Sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nọ Lưu Vũ mở mạng check instagram, phát hiện tài khoản santa_dance ấn theo dõi mình, hốt hoảng tới mức mém rơi điện thoại. Cậu cứ xem đi xem lại số tài khoản mà người kia theo dõi, vỏn vẹn có 24, mình lại nằm trong số đó, khiến tâm trạng vui mừng khôn tả, nhanh nhảu đăng tấm hình hôm trước chụp lén ở phòng tập, đơn giản là hình bóng lưng Santa từ phía xa, người ngoài thoạt nhìn sẽ không nhận ra.

Caption: 'Sensei, notice me'


Việc đi học ngoại ngữ rồi ngồi ké xe lão sư sang studio trở thành thói quen, hai người cũng không cho là có gì bất thường. Mối quan hệ tốt lên không ít, tuy không có nhiều điểm chung nhưng nói chuyện vô cùng hòa hợp. Cậu theo chân lão sư đến phòng tập đều đặn đến mức đồng đội của anh còn nghĩ đây chắc là đứa em trai mà đội trưởng hết mực cưng chiều. Ngồi yên chờ anh tập đôi lúc buồn chán, cậu lấy giấy bút nguệch ngoạc, thảo lại đường nét của đại thần, Lưu Vũ không theo học ngành hội họa, nhưng trước đây từng nghiên cứu, cũng được thấy giáo cho là rất có thiên phú, xem như không phải tay ngang.

"Là tôi à?"

Mải vẽ đến quên giờ giấc, không phát hiện đại thần đứng phía sau. Không để người kia kịp phản ứng, Santa tiện tay đoạt luôn bản vẽ, ngâm cứu tỉ mẩn.

"Đẹp đấy chứ, tặng nó cho tôi nhé?"

Lưu Vũ vội vàng từ tay lão sư đem bản vẽ về, giấu trong balo, xấu hổ một trận

"Chưa...chưa được. Em còn phải sửa lại, khi nào hoàn chỉnh em sẽ đưa cho thầy."

Lão sư cũng không chấp nhặt, nhưng vừa rồi anh không phải khen để cậu vui, anh thật sự thích bức tranh, chưa từng được ai họa qua, trong mắt người này, anh lại trở nên vô cùng hoàn mỹ, không giấu nổi xúc động, dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. "Được rồi, về thôi"



Chân Lưu Vũ cuối cùng đã khỏi hẳn, cử động cũng linh hoạt trở lại, giữ lời hứa cậu mang theo Hán phục chạy đến phòng tập. Thiếu niên khoác lên mình hồng y rực rỡ, khí chất thoát tục sải bước trên nền gỗ khiến toàn bộ người có mặt trong phòng choáng ngợp. Lưu Vũ sở hữu nét đẹp cổ trang pha lẫn hiện đại, thân thể nhẹ tựa lông hồng xoay vòng nhào lộn như đang bay bổng trên không. Santa bất giác đặt tay lên ngực trái, phải chăng nhịp đập mạnh hơn vài phần.

"Sensei, thầy thấy thế nào? Màn biểu diễn vừa rồi ấy."

Mặc dù rất nhiều người dành lời có cánh cho cậu, nhưng lời cậu muốn nghe nhất lại không đạt được, trên đường về không nhịn được hỏi.

"Chẳng phải ai cũng khen em còn gì, rất tốt mà."

"Em không hỏi người khác, em hỏi thầy." Cậu xị mặt

Một khoảng lặng kéo dài rất lâu, cậu cúi thấp đầu tủi thân ngỡ mình sẽ không nhận được câu trả lời.

"Rất đẹp, tôi rất thích." Anh mỉm cười, dùng ánh mắt thâm tình thốt lên lời thật lòng.

'Tôi rất thích'

Một câu này đủ vun đắp nghị lực Lưu Vũ ôm thêm giấc mộng dành cho đại thần. Đó là lần đầu tiên thiếu niên ấy biết, tình cảm mình dành cho người trước mặt, to lớn hơn ngưỡng mộ, mạnh mẽ hơn cảm mến.

Là tình yêu.



Lưu Vũ cầm kết quả trên tay, mắt cong cong hí hửng hôn lên thật kêu, nhớ lại những lời Santa đã hứa hẹn

"Cho em chút động lực cho kỳ thi chuyển cấp bậc sắp tới, qua ải trong top 5, tôi sẽ tặng em một món quà."

"Em muốn gì cũng được ạ ?" Cậu bé Lưu Vũ như con nít nghe quà mắt liền sáng rỡ.

"Ừ gì cũng được, vậy nhé tôi đi trước"

Giữa chừng anh đột nhiên nhớ ra, quay lại giơ tay thành nắm đấm đến trước mặt cậu

"Ganbatte kudasai" [ cố lên ]


Kết thúc dòng hồi tưởng, Lưu Vũ vui vẻ chạy đi tìm anh thầy.

'Hôm nay thầy ấy không đến trường, hay mình sang studio cho anh ấy bất ngờ nhỉ' Vừa nghĩ vừa cong cong môi, không chờ thêm được liền một mạch đi đến phòng tập. Không may mắn Santa cũng không có ở đây.

"A Lưu Vũ, sao em lại đến đây?" Tiếng của Akira, đồng đội của Santa.

"Em tới tìm lão sư, hôm nay theo lịch anh ấy phải đến rồi chứ anh?"

Mọi người khi nhận ra cậu cũng thoải mái chạy đến trò chuyện. "Đội trưởng nay đi ra mắt rồi mà."

"Ra mắt ?" Lưu Vũ tự thuyết phục mình vừa nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.

"Ừ, nó bảo bọn anh vậy mà"

"Ôi tao nghe bảo cô nàng đó đẹp lắm, gia đình hai bên cũng quen biết, thanh mai trúc mã đấy, chắc chúng ta sắp có chị dâu rồi chúng mày."

"Bữa ảnh còn hỏi tao tư vấn trang sức cho cơ, bảo là chọn quà sinh nhật."

"Eo tình cảm ghê."

Bọn họ cười cười nói nói huyên thuyên, Lưu Vũ sớm đã không còn nghe lọt tai, gì là ra mắt gia đình, còn chọn trang sức làm quà. Ngẫm lại trước giờ cũng chỉ mình cậu đơn phương, chút hảo cảm anh ấy dành cho cậu tạo ra ảo tưởng tình cảm dần được đáp lại. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vẫn khiến con người ta đau đớn. Đúng rồi nhỉ, cậu chưa bao giờ nghe anh tâm sự về chuyện tình cảm, nên tự vạch ra con đường dễ đi nhất, là anh vẫn chưa có đối tượng.

'Quả là tự mình đa tình, ngu ngốc.'


Tối hôm đó, Lưu Vũ không biết mình đã đi về nhà bằng cách nào, rõ ràng rất muốn khóc, nhưng nước mắt mãi ngưng đọng trên đôi mi mềm. Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Vũ không mặn mà để ý tên hiển thị, theo bản năng bấm nghe.

"Lưu Vũ..."

Giọng nói truyền đến khiến Lưu Vũ không tự chủ ngồi bật dậy, khiêng cưỡng nhìn hai chữ "Tiên sinh" xuất hiện trên màn hình.

"Em đây."

"Em đến studio tìm tôi à, xin lỗi tôi bận không nói em biết trước."

Lưu Vũ hít sâu một hơi "Em cũng đâu là gì của thầy, thầy không cần phải nói với em, là do em chủ động tìm tới."

Đầu dây bên kia nghe ra nỗi bất an, anh không lý giải được tâm tư của cậu học trò, nhưng từ sâu trong lòng tự giác sinh ra tâm lý căng thẳng. Buổi chiều anh có hẹn ra mắt, nhưng mục đích anh đến nơi là để kết thúc câu chuyện phụ huynh tự sắp đặt, bản thân anh cùng cô bạn thanh mai cũng không hề tồn tại bất cứ tình cảm quá phận nào. Anh mơ hồ đoán Lưu Vũ có thể nghe được gì từ đồng đội 'tốt' của anh.

"Em có kết quả rồi đúng không? Tôi đã được thông báo, em làm được rồi, giỏi lắm."

"Vâng." Cậu nhàn nhạt đáp

"Tôi sẽ thực hiện lời hứa, em có mong muốn gì không?"

"..."

Khoảng lặng kéo dài khiến Santa phải kiểm tra đảm bảo điện thoại vẫn đang kết nối.

"Lưu Vũ, em còn thích tôi không?"

"..." Cậu nhất thời bối rối, không hiểu ý anh.

"Vẫn còn xem tôi là đại thần chứ ?"

"Vâng, đối với em thầy mãi mãi là đại thần." 'Cũng là người em yêu...'

"Em có thể, đừng thích tôi như vậy nữa, đừng coi tôi là đại thần..."

Giọt nước mắt cậu nỗ lực ngăn chặn không tự chủ rơi trên đôi gò má bé nhỏ, Lưu Vũ cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nức nở.

"Lưu Vũ, tôi..."

Chưa kịp nói hết câu người nọ đã tắt máy. Lưu Vũ không chịu được nữa, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, cậu bấm tắt nguồn điện thoại rồi vô lực gieo mình xuống giường. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên bị từ chối, thì ra bất lực đến đáng thương như vậy.



Mặt trời lên gần đỉnh đầu Lưu Vũ mới choàng tỉnh dậy, lờ mờ dụi đôi mắt sưng húp vì khóc, không nhớ đã khóc bao lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu mở lại điện thoại, vừa đặt xuống liền giật mình vì điện thoại rung liên hồi báo tin nhắn tới, có một tin từ bạn học của cậu, còn lại đều là từ lão sư. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lý trí mách bảo cậu không nên xem, nhưng ngón tay vô thức bấm mở.

[Lưu Vũ, sao em lại tắt máy?]

[Tôi không gọi được, nên đành để lại tin nhắn.]

[Em không sao chứ ? Tôi có thể hẹn gặp em không?]

[Tối mai lúc 8h, tôi chờ em ở công viên chúng ta đã từng đến.]

[Tôi muốn gặp em]

Ngón cái khẽ run khi đọc xog tin nhắn gần nhất, giọt nước trên khóe mắt lần nữa chực trào. Rõ ràng đã không có cơ hội, bản thân lại không giấu được khao khát đến bên cạnh anh.


Thế nhưng tối hôm đó do cơ thể chịu quá nhiều gánh nặng từ ngày hôm trước, Lưu Vũ ngủ một mạch đến gần 10h, sực nhớ đến cái hẹn đã trễ qua hai tiếng, cậu vội vã thay bộ quần áo đơn giản, chạy loạn trước gương sửa soạn. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, mắt vẫn còn hơi sưng, cậu tự nhủ 'Mày xoắn xuýt như vậy để làm gì ? Biết đâu anh ấy chờ một lúc đã nản bỏ về.'

Ấy vậy, chưa đầy 5 phút sau cậu đã lật đật ra khỏi nhà, đến nơi công viên cũng chỉ còn lác đác vài người. Loay hoay một hồi, đôi mắt một mí be bé long lên, anh ấy đứng đó chờ cậu, thực sự chờ đến giờ này.

"Lão sư" Vội chạy đến chỗ Santa, cậu nôn nóng gọi.

Santa nhìn thấy cậu, trên môi đã dác lên nét cười, ánh mắt cũng trở nên thập phần ôn nhu. Lưu Vũ dừng lại trước mặt anh, cậu thừa nhận mình luôn bị thu hút mỗi khi nhìn thẳng vào nụ cười của người đối diện.

"Cuối cùng em đã tới" Anh lên tiếng tháo gỡ không khí có đôi phần gượng gạo.

"Thầy sao lại chờ em tới giờ này, đêm lạnh lắm, lỡ em không tới thì sao."

Vị lão sư chăm chú để cậu học trò chuyên tâm trách móc, khóe môi cong lên thành một đường. Anh từ túi áo móc ra chiếc hộp nhỏ được gói ghém sang trọng.

"Tặng em"

Lưu Vũ ngẩn ra vài giây, đôi tay bé xinh mới rụt rè đón lấy.

"Tặng em sao?"

"Em mở ra đi"

Nghe lời cậu nhẹ nhàng kéo sợi nơ vàng được thắt ngay ngắn phía trên, tò mò mở ra món quà bên trong. Mặt dây chuyền vàng bóng loáng nổi bật, khéo léo gia công thành chữ LOVE. Miết nhẹ tay lên mặt chữ, trong đầu nảy lên rất nhiều mong đợi, cậu nghi hoặc nhìn người nọ.

"Sao thầy lại tặng em?"

Vị lão sư ngạc nhiên, bật cười "Hôm nay là ngày gì em không nhớ sao?"

'Hôm nay ?'

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu.

'Sinh nhật ? Quà ? Trang sức ?'

Như vớ được chiếc cọc nơi biển lớn, cậu dường như bừng tỉnh giữa cơn say, ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn trìu mến của đại thần. Tình tiết anh có đối tượng ra mắt thành công dắt cậu đến kết luận lão sư mua quà tặng cho cô gái ấy, không mảy may nhớ hôm nay còn là sinh thần của mình. Có phải hay không người này, cũng nảy sinh cảm giác với cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Lưu Vũ."

"Em có thể hiểu món quà này theo hàm ý khác không?" Sau khi đã nghiệm rõ, cậu bạo dạn hơn hẳn.

Anh không nói gì, cầm lấy bàn tay còn đang rảnh rang của người kia, mân mê từng đốt ngón tay trắng trẻo, chân thành thổ lộ.

"Lời hôm qua tôi chưa nói hết...

Lưu Vũ, em có thể đừng thích tôi vì tôi là đại thần..."

Anh ngừng lại, điều chỉnh cảm xúc, không để xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào, cẩn trọng nói

"Tôi muốn em yêu thích Uno Santa."

Dịu dàng của người đàn ông này, tựa dòng nước ấm nóng nun sưởi trái tim vừa tổn thương. Nếu đây là mơ, xin hãy để cậu tiếp tục vùi sâu. Lưu Vũ yêu anh đến đậm sâu, cậu đủ trưởng thành để phân biệt, nếu không có đại thần santa_dance, cậu bé ngày trước có thể sẽ không tiếp tục theo đuổi vũ đạo, nhưng nếu không có Uno Santa, cậu sẽ mãi mãi sống cùng giấc mộng dành cho rung động đầu đời, mãi mãi không thể định nghĩa thứ tình cảm cách nhau một màn hình đó rốt cuộc là gì.

"Sensei, thầy còn nợ em điều em mong muốn sau khi có kết quả?"

Không nhận được câu trả lời, Santa thất vọng nhíu mày. Lúc Lưu Vũ đến khuấy động cuộc sống không mấy náo nhiệt của anh, ấn tượng về cậu học trò không quá đặc biệt, cho đến khi hồng y quốc phong thiếu niên âm thầm gieo hạt mầm vào nơi ngực trái, anh đã biết mình rơi vào lướt tình. Hôm qua Lưu Vũ lạnh lùng tắt máy, Santa bất an vội điên cuồng nhắn tin, vẽ ra cho mình vô vàn tình huống.

"Đương nhiên tôi nhớ, vậy em nói đi." Anh khép nhẹ mi mắt, dịu dàng mỉm cười.

"Em... em muốn thầy trở thành người yêu của Lưu Vũ"

Cậu cảm thấy da mặt mình thật mỏng, xấu hổ đến bỏng rát, nhanh chóng cúi đầu né tránh. Santa chưa hết bàng hoàng, nhìn đến vành tai đỏ hỏn của Lưu Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, vô thức đưa tay xoa bên tai sớm đã nóng bừng, nhẹ nhàng luồn ra sau cần cổ giam cậu vào lồng ngực.

"Tôi đáp ứng em."

Không cần nói anh yêu em, em yêu anh, cả hai siết chặt cái ôm thay cho lời tỏ tình chân thành nhất, đôi tim hòa chung nhịp đập, ấm áp say trong hơi men tình yêu. Thật may, bọn họ chưa từng bỏ lỡ nhau.

"Sensei..." Lưu Vũ vùi đầu cọ loạn vào ngực anh, lí nhí gọi.

"Ừm, vẫn còn gọi sensei?" Anh nhíu mày, tay xoa nhẹ lưng người thương.

"Chữ 'tiên sinh' trong tiếng Nhật đọc thế nào?"

"Tin tôi hủy kết quả thi của em không?"

"Em đang giải thích mà." Lưu Vũ cười khúc khích. "Anh không muốn em gọi là sensei, vậy em sẽ gọi là tiên sinh."

"Có gì khác nhau?" Anh buông lỏng kéo giãn khoảng cách, khó hiểu nhìn xuống người thấp hơn.

"Khác chứ, nhưng em không nói anh nghe." Cậu ngước lên, tinh nghịch cười đến vui vẻ.

Santa bị trêu đến buồn bực, nhìn người trong lòng náo loạn, trực tiếp giữ cằm cậu ấn lên môi một nụ hôn. Lưu Vũ lần đầu biết yêu đương, vụng về hôn đáp trả, người kia nhận ra nên dịu dàng dẫn dắt, nhẹ nhàng gửi gắm vấn vương tựa mật ngọt.


Sinh nhật năm 21 tuổi, Lưu Vũ thành công câu dẫn được đại thần.


--------------------------------------------

Giải nghĩa một chút về đoạn cuối.

Chữ 'Sensei' trong tiếng Nhật, hán tự đọc là tiên sinh, cũng ghi là 先生 như bên Trung.

Tiếng nhật đọc là 'Sensei', hiểu là thầy/cô, dùng trong xưng hô.

Còn chữ 'Tiên sinh' trong tiếng Trung, cách hiểu chính thức để gọi người đi trước, người mình kính trọng, cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên cũng có dùng để gọi người thân mật với mình,trong tình huống này là 'lão công'.

Bài viết ở trang có đề cập tới cách gọi này mình để ở đây

https://www.facebook.com/Nagoya0824/posts/126581976311668




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro