2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và gã đi đến quyết định sống thử với nhau khi tôi năm hai còn gã thì năm tư đại học. Cho đến nay cũng đã được ba năm. Tôi là du học sinh, đến với đất nước mặt trời mọc này bởi ban đầu là do sự ngưỡng mộ với nền văn hoá. Tôi gặp gã trong một lần tình cờ (được sắp đặt bởi tạo hoá), vào cái ngày mà những bông hoa trắng muốt rơi rụng đợt đầu tiên từ cái cành của trời mây.

Đó là lúc tôi mới đến Nhật Bản và trước khi nhập học tầm hai tháng. Trong một lần loanh quanh tìm nhà để thuê rồi đi lạc, tôi may mắn được gã thuận tình giúp đỡ.

Phải đấy!

Hoàn cảnh tôi và gã gặp nhau bình thường như thế. Nó bình thường đến nỗi để lại trong tôi chỉ là sự cảm kích bởi tình người nơi đất khách, đến nỗi gương mặt gã chỉ thoáng qua mang theo chút ấn tượng phai nhạt lưu vào trong tâm trí, đến nỗi tất cả đều quá sức để nghĩ về một tương lai tôi và gã còn có thể gặp lại, biết nhau, quen nhau, yêu nhau và rồi sống chung với nhau dưới một mái nhà.

Có lẽ điều duy nhất đặc biệt chính là khung cảnh của lúc ấy lại được điểm xuyết bởi tuyết trắng đi.

. . .

Nếu không gặp lại gã, sự tình cờ cái ngày hôm đó lẽ ra đã được tôi cất mãi trong ngăn tủ của kí ức, nằm lộn xộn chồng chéo lên những thứ cũ xưa mà tôi đã từng cất từ trước đó đi. Nhưng rồi việc cùng gã tái ngộ đã khiến cho nó có dần một vị trí đàng hoàng hơn, không phải chen chúc trong chiếc hộc ấy nữa. Càng là về sau, nó lại được tôi mang ra nhiều và xem đi xem lại, hệt như xem một cuốn phim cũ mà mình yêu thích cho đến nằm lòng. Rồi từ những ấn tượng tưởng chừng sẽ phai dần theo tháng năm, bấy giờ tôi lại ghi nhớ đến từng chi tiết vụn vặt bé nhỏ nhất của cuộc gặp gỡ vô tình "bình thường" ấy, biến nó trở thành thứ mà cả đời này Lưu Vũ tôi cũng chẳng thể nào quên.

Haizzz! Nghĩ lại thì, nếu tôi không ngu ngốc ngồi đánh liền mấy ván game trên máy bay cho đến khi pin điện thoại cạn sạch, rồi còn ỷ vào chiếc sạc dự phòng con thỏ nhỏ đáng yêu chắc chắn đã nằm ngay ngắn trong hành lí, cho đến khi lục ra chẳng thấy đâu và cái giỏ nó mới nói với tôi rằng "mày về Trung Quốc mà lấy nhé! Đồ ngu!", thì cũng không dẫn đến "thảm cảnh" thằng mù đi giữa lòng thành phố. Ôi! Bình thường tôi nào bất cẩn như thế, tôi kĩ tính lắm cơ. Và có lẽ cũng vì ỷ lại cái sự kĩ tính đó từ trước giờ của mình, cứ cho rằng mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, thêm nữa là một thứ mà tôi thường xuyên mang theo như vậy thì làm gì sẽ có chuyện bỏ quên đúng không? Nên mới lâm vào hoàn cảnh như thế đó.

Được rồi để tôi kể chi tiết một chút...

Còn nhớ hồi đó tôi nói tiếng Nhật chưa sỏi hẳn, cũng không dạng nói lắm. Thế nên bị lạc đã tìm được người giúp rồi mà còn lớ ngớ nói tiếng được tiếng không, nói thành một hồi rồi người ta chẳng hiểu gì, cho đến cùng tất cả đều lắc đầu cả rồi lượn liền ngay. Hơn nữa là tiết trời khi ấy lạnh lẽo lắm, quả thật sẽ chả có ai lại kiên nhẫn đứng nghe một thằng ất ơ ngoại quốc như tôi giải bày chứ nói chi đến việc có tâm mà giúp đỡ. Oái oăm hơn là gặp một số người, đã không biết thì thôi đi lại còn thích chỉ bừa. Cứ "đấy đi hướng kia" "hướng kia" "hướng kia kìa" rồi "hướng đó đó, đi theo hướng đó biết đâu có đó"...làm tôi ngốc ngốc chẳng biết gì mà nghe theo. Cái đầu nhỏ còn gật muốn gãy để cảm tạ vì tưởng là bắt được cọng rơm cứu mạng rồi. Lưu Vũ "bé người ngây dại" thế là xách đống hành lí lượn lờ khắp phố, đi từ hẻm đông đến hẻm tây, từ theo mấy lời chỉ bừa chỉ bậy cho đến đi theo may rủi, đi theo bản năng, đi theo tiếng gọi mà con tim mách bảo. Tóm lại là đi, cứ đi mãi đi đến muốn đoàn tụ với ông bà tổ tiên luôn vẫn chả tìm thấy khu nào cho thuê nhà cả.

Mệt thiệt chứ!

. . .

Đi lâu chân mỏi sức cũng cùng đi, rồi tôi chẳng dám mò đường tiếp nữa, chán nản ngồi thụp xuống một xó ở bên lề. Bộ dạng hệt mấy thằng không nhà chả cửa (hay nên nói là giống như mấy thằng giận dỗi bố mẹ bỏ nhà ra đi, hoặc là bị bố mẹ đuổi cổ khỏi nhà nhỉ?) Thôi! Thế nào cũng được! Dù gì tôi nghĩ chắc bất cứ ai khi ấy đi ngang qua và trông thấy tôi, thì đều sẽ nghĩ quanh quanh một trong mấy cái lí do đó.

Chẳng thốt nổi lời nào than vãn nữa, tất cả thoát khỏi đầu môi bấy giờ chỉ là những tiếng mệt nhoài thở than. Và rằng lúc đó hai mắt tôi cũng đang trông lên nhìn chòng chọc cái trần nhà xám xịt của thành phố. Trông lên nhưng lại chẳng khác nhìn xuống cái hố tuyệt vọng xám đen, bế tắc vô cùng. Rồi bấy giờ não bộ tôi lại cho tôi làm một chuyến du hành về quá khứ. Cho tôi nhớ lại tại sao mình đến tận đây, bỏ lại gia đình và bạn bè thân thiết. Cho tôi nhớ về những ngày mình chạy đôn chạy đáo để hoàn thành thủ tục. Rồi bữa tiệc chia tay, rồi nước mắt của mẹ vào cái đêm cùng tôi thu xếp hành lí. Nó thậm chí còn cho tôi nhớ lại cái thời khắc mình rời khỏi nhà sau cái ôm của mẹ, bước lên taxi và ra thẳng sân bay, lúc đã xuống máy bay, hai chân đặt trên đất Nhật. Tóm lại, nó cho tôi nhớ lại hết mọi thứ trước lúc kinh hoàng tôi ngồi đây.

Mà kể ra thì mình cũng ngựa quá đi. Rõ rằng chỉ cần ở kí túc xá dành cho du học sinh là được, chịu khó ở chung đi thì có sao. Cứ ỷ bản thân chắc chắn sẽ lo được, tiền nông không vấn đề, cứ nhất quyết phải tìm hẳn nhà bên ngoài để thuê ở một mình cho thoải mái. Giờ thì bị quật rồi đấy khổ chết được!

Tuyết vẫn rơi, và tôi lại nhìn quanh một lần nữa, vẫn chỉ toàn là những cửa hàng và các hẻm đường lạ lẫm. Ôi lạnh thật! Tôi co người, ánh mắt đáng thương cứ nhìn láo liên. Rồi tôi lại tưởng tượng đến cái cảnh mình sẽ ngồi đây mãi cho đến sáng. Mà có khi chưa đến sáng đâu tôi cóng chết cũng nên. Mới thoáng đó mà đã lạnh như vậy. Và rằng lần đầu tiên trải nghiệm cơn tuyết đầu mùa trên đất nước bạn, lại mà một trải nghiệm tồi tệ đến thế. Phía đối diện tôi bên kia đường có một cửa hàng tạp hoá nhỏ, hay là tôi nên sang bên đấy mua thêm một bao diêm cho hợp cảnh rồi ngồi quẹt đến sáng.

Người người sang sang rồi lại lại, tôi biết bấy giờ họ càng nhìn tôi quái dị hơn, nhưng tôi không quan tâm nữa, ngồi ôm chân gục mặt xuống đầu gối. Chán chường không thôi.

"Kìa em, mới có tí tuổi mà bỏ nhà ra đi là không tốt đâu!"

Gã đến với tôi ngay lúc ấy. Chất giọng có mùi ấm lắm cùng với tuyết trắng phủ lên mái đầu, phủ lên chiếc mũ len có nhúm lông tròn tôi. Tôi chầm chậm ngước nhìn. Đầu tiên hé mắt trông thấy mũi giày da trước nhất, rồi từ từ lên dần, tôi thấy một đoạn cổ chân gã lộ ra bọc trong tất đen, chiếc quần dài trơn màu nâu cơ bản, cái vạt áo của chiếc măng tô dài màu cà phê, thắt lưng có cùng màu tất ngang hông cài chắc chắn, một cái áo màu be mặc trong và cuối cùng là khăn choàng ấm đỏ quấn quanh cổ. Có thể là mệt mỏi quá, mắt đã nhoè đi, nên tôi không trong được rõ ngũ quan của gã lúc đó.

Thấy tôi lâu vậy không trả lời, gã lại hỏi.

"Em ổn chứ?"

"À tôi...tôi ổn..."

Tôi đáp lại, hốc mắt chợt cay, hun đỏ. Cũng không biết sao. Tự nhiên tôi thấy tủi lắm, đặc biệt là lúc nói ra cái từ "ổn" kia. Phải chăng là vì bế tắc quá rồi, sắp tuyệt vọng rồi nhưng đột nhiên lại có người đến quan tâm, hỏi han (dẫu không biết là có lòng tốt thật hay chỉ tiện vờ hỏi) nên đã chạm tới điểm yếu đuối nhất của tôi trong thời khắc lúc bấy giờ. Thế là tôi suýt rơi nước mắt, rơi nước mắt trước một người xa lạ.

Tôi không biết gã có nhận ra rằng tôi đang muốn khóc lắm hay không. Nhưng sau khi đáp lời, lặng lắm, rất lâu gã ta chẳng nói gì.

"Em không phải người Nhật sao? Biết nói tiếng Nhật không đấy?"

"Cũng biết."

Gã lạ nhỉ? Xét về lúc đó chúng tôi chẳng quen biết, như những người khác trước đó tôi tìm sự trợ giúp thì đều phải thấy phiền mà lảng đi ngay. Và cái ban lúc gã im lặng thật lâu tôi cứ tưởng gã thật sự đi rồi. Thế mà vẫn ở đây, hỏi những câu mà tôi chắc chắn rằng cuộc nói chuyện này sẽ được tiếp tục cho đến vài phút nữa.

Tôi thầm nghĩ rằng gã nhất định sẽ giúp được tôi. Mà thật! Ông trời xem ra cũng không tuyệt tình lắm, trong giờ phút ấy chịu bỏ xuống cho tôi cọng rơm cứu mạng.

(Sau này, có một đêm nào chẳng rõ, khi tôi nằm gọn trong vòng tay gã và tiện miệng nhắc lại chuyện xưa, gã đã cười ngặt nghẽo mà thú thật với tôi rằng: "Thật ra lúc đó đích thực anh chỉ định đến trêu em thôi. Còn không nghĩ đến chuyện sẽ giúp đỡ gì đó. Nhưng giây phút em ngước mặt lên nhìn anh, anh lại vì ánh mắt thơ ngây ướt át của em làm cho động lòng. Rồi khi thấy em chực khóc anh không nỡ rời đi nữa."

"Ấy vậy mà sau này anh lại vớ được người yêu mới ghê! Em có thấy anh với em..."

Đúng là duyên trời định không)

Gã đưa tay về phía tôi, rất lịch thiệp, lại ôn tồn bảo.

"Em đứng dậy được không? Nền tuyết lạnh lắm đấy!"

Tôi còn chút dè chừng, không dám bắt lấy liền ngay để gã kéo mình dậy. Bàn tay ấy vì thế mà để ngoài trời tuyết lấy một lúc, vô tình lại đón nhưng bông tuyết nhỏ trắng toát vào lòng bàn tay.

"Anh đỡ em dậy!"

Tôi bắt lấy tay gã, mấy bông tuyết kia phút chốc bị ép cho xẹp lép, tan ra. Rồi ngay lúc gã nắm chặt tay tôi hơn và vận tí lực để kéo tôi đứng dậy, đèn đường của cả khu phố vụt cái sáng lên một cách diệu kì.

Trời đã tối và phố đã lên đèn. Tôi có chút giật mình, hơi bất ngờ bởi chả nhận thấy được cái sự chuyển giao của trời chiều về tối.

Xám quá mà!

Tôi lấy tay phủi phủi chút tuyết dính sau mông, chả ngồi bệt xuống mà vẫn dính thế đấy, chẳng may mà bị ướt nữa thì toang. Gã cũng có giúp tôi, phủi tuyết bám trên đầu mũ và hai bên vai. Tôi nhìn cách gã ta chăm chú, dịu dàng lắm, như đối với người yêu. Mà lúc này tôi cũng mới trông rõ được mặt gã. Ngũ quan hài hòa, đường nét nam tính, góc cạnh. Nhưng ánh mắt lại hiền và sáng trong như cún con. Đôi môi gã mím nhẹ, trời lạnh nhưng vẫn đầy huyết sắc. Đầu gã không đội mũ, mái tóc đen trần ra dưới trời tuyết, lấm tấm trắng. Cái kiểu rẻ ngôi này cũng chuẩn Nhật thật. Và rằng gã thật sự rất đẹp trai. Tôi dám chắc gái theo gã đầy, chỉ tiếc rằng sau này gã là của tôi.

Có lẽ ánh nhìn của tôi đã khiến gã hiểu lầm, gã tưởng mình quá phận liền thu tay về ríu rít ngượng ngùng nói lời xin lỗi.

"Em đến từ đâu?"

"Trung Quốc."

"Vậy không phải là con nít bỏ nhà đi bụi sao?"

Gã đùa, còn lấy tay che che cái miệng đang cười. Tôi biết gã trêu. Và rằng cả một câu như vậy, tôi liền bắt trúng hai từ "con nít" mà phản bác.

"Tôi không phải con nít. Tôi 18 tuổi rồi!"

Chà! Câu này tôi nói thật trơn tru. Trơn tru nhất từ nãy đến giờ. Đúng là con người khi bị động đến vảy ngược sẽ bộc phát bất ngờ thật. Được rồi tôi biết tôi bé người, không được cao (mà gã thì cao hơn tôi một cái đầu thôi chứ nhiêu), gương mặt hơi non và nhỏ, có má sữa và mắt long lanh, có sóng mũi cao và đặc biệt là đôi môi xinh yêu đầy đặn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi là con nít!

"À à, anh xin lỗi!"

"Vậy em là du học sinh nhỉ?"

Tôi gật đầu, rồi nhìn gã nghĩ ngợi. Hình như tôi hơi thụ động, cứ toàn gã hỏi gì mới trả lời đấy. Rõ ràng là mình muốn nhờ người ta giúp, còn tiếp tục như vậy nhỡ gã nản quá bỏ đi luôn thì tôi phải làm sao? (Chết chứ sao!). Nhưng mà khổ nỗi câu cú rồi ngữ pháp nó cứ lộn mèo trong tôi cả lên, khiến tôi muốn nói một câu đơn thôi như: "Tôi đang tìm nhà để thuê nhưng bị lạc, anh giúp tôi được không?" cũng khó khăn vô kể.

"Tôi..."

Tôi hạ quyết tâm, thôi thì cứ nói đại vậy. Chỉ có điều chưa kịp lên tiếng, trống bụng đã kêu chặn hết mấy lời tôi định nói ra. Mặt tôi như quả cà chua chín đỏ, xấu hổ chết đi được ôm lấy mặt chả dám nhìn gã. Người kia nén cười, chắc sợ tôi sẽ cảm thấy ngượng. Nhưng gã không biết làm vậy sẽ càng khiến tôi ngượng hơn sao. Sao gã không làm như chả biết gì đi.

Rồi vài phút định thần, sau một tiếng tằng hắng nhẹ gã nói tiếp:

"Hay là anh đưa em đi ăn nhé!"

"Có phiền không?"

"Không phiền!"

. . .

Tôi cùng gã sóng vai nhau đi, chân đạp trên nền tuyết, in dấu, một lớn một nhỏ. Gã còn giúp tôi xách cả hành lí nữa. Mà tôi nghĩ mình cũng thật gan, không chần chừ gì liền đi theo gã, chả có chút hoài nghi rằng gã có phải người xấu hay không, có dụ tôi đi rồi bắt đem bán hay không. Người ta thường nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, vậy mà tôi vẫn tin ráo bản mặt đẹp trai và anh mắt hiền lành của gã.

Lại đi được một lúc, tôi nhìn gã mà nói ra thắc mắc thuở ban đầu.

"Sao anh...không đội mũ?"

Vừa hỏi vừa lấy tay chỉ chỉ vẽ vòng vòng trên đầu mình vì sợ gã không hiểu.

"À! Anh chỉ đang cảm nhận tuyết đầu mùa mà thôi!"

Hừm...Thật quái lạ

. . .

Gã đưa tôi đến một tiệm ramen nọ

(Căn tiệm mà sau này nó trở thành điểm đến quen thuộc của tôi và gã)

Đi bên ngoài lâu như vậy cả người lạnh buốt, sau được bước vào một nơi ấm áp, tôi thấy cả người mình lập tức dãn ra, thư giản dễ chịu và thoải mái vô cùng.

"Ồ! Santa đấy sao?"

"Dạ vâng ạ!"

Ông chủ tiệm niềm nở ngoái đầu ra chào gã dù rằng ông vẫn đang bận tay. Còn gã thì rất lễ phép, đáp lại cũng với bằng nụ cười. Vậy là có quen biết từ trước rồi. Đây là quán quen của gã.

"Hôm nay đưa cả bạn tới nữa đấy! Hiếm thật!"

"Dạ dạ."

Tôi vẫn hiểu được cuộc nói chuyện của họ, dĩ nhiên. Tôi chỉ dở nói thôi. Và rằng theo lời ông chủ nói thì hình như gã thường tới đây một mình lắm.

Cô đơn nhỉ?

Tôi không định sẽ nói gì cả, và cũng không mong rằng ai đó sẽ hỏi đến tôi, tôi sẽ không biết phải nói làm sao mất. Mà gã có vẻ cũng biết tôi sợ nói, nên  đã thay tôi trả lời lấy một vài câu thăm hỏi. Tinh ý đấy và tôi thật cảm ơn vì gã đã làm điều đó.

Đến công đoạn chọn món, tôi nhìn menu một lượt, đến đâu lần đầu cũng thật mất thời gian ở khoảng này vì phải đắn đo lâu. Còn gã thì khá thông thả rồi. Tôi nghĩ nếu đã là khách quen thì khi tới đây chắc chỉ ăn một món cố định mà nhỉ? Nên gã chỉ cần chờ tôi nữa thôi.

Sợ làm mất quá nhiều thì giờ (của gã) thế là tôi nhắm mắt chỉ bừa chọn đại một món. Xong thì quay sang nhỏ giọng nói với gã, vô tình lại bắt gặp ánh mắt sững sờ khó hiểu.

Món này bộ có gì không ổn sao?

Và rất nhanh sau đó, nó đã được thay thế bằng một đôi mắt cười.

"Vậy cho cháu hai tô như thế này ạ!"

"Có ngay!"

À ra là tôi gọi trùng món với gã. Cũng trùng hợp thật!

. . .

Bữa ăn của tôi và gã diễn ra bình thường lắm. Đa phần chỉ hỏi về vấn đề của tôi. Tôi kể gã nghe tại sao mình bị lạc, vì đang cần tìm nhà, điện thoại hết pin, không thông thuộc nơi này, không tìm được sự giúp đỡ nào tử tế. Gã thật sự nghiêm túc mà nghe, mặc dù tôi nói chả được trôi chảy, còn dùng cả cái thứ ngôn ngữ hình thể chẳng ra gì mà phụ hoạ thêm. Nhưng gã vẫn chịu khó nghe và hiểu thậm chí là nghĩ ngợi làm sao để giúp được tôi. Trông biểu hiện của gã tôi thật cảm động lắm và biết ơn biết bao.

Anh trai này anh xứng đáng có mười người yêu ấy.

Lúc đó tôi đã nghĩ thế.

Cuối bữa ăn tôi mở ví tiền thành thật đưa cho gã, nhưng gã lại từ chối và đẩy ngược về phía tôi. Tôi hoang mang nhìn gã. Xét theo phương diện nào thì cũng thật không phải phép đúng không. Và rằng khi tôi cố nhét tiền vào tay gã mạnh miệng bảo: "tôi có tiền mà!" thì gã vẫn từ chối, lắc đầu và nói: "không sao đâu!"

. . .

Lúc tôi và gã rời khỏi căn tiệm thì tuyết đã ngừng rơi. Cả hai đều không hẹn mà ngửa cổ lên trời trông lớp lớp mây đen.

"Ngưng thế thôi, rồi lại rơi tiếp ấy!"

Điều đó ai cũng biết cả. Nhưng tôi không hiểu tại sao gã vẫn nói ra.

Nhờ có gã tôi thật sự nhanh chóng tìm tới khu chuyên cho thuê nhà cách không quá xa trường học. Và cũng nhờ có gã mọi thủ tục mới hoàn thành nhanh chóng và không phải chạy vạy gì thêm.

Một vài mẩu chuyện nhỏ lúc chúng tôi lòng vòng đi kiếm nhà hay cho đến lúc tìm được chủ nhà thuê và làm thủ tục. Tỷ như khi tôi nói ra tên trường mà mình theo học, rồi thấy gã "ồ" lên một cách bất ngờ đầy thái quá, kèm theo câu: "Trường đó tuyệt vời lắm đấy! Anh ước mình cũng vào được cơ." (Ừ thì dù sao cũng là trường nổi tiếng mà). Hay tỷ như gã cảm thán rằng tôi thật gan, trông khờ khệch như vậy mà cũng dám sang đây học một mình rồi kiếm nhà ở riêng các kiểu. (Ây thì chuyện này chỉ là tai nạn, xui rủi thôi được chưa! Ai đâu muốn chứ!)

Khi mọi thứ đã ổn thoả xong xuôi, gã cười chào tôi rồi ra về. Tầm đó cũng đã 9 giờ 30 phút tối, thế là gã lại giúp một kẻ xa lạ chẳng thân thích như tôi (tại thời điểm đó) hết ráo thời gian cả chiều lẫn tối. Không biết gã có bận bịu điều chi không mà có thể tận tâm và nhiệt tình với tôi đến như vậy. Lúc gã rời đi tôi có đứng trông cái dáng lưng của gã. Rồi như sực nhớ, hình như mình còn chưa hỏi tên. À không! Ban nãy ở tiệm Ramen hình như tôi có nghe chủ quán gọi tên gã. Nhưng lu bu quá tôi đã quên mất rồi. Còn tên tôi thì chắc là gã biết, cái lúc gã đứng bên tôi giúp tôi làm thủ tục.

Cho đến khi gã khuất bóng thì tôi cũng trở vào nhà. Nhưng trước khi đặy tay lên tay nắm cửa tôi lại vô thức nhìn ra màn trời đêm.

Tuyết...lại rơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro