42. Vậy thì làm! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hum có! Xém H🤭 á hihi-

______________

Ng...Ngừng đi...ưm...đừng hôn nữa...khó thở quá.

(Lưu Vũ mặt đỏ bưng mà đẩy Santa ra. Hai người nhìn nhau, hơi thở nặng trịch, thở dốc.)

"Từ chối sao?"

-Anh làm vậy là ý gì chứ?

"Ý gì em còn không rõ?"

-Không rõ. Không biết gì hết, anh mau tránh ra đi!!! Đừng có đùa em nữa.

(Lời nói của cậu đối với anh lại mang tác dụng ngược. Santa nghe xong liền ra sức ghìm chặt cậu hơn.)

"Là ai đang đùa ai hả Tiểu Vũ?"

-...

"Em đến đây, nói muốn theo đuổi lại anh, nhưng cũng chỉ là vờn cho đã, đợi anh thật sự động lòng với em rồi thì phủi tay trở về Trung Quốc?"

(Từng lời anh nói ra như mũi dao bén nhọm găm chặt vào tim cậu làm dậy lên từng hồi nhói đau. Lưu Vũ thật sự là say đến mất hết lí trí. Nghe anh nói xong thì liền oà lên nức nở khóc như một đứa trẻ chẳng tiếc kiềm chế cũng chẳng tiếc che đậy.

Santa thấy cậu khóc lớn như vậy cũng liền sốt cả ruột gan. Còn có chút hoảng. Anh thả ra hai tay đang ghì cậu đó rồi đưa nên ngăn lấy hai dòng nước mắt như mưa tuôn xối xả, cật lực lau lấy lau để.)

("Đừng khóc."

"Lưu Vũ mà có rơi nước mắt thì Santa này vẫn là người đau lòng nhất thôi.")

-Phải! Anh tốt nhất là cứ nặng lời với em như vậy. Anh mắng em tiếp đi, mắng nặng lời lên. Có như vậy em mới càng hạ quyết tâm mà trở về Trung Quốc.

"Em..."

-Gì!?

"Vẫn không chịu hiểu?"

-Phải! Em chả hiểu anh nói gì cả. Vậy nên anh cũng đừng nói gì nữa và về đi.

"Được. Không nói nữa."

(Santa dừng lại tất thảy mọi động tác. Giọng anh bình ổn đến lạ nhưng vào tai Lưu Vũ nhất thời lại khiến cậu không khỏi rùng mình, mím bặt cả miệng không dám khóc nữa.)

"Vậy thì làm!"

(Quả nhiên...)

-A...này...anh làm cái gì vậy!?

(Lưu Vũ kịch liệt giãy giụa.)

-Santa!! Anh cởi đồ em làm cái quái gì a buông em ra!!

"Em bớt bướng bỉnh đi một chút thì có lẽ một lát nữa làm sẽ đỡ đau hơn đó."

-Anh tính...khoan...

"Giữ sức đi."

-San...

-A! Này áo của em, anh có muốn làm thì chịu khó gỡ cúc đi cái này mắc lắm anh không được xé!

(Lưu Vũ như lấy hết sức bình sinh mà thét lên với anh, còn Santa thì ngược lại chỉ muốn đập đầu xuống đất.)

"Phiền phức."

-Đừng mà! Em nói vậy rồi...a sao anh vẫn còn...

"Đền sau."

-Ưm...

(Và để ngăn cho ai đó tiếp tục nhiều lời, anh trực tiếp khoá môi đối phương cho tiện hành sự, cởi nốt chỗ áo quần rườm rà vướng víu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro