

.

.

Lưu Vũ ở một mình tại khu vực không có camera. Sau khi tiễn các thực tập sinh kia rời doanh xong thì cậu không trở về phòng mà lại đến đây. Đến cả đồng phục còn chưa thay ra mặc dù làm việc cả ngày hôm nay, bộ động phục này cũng đã thấm ướt mồ hôi và hầm đến khó chịu. Nơi này bình thường đã vắng nay lại càng vắng hơn vì các thực tập sinh khác đều tập trung dưới kia cả rồi.

Cậu ngồi một mình rồi lại nghĩ đến kết quả công bố thứ hạng của ngày hôm nay. Nói cậu không suy sụp thì rõ ràng là đang nói dối. Với Lưu Vũ hạng một chính là niềm tự hào của cậu cũng chính là gánh nặng cùng áp lực mà ngày ngày đè ép trên đôi vai gầy nhỏ bé. Đứng ở hạng càng cao thì sức nặng của nó cũng càng lớn. Đặc biệt là sau khi biết mình đã tuột hạng càng khiến Lưu Vũ bị stress nặng nề hơn. Cách biệt ba hạng so với hạng một với cậu là một cách biệt rõ ràng quá lớn. Cậu đã từng tự hào biết bao vì những giọt mồ hôi cùng nước mắt rơi trên sàn tập, cậu đã từng thận trọng biết bao cùng sự vững tin khi cất bước lên sàn diễn. Thế mà tất cả sau ngày hôm nay đều vẫn quy về hai chữ 'không đủ'. Sự cố gắng của cậu là không đủ cùng những giọt mồ hôi kia cũng rơi chưa đủ nhiều và Lưu Vũ tự trách bản thân mình vì điều đó.

Biết rõ việc thứ hạng lên xuống là chuyện bình thường là chuyện mà không ai có thể đoán trước được, cũng như Lưu Vũ đã từng nói: "Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh." Nhưng cảm giác thất vọng cùng hụt hẫng khi biết mình đã thua là loại cảm giác không thể chối bỏ. Lúc ở trường quay khi trực tiếp nghe công bố Lưu Vũ đã cố gắng gồng mình để không có bất kì một trạng thái xấu nào lộ ra ngoài. Tuy nhiên đến cả khi trở về kí túc xá thì nỗi bức rứt cùng buồn bã ấy thế mà vẫn không thể giải tỏa, không thể vơi đi.

"Mày nên khóc một chút, Lưu Vũ. Nhưng việc đó có phải yếu đuối quá không?"

Lưu Vũ tự ép bản thân phải mạnh mẽ hết sức để không bị gục ngã, để luôn phải giữ vững phong độ. Bởi vậy mà bây giờ đến cả khóc cậu còn phải tự vấn mình. Nếu vậy Lưu Vũ, làm sao cậu mới giải tỏa được đây?

Đang thơ thẫn như vậy Lưu Vũ chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Quay đầu nhìn lên hóa ra lại là Santa.

"Santa? Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang cùng mọi người ở dưới tiễn Vu Dương sao?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ. Nhưng càng lạ hơn khi cậu thấy Santa chẳng hề trả lời mình. Anh tiến về phía cậu, mỗi bước lại càng nhanh hơn. Và rồi khi đã đứng trước cậu, anh liền...

"Santa!!!"

Hôn cậu.

Santa kéo Lưu Vũ đứng dậy. Anh mạnh mẽ giữ chặt hai vai cậu rồi hôn xuống. Một nụ hôn mang đầy sự chiếm lĩnh. Anh xâm chiếm môi cậu, cả gan đưa lưỡi vào trong mà càn quấy. Lưu Vũ thấy tim mình đập nhanh thật nhanh, hơi thở cũng gấp gáp đến không chịu được. Cảm giác đầu lưỡi thật bỏng rát, sự ướt át và dây dưa này...

Santa được một phen lại càng làm tới, anh cuốn lấy lưỡi cậu và cả hai cùng nhau triền miên. Lưu Vũ vậy mà rất thuận theo ý anh, tùy ý để anh chiếm lấy mình, tùy ý để anh rút cạn từng ngụm khí, chiếm trọn từng hơi thở. Hai người cuốn lấy hết thảy sự ngọt ngào của đối phương, tận hưởng nó. Như đã tìm thấy được sự an ủi Lưu Vũ lại càng dựa dẫm và phụ thuộc vào cái hôn của Santa, mà anh cũng nguyện ý để cậu dựa vào. Hai người hôn nhau rất lâu, cho đến khi Lưu Vũ thật sự không thở nỗi thì anh mới buông ra, để cho cậu lấy lại dưỡng khí.

Hai người mặt nóng hầm hầm, cậu vừa mới điều hòa lại nhịp thở thì Santa đã lập tức dồn cậu lùi đến bờ tường phía sau. Anh giữ chặt hai tay cậu trên tường, gương mặt cùng ánh mắt kia mang theo khí tức chiếm lĩnh cùng mạnh mẽ không tả nổi. Chính Lưu Vũ cũng không tin vào mắt mình. Santa lúc này trông thật khác, mà nói đúng hơn đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến bộ dạng chiếm lĩnh này của anh. Sống mũi cay lên mà hốc mắt cũng bắt đầu đỏ báo hiệu rằng cậu sắp khóc.

"San..."

"Em đừng nói!"

Santa lại tiếp tục hôn cậu. Anh trực tiếp nuốt trọn hết sự nức nở của Lưu Vũ vào trong. Hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn khác, sâu hơn và đắm chìm hơn.

Được một lúc rồi dứt ra, Lưu Vũ thực chất là không giấu nỗi cảm xúc nữa mà nhào vào lòng Santa khóc đến nức nở. Anh đón trọn con người nhỏ bé kia vào lòng mình. Tùy ý để cậu khóc ướt cả một mảng áo. Đến nói cũng không nói được mà chỉ biết khóc. Hoặc có thể vì đó là Santa nên Lưu Vũ mới không muốn giấu như vậy. Cậu bình thường kín kẽ quá nhiều, có vui cười cách mấy thì cũng là dùng nó để che giấu hết thảy những cảm xúc thật. Có đôi khi chính bản thân Lưu Vũ cũng rất tự hào rằng mình có một ý chí rất kiên định. Thậm chí là tối qua khi an ủi Santa, cậu càng tự hào hơn về điều này. Một ý chí kiên định để có thể bảo vệ được cả anh. Tuy nhiên đến tận giờ phút này thì cậu thấy mình sai hoàn toàn rồi. Lưu Vũ chỉ đang cố để trưởng thành thôi. Bản thân cậu vẫn chỉ là một cậu thiếu niên hai mươi mấy tuổi, vẫn sẽ biết buồn và cần được an ủi. Có lẽ Santa hoàn toàn hiểu rõ được điều này. Anh muốn cậu cảm thấy an toàn để cậu được thoải mái giải tỏa, để cậu cảm thấy được an tâm và không chơi vơi.

.

.

.

Hai người cùng ngồi một chỗ, Lưu Vũ tựa đầu vào vai Santa. Cảm giác bờ vai này thật rộng và vững chãi.

"Em xin lỗi. Ở trước mặt anh khóc đến khó coi như vậy."

"Anh lại muốn em khóc. Như vậy thì Lưu Vũ em mới dễ chịu hơn."

"Thật không ngờ lần thứ hai chúng ta hôn nhau lại ở trong hoàn cảnh này."

Lưu Vũ vờ nói đùa một câu. Quả thật nhờ có Santa mà lúc này cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Santa phì cười còn đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Lưu Vũ. Hai người cứ dựa nhau thế này thật sự rất nóng. Tuy nhiên cả hai đều không muốn lấy làm để tâm. Lúc này họ chỉ muốn được gần nhau, chỉ muốn ở bên nhau mà san sẻ mọi thứ, mặc kệ là bên ngoài kia có thế nào.

"Em thích không?"

"Thích."

"Thế anh hôn em nữa nhé!?"

"Đến đây!!"

Lưu Vũ rời khỏi vai anh nói khích, Santa thấy thế chỉ cười dịu đi rồi tặng cho cậu một chiếc hôn thoáng nhẹ.

"Santa, anh không chờ tiễn Vu Dương ra xe luôn sao? Vội vã đến đây..."

"Anh đã tiễn Vu Dương ra xe rồi. Vu Dương vừa vào xe, anh liền chạy đến đây."

"..."

"Cậu ấy là bạn tốt nhất của anh. Nhưng em cũng là người mà anh yêu. Anh không bỏ mặc em một mình được."

Lời nói của Santa khiến cậu cảm động không thôi.

"Em...bình thường thấy anh mít ướt như vậy thì đừng tưởng nhé. Anh vẫn có thể bảo vệ em."

Thật ra Santa muốn nói với Lưu Vũ nhiều hơn thế. Anh không chỉ muốn nói với cậu rằng anh có thể bảo vệ cậu, mà còn muốn nói rằng mình đủ vững tin để cậu dựa vào. Khi Lưu Vũ ở bên cạnh anh cậu không cần phải che giấu hay kiềm chế bất cứ điều gì. Lưu Vũ có quyền khóc trước mặt anh, có quyền than vãn với anh về mọi thứ. Chỉ cần cậu muốn anh còn có thể vì cậu mà làm tất cả. Cho cậu sự yêu thương, chở che, bảo vệ cậu.

"Santa..."

"Hửm!?"

"Yêu được anh...thật tốt."

Santa cảm thấy lòng mình ấm lên. Đây là sự công nhận mà cậu dành cho anh sao!?

"Sẽ không sao đâu Lưu Vũ. Rồi em sẽ vượt qua được. Em rất giỏi, anh tin là như vậy."

.

.

.

Ngay ngày hôm sau, ba mươi ba thực tập sinh bước vào vòng công diễn ba lại tiếp tục ra xe và đi đến trường quay. Lại một vòng loại trừ khép lại và một thử thách mới lại mở ra, mà khoảng cách của họ cho đến đêm chung kết cũng mỗi lúc một gần.

Hai bạn nhỏ cùng nhau tiến ra xe, tuy nhiên chỉ là dám đi bên nhau chứ không có bất kì một hành động nào quá trớn. Đi với Santa, Lưu Vũ dù có chút nhỏ bé nhưng cậu vui vì mình có cảm giác được bảo vệ.

Chiếc xe lăn bánh đến trường quay ghi hình. Hôm nay thì tâm trạng của mọi người đến với nó đã thoải mái hơn vì nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là vòng công diễn ba. Các thực tập sinh trở về vị trí thứ hạng của mình. Trước mặt họ là năm tấm bảng đại diện cho năm biên khúc công diễn trong lần này.

"Như các bạn đã thấy trước mặt các bạn chính là năm biên khúc mới được sáng tác riêng dành cho vòng công diễn này của chúng ta."

"Hú..."

"Woa!!!"

"Bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với demo của từng ca khúc. Xin mời nhìn lên mang hình."

Vẫn như thường lệ, cứ mỗi lần xem thêm một ca khúc demo mới, các thực tập sinh lại bàn tán sôi nổi cả lên để xem mình hợp với bài hát nào, với phong cách nào. Các ca khúc mới kia giai điệu đều còn rất bắt tai, phong cách cũng đa dạng khiến mọi người đều phải suy nghĩ khá nhiều xem mình nên bức phá hay chọn một ca khúc thuộc theo điểm mạnh của mình đây.

"Các bạn thực tập sinh đã xem rõ hết các ca khúc chưa!?"

"Dạ rồi ạ!"

"Đã có sự lựa chọn cho mình chưa!?"

"Dạ rồi luôn!"

"Ồ? Nhưng vẫn như cũ nhé, việc chọn bài sẽ phụ thuộc vào thứ hạng của các bạn."

"Biết ngay mà..."

Đặng Siêu hỏi xong thì cười, thấy các thực tập sinh từ khí thế ngút ngàn đến xuống tinh thần rồi than trời cả lên.

"Nhưng...ở lần công diễn này sẽ có một điều đặc biệt khác so với vòng công diễn trước đo."

Đặng Siêu lại bắt đầu tỏ vẻ thần thần bí bí, khiến cho các thực tập sinh phải im lặng và chú ý lắng nghe.

"Đó là vị trí Center của mỗi bài sẽ không do các bạn lựa chọn."

"Ôi trời ơi..."

"Thật ạ? Vậy là do ai chọn chứ?"

"Trong năm ca khúc mới này sẽ có năm center mặc định đã được các nhà sáng lập của mọi người bình chọn."

"Nghĩa là năm người đó không được chọn sao?"

"Đúng vậy."

"Ồ"

Các thực tập sinh xôn xao rì rầm với nhau.

"Vậy ai sẽ là center đây...!? Chúng ta cùng đến với ca khúc đầu tiên."

...

Trải qua ba lần công bố, center của ba bài hát đầu tiên đã được tiết lộ. Đó đều là những người sở hữu vị trí rất cao trong top 20. Trong đó có vị trí center của "Bích" đã thuộc về Rikimaru.

"Chúng ta cùng đến với bài hát thứ tư, Nana Party."

"Ừm...trước khi đến với Nana Party thì tôi muốn hỏi thử, có bạn thực tập sinh nào muốn làm center của bài này không?"

Châu Chấn Nam ung dung cầm mic hỏi. Và thật bất ngờ khi ở vị trí của ba mươi bạn thực tập sinh kia có hai cánh tay đang giơ lên. Đó là Santa và Lưu Vũ.

"Ồ Santa và Lưu Vũ."

Hai người nhìn nhau cười đến ngọt. Chuyện gì thế này!?

"Ây, sao em lại chọn bài này vậy chứ."

Santa làm ra một mặt bất đắc dĩ trông buồn cười không thôi. Lưu Vũ thật sự rất muốn đáp lại với anh rằng 'em thích đó, có được không!?'. Nhưng chưa kịp nói ra thì phía bên kia Châu Chấn Nam đã nói chêm vào rồi.

"Hay là hai người ra battle một trận nữa thử xem."

Mọi người xung quanh phá cười lên còn hai chính chủ thì ngượng đến liên tục lắc đầu. Santa đứng ở phía sau Lưu Vũ còn để ý, tai cậu lại đỏ cả lên.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu công bố..."

"Em nghĩ là anh đó!"

Lưu Vũ xoay người về sau đưa tay ra, và Santa cũng rất ăn ý mà đón lấy. Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau, hoàn toàn chả sợ gì cả mà nghe công bố.

"Center ca khúc Nana Party chính là...Santa."

"Hú!!"

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng.

Vậy là đã có bốn bài hát có center và chỉ còn một bài hát cuối cùng, Kế Hoạch Mạo Hiểm. Lưu Vũ nhìn vào tấm bảng kia rồi lại nhìn Santa. Không hiểu sao lần này cậu lại có cảm giác mình sẽ tuốt mất vị trí center. Tuy nghĩ là vậy nhưng Lưu Vũ cũng không cảm thấy buồn là mấy, ngược lại cậu suy nghĩ tích cực hơn. Trượt thì trượt cậu có thể chọn để về chung một đội với Santa. Dẫu sao từ sau trận battle hai người vẫn chưa có cơ hội để hợp tác. Như vậy rất tốt, biết đâu lần này lại có cơ hội.

"Và center của Kế Hoạch Mạo Hiểm chính là...Lưu Vũ!!"

"Woa!!!!"

Ôi! Xem ra dự cảm vừa rồi của cậu đã sai, và ý nghĩ kia cũng không thành hiện thực rồi.

"Chúc mừng các bạn đã trở thành center của các ca khúc lần này."

Lưu Vũ tiến về vị trí ca khúc của mình. Cậu cùng Santa trao nhau ánh mắt. Lần này nhất định phải cố gắng hết mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro