41. Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mười giờ tối, Santa chạy đến khách sạn nơi mà Lưu Vũ đang ở. Cuộc điện thoại lúc sớm kia khiến anh thật sự không an tâm. Ngoài ra còn bởi sự áy náy trong lòng khiến anh không thể cứ một đường mà về nhà thẳng.

Lưu Vũ ngắt máy anh quá đột ngột và giọng cậu nghe thất vọng thấy rõ ra. Nhưng lúc anh gọi để báo cho cậu thì anh vẫn còn đang ở trong một bữa tiệc. Từ sáng Santa có một buổi giao lưu với người trong giới, sau buổi giao lưu đó thì đi liền hai ba tăng tiệc. Anh thật sự cũng rất muốn từ chối để ra về sớm nhưng sự nhiệt tình của bạn bè nơi đó khiến anh không cách nào mở lời.)

(Suốt dọc đường đi Santa đã liên tục gọi cho cậu thiếu điều muốn cháy máy đến nơi, nhưng không có bất kì một hồi âm nào càng khiến anh lo lắng. Biết bao cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại, biết bao tin nhắn được gửi đi và tận đến lúc anh tới khách sạn rồi vẫn không có cái nào được trả lời cả.)

"Lưu Vũ em làm hơn nghe máy đi..."

(Anh đứng trước cửa phòng khách sạn mà gọi một cuộc, sau cùng lại chuyển sang đập cửa để gọi người luôn.)

"Lưu Vũ em trả lời anh đi em có trong đó không?"

"Lưu Vũ..."

"Em ơi..."

(Đã mười giờ hơn và cũng rất có thể Lưu Vũ đã ngủ. Nhưng không hiểu tại sao anh vẫn có cảm giác không phải là vậy. Lòng anh không yên nóng như lửa đốt, nhất thời luống cuống không biết làm sao.)

(Chợt điện thoại anh reo lên.)

/Tiểu Vũ!!!!!/

/Tiểu Vũ.../

/Alo...em ơi./

/Em lên tiếng đi!/

(Santa nghe thấy bên kia có tiếng nhạc rất lớn làm anh điếng cả người. Không biết Lưu Vũ có phải đang ở đầu dây bên kia hay không, nhưng anh gọi mãi cậu vẫn không trả lời và không bao lâu thì cúp máy.)

.

.

.

(Lưu Vũ cúp điện thoại rồi lại quăng nó đi mặc kệ nó rơi đi đâu trên ghế ngồi, buông thả dửng dưng như vậy như chẳng sợ rằng sẽ bị người khác lấy mất. Cậu với tay đến ly rượu mạnh đang nằm trên mặt bàn một hơi uống cạn, uống hết rồi rồi lại rót thêm,uống đến cả mặt đã đỏ bừng vẫn không ngừng lại.)

(Tiếng nhạc xập xình ngoài kia, Lưu Vũ sau khi nốc rượu đến say rồi thì lững thững đứng lên tiến về sàn nhảy chật người phía trước.)

. . .

(Santa lần theo định vị trên điện thoại cuối cùng cũng mò được đến quán bar nơi Lưu Vũ đang ở. Vừa đến nơi sắc mặt anh đã tối sầm cả lại. Rồi không quá ba giây sau anh đã lập tức bước vào.)

. . .

'Này em! Em xin thật đấy!'

-Hả? Nói cái gì cơ?

(Bên này Lưu Vũ vì uống say loạn tính mà nhảy đến hăng say, hoàn toàn chẳng để ý đến chung quanh chút nào trong khi đã có người mang ý xấu cố tình tiếp cận cậu rồi.)

'Em nói tiếng gì đấy? Trung Quốc sao?'

(Gã này thấy cậu không có ý để ý đến gã, thế là liền tự tiện vòng một tay sang khoát lên vai cậu. Lưu Vũ vẫn đang xuôi theo nhịp nhạc, dù cảm thấy vai mình có hơi nặng xuống cùng tiếng người cứ lẩn quẩn bên tai nhưng vẫn làm thinh mặc kệ.)

'Lần đầu tiên anh thấy một đứa con trai xinh như em ấy.'

'Này lát nhảy xong có muốn qua bên kia uống chút rượu với anh không?'

'Hả em?'

'Uống xong anh đưa em về!'

(Lưu Vũ cau mày vì tiếng muỗi vo ve bên tai cứ làm quấy nhiễu cậu. Đến nước này thì có muốn cũng chẳng thể làm ngơ thêm được nữa, đoạn Lưu Vũ ngừng một chút rồi hất cái tay vô duyên đang đặt trên vai mình xuống với nét mặt rất lấy làm khó chịu.)

'Ôi đừng nóng tính thế!'

-Đừng có làm phiền tôi.

(Nói xong liền tránh đi mấy bước.)

'Ồ em biết nói tiếng Nhật à! Này qua kia uống với anh chút đi!'

(Cơ mà ai ngờ gã này dai như đĩa đói vậy.)

"Làm gì vậy?"

'Mày là ai!?'

(Đang nhảy nhót một hồi đột nhiên Lưu Vũ bị một cánh tay kéo ngược lại về sau, giữ chặt.)

-A làm cái gì vậy, đang nhảy mà!

"Em đứng yên cho anh!!"

-Hửm? Giọng gì nghe quen vậy? Ơ...nghe giống người yêu mình ghê hihi.

(Không biết cậu đang đùa hay đang thật. Nhưng cái điệu bộ say khướt không biết ai là ai đó của cậu làm anh không khỏi có chút nổi nóng.)

'Mày là đứa nào? Dám chỏ mũi vào chuyện của tao à?'

(Vòng tay đang ôm ngang Lưu Vũ của anh siết chặt hơn. Mà con người kia từ lúc nào mà cũng đã dựa dẫm hết cả người vào anh rồi.)

"Cái gì là chuyện của mày?"

(Anh lạnh giọng.)

'Mày với nó...'

"Người của tao. Khôn hồn thì đừng có đụng."

(Nói xong rồi trực tiếp mang người đi luôn.)

-Dẫn đi đâu vậy?...

(Nhận ra mình đang bị đưa đi Lưu Vũ liền ra sức giãy giụa, giọng nói nghèn nghẹn cả đi vì uống quá nhiều mà không rõ chữ.)

"Đi về!!!"

-Hả....

"Em cũng gan lắm."

-Về? Về làm gì?

(Santa cảm thấy mình không nên nói nhiều thêm ngược lại chỉ tổ bị chọc cho tức chết. Thấy Lưu Vũ vẫn còn giãy nãy không chịu về, anh liền vác người lên vai mà mang ra khỏi quán luôn.)

-A...bỏ xuống...bỏ xuống đi!

-Khoan khoan còn đồ của em...em chưa có lấy...

"Để ở đâu?"

.

.

.

(Anh mang cậu trở về khách sạn. Con sâu rượu kia vừa về đến nơi đã liền bò lên trên giường, nằm úp sấp lên đó mặc kệ người ngợm bầy hầy mồ hôi không đi tắm rửa cũng không thay quần áo.)

"Lưu Vũ"

(Giọng Santa nghiêm túc đến sợ.)

-Ờm.

"Trả lời với anh kiểu đó à?"

-Ờm.

"..."

-A!!! Anh làm gì vậy!!

(Santa bước đến bên giường, lật người cậu lại, bắt lấy hai tay người kia ghìm xuống giường rồi áp sát lên người cậu.)

(Lưu Vũ thoáng nhìn vào tròng mắt của đối phương, thấy trong đó là bừng bừng lửa giận cũng sợ hãi rụt đầu chẳng dám nhìn anh.)

"Quay qua đây, nhìn đây này."

-...

"Anh nói em nhìn qua đây!!"

-Ây anh nổi giận cái gì!? Buông ra đi tay em đau!

(Hai mắt cậu đỏ hoe, nhìn như muốn khóc. Santa thấy vậy nhất thời mềm lòng cũng buông lỏng tay ra.)

-Anh về đi.

"..."

-Santa...

"..."

-Anh rất muốn em về Trung Quốc phải không? Vậy ngày mai em sẽ về. Em sẽ không ở đây nữa. Vậy thì anh sẽ không còn phải đau đầu vì bị em bám theo nữa đâu.

"Em muốn đi?"

-Không phải em muốn, mà là anh muốn.

(Anh nén giọng mình lại, nhìn như đang kiềm chế. Và rồi chưa đầy một giây sau Lưu Vũ đã bị anh ghì chặt xuống, hôn lấy.)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro