Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lũ sinh viên năm nhất hay tin được lão sư mới đứng lớp, lòng mừng thầm nghĩ mình "trúng số" nên mới gặp thầy dễ ngay kì học đầu. Ai ngờ Lưu Vũ còn nghiêm khắc hơn trong tưởng tượng của bọn chúng gấp tỉ lần.

Vì tiếp xúc với bộ môn múa truyền thống hồi còn bé tí, Lưu Vũ đã nếm qua "cay đắng" từ rất sớm, trải nghiệm khổ luyện xem như đã quá quen thuộc nên tâm lại càng thêm cứng rắn. Cậu cũng tiếp thu không ít những phương pháp giảng dạy khắt khe nhưng cực kì hiệu quả từ các lão sư của mình nên khi cậu áp dụng với lứa học trò đầu tiên đã phải nghe không ít lời than oán. Nhưng tất cả đều phải công nhận rằng Lưu Vũ rất am hiểu về bộ môn mà cậu giảng dạy, từng động tác từ cơ bản đến nâng cao đều được nghiên cứu cẩn thận như thể cậu hiểu chúng đến tận xương tuỷ. Phong thái truyền đạt bài giảng của Lưu Vũ không phải kiểu lớn tiếng ra lệnh thị uy nhưng cũng không mềm mỏng đến mức khiến học trò lơ là. Nhìn chung, Lưu lão sư danh xứng với thực, lại là một mỹ nam dịu dàng người nhìn người yêu nên sinh viên học qua vài tiết đã ngợi khen hết lời.

-

"Được rồi, cả lớp nghỉ giải lao 15 phút."

Vẫn là một ngày làm việc bình thường khác. Sau một tiết luyện tập, Lưu Vũ cho phép mọi người nghỉ ngơi, tiện thể để bản thân thả lỏng một chút.

Vừa bước ra ngoài dãy hành lang hướng đến máy bán nước tự động, cậu liền đụng trúng Santa đã ở đó từ trước. Ngay khi ánh mắt hắn bắt gặp cậu, Lưu Vũ không hiểu vì lý gì lại cảm thấy hơi giật mình, chân tiến đến nhưng lòng lại muốn quay lưng trốn đi. Từ hôm khai giảng đến nay đã hơn 1 tuần nhưng cậu và hắn bị công việc "quật" cho tơi tả nên không có dịp chào hỏi nhau tử tế.

Không được, phải giữ phép tắc. Lưu Vũ tự nhắc nhở mình.

"Chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Tôi cũng không ngờ đấy, Santa." Lưu Vũ mỉm cười đáp lại.

"Chuyện lần trước khiến cậu khó xử rồi. Thành thực xin lỗi." Hắn hết gãi đầu rồi tới gãi tai. "Tính tôi cà rởn vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu. Cậu...đừng để bụng nha?"

Santa vốn không được nhạy cảm nên khó lòng đoán được tâm tình của người khác, nhưng hắn suy cho cùng cũng là người tử tế nên đã "đắc tội" thì ắt phải xin lỗi. Mặt khác người trước mặt lại là Lưu Vũ. Cứ hễ nhìn thấy cậu, hắn rất tự nhiên sẽ có cảm giác muốn nhường nhịn, muốn đối đãi dịu dàng.

"Đương nhiên là tôi không để bụng. Tôi vốn đã không nghĩ Santa lão sư là người xấu." Trông thấy dáng vẻ thành thực của hắn, cảm giác muốn bỏ chạy của cậu ban nãy cũng đã vơi đi ít nhiều.

"Vậy thì tốt quá." Hắn thở phào một cái, rồi lại trở về vẻ cười ngốc như ban đầu, cái miệng ba hoa chích choè lại tiếp tục được phát huy.

"Nhanh ghê. Mới đây đã 1 tuần trôi qua rồi ha~ Vậy mà tôi chỉ mới gặp cậu được 3 lần, mỗi lần mỗi khác í."

"Khác như thế nào?"

"Ưmmmmmm hừmmmmmm kiểu...cậu bình thường trông cực cực cực trẻ luôn mà mặc đồ cũng rất hợp thời nha. Giống bọn trẻ bây giờ í. Như tôi cứ bị chê ăn bận giống ông chú hoài hà. Còn hôm phát biểu lễ khai giảng thì siêu ngầu. Này là tôi nói thật đó. Hôm nay thì lại được diện kiến Lưu lão sư trong trang phục múa. Cảm giác rất...khác? Ôiiii không biết nữa...cơ mà nói chung là ngầuuu~"

Cứ hễ nói liến thoắng là tiếng Trung của hắn sẽ pha lẫn âm sắc tiếng Nhật, Lưu Vũ nghe thì thấy thật vui tai. Santa quả thật rất biết gợi chuyện, mới mấy phút trôi qua đã khiến cậu bớt lạ lẫm hơn, cũng muốn tiếp tục nán lại để cùng tán gẫu.

"Không dám không dám. Lúc nãy vừa thị phạm cho sinh viên một chút."

"Vậy là Lưu lão sư vừa mới đứng lớp nhỉ?"

"Ừm."

"Thấy thế nào? Môi trường ở đây."

"Rất vui, nhưng cũng thật mệt." Lưu Vũ thở hắt ra một cái. "Nhưng được vây quanh bởi những người có cùng một niềm đam mê với mình, cảm giác như được truyền thêm lửa vậy. Cứ muốn hoà mình vào cái không khí này mãi."

Khi nói ra những lời này, nơi đáy mắt Lưu Vũ hiện lên những tia phấn khởi. Chiếc miệng nhỏ xinh khi nhắc đến chuyện vui tự động nhoẻn cười. Từng giọt mồ hôi chưa kịp thấm cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của mỹ nhân.

Santa cư nhiên quên mất mình vẫn đang ở trong cuộc hội thoại. Từ lúc nào, hai mắt hắn đã dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Trái tim hắn như tan theo điệu cười nhỏ nhẹ pha lẫn giọng nói ngọt tựa que kẹo bông của người đối diện.

"Xin lỗi tôi phải vào lớp mất rồi. Cái này cho anh." Cậu dúi vào tay hắn một chai hồng trà ướp lạnh, còn chu đáo vặn mở nắp. "Tạm biệt. Khi nào rảnh có thể cùng nhau ăn cơm."

"Ba...bai~" Hắn vừa hoàn hồn khi cầm phải thứ đồ uống man mát trong tay thì đã thấy bóng lưng nhỏ chạy mất hút.

Lại nữa. Lần này cũng vậy. Vẫn là hắn trông thấy dáng người cậu chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro