24.4 Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, hôm nay đi chơi người có vui không?"

(Hôm nay Santa đã xin nghỉ hẳn một ngày để đưa mẹ của mình đi tham quan. Bây giờ trời đã gần chập tối, anh cùng mẹ mình đang nghỉ chân ở một quán cà phê.)

'Vui chứ! Sao lại không!? Được đi cùng với con trai của mẹ mà, với cả đã lâu rồi mẹ không thoải mái đi đây đó.'

"Mẹ vui là tốt rồi! À, mẹ còn đặc biệt muốn đi đâu nữa không? Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi."

'Mẹ thấy vầy là đủ rồi. Hơn nữa cái chính mẹ đến đây đâu phải để đi chơi.'

(Nghe ra giọng bà hình như có ý tứ khác Santa cũng thu liễm lại nét cười của mình. Anh ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi.)

'Santa này, con trở về Nhật Bản đi. Khoảng thời gian con không có ở nhà mẹ đã đi hỏi thăm rất nhiều, cũng kiếm được vài mối cho con. Mấy cô gái đó mẹ đã thay con hẹn gặp trước, họ đều rất dễ thương, cũng đàng hoàng lễ phép. Nếu được con cứ xem mắt, rồi...'

"Mẹ..."

(Santa thở dài.)

"Mẹ ơi. Con đã có Tiểu Vũ rồi. Việc gì phải xem mắt nữa hả mẹ?"

'Thế con định cùng cậu bé đó...cứ như vậy? Hai đứa cứ yêu nhau?'

"Nhưng mẹ à, con và em ấy là thật lòng với nhau."

'Hai đứa cũng không thể kết hôn, cũng không thể sinh con.'

(Bà bắt đầu gắt gỏng mà cuộc trò chuyện giữa hai người từ lúc nào đã trở nên căng thẳng hơn.)

"Mẹ, lần này mẹ đến Trung Quốc không phải để thăm con, mà là muốn ép hôn con đúng không?"

'Mẹ không ép hôn con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con và cậu bé đó không thể nào.'

"Nhưng mẹ ơi, lần trước khi con về Nhật để nói với người và cả nhà, rõ ràng mọi người không ý kiến gì cả."

(Santa tha thiết nói với mẹ mình.)

'Mẹ và ba con không có ý kiến không có nghĩa là ba mẹ đồng ý...'

(Nói đến đây bà đoạn thở dài.)

'Chẳng qua...ba mẹ tạm thời chưa xét tới, muốn để con yêu đương trải nghiệm một thời gian vậy thôi.'

"Mẹ, con đối với Tiểu Vũ chẳng phải yêu đương trải nghiệm gì cả. Con và em ấy đều nghiêm túc muốn xây dựng hạnh phúc, xây dựng gia đình. Mẹ, xin người tác hợp cho chúng con được không?"

(Anh nắm lấy tay mẹ mình. Giọng như cầu xin. Vậy mà bà thậm chí còn chẳng kiên nhẫn muốn nghe, trực tiếp rút tay lại.)

'Tương lai của con và cậu ấy viễn vông lắm. Đừng nghĩ nữa, theo mẹ về Nhật đi.'

"Mẹ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro