Gặp anh thật xui xẻo cũng thật may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt sương ngưng đọng trên ô cửa kính, người ngồi trên xe vô cùng tận hưởng trời đêm cùng âm thanh truyền đến từ máy phát nhạc.

Bỗng một thân ảnh vụt qua trước đầu xe, hắn vội đạp mạnh chân thắng, tuy là tốc độ không cao, nhưng tiếng động vừa rồi khiến hắn nhận ra đã đâm trúng người. Chàng thanh niên mặc áo khoác măng tô màu cà phê sữa vội mở cửa xe, hắn thở phào một hơi khi cùng lúc thấy người ngã trên mặt đường đang lồm cồm ngồi dậy. Cậu trai trẻ với vóc người nhỏ nhắn, quần áo đơn giản, đầu tóc có hơi bù xù ngồi trên nền đất, phát hiện ra thủ phạm vừa tông vào cậu, liền thay đổi thái độ.

"Anh sao lại không nhìn đường vậy hả?"

Chàng thanh niên nghe vậy cảm thấy không phù hợp, nhăn mày hỏi

"Này nhóc, tôi đi đường đúng luật, cậu từ phía trong chạy ra làm sao tôi né kịp?"

Cậu trai thấy hắn nói cũng có lý, một mặt lại ngang bướng không muốn nhận lỗi, nhìn xuống đầu gối thấy mảnh xước rõ lớn, còn chảy máu, tuy không ghê gớm lắm nhưng vẫn có cớ ăn vạ.

"Anh xem, tay chân tôi trầy cả rồi, đầu gối chảy máu thê thảm thế này, chắc tôi gãy chân rồi, bắt đền anh đấy." Cậu mặt nhăn mày nhó diễn thành dáng vẻ tội nghiệp, ôm chân mang một bầu ủy khuất.

Chàng thanh niên nhìn một lượt đánh giá, kiểu gì cũng thấy chỉ là xây xước ngoài da, làm gì đến mức như cậu ta nói. Nhưng anh dầu sao cũng là người trưởng thành, lại tôn trọng phép tắc, lỗi một phần cũng do mình không chú ý. Anh vươn tay trước mặt cậu, tỏ ý muốn dìu cậu dậy.

"Được rồi, một hồi nữa người ta lại cho rằng tôi không biết điều bắt nạt cậu, đứng lên được không, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

Cậu lườm hắn một hồi mới níu tay người kia đứng dậy, vết thương không quá lớn nhưng cử động hay ma sát với quần áo cũng có chút đau. Cậu để mặc người kia đỡ mình lên ghế phó lái, chăm chú nhìn hắn khởi động máy xe, sau đó chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với hắn : "Anh trả viện phí"

Chàng thanh niên tức cười nhìn cậu, đúng là khi không rước của nợ, làm hắn mất một buổi tối thành thơi dạo mát, giờ phải bồi tên nhóc này ở bệnh viện.

Bác sĩ sau khi chụp hình kiểm tra, băng bó vết thương rồi gật đầu dặn dò cậu không nên vận động mạnh trong thời gian này, may mắn không tổn thương đến xương, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được.

Cậu để ý thấy hắn nãy giờ nhìn mình chằm chằm, ra tới cổng bệnh viện nhịn không được lên tiếng

"Tuy tôi không bị nặng nhưng cũng không thể đi lại chạy nhảy bình thường đó, anh nhìn tôi như vậy có phải cho là tôi đang giả vờ không hả?"

"Đó là cậu nói" Hắn cười khẩy, không thèm quan tâm, bước một mạch ra bãi gửi xe.

Cậu nhìn theo bóng lưng to cao ấy cứ thế bỏ mình lại đây coi như hết trách nhiệm, trả viện phí là xong, giờ cậu mang cái chân què này đi bắt xe buýt chắc. "Gặp anh đúng là xui xẻo"

Trong lúc cậu đang bĩu môi lầm bầm thì chiếc xe hơi màu đen loáng xuất hiện bấm còi từ đằng xa.

"Này nhóc, đứng đó làm gì, nếu cậu muốn đi bộ về thì tôi xin phép đi trước nhé."

"Ai cho anh đi" Cậu mang chân đau khập khiễng chạy lại, rất tự nhiên mở cửa ngồi vào.

Chàng thanh niên nhìn kinh ngạc "Tôi thấy cậu chạy còn tốt ghê, nói thế cậu đừng ỷ mình bị nhẹ rồi làm bừa, bác sĩ đã nói rồi, cậu lo nghỉ ngơi tốt đi thì tôi cũng không mang tội nặng hơn"

Nửa câu sau giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc và trầm ấm hẳn so với lúc trêu chọc cậu. Cậu trai cảm thấy anh chàng này cũng tốt tính, lỗi ban đầu cũng không phải của hắn, nhưng tận tình đưa cậu về thế này, trong lòng tán thưởng không ít.

Về đến nơi cậu mới chợt nhớ ra quên hỏi tên hắn, cũng không giới thiệu gì về mình, cho rằng hơi thất lễ. Nhưng suy đi tính lại cũng chưa gọi là quen biết, coi như lướt qua nhau sau này không còn can hệ gì. Ngày hôm nay quả là gặp vận mà.



"Này, Lưu Vũ"

Nghe tiếng đồng học gọi, cậu trai trẻ tóc nâu nhẹ xoay người lại.

"Nè, chân sao đấy, bữa nghe nói bị tai nạn hả ?"

"Ừa xui lắm, nhưng được cái người tông cũng chịu khó đưa tui vô viện" Cậu nhớ lại lần gặp gỡ oan nghiệt hôm đó.

"Cũng tốt dữ, vào lớp đi, tui nghe nói hôm nay có giáo viên nước ngoài dạy"

Lưu Vũ chưa kịp hỏi đó là ai thì người ấy đã bước vào lớp, nghiêm trang đứng trên bục giảng, dáng người dỏng cao, tóc nhuộm màu hạt dẻ sáng, thoạt nhìn có vẻ điển trai. Khoảnh khắc sau đó thành công khiến Lưu Vũ lập tức đứng hình, trừng to mắt nhìn vị lão sư trước mặt, gương mặt này có đánh chết cậu cũng không quên được.

'Chính là người hôm đó, thật sự là anh ta'

<<SENSEI KONBANWA>>

"Hai mina-san, konbanwa. Watashi wa UNO SANTA desu. Yoroshiku"

'Santa, tên anh ta là Santa à, Santa... Santa ? Người Nhật thật sao, hèn gì hôm đó nghe ngữ điệu có chút lạ'

Từ đầu đến khi tan lớp, thấy thầy giáo có vẻ không để tâm gì đến mình, mặc dù cậu đã cố gây chú ý khi giới thiệu bản thân. Vừa ra khỏi lớp cậu đi vội về phía lão sư, thầy không nhớ em nhắc thầy nhớ.

"Sensei, sensei, gomen..."

Lão sư không nhìn sang cũng đủ biết là ai gọi "Tôi không điếc, em hét lớn vậy làm gì?"

"Rõ ràng thầy nhận ra em, lại làm như không biết."

Anh đấy nhẹ gọng kính, bình thản nói "Tôi nhận tiền để dạy, không phải nhận người quen" , dứt lời liếc nhìn, phát hiện cậu theo không kịp, tình nguyện đi chậm lại.

"Chân em sao rồi?"

Cậu được quan tâm mà sủng nhược "Ồ rõ là thầy có để ý, chưa được một tuần, vẫn còn đau lắm đó thầy"

"CẨN THẬN"

Lưu Vũ ngẩng đầu, vừa kịp lúc thấy trái banh chuẩn bị hướng thẳng đến mặt cậu, theo quán tính dùng chân lành trụ vững ngả người ra sau thành thục, may mắn đã kịp né tránh va chạm. Người vừa tung cú sút cũng hớt hải chạy đến cúi đầu xin lỗi.

Tất thảy đều thu vào mắt vị lão sư giây trước còn đang lo lắng kia, anh khép nhẹ mi mắt, chậm rãi thu hồi biểu cảm, quay lại sóng bước cùng cậu.

"Sensei, thầy cho em quá giang lần nữa được không?" Cậu lí nhí

"Lý do?"

"Thằng bạn chở em tới giờ có việc nên bỏ em lại rồi, trạm xe thì lại không gần chút nào." Lưu Vũ làm nũng đến quen thói, mặt dày đổi giọng nhờ vả. Lão sư nghe một nửa đã không chịu nổi, lần nữa chịu thua để cậu yên vị trên xe.

Nửa đường đi Lưu Vũ không lên tiếng, mải đăm chiêu nhìn ra cửa kính xe, từ phía Santa chỉ thấy góc nghiêng của gương mặt thanh tú.

"Em tên Lưu Vũ nhỉ? Em có tập nhảy à?" Santa đột nhiên lên tiếng

"Sao...sao thầy biết" Lưu Vũ ngạc nhiên, cậu không nghĩ anh đề cập đến việc này, khi nãy trong lớp cậu đã vô tình nói ra sao, cậu cá là chưa từng nhắc tới.

"Tôi đoán, từ lúc em né quả bóng."

"Có thể sao?" Cậu tròn mắt kinh ngạc, câu trả lời này càng khó tin hơn.

Santa thấy cậu tỏ vẻ không tin, cười cười đáp "Không lừa em, tôi là dân vũ đạo, nhìn cách em trụ có thể biết em có nền tảng, cũng không phải người mới, em tập được bao lâu rồi?"

Đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vị lão sư nghiêm túc vừa lên lớp lại là vũ công cơ đấy, cậu nhìn sao cũng không thấy giống, từ sơ mi quần tây đến cặp kính, đều toát ra phong thái của một giáo viên cứng nhắc.

"Em tập vũ đạo 14 năm rồi, thiêng về vũ đạo truyền thống, múa cổ phong"

Lâu như vậy ? Santa cảm thấy đúng là từ đầu đến chân cậu bé này, nhìn kỹ khá hợp với phong cách cổ truyền, người nhỏ nhắn thanh thoát. Đến Trung Quốc tương đối lâu, anh khá tò mò về những điệu múa truyền thống, cũng không khỏi nảy sinh hứng thú muốn cọ xát ở loại này.

"Còn thầy?" Lưu Vũ thấy anh nhìn mình một hồi, có chút gượng gạo bèn lên tiếng.

"Tôi á, street dance"

"Street dance ? Nhìn sao cũng thấy không giống." Cậu buộc miệng thốt ra, mới thấy mình lỡ lời.

Đôi mày vị lão sư nhíu lại không ít "Thế nào là không giống?"

"Em xin lỗi, ý em là, em thấy cách thầy ăn mặc, rồi cả phong thái giảng dạy, đều khác với dân street dance mà em biết." Lưu Vũ lắp bắp tìm lời giải thích.

"Thế muốn xem thử không?" Anh ngẫm nghĩ đưa ra lời đề nghị, hơi đường đột nhưng anh muốn cậu bé này thay đổi cách nhìn nhận.

"Xem thế nào ạ?"

"Em có bận gì không, tôi có buổi tập ở studio tối nay, có hứng thú không?" Anh chậm rãi dò hỏi

Lưu Vũ từ nhỏ đến lớn gắn liền với múa cổ phong, chưa từng tiếp xúc qua bộ môn nhảy đường phố, tuy nhiên cậu lại rất thần tượng một đại thần street dance trên mạng, khi rảnh rỗi đều đem clip người đó ra xem, cậu chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn người đó nhảy, trái tim tự khắc rung động. Đem lòng cảm mến với nhảy đường phố, nên lời đề nghị của lão sư không tồi, cậu lại sống một mình, về nhà cũng khép mình với bốn góc tường.

"Được a, hôm nay em rảnh, em bồi thầy."


Đặt chân vào studio, rộng hơn so với cậu nghĩ, cũng có vài người khác, có vẻ là đồng đội của lão sư. Santa giới thiệu cậu với mọi người, rồi tìm cho cậu góc thuận tiện ngồi thoải mái theo dõi.

Giây phút tiếp theo Lưu Vũ thực sự mở rộng tầm mắt, Santa lão sư bước ra trong bộ trang phục oversize, quần thụng, đầu đội mũ lưỡi trai màu xám, trên gương mặt không còn sự hiện diện của chiếc kính cận học thức kia nữa.

"Thế nào, bây giờ đã giống chưa?" Anh mỉm cười nhìn cậu

'Đẹp trai phết' , nội tâm Lưu Vũ thành thật cảm thán, dĩ nhiên cậu còn chút liêm sỉ nên không phát ra thành tiếng. Nhưng nhìn thầy ấy ăn mặc như vậy, đột nhiên có cảm giác thân thuộc, không hiểu xuất phát từ đâu.

"Giống rồi ạ, thầy y chang dân chuyên luôn." Nói xong tùy tiện bật ngón cái.

Bài nhạc sớm vang lên, đội hình nhanh chóng triển khai, động tác liên tục được đẩy nhanh, đoạn solo của thầy Santa hoàn hảo thu hút lực chú ý của Lưu Vũ, cậu choáng ngợp vì những gì mình đang nhìn thấy, từng bước nhảy điêu luyện khiến cậu gần như quên hẳn người thầy dạy tiếng Nhật đứng lớp.

Một dòng diện xẹt ngang đầu cậu, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao bản thân bất giác thấy vô cùng quen thuộc. Dáng người này, góc mặt này, từng bước di chuyển đều khớp với đại thần mà cậu yêu mến. Bình thường quay clip trên mạng, vị đại thần không bao giờ để lộ mặt, không đeo khẩu trang cũng sẽ mang kính râm hoặc đội nón sụp. Bảo sao cậu cứ ngờ ngợ, hóa ra lão sư lại chính là đại thần, cậu tin tưởng mình không nhận nhầm.

Kết thúc buổi tập cũng tầm hai giờ đồng hồ, Santa gỡ nón xoa mái tóc mướt mồ hôi. Mải mê tập luyện giờ mới sực nhớ ra cậu học trò vẫn còn ở đó. Thoáng thấy cậu ngồi trong góc, vẻ mặt hơi thất thần, đăm đăm nhìn về một phía, anh khó hiểu bước đến bên cạnh.

"Này, sao đấy, em đang nghĩ gì vậy?"

Lưu Vũ lúc này hoàn hồn, nhận ra đại thần ngồi cạnh từ khi nào, nhất thời không kiểm soát cảm xúc, ghé sát nhìn thẳng vào Santa, hai mắt long lanh lộ vẻ mừng rỡ.

"Đại thần, thầy là đại thần santa_dance?"

santa_dance là tên tài khoản Santa dùng trên mạng xã hội, không ngờ cậu nhóc còn biết tới cái tên này, nhưng cậu ấy vừa nói gì cơ.

"Đại thần?"

"Em tuyệt đối không nhìn lầm, thầy chính là đại thần, em có theo dõi tài khoản của thầy, rất nổi tiếng a."

Santa buồn cười, đúng là anh khá nổi tiếng trên mạng, nhưng hiếm ai nhận ra anh ngoài đời, còn là một cậu bé cổ phong không liên quan đến nhảy đường phố.

"Tên tài khoản thì đúng là của tôi, nhưng cậu bảo đại thần cái gì?"

Lưu Vũ tuy khá chắc chắn từ đầu nhưng nghe anh xác nhận lại trái tim không khỏi rung lên từng đợt. Cậu yêu quý vị đại thần đó rất rất lâu rồi, lần đầu tiên bạn học đưa cậu xem clip nhảy, khi đó cậu đang bị chấn thương dày vò, mấy tháng liền không được đi ra ngoài, mất niềm tin vào vũ đạo, gia đình lại bất hòa. Đại thần như nguồn sống mới, kéo cậu thoát ra khỏi sự tự ti của bản thân, cậu không hiểu nhiều về street dance, nhưng năng lượng mà đại thần mang đến, dường như là ánh sáng duy nhất suốt khoảng thời gian tăm tối của cuộc đời.

Cậu không muốn giữ phép tắc nữa, đại thần đang ở đây rồi, trân trọng cơ hội. Lưu Vũ nắm lấy tay lão sư kiêm đại thần "Đại thần, sensei , em thật sự thật sự thích anh, cuối cùng gặp được anh rồi."

Nghe cậu xưng hô loạn một lúc, trong câu nói lại đầy ắp chân thành, không nhìn ra bất cứ lời giả tạo nào, Santa cảm động không thôi. Fan hâm mộ anh trên mạng rất nhiều, ngoài đời thì chưa thấy ai nhiệt tình như bạn nhỏ.

Anh khẽ cốc vào mái đầu bông xù, nhẹ giọng cười với cậu

"Thì ra em thích tôi sao, tôi còn nhớ hôm trước ai bảo vớ phải vận xui mà?"

Lưu Vũ ngượng mặt xấu hổ chối "Em, em đâu có, gặp được thầy là may mắn của em."

Nói xong liền cúi thấp đầu, hai vành tai đỏ lên trông thấy, anh thấy cậu ngốc lăng cũng có phần đáng yêu.

"Thầy, nick em là liuyu0824, lần nào thầy đăng video vũ đạo mới em cũng vào bình luận í"

"Ừ, tôi không biết tài khoản nào như vậy." Đây là sự thật, anh chỉ đam mê vào vũ đạo, những lời khác cũng không đến mức quan tâm, đôi khi có trả lời vài bình luận trên đầu, nhưng cũng không để ý đến nick người ta tên gì.

"Thầy thiệt là vô tâm" Cậu không trách gì anh, nhưng người ta không biết tới mình cũng ôm thất vọng bĩu môi.

Hôm đó trước cửa nhà Lưu Vũ, cậu đã hỏi anh liệu sau này mình có thể sau mỗi buổi học lại theo lão sư đến studio thường xuyên hơn không. Cậu sẽ không làm phiền, chỉ muốn nhìn dáng vẻ khi anh nhảy lâu hơn một chút, tiếp cận với đại thần gần hơn một chút mà thôi.

"Được, nhưng bù lại..."

"Bù lại?"

"Khi nào em lành chân rồi, biểu diễn tôi xem múa truyền thống, tôi cũng muốn lấy thù lao."

Lưu Vũ đồng ý ngay tức khắc, được quá đi chứ, được xem đại thần nhảy, còn thể hiện điểm mạnh của mình cho đại thần coi, cậu đã tưởng tượng ra cảnh đại thần ngắm cậu múa như thế nào luôn rồi.

Cứ thế họ thành giao.

-------------------------------

Truyện mới lải lơ, ngắn thôi  :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro