24.3 Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tối đó về phòng.)

-Santa này...ừm...ban nãy lúc mẹ anh nói chuyện với em anh có nghe được không? Bác ấy đã nói gì với em vậy?

(Hai người cùng nằm trên giường, Lưu Vũ vẫn theo thói quen cũ rúc vào lòng Santa, mặc để anh ôm lấy mình.)

"Ừm..."

-Sao anh lại ngập ngừng?

(Cậu lí nhí)

-Santa à, có phải mẹ anh không thích việc em ở cạnh anh không?

(Giọng cậu chợt đượm buồn.)

"Sẽ không đâu..."

(Bàn tay anh đặt bên hông cậu khẽ siết chặt, càng kéo cậu áp gần hơn vào người mình. Mặc dù bây giờ giữa hai người đây lại chẳng còn tí kẻ hở nào.)

-Không hiểu sao...em cảm thấy rất lo. Anh ơi, chúng ta sẽ không phải chia tay chứ?

"Em nói cái gì vậy Tiểu Vũ!? Cái gì mà chia tay? Anh không cho em nói tới hai chữ này. Em cũng đừng nghĩ tới chuyện đó."

(Santa có chút kích động.)

-A, anh đừng giận. Không phải em nói muốn chia tay. Chỉ là...chỉ là em rất lo. Anh biết mà, từ trước đến giờ dù chúng ta yêu nhau nhưng chưa có lần nào hai đứa thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện gia đình. Nhỡ như thật sự...chúng ta không được chấp thuận thì phải làm sao?

(Lưu Vũ đang cảm thấy bất an. Đã lâu lắm rồi Santa mới thấy dáng vẻ này của cậu, khiến anh nhìn vào cũng không khỏi xót xa.)

"Tiểu Vũ của anh, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh yêu em thì sẽ chịu trách nhiệm cho em hạnh phúc. Dù người nhà anh có chấp thuận hay không thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định anh muốn ở bên em."

-Nhưng em không muốn vì điều này khiến anh và gia đình anh lại bất hòa.

"Sẽ không."

"Dẫu sao đời này Santa anh cũng chỉ nhất kiến chung tình với một mình em. Đây là điều mà anh khẳng định chắc chắn. Còn về chuyện tương lai của chúng ta, gia đình của chúng ta, không có lúc nào là anh không nghiêm túc mà suy nghĩ về. Vậy nên về phía gia đình anh anh luôn sẵn sàng đối mặt với họ, thuyết phục họ và chứng minh với họ rằng anh yêu em cỡ nào, rằng anh muốn cùng em gây dựng hạnh phúc ra sao chứ không phải là bồng bột hay nhất thời gì cả. Nên là Tiểu Vũ em yên tâm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện rồi."

-Mọi chuyện sẽ ổn chứ?

"Sẽ ổn. Vậy nên Cá nhỏ của anh, em đừng sợ. Có anh đây rồi!"

(Anh nhẹ xoa tấm lưng cậu, vỗ về cậu như đang vỗ về một đứa trẻ.)

-Cảm ơn anh, Santa. Cảm ơn anh vì đã yêu em như thế.

(Lưu Vũ cảm động rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro