2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại tôi thật ước chăng rằng lần gặp gỡ ấy chỉ dừng lại là một sự giúp đỡ qua đường mà thôi. Giống như tôi dọc xuôi trên dòng đời từng giúp đỡ biết bao nhiêu người, như bao người từng bước ngang đời tôi cũng thuận tình như thế chẳng hẹn tái ngộ. Thế mà tôi và gã có chăng đã bị ông trời buộc lại bằng tuyết trắng và hoa anh đào rơi. Để lần gặp mặt thứ hai của tôi và gã là dưới gốc cây anh đào cao tuổi của trường đại học.

Hoá ra tôi học cùng trường với gã. Thế mà lần đó khi nghe tôi nói về nó gã lại tỏ ra bất ngờ và ước ao lắm cơ. Thì ra là bị trêu.

Cơ mà khi mới gặp lại gã, tôi không nhận ra ngay, đã xém lướt qua nhau nếu gã không gọi lại.

"Kìa em cái người hôm tuyết đầu mùa rơi!"

Kể từ hôm ấy cho đến nay cũng đã một khoảng thời gian trôi qua rồi. Tôi đã sớm quên chất giọng của chàng trai để đầu trần dưới trời tuyết trắng giúp đỡ tôi ngày hôm ấy, như tất cả trong tôi bấy giờ chỉ là thước phim bị lọc sạch hết âm thanh, hay tệ hơn chỉ còn những hình ảnh chắp nối, vụn vặt. Vậy điều gì đã khiến tôi dừng bước ngay thời khắc gã cất nên lời hỏi, hỏi mà tôi không chắc nó có dành cho mình nữa hay không?

-Nhịp hẫng của con tim.

Bước chân tôi dừng và chiếc đầu nhỏ khẽ ngoái lại. Gã đứng chỉnh chu cách tôi tầm ba bước đi. Ánh mắt gã sáng rỡ nhìn về phía tôi, trong khi tôi đáp lại gã bằng sự khó hiểu và ngờ vực.

"Coi kìa, mới đó mà đã quên ân nhân của mình rồi sao?"

Vài cánh hoa anh đào bay ngang cái khoảng giữa của tôi và gã.

"Anh là..."

Chúng tôi đang đứng ở hành lang dẫn đến thư viện, nơi mà chỉ cần đánh mắt nhìn sang liền trông thấy cây hoa anh đào to sụ với tán cây màu hồng hồng đặc trưng chiếm cả một vùng trời. Tôi vừa bước ra từ đó, một chồng sách còn ôm trong tay. Đột nhiên không ai nói tiếp nữa, không gian ấy vậy mà bị nhấn chìm trong cỗ lặng thinh chỉ vì tôi đã bỏ ngõ câu trả lời. Mặc dù chung quanh tiếng ồn vẫn còn đó nhưng nó tuyệt nhiên lại chẳng phạm đến đây. Tôi không nghe nó nhưng lại nghe rõ tiếng hoa anh đào rơi...

Gã trước mắt tôi, vẫn như thế, chờ đợi tôi nói một câu trọn vẹn. Rồi thời gian đi chẳng biết bao lâu, gã lại tiếp tục hỏi để tránh tình trạng tôi với gã có thể như vầy mãi, đứng ở đây cho đến chiều, hoặc để tiếp tục gợi mở cho tôi vì nghĩ tôi đã quên sạch rồi.

"Em quên cái người đã dẫn em đi ăn mì và tìm nhà cho em rồi sao?"

"À không không...tôi...tôi..."

Tôi chợt bối rối, cảm thấy ngại ngùng. Trong khi gã thì cười xoà và dịu dàng bảo rằng: "Anh không có trêu em đâu. Cũng không phải kể công em hay cần đền đáp cái gì cả."

"À vâng."

"Anh có đang làm mất thời gian của em không?"

"Không ạ. Tôi chỉ tới thư viện mượn sách thôi."

"Dù sao cũng là tân sinh viên nhỉ?"

Cái này thì đúng, nhưng tôi không nghĩ là nó có liên quan đến cuộc trò chuyện. Cơ mà ngay từ đầu đã làm gì có chủ đề.

Tôi gật gù với gã, có hơi rụt rè. Rồi tôi lại thấy gã cười. Gã bước tới đặt lên chồng sách của tôi một tấm giấy A5. Bấy giờ tôi mới để ý là gã đang cầm theo một xấp giấy.

"Nếu em có hứng thú."

Chỉ nói thế thôi và rời đi. Có lẽ chính gã cũng cảm thấy cuộc "chuyện trò" này chẳng thể tiếp tục.

Tôi nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Chính xác thì nó là tờ rơi của một câu lạc bộ ở trong trường. Ra là đang chiêu mộ. Kể từ khi nhập học tôi đã nhận được khá nhiều, bất quá đều không có hứng thú. Chưa kể tờ rơi này lại có thiết kế khá cứng nhắc và lỗi thời (theo cậu là như vậy). Chủ đạo hai màu đỏ cam thật chói mắt, phông chữ phổ thông với chữ "Casting" to tướng nằm ngay đầu trang, tiếp đến mới là tên của câu lạc bộ "CLB nhảy đường phố trường đại học XXX", phía dưới lại chi chít chữ không có hình ảnh minh hoạ. Tổng thể nhìn thật chán. Tôi không nghĩ với óc sáng tạo của thế hệ trẻ ngày nay thì một tờ rơi như thế này vẫn còn có thể xuất hiện. Chưa kể nếu đã là nhảy đường phố thì phải có chút gì đó "bụi bặm" và phóng khoáng chứ nhỉ?

Mà thôi! Tôi cũng thật dở hơi khi đi mổ xẻ hình thức của một tờ rơi nhỏ xíu thay vì xem nội dung bên trong. Cái gì cũng không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Tôi kẹp nó vào cuốn sách trên cùng mượn ra từ thư viện, sau đó thì cất gót bước đi.

.

.

.

Một bữa tối có chút cô đơn bên gian bếp nhỏ, một phần mì xào thịt bò, một chút nước trái cây. Tôi vừa thưởng thức vừa xem điện thoại. Đây đã là thói quen rồi từ trước tôi ở Trung Quốc cũng thế. Tôi đang lướt xem các bài đăng trên trang web của trường rồi vô tình tìm được một video của CLB nhảy. Vào tháng chín năm ngoái, là một tiết mục biểu diễn nhân sự kiện gì đó của trường. Tôi cũng tò mò, thế liền nhấp vào xem.

Thật sự là một màn trình diễn đầy mãn nhãn, tôi cứ ngỡ như bản thân đang xem giải đấu của nhóm nhảy chuyên nghiệp chứ không phải đơn thuần là một CLB. Họ tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng. Thậm chí đến khi tiết mục đã kết thúc trong tôi vẫn còn đọng lại rất nhiều dư âm. Không chỉ là ngỡ ngàng, là trầm trồ, là ngưỡng mộ hay phấn khích mà còn có chút tiết nuối, tôi muốn được xem nhiều hơn. Nếu tôi có mặt tại hội trường ngày đó có lẽ tôi cũng sẽ hò hét đến khản cả cổ.

Rồi một giây trong đầu tôi loé lên, dáng hình của gã - "Chàng trai tốt tính lại nhiệt tình" trong đêm tuyết, dưới tán cây anh đào. Tôi tua ngược lại video, kiếm tìm gã. Lẽ phải có chứ nhỉ?

Và đây rồi!

Gã đội mũ trắng, đứng ở hàng sau cùng ngay đội hình đầu tiên. Và rồi ở lượt xem thứ hai này ánh mắt tôi chỉ dõi theo duy nhất một mình gã. Cứ mỗi lần gã di chuyển, từ cánh bên này cho đến cánh bên kia tôi không tài nào rời mắt nổi. Từ chủ đích ban đầu chỉ vì tò mò gã nhảy nhót thế nào đến giờ phút này tôi bị hút hồn thật sự. Thân hình của gã trông mới đẹp làm sao. Lại mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng tinh. Ngoài bắp tay săn chắc thật khiến chị em muốn thốt lên câu "Này anh hãy kẹp cổ em đi!" thì phần múi bụng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo mỏng thấm ướt mồ hôi quá đỗi mê người đi. Nếu không phải góc quay hơi xa để lấy được tổng thể tôi còn muốn trông rõ hơn nữa biểu cảm từng biểu cảm của gã, vành mũ đã che đi nửa mặt rồi nhưng đôi môi mỏng của gã dường như cũng mang mị lực rất chết người, đặc biệt là mấy lần gã liếm môi...

Cơ mà khoan đã nhé! Tôi xin "khẳng định" rằng mình không có hám trai. Chỉ là luôn tiện thì tả sơ về ngoại hình của gã thôi. Bởi thứ khiến tôi thật sự điên đảo chính là những bước nhảy điêu luyện của gã kia. Nhìn cách gã lướt trên sân khấu, cách gã làm chủ nền nhạc thậm chí một vài khoảng khắc là chơi đùa với nó...tôi chẳng thể ngừng xem đi xem lại. Tôi còn tự hỏi phải chăng từng tế bào trên cơ thể gã đều biết nhảy? Sao lại có thể tuyệt vời đến thế?

Rồi trong vô thức nhiệt độ cơ thể tôi bắt đầu tăng cao, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, cuồng loạn, trong một vài giây còn có bóp thắt lại. Cảm xúc trong tôi đang dâng trào.

Cứ như vậy hơn ba mươi phút trôi qua tôi đã xem đi xem lại video những mười lần và dĩ nhiên chỉ để trông mình gã mà thôi. Thế nhưng kì lạ một điều, dù nhảy cừ đến thế, thậm chí theo đánh giá chủ quan của tôi là nhỉnh hơn nhiều người vậy mà gã chỉ toàn đứng phía sau và chạy cánh liên tục. Chưa một lần tôi thấy gã có mặt ở hàng thứ hai chứ đừng nói chi đến vị trí trung tâm. Không một hào quang nào dành cho gã dù gã đã hết mình biết bao nhiêu. Nếu không xem lại tôi thật sự đã bỏ qua gã - một con người tài năng. Phải chăng có ẩn tình gì? Rồi cứ như vậy, chỉ điểm này thôi mà tôi trăn trở suốt. Đặt vào thời điểm bấy giờ trong khi tôi và gã còn chẳng quen thân.

Tôi nhanh chóng giải quyết bữa tối của mình, dọn rửa xong xuôi rồi vào phòng lấy ra tờ rơi kẹp trong cuốn sách. Tôi ngồi xuống bên giường đọc kĩ từng chi tiết đặc biệt là nơi diễn ra và thời gian tổ chức buổi casting. Phải! Trong tôi đã trỗi lên mong muốn muốn gia nhập CLB này. Thế nhưng thật sự hứng thú với nó thì tôi không chắc mình có không, nhưng sự tò mò đối với gã, muốn tìm hiểu thậm chí thân cận gã lại rất nhiều. Gã đã gieo vào lòng tôi một thứ hạt giống (từ khi nào) khiến tôi vừa tò mò lại ngóng trông nó lớn lên từng ngày.

À, mọi người nhìn thân thể tôi mảnh dẻ vậy thôi chứ không phải tuýp người "mù vận động" đâu nhé! Tôi cũng là một người yêu vũ đạo, chỉ có điều thể loại của tôi so với nhảy đường phố thì có hơi xa vời. Từ nhỏ tôi được ba mẹ cho học múa truyền thống, đã được tôi luyện và khổ luyện từ nhỏ. Khác với cá tính mạnh mẽ lại phóng khoáng của nhảy đường phố tôi mang một thân nhã nhặn, từ tốn lại nhẹ nhàng, có sự mềm mại nhưng cũng không thiếu đi phần cứng rắn. Việc học múa truyền thống ảnh hưởng rất nhiều đến cốt cách tôi hiện tại. Thế nhưng đã hai năm nay tôi không động đến nữa, không phải vì không có thời gian luyện tập hay tôi từ bỏ mà là vì gặp chấn thương nên mới đành đứt gánh giữa đường.

Thú thật đột nhiên tôi nhớ cảm giác đó quá, có lẽ vì gã đã vô tình truyền lửa cho tôi. Tôi nhớ mùi được hoà mình vào âm nhạc, kể những câu chuyện bằng cơ thể và vũ đạo của chính tôi, được đứng trên sân khấu, đứng trước khán giả và truyền tải nó đến với mọi người.

Đã bao lâu rồi tôi không thấy "ánh sáng"?

Cơ mà như đã nói hai thể loại này chẳng chung đụng gì với nhau, liệu tôi có tìm được tiếng nói nếu tham gia casting vào CLB? Tiêu chí bên họ cũng chẳng rõ ràng, chủ yếu là nhấn mạnh "chỉ cần bạn có đam mê" nhưng nó vẫn trở thành rào cản rất lớn khiến tôi đắn đo. Hai tuần nữa là buổi casting diễn ra và tôi đã mất tận một tuần để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định chắc chắn rằng mình sẽ tham gia.

.

.

.

Nghe hai tuần ấy vậy mà rất nhanh ngày diễn ra casting cũng đã đến. Bởi tôi chỉ có một tuần để chuẩn bị lại còn phải chia thời gian với việc học hành nên độ khó của bài diễn chỉ ở mức vừa, lại có chấn thương tôi càng không dám liều mình thử sức với những động tác có độ khó cao. Tuy nhiên tổng thể bài diễn vẫn tương đối chỉnh chu và hoàn thiện.

Tổng cộng có gần mười người đến với buổi casting, trong đó có lẽ tôi là khác biệt nhất vì trang phục tôi vận có yếu tố Trung Hoa. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi không chỉ những người tham gia casting mà còn cả dàn ban giám khảo là những người "cộm cán" trong CLB. Tôi nghe bên tai có tiếng xì xầm, họ đều bảo tôi chắc đi nhầm chỗ chăng với giọng điệu có chút khinh miệt, một số khác thì tò mò liệu tôi có nên cơm cháo gì không. Đến cả những người ngồi phía trên kia cũng không kiềm được mà che miệng cười.

Chỉ có gã...

Ngồi ở ngoài cùng, nhìn tôi bằng ánh mắt si mê, rung động...

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, mặc cho những ánh mắt đầy vẻ soi xét, tôi nhìn thẳng về phía gã, và thật thần kì gã cũng đáp lại tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, ngập tràn bóng hình của đối phương trong đó. Phải chăng gã có điều gì muốn nói, tôi thấy sự chân thành của gã như đang trào ra hai bên khóe mắt. Nó đã níu kéo tôi, khiến tôi không tài nào dứt ra được.

"Được rồi vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé."

Ai đó nói lên, âm thanh phát ra bẻ gãy nơi ánh nhìn chúng tôi giao nhau. Tôi thu hồi tầm mắt hướng về chỗ vừa vang lên tiếng nói. Đó là một anh trai cao to với đầu tóc tết rất ấn tượng. Anh ta ngồi ngay chính giữa bàn. Với vị trí này thì tôi nghĩ chắc là đội trưởng rồi. Không chỉ vậy trông anh ta cũng có phong thái lắm.

Sau khi mọi thứ đã ổn định, anh ta bắt đầu đọc tên, rồi từng màn trình diễn được diễn ra, căn phòng ngập tràn trong tiếng nhạc xập xình.

Tôi không quá để tâm đến các màn trình diễn nhưng cũng chẳng biết để mắt đi đâu. Thoang thoảng tôi có nhìn qua ngoài cùng hàng ghế ban giám khảo đều thấy ánh mắt của gã đang dán về phía mình. Lúc bấy giờ thì tức khắc trốn đi.

Một loại cảm giác thật quái dị.

"Tiếp theo...ờm...Lưu Vũ."

Bất giác đã đến lượt tôi, tôi có chút chấn động khi chiếc tên mình được gọi. Lúc đứng lên hai chân tôi có chút run rẩy. Lòng bàn tay đổ đầy mô hôi. Những biểu hiện của sự lo lắng và hồi hộp. Chúng sẽ cản trở tôi mất!

Tôi bước lên giữa, đối diện với dàn người trong CLB. Có lẽ nhạc sẽ được phát trong vài giây nữa ấy vậy mà tôi vẫn còn căng thẳng quá.

"Cố lên nào!"

Chất giọng trầm ấm có chút quen thuộc vang lên. Nó khiến cho phần lớn những người đang có mặt tại đây đều không khỏi sững sờ. Vốn tiếng hò reo hay cổ vũ nhiệt tình nãy giờ không thiếu đâu, tất cả mọi người đều rất hào hứng đối với mỗi màn trình diễn. Duy chỉ có tôi vừa bước lên là không gian liền im bặt. Cứ như mọi người đều nín thở để chờ xem chuyện gì xảy ra, vô hình cũng tạo cho tôi nguồn áp lực rất lớn. Ấy vậy mà gã không ngại làm nên điều khác biệt, cất giọng cổ vũ tôi rất to. Nếu để ý kĩ hơn, gã đối với các tiết mục trước không có như vậy, âm thầm lặng lẽ thỉnh thoảng với vài tiếng vỗ tay. Lại thêm phản ứng của những thành viên khác trong CLB, tôi có thể lờ mờ đoán ra gã ta có vẻ không phải là một người dễ tính ở phương diện này.

Cơ mà bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy lời cổ vũ của gã như phá tan mọi xiềng xích đang ghì lấy tôi, không chỉ kéo lại tinh thần, tiếp thêm động lực mà còn giúp tôi cả người được thả lỏng, thoát khỏi trạng thái phải gồng mình lên vì run rẩy.

Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhạc bắt đầu vang lên. Đó là thứ giai điệu đã lẩn quẩn trong đâu tôi cả một tuần qua, theo tôi từ lúc còn tỉnh táo cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Không! Thật ra nó theo tôi từ thuở bé thơ rồi. Thật khó để cảm xúc trong tôi cuộn lên mạnh mẽ nếu tìm một bản nhạc mới, thật khó để am tường được cái cốt lõi chỉ bằng thời gian một tuần. Vậy nên tôi lục lọi trong ngăn tủ kí ức, tìm đến chiếc đĩa cũ có bản nhạc mà mình yêu thích nhất, bản nhạc mà thuở xưa mình từng dâng hiến cả cơ thể, cả máu xương, cả tâm hồn để tả nên những chuyển động đẹp đẽ nhất, mượt mà nhất và cũng uyển chuyển nhất.

Bản nhạc ấy cùng điệu múa khi xưa thật dậy mùi của mồ hôi và nước mắt. Tôi đã khóc trước tiên khi nghe lại nó sau bao nhiêu năm. Rồi mò mẫm tìm đường về quá khứ, tôi chợt nhận ra có những thứ đã chẳng còn có thể lấy lại được nữa.

Ánh sáng và sự phi phàm của khi xưa...

Tôi đã cải biên lại nó, đủ để gột tả được tôi của bấy giờ nhưng vẫn không đánh mất những xúc cảm thuở ban sơ. Một khởi đầu mới của một câu chuyện mới...

Tôi mở bừng mắt, cả cơ thể bắt đầu chuyển động. Nhạc không chỉ ở trong tai tôi, nó ở cả trong tim.

Làn váy tôi theo nhịp bước chân tôi, mềm mại và uyên chuyển.

Một tiếng ngân thật dài rồi sắc thái thay đổi. Váy áo tôi tung lên sau động tác bật nhảy đầy ấn tượng.

Xung quanh hình như vang lên tiếng vỗ tay cùng hò hét rồi và nó kéo dài đến tận khi màn trình diễn của tôi kết thúc.

"Thật tuyệt vời!!"

Tôi thở dốc liên hồi, cố nén kích động, nhẹ nhàng cúi người chào.

Vẻ như tôi đã tạo được ấn tượng rồi ấy nhỉ?

. . .

Sau khi trình diễn xong chúng tôi ở lại thêm một chút để chờ kết quả từ buổi casting luôn. Có sáu người được chính thức gia nhập CLB, trong đó có tôi. Có hơi ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã nghĩ mình rớt rồi vì tên tôi được đọc ở cuối. Anh đội trưởng bước tới, rất niềm nở với chúng tôi cùng các thành viên khác cũng bước tới giao lưu. Khá rôm rả. Họ nói với nhau về những màn trình diễn vừa rồi, những lời tán thưởng. Tôi không thể hoà vào không khí kia được nhưng nụ cười tiêu chuẩn vẫn treo trên môi.

Bất tri bất giác tôi không để ý rằng từ lúc nào bên trái tôi đã có người đứng kề.

"Còn em...Lưu Vũ đúng không?"

"À vâng!"

Cứ bị gọi đột ngột như thế.

Hoặc do tôi lơ đễnh.

"Em là người Trung Quốc nhỉ? Thật ra vừa rồi bọn anh đã rất đắn đo về em. Màn trình diễn của em rất độc đáo và ấn tượng cơ mà nó có hơi..."

Là anh đội trưởng. Đang luyên thuyên giữa chừng thì anh ta dừng lại. Có lẽ vì không biết nói tiếp làm sao. Thế nhưng tôi cũng hiểu được.

"Xin lỗi nếu anh có chút mạo phạm."

"Không đâu ạ!"

Tôi nhẹ giọng trả lời.

"Bọn anh đã định không chọn em. Cơ mà cái thằng này nó đã nhất quyết giữ em lại. Tụi anh cũng rất bất ngờ, bình thường nó ít cho ý kiến lắm. Em nên cảm ơn nó."

Đội trưởng vừa nói vừa trỏ ngón tay vào gã. Lúc này tôi mới giật mình nhìn sang bên cạnh. Gã đối với phản ứng của tôi không lấy làm lạ gì, chỉ khẽ cười một cái. Rồi không hiểu sao, nụ cười của gã khiến tôi chột dạ. Dẫu sao tôi và gã đã có biết qua nhau, sẽ không phải bởi vậy mà gã cho tôi gia nhập đấy chứ? Vậy có giống đang đi "cửa sau" không?

. . .

Buổi casting kết thúc, tất cả mọi người ra về. Tôi cũng thay vào bộ thường phục cho thoải mái. Tôi có quay lại chỗ casting trước khi thật sự rời đi. Rồi tôi đã khá bất ngờ khi gã vẫn còn ở đấy, chỉ một mình thôi. Nhưng nhận ra có tôi thì gã lại lập tức bỏ đi. Tôi với gã cũng chẳng nói thêm gì với nhau. Gã rời đi trước, tôi tụt lại phía sau rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tôi thật sự không chỉ nợ gã một lời cảm ơn. Kể cả lần trước và lần này dẫu sao tôi vẫn nên trả ơn một cách thật đúng nghĩa.

Cơ mà phải nói người chân dài lợi đi nhanh thật! Tôi chỉ chững lại ngẫm nghĩ đôi chút thôi mà nhìn lên bóng dáng gã đã mất hút. Tôi vụt chạy đi theo quán tính, kiếm tìm gã vòng vòng trong khuôn viên của trường. Trong đầu tôi đã lóe lên ý định mời gã một bữa để cảm tạ. Mà muốn hẹn được thì trước tiên phải gặp được người đã.

Tôi lần lần tìm đến nhà xe, rồi "vèo" một cái chiếc moto từ đâu sượt ngang qua đậu ngay trước mặt làm tôi giật thót cả mình mà thét lên.

"Tìm anh sao!?"

Tôi ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình đang đập "thình thịch" từng hồi dữ dội, gương mặt còn rõ nét hoang mang.

"Anh...anh..."

Tôi lắp ba lắp bắp.

Gã đẩy kính mũ bảo hiểm lên nhìn tôi với cặp mắt lộ rõ ý cười.

"Có việc gì sao? Thật ra anh thấy em từ nãy rồi. Anh đậu ở kia kìa. Cơ mà dáng vẻ loay hoay đó của em cũng yêu thật đấy!"

Lại bị trêu.

Đột nhiên tôi thấy giận dỗi vô cùng.

Tôi im bặt không trả lời câu hỏi của gã, đầu cúi xuống môi bặm chặt ấm ức lắm. Tôi đã như một đứa ngốc chạy lòng vòng mãi thế mà...sao cách trêu ghẹo của gã lại đáng ghét đến thế.

Có lẽ vì thấy tôi một hồi lâu không nói năng gì, gã liền vội vã tháo mũ gác xuống chân chóng chạy lại bên tôi, ríu rít xin lỗi vì câu đùa quá trớn.

"Anh xin lỗi, em giận sao? Anh không cố ý đâu? Xin lỗi em vì trò đùa của anh khiến em khó chịu. Hay là anh mời em một bữa tạ tội nhé. Có được không?"

Nhắc đến mời cơm cả người tôi sực nhớ. Tôi tìm gã là vì lý do này mà. Sao bây giờ tình thế lại đảo lộn mất rồi?

"À không...thật thật ra..."

Tôi ngẩng đầu lên tiếng phản bác. Cố gắng đảo ngược tình thế để nói ra ý định ban đầu. Nhưng rồi tôi lại cứng họng vì không biết mời gã làm sao cho phải, sự ngại ngùng bất chợt từ đâu lại dâng lên.

"Em gặp vấn đề gì sao?"

Gã khuỵu chân xuống một chút cho ngang tầm mắt tôi, giọng điệu mang theo sự ân cần nhẹ nhàng thăm hỏi. Tôi thật mất thời gian khi miệng cứ mấp máy rồi lại thôi, hai tay xoắn vào nhau là thói quen của sự bối rối. Khả năng giao tiếp về chữ O tròn trĩnh. Tôi tự mắng bản thân ngu ngốc không có tiền đồ. Gã như sắp bỏ về đến nơi mất rồi.

Cơ mà đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Và ngược lại hoàn toàn, gã không những không bỏ về mà còn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến khi tôi bình tĩnh nói ra. 

Giá mà giờ đây gã vẫn như vậy thì thật tốt. Tệ gì đến một cái nhìn, một câu nói cho đàng hoàng tử tế cũng lời trao.

"Thật ra...ừm em muốn mời anh một bữa...để cảm ơn."

Tôi trút hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt gã, bày tỏ bằng tất cả sự chân thành. Mặc dù nói vấp như máy hỏng ý.

"Cảm ơn việc gì cơ chứ?"

"Anh đã giúp em...ngày hôm nay và cả lần trước nữa."

Gã đứng thẳng dậy, tầm mắt phóng đi xa xăm. Hình như là đang suy nghĩ điều gì đó.

"Lưu Vũ đúng không? Tối nay em có bận gì không?"

"Vâng, dạ không ạ!"

"Thế thì tốt thôi. Chỉ bằng hôm nay em mời anh nhé!"

. . .

Gã đèo tôi trên con xe của gã mặc cho ban đầu tôi ái ngại chần chừ biết bao nhiêu. Gặp nhau chưa được bao lần đã như thế này liệu có tốt?

Mặc dù bảo là tôi mời nhưng khi được hỏi tôi lại chẳng biết đi ăn ở đâu. Để rồi cuối cùng gã đưa tôi đến tiệm mì ramen hôm nọ chỉ vì tôi trót gật đầu khi gã hỏi "Em có muốn làm chút mì cho ấm bụng không?"

Ông chủ niềm nở chào đón chúng tôi, gương mặt phúc hậu vẫn hệt như đêm ấy. Ông cười nói với gã đôi ba câu thân mật dành cho khách quen. Rồi ông "ồ" lên khi nhận ra tôi đi cùng gã vào cái đêm hôm đó. Thật là một trí nhớ phi phàm.

"Nay đã biết dẫn theo người yêu nhỏ rồi à?"

"Bác cứ đùa, là đàn em cháu thôi."

Tôi núp sau lưng gã hai tai đỏ lên. Họ nói đùa thoải mái thật, nhưng tôi nghe hiểu mà.

Lại công đoạn gian nan chọn món. Gã vẫn như cái thường lệ, còn tôi thì muốn thay đổi một chút. Nhưng nhìn menu đến hoa cả mắt vẫn không biết chọn gì. Cơ mà cái tô tôi ăn lần trước đã khá ngon miệng rồi, bây giờ thay đổi sợ lại không ăn được. Nên thôi tôi không lằng nhằng nữa, chọn giống gã luôn.

Bữa ăn này có hơi im lặng một cách khó chịu. Gã thì tập trung ăn còn tôi đôi ba đũa lại ngưng lại suy nghĩ. Có một chuyện tôi rất muốn hỏi gã...

"Ờm. Anh...anh..."

Tôi muốn gọi gã, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nên gọi sao cho lịch sự. Rồi tôi chợt nhận ra gã tôi còn chưa biết tên. Thật là, một việc cơ bản như vậy. Thế mà hết lần này đến lần khác tôi đều quên.

"Gọi anh là Santa."

Dường như nhận thấy được khó khăn của tôi gã đã chủ động tự giới thiệu mình. Rồi tôi thấy gã tự phụt cười bảo rằng bản thân ấy vậy mà cũng quên mất.

"Santa, tại sao lại giữ em lại?"

Tôi nói khá nhỏ, như lầm bầm trong miệng thế mà gã vẫn nghe. Dừng động tác ăn lại, gã không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời.

"Vì anh thấy ấn tượng."

"Điểm nào?"

"Đẹp."

Đột nhiên tim tôi lại đập mạnh một cái.

"Ừm. Thể loại của em có chút hay hay. Anh muốn được thưởng thức nhiều hơn."

"Vậy...vậy sao."

Nhịp tim đập loạn lại khiến tôi nói chuyện lắp bắp.

"Trông em như thế mà giỏi thật đấy."

"Thật ra dạo trước em gặp chấn thương. Lâu rồi không tập lại, có hơi không được hoàn hảo."

Có vẻ như đề tài đã giúp tôi và gã có thể nói chuyện thoải mái được với nhau. Tôi cũng không ngại chia sẻ. Chỉ có điều lúc nói ra chuyện mình bị chấn thương, tôi lại bị gã nhìn với ánh mắt đầy xót xa và thương cảm.

"Có đau không?"

Thậm chí là nghiêm túc hỏi lại tôi như thế. Nhưng người luyện vũ đạo gặp chấn thương là chuyện thường tình, hơn nữa tôi cũng không có ý ăn vạ gì cả. Phản ứng của gã đã khiến tôi vừa ngỡ ngàng lại không khỏi...mủi lòng. Bởi được xem là chuyện thường tình nên mấy ai hỏi rằng tôi có đau hay không và cũng chẳng ai để tâm đến điều đó cả.

"Bây giờ đã không đau nữa rồi."

. . .

Dù nói là tôi mời nhưng trong lúc không để ý gã đã thanh toán trước. Tôi rất không vừa ý hành động này vậy nên đã cùng gã đôi co một chút. Đến cuối cùng chả buồn cãi với tôi nữa, gã xách tôi lên rời khỏi quán.

"Anh như vậy em sẽ thấy rất ngại."

"Đừng bận tâm. Anh không thiếu tiền."

"Thì em cũng đâu có thiếu tiền."

Sao gã lại phóng khoáng đến thế nhờ.

"Thôi được rồi, để giờ anh đưa em về được chưa!?"

"Ờm không không cần đâu. Hôm nay em đã phiền anh lắm rồi."

"Tưởng chỉ có người Nhật bọn anh mới khách sáo thế chứ người Trung Quốc các em cũng thế à?"

Tôi vẫn kiên quyết, không chịu lên xe. Tôi không muốn lại phiền gã thêm, vừa rồi để gã trả tiền đã áy náy lắm rồi.

Có lẽ cảm thấy chẳng lay động được tôi, lại sợ tôi không thoải mái, gã đành bất lực thoả hiệp để tôi tự về.

. . .

Bởi cùng gã dùng bữa nên hôm nay tôi về nhà trễ hơn thường ngày. Đoạn đường này tôi vốn đi đã quen, dù hơi tối vì ít đèn nhưng cũng không phải là trở ngại.

Tôi quẹo vào con hẻm, trước mắt tôi có một người đàn ông, tay đang cầm chai rượu rỗng. Tôi không thấy rõ hắn nhưng ánh xanh của chiếc chai thuỷ tinh loé lên khiến tôi phải dè chừng.

Tôi bấm bụng, có hơi rợn tóc gáy, dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Tôi đi sát vào bờ tường bên kia để chốc nữa ngang qua vẫn cách hắn xa một khoảng, bước chân nhanh một chút, ánh mắt nhìn thẳng cố làm ra vẻ không quan tâm để tránh bị chú ý. Thế nhưng không dễ dàng gì, hắn lao về phía tôi chặn đường đi. Tôi hoảng loạn, thụt lùi về sau mấy bước, đôi mắt trân lên đầy vẻ sợ sệt.

"Em à? Đang đi đâu đấy?"

Đậm giọng mấy tên nát rượu, còn kèm theo nụ cười biến thái vô cùng. Tôi muốn lẩn qua chạy nhào đi, nhưng làm sao cũng bị hắn chặn lại.

"Đi đâu vậy? Nói anh biết đi. Có muốn đi chơi với anh không?"

Rồi hắn dồn tôi vào tường khiến tôi sợ đến hét lên. Cả người tê dại. Tệ thật! Cái miệng hôi thối của hắn cứ thốt ra mấy câu thật bỉ ổi. Hắn trêu đùa chạm lên đôi má tôi. Tôi kinh tởm hất tay hắn, đồng thời cũng dùng sức quẫy đạp để mong có cơ hội thoát thân. Nhưng có vẻ hành động của tôi đã bị phản tác dụng, nó chọc điên hắn, để hắn đập chai rượu vào tường sát bên mang tai tôi. Tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên như cắt lòng cắt dạ. Dĩ nhiên tôi tránh được để bản thân không bị thương. Nhưng mặt sớm đã tái đến cắt không giọt máu. 

Bấy giờ tôi mới hối hận lắm, vừa rồi nếu chịu cho gã đưa về thì chuyện này đã không xảy ra.

Một giọt nước mắt vì sợ hãi mà rơi xuống. Rồi trước khi tên biến thái đó có hành động quá đáng gì tiếp theo thì tôi nghe ở đâu đầu hẻm tiếng rồ ga rất lớn, chẳng bao lâu thì ánh đèn chói loá chiếu thẳng vào. Có một chiếc xe moto đang lao tới.

Nó không ngần ngại nhắm đến cái tên đang uy hiếp tôi phóng thẳng tới. Đèn chói quá tôi không thấy được. Nhưng rồi tên nọ sợ bị tông chết lập tức né đi. Miệng ai oán la lên.

"Cái quái gì vậy hã!?!?"

"Mày cút mau đừng để tao tông mày đấy."

Là chất giọng quen thuộc này, mang theo một tầng giận dữ và uy hiếp. Tôi nhìn lên thân ảnh đang ngồi trên con xe mà bấy giờ đang che chắn trước tôi. Bờ vai rộng, tấm lưng thẳng tắp, khí tức toả ra đáng sợ doạ người.

"Mày dám sao?"

"Thế mày thử xem."

Gã lại rồ ga như chuẩn bị nhắm tới, tên kia xanh mặt lập tức tháo chạy. Vẻ như không cam tâm, hắn ngoái đầu thốt lên tiếng chửi thề.

Gã xuống xe, tắt máy. Tiến đến bên tôi, dáng người cao lớn của gã phủ lên. Tôi vừa tủi thân, vừa xấu hổ. Thế là không kiềm được liên bật khóc dữ dội. Gã lặng lẽ giúp tôi lau nước mắt. Bàn tay của gã ấm lắm, ôm lấy mặt tôi thật dễ chịu. Trong giờ phút mà đầu óc không còn đủ tỉnh táo, tôi nhào vào lòng gã rồi lại khóc nấc lên, đôi bàn tay cào cấu bấu lấy lớp áo phía sau lưng gã, cả người run cầm cập vì sợ hãi.

Gã không chút phiền hà đón lấy tôi, mặc kệ cho nước mắt tôi làm ướt cả áo gã, gã nhẹ nhàng vuốt lưng tôi dỗ dành như một đứa trẻ.

"Không sao. Đã không sao nữa rồi."

"Em sợ..."

Tôi nằm trong lòng gã khóc rất lâu. Và phải rất khó khăn mới bình tĩnh lại được. Đến khi ý thức được bản thân đang chiếm dụng người ta quá đà, tôi mới rời đi vòng tay ấm áp của gã. Tiếng nấc dữ dội bấy giờ còn lại chỉ là chút thút thít nhỏ nhẹ. Gã giúp tôi lau nốt giọt nước mắt rơi xuống. Hai mắt tôi đỏ au nhìn gã, hỏi...

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh có chút không yên tâm nên quay lại. Cũng may là em không sao?"

Gã thật dịu dàng, lời nói với tôi mang theo đầy vẻ trấn an. 

"Cảm ơn anh."

"Sao nào giờ thì để anh đưa về được rồi chứ."

Tôi gật đầu lia lịa.

"Thấy chưa anh đã bảo mà. Bởi trông em xinh đẹp như vậy nên kẻ xấu đều không kiềm lòng được ấy."

Cái gã này...Tại sao giờ phút này mà gã còn có thể đùa được cơ chứ!? Vốn dĩ đã nín khóc rồi bị gã chọc nước mắt tôi lại rơi. Thậm chí còn oà khóc lớn lên như bé con vậy.

"Ấy ấy. Anh xin lỗi mà!"

. . .

Một ngày đầy biến động. Và sự việc tối hôm ấy đã kéo tôi và gã...càng xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro